Trời càng tối càng trở nên lạnh lẽo. Kent ngồi trong một căn phòng nhỏ nằm ở phía sau của tòa lâu đài. Đó là căn phòng của thầy Thriller và nó đang bị phạt cấm túc. Lão Thriller bắt nó phải chép phạt, trong khi lão Thriller bận chút chuyện phải ra ngoài.
"không được đánh nhau".
Nó phải viết đi viết lại như thế cho đến khi đầy ắp hai mặt giấy lớn. Kent rất bực bội nhưng nó phải chấp nhận hình phạt này. Bàn tay nó đau nhức một cách khó chịu.
Được một lúc Kent bỏ viết xuống và xả hơi một chút. Kent ngồi tựa vào ghế và nhìn xung quanh căn phòng đơn xơ của lão Thriller. Nó thấy có những bức tranh cũ kỹ được treo trên tường. Có ba bức tranh làm Kent chú ý. Bức thứ nhất vẽ hình lão Thriller đứng bên cạnh một phụ nữ tay bế một đứa trẻ. Họ đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ, trông họ thật hạnh phúc. Có lẽ đó là gia đình của lão Thriller, Kent đoán như vậy. Bức thứ hai vẽ hình lão Thriller đứng cạnh một người thanh niên. Anh này dáng cao dong dỏng, gương mặt thân thiện. Khoác trên mình bộ đồng phục của trường Morward.
- Anh này là ai nhỉ? Hay đây là con trai ncủa thầy.
Kent nhìn sang bức hình bên cạnh. Lão Thriller đang ôm một chú rồng con màu đỏ vào lòng.
"Hóa ra thầy Thriller rất yêu động vật, mình tưởng cái lão già khó tính đó ghét thú vật chứ.”
Con rồng chỉ to cỡ một con mèo. Khuôn mặt đáng yêu với những chiếc sừng bé tí xíu. Miệng đang há lớn như đang muốn phun ra lửa. Lão Thriller trông còn khá trẻ, ông đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Điều khá hiếm hoi kể từ khi Kent biết đến ông. Ông chẳng bao giờ cười chỉ cau có và gắt gỏng.
“Con rồng con dễ thương quá, ước gì mình có một con".
- Ui da.
Kent nhăn mặt và kêu lên. Một cái gai từ một đoạn dây leo đã đâm vào tay cậu. Cái dây leo mọc từ dưới đất bò lên bàn và quấn lấy tay trái của Kent. Đó là cây "nghiêm túc" một loại cây ma, giúp giữ người bị phạt ở một chỗ và nghiêm túc thực hiện hình phạt. Bất cứ khi nào Kent không chép phạt, đầu óc mơ màng hoặc là ngủ cái cây sẽ đâm cậu một cái
- Hừm đồ đáng ghét.
Kent rủa cái cây và miễn cưỡng ngồi chép tiếp. Một lát sau Kent viết xong. Cái dây leo từ từ tháo ra khỏi tay cậu và chui xuống mặt đất. Kent xuýt xoa cánh tay trái, trên đó vẫn còn một vài lỗ kim nhỏ mà cậu bị chích. Tay còn lại của Kent thì mỏi nhừ.
- Ông này ác thiệt. Làm tay mình đau gần chết.
Kent rời ghế đi đến một chiếc bàn kê sát tường. Trên đó có để hai bình nước. Một cái bình Kent biết, lão hay mang theo bên mình và uống khi cần. Kent mở nắp ngửi thử ... đó là rượu... hừm một lão già nát rượu. Kent lẩm bẩm.
Đột nhiên Kent phát hiện có một cái lọ nhỏ nằm giữa hai chiếc bình. Cái lọ có ghi " bùa sự thật".
- Đây chính là thứ mà ông thầy hay dùng cho bọn vô luật. Chúng sẽ phải khai ra tội lỗi của mình.
Thảo nào mà bọn chúng sợ ổng đến như vậy.
Một lát sau thầy Thriller trở về. Ông nhìn Kent và hỏi:
- Viết được đến đâu rồi?
Ông cầm hai tờ giấy đầy ắp chữ lên xem và gật đầu hài lòng.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi tuần.
Kent vâng lời cầm theo chiếc đèn dầu trong khi lão Thriller lấy chiếc bình, lão mở nắp uống một ngụm và sau đó đeo chiếc bình bên người.
Cả hai đi dọc theo những dãy hành lang nằm xen kẽ giữa hai dãy phòng học. Trời thì tối thui, lão Thriller vừa cầm đèn soi vừa dẫn đường. Các dãy hành lang thường ngày ồn ào là thế mà về đêm lại là một sự im lặng đáng sợ. Gió lùa dọc theo dãy hành lang mang theo hơi lạnh làm Kent cảm thấy tê tái. Lâu đài Morward cổ kính về đêm đúng là đáng sợ thật, ai mà yếu bóng vía không thể vào đây một mình. Có thể đâu đó trong ngóc ngách của toà lâu đài vẫn còn những hồn ma chưa được xiêu thoát.
Lão Thriller đáng khâm phục, ông cầm đèn bước đi mà không hề tỏ ra sợ sệt. Ông đã quá quen với công việc phải đi tuần mỗi đêm như thế này.
- Bác Thriller cháu thấy có những bức hình trên tường, có phải hình gia đình bác không ạ. – Kent rụt rè bắt chuyện. Nó muốn nói chuyện để quên sự sợ hãi.
- Ừ, gia đình của ta đó – Lão Thriller tỏ vẻ cộc cằn.
- Thế họ đâu rồi vậy bác?
Bác dừng lại và thở dài với vẻ mặt buồn so.
- Họ chết cả rồi.
Kent hốt hoảng cậu vừa chạm vào nỗi đau của lão.
- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý làm bác buồn.
- Không sao – Bác Thriller ngồi xuống bậc tam cấp và đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Ngoài trời rất tối, mặt trăng sáng trên cao bên cạnh những vì sao lấp lánh.
Kent ngồi xuống bên cạnh. Nó nhìn lão, vẻ mặt lão dãn ra trông hiền hơn so với lúc bình thường. “ Chắc lão đã ngấm thuốc”. Kent đoán như vậy.
Lão bắt đầu nói:
- Trước đây ta đã có một gia đình hạnh phúc, một cô vợ xinh đẹp và một đứa con trai. Ta làm chủ một cửa hàng và việc làm ăn của ta rất thuận lợi. Tuy nhiên được vài năm thì ta làm ăn thua lỗ, ta đã buồn chán và tìm đến rượu để giải sầu. Từ lúc ta không kiếm ra tiền, cuộc sống gia đình ta lúc nào cũng căng thẳng, ta và vợ ta thường xuyên cãi nhau. Thế rồi đến một hôm ta cãi nhau một trận với bà ấy. Bà ấy đã nói với ta rằng không muốn nhìn thấy mặt ta nữa. Ta đâu ngờ lời nói ấy lại trở thành sự thật. Ta không thể nhìn mặt bà ấy một lần nào nữa.
- Có chuyện gì đã xảy ra hả bác?
- Tối đó, ta đã bỏ đi uống rượu, ta uống rất nhiều và đã rất say. Đến nửa đêm lão chủ quán gọi ta dậy và nói rằng căn nhà của ta bị cháy. Ta đã chạy vội về nhà nhưng đã không còn gì cả. Nhà ta cháy tan tành còn vợ và con ta đã chết trong đám cháy. Ta đã ân hận vô cùng, giá như ta không uống rượu, giá như ta ở nhà thì hôm đó vợ con ta đã không phải chết.
Hai dòng nước mắt lăn nhẹ nhàng trên gương mặt của người đàn ông từng trải. Kent cũng cảm thấy nghẹn ngào. Không ngờ lão thầy giàm Thriller, người mà bọn học viên ghét cay ghét đắng trong trường, lại có một cuộc đời bi thảm như vậy.
- Ta muốn tìm đến cái chết, nhưng cái lão già Edwrad ấy đã đến tìm ta và khuyên nhủ ta làm lại cuộc đời. Ông ấy đã đưa ta đến ngôi trường này và giao cho ta làm giám thị. Mỗi ngày khi nhìn các em đến trường làm ta nhớ đến thằng con tội nghiệp của ta lắm. Giá như nó còn sống thì giờ này nó cũng sẽ được học ở ngôi trường này.
Lão ngồi im một lúc để mặc những cơn gió nhẹ len qua mái tóc bạc.
- Vậy còn người thanh niên trong bức hình thứ hai. Đó không phải là con của bác sao.
- Thằng bé đó hả. Nó là Stephan, không phải là con của ta đâu.
- Nhưng trong hình cháu thấy ông và anh ấy rất thân thiết.
- Ừm, nó đã từng rất thân thiết với ta.
- Là sao vậy bác?
Lão Thriller lại kể tiếp:
- Ta gặp thằng bé lần đầu vào một đêm mưa gió, cách đây hai mươi năm. Nó bị thương rất nặng, nó bị đâm một lưỡi dao vào tim. Mẹ của nó cũng bị thương nặng, bà bị chém một nhát vào hông và mất máu rất nhiều. Bà ấy đã rất cố gắng bế nó đến lâu đài Morward. Khi ta và lão Edwrad ra mở cửa ta đã gặp bà ấy. Bà ấy nhờ chúng ta cứu giúp thằng bé và sau đó gục chết trước cửa lâu đài.
- Tội nghiệp anh ấy quá.
- Đêm đó lão Edwrad cùng với các lão phù thuỷ khác đã cứu sống được thằng bé. Như sau đó lão lại gửi thằng bé đến sống tại trại mồ côi ở Grewich.
- Grewich hả bác. Đó là nơi cháu đang ở đấy.
Grewich, viện mồ côi nhỏ vốn là một nhà thờ cũ, nằm trơ chọi trên cánh đồng hoang gần với lâu đài Morward. Nơi được các bà xơ nghèo dùng làm nơi cứu giúp các đứa trẻ mồ côi bất hạnh trong cuộc sống. Và đó cũng chính là nơi Kent sống và lớn lên.
- Nó được đưa đến đó nuôi dưỡng cho đến năm mười tuổi. Thầy Edward đón nó quay lại Morward học tập để trở thành một phù thuỷ. Nhưng thật khổ cho thằng bé, mà cháu cũng biết rồi đấy. Cái trường này chẳng biết từ khi nào mà chỉ toàn bọn con nhà giàu có và quyền thế đến học. Do đó thằng Stephan bị đám bạn bè ghét, bắt nạt và ăn hiếp. Nó bị cô lập và chẳng có đứa nào là bạn cả.
“Anh Stephan sao mà ấy giống mình thế nhỉ”
- Một hôm ta đang đứng ở cổng đột nhiên ta thấy thằng Stephan từ lớp học bỏ chạy ra ngoài. Nó chạy thật nhanh vào khu rừng Sét. Ta vội vàng chạy theo nó. Nó cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi nó dừng lại bên một bờ vực. Nó rất buồn và muốn kết thúc cuộc đời đau khổ của nó. Ta phải cố hết sức khuyên răn nó đừng dại dột. Nhưng nó vẫn không nghe.
- Rồi sao nữa bác, anh ấy có nhảy xuống vực không?
Lão đứng dậy và cùng Kent tiếp tục đi tuần tra quanh lâu đài.
- Đột nhiên có một con chằng tinh từ trong bụi cây lao đến tấn công ta. Nó đập ta một phát ngã lăn đất.
- Rừng Sét có chằng tinh, thật hả bác, cháu cứ tưởng đó là tin đồn.
Nghe đến đây Kent giật bắn mình, đã từ lâu Kent nghe đồn trong rừng Sét có chằng tinh, nên chẳng ai dám vào sâu trong rừng. Đó là một giống người kỳ dị, thân hình to gấp đôi người bình thường, phân thân trên thì to, nhưng hai chân lại rất nhỏ bé. Mắt to, mũi bự, đôi tai giống tai dơi nhưng lại bé xíu. Toàn thân phủ một lớp da màu xanh sù xì như da cóc. Chúng ăn bất cứ thứ gì, và loại thực phẩm mà chúng thích nhất là thịt tươi sống.
- Ừ, chúng có thật đấy. Ta rất đau đớn nắm trên mặt đất. Tên chằng tinh ấy chạy đến nắm lấy chân ta và lôi đi. Nhưng cũng may lúc đó Stephan đã dùng phép thuật đánh cho con chằng tinh ấy một trận. Nó sợ hãi, bỏ chạy vào rừng.
- Anh ấy dùng phép thuật mà đánh thắng chằng tinh sao bác? Thật không ngờ.
Kent rất ấn tượng. Bọn chằng tinh có lớp da rất dày vì vậy phép thuật thông thường chả nhằm nhò gì với bọn chúng. Đã từng có nhiều phù thuỷ đối đầu với chúng đã phải bỏ mạng.
- Phải lúc đó, ta cũng bất ngờ. Không ngờ thằng Stephan lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Nó chỉ đánh có một đòn mà con chằng tinh đã sợ đến xanh mặt. Sau đó nó dìu ta quay lại lâu đài Morward. Nó kể với ta rằng, nó đang học giờ thực hành chiến đấu với phép thuật. Thầy Terve phát hiện ra nó dùng một chĩa đũa phép cũ rích. Ông ấy đã mắng chửi nó “lớp học này chỉ dành cho kẻ có tiền”, rồi đánh nó một trận và đuổi nó ra khỏi lớp. Nó đã bị shock và bỏ chạy vào rừng. Lúc đó ta mới hiểu, ta đã dành tiền mua cho nó một cây đũa mới và khuyên nó kiên nhẫn học hành để trở thành một phù thuỷ giỏi. Cũng từ đó ta và nó rất thân thiết, khi nào rãnh nó hay đến phòng và ở lại chơi với ta.
- Vậy bây giờ anh ấy ở đâu vậy bác?
- Nó học xong thì ra trường. Có một lần nó về trường thăm ta và khoe với ta nó làm việc ở Viện Phép thuật Quân sự quốc gia.
- Thật tuyệt, anh ấy giỏi quá bác ạ.
- Ừ, nó giỏi lắm. Nhưng nó cũng đã chết rồi.
- Hả? Anh ấy chết rồi hả bác. Vì sao anh ấy lại chết chứ?
- Ta cũng không hiểu. Một ngày kia, Stephan kéo theo một đám người lạ đến tấn công lâu đài Morward. Thầy Edward cùng các thầy cô phù thuỷ đã chiến đấu chống lại nó. Thầy Edwrad và nó đã đánh nhau một trận quyết liệt.
Lão chỉ tay lên một tầng tháp cao, có một tầng thượng ở trên đó. Nơi đã xảy ra trận quyết chiến của hai thầy trò. Thầy Edward đã đánh Stephan rớt xuống vực. Kể từ đó không còn ai còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về cái thằng Stephan đó.
- Nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?
- Ta không biết.
Mặt lão Thriller lại trở nên buồn bã. Ông bước đi từng bước trông rất nặng nề. Cả hai lên từng bậc thang kiểm tra một toà tháp. Bầu không khí đã tĩnh lặng bị phá nát bởi một con Rồng trắng bay vọt qua bầu trời. Cả hai nhìn qua cửa sổ dõi theo con Rồng cho đến khi nó đáp xuống doanh trại của tướng Actor.
- Nó làm ta nhớ đến Rudy – Lão nói.
- À Rudy, có phải là tên con rồng nhỏ của bác.
- Đúng vậy, nhưng sao cậu biết?
- Cháu đã thấy bức hình trên tường. Bác đang ôm một con rồng đỏ nên cháu đoán vậy.
Lão cười
- Nó ở với ta từ lúc là một trái trứng cơ. Một tay săn rồng đã tặng ta quả trứng đó.
- Vậy Rudy bây giờ ở đâu rồi bác ?
Vẻ mặt bác lại thay đổi, từ vui mừng lại trở nên buồn thảm.
- Ta nuôi nó trong rừng, còn ta làm việc trong trường. Cứ mỗi buổi chiều ta đến thăm và cho nó ăn. Nó rất thích ta và luôn quấn quít bên ta. Trước đây ta đã mất vợ và con trai nên khi có nó ta cũng vơi đi được nỗi buồn. Sau mười năm, nó lớn lên và to lớn, nhưng thật không may Lão Edward đã phát hiện ra con rồng và lão không cho phép ta nuôi nó.
- Nhưng tại sao thầy lại không cho bác nuôi chứ?
- Do luật pháp qui định. Bọn thường dân như chúng ta không được phép nuôi rồng.
- Vậy Rudy như thế nào, bác đã thả Rudy đi sao?.
- Không. Lão Edward đã giữ con rồng ở lại và lão muốn con rồng phải canh giữ một căn phòng. Ta đã già chỉ có nó là bầu bạn thế mà lão Edward lại bắt mất nó. Ngươi nghĩ sao mà ta không buồn chứ.
- Vậy con rồng còn ở trong trường này.
- Đúng vậy, nhưng lão Edward không cho ta đến thăm nó?
- Sao vậy bác?
- Vì nó là hầm chứa bí mật.
Kent cảm thấy rất tò mò. Những thứ được gọi là bí mật luôn khuyến khích người khác khám phá.
- Ồ, bác biết căn phòng đó chứ.
- Biết chứ, ta thuộc từng ngóc ngách của toà lâu đài làm sao mà ta không biết căn phòng ấy chứ. Nó nằm dưới khu hầm mộ đấy.
- Nó có chứa gì trong đó vậy bác?
Bác Thriller như bừng tỉnh, có lẽ thuốc hết tác dụng. Ông lườm mắt nhìn Kent và quát.
- Nãy giờ ta lảm nhảm với cậu cái gì thế.
- Da không ạ. Bác có nói gì đâu ạ.
- Hừm vậy mau đi nhanh lên rồi còn về ngủ.
- Dạ. – Kent lại thấy cái vẻ đáng sợ hằng ngày của lão, nó rụt rè không dám hỏi thêm. Cả hai đi rất nhanh, thoáng một chốc đã kết thúc cuộc tuần tra lâu đài. Kent được lão Thriller cho về nhà. Tại viện mồ côi, Kent nằm trên giường quen thuộc. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chi chít những ngôi sao. Nó ngẫm nghĩ. "Phòng bí mật, có con rồng canh gác, thầy đang dấu thứ gì vậy nhỉ".