Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 10


Chương 10
Bữa sáng này ăn thật sự là thực chi vô vị (ăn vào không có vị gì), mỗi người đều có tâm tư khác nhau,

vương Nhị Ny là vì thẹn thùng, dù là bất cứ ai bị mấy người "Trượng phu" mới quen thoát xiêm y vây xem đều sẽ xấu hổ chịu không được, mà Tống Đại Lang là vì bản thân khó có thể giải quyết rung động, Tống Tam Lang là vì quên không được cảm xúc non mềm trắng mịn, bị khơi mào ra khát vọng sâu nhất trong nội tâm, Tống Ngũ Lang là vì cực độ áy náy cùng... cảm xúc ôn nhu không hiểu trào ra.

Sau khi ăn xong Tống Tam Lang mang theo Tống Ngũ Lang xuống ruộng, Tống Đại Lang thu thập chén bát, lại đem việc trong nhà làm xong, tiếp tục tay cầm tay dạy vương Nhị Ny đan giỏ như ngày hôm qua.

vương Nhị Ny đối với Tống Đại Lang đã không có tâm phòng bị, cảm thấy năm huynh đệ trong nhà không có người nào so với Tống Đại Lang càng khiến cho nàng tự tại, tựa hồ chỉ cần cùng hắn ở cùng nhau, nàng liền có thể thả lỏng toàn thân.

Kỳ thực chủ yểu vẫn là Tống Đại Lang loại tính cách trầm ổn cùng nội lỉễm này,

khiển cho vương Nhị Ny bi vây trong mê mang và cảm xúc sợ hãi đối với thế giớikhông biết tìm được an ủi, hơn nữa Tống Đại Lang tận lực dung túng, càng khiển vương Nhị Ny từ nhỏ thiểu đỉ sự yêu thương chậm rãi hãm vào.

Điều này sẽ nói sau... Hiện tại vương Nhị Ny của chúng ta đang ngồi ở trên đùi Tống Đại Lang, thân mật khắng khít giống như là một đôi vợ chồng ân ái chân chính, tay nho nhỏ của nàng nắm lấy cành liễu, vòng thành một vòng tròn, đối vớ ỉ Tống Đại Lang cười nói: "Đại Lang ca ca, là như thế này sao?"

 

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt vương Nhị Ny, da thịt kia tinh tẽ giống như sứ cà ng ôn nhu, cười rộ lên, ánh mắt cong cong đáng yêu giống như ánh trăng, tính thuãn mà sáng ngời. Giờ khắc này có một loại cảm xúc ở trong lòng Tống Đại Lang bắt đãu khởi động, hắn nghĩ, nẽu thời gian có thế lưu lại thì tốt rồi, nhớ kỹ một khắc xính đẹp nhất này, không phải bởi vì vương Nhí. Ny xính đẹp dung mạo, cũng không phải bởi vì màu da trắng nõn của nàng, mà là bởi vì đôi mắt tính thuãn mà trong sáng của nàng đại biếu cho tâm linh.

Tống Đại Lang ôm chặt lấy vương Nhi. Ny, kìm lòng không đậu hôn hôn hai gò má của nàng, ôn nhu nói: "Thật hy vọng nàng có thế cả đời như vô ưu vô lự vậy"

vương Nhi. Ny ở kíẽp trước ngay cả bạn trai đêu không có, lại là một đứa trẻ ở nông thôn, không có nhiêu kíẽn thức như vậy, nhiêu nhất chí biết sự tôn tại của chi. Thương Khung... Nhưng mà nàng luôn luôn cho rằng chị Thương Khung là một

Nàng bí. sự thương tíẽc trong giọng nói của Tống Đại Lang làm cho trong lòng c ũng thẹn thùng lên, nhưng mà trong lòng càng nhiêu là một loại ngọt ngào nói kh ông nên lời, nàng cảm thấy bản thân được chíẽu cố nhiêu như vậy, luôn muõn thế hiện một chút... Do dự nửa khắc, vẫn là dùng hẽt đũng khí ở trên má Tống Đại Lang hôn một cái, hôn xong, liên thẹn thùng cúi đâu thấp xuống: "Ta cũng hí vọng Đại Lang ca ca, có thế luôn luôn như vậy vui vẻ"

 

"Bang" một tiếng... Truyền đến tiếng mở cửa rất nặng.

vương Nhỉ Ny cùng Tống Đại Lang nhìn lại, chỉ thấy đứng trước cửa một đôi huynh đệ vừa săn thú trở về, vẻ mặt mỏi mệt.

Tống Nhị Lang biếu cảm hoàn hảo một chút, tuy rằng cũng có chút mất tự nhiên, nhưng là hiến nhiên nỗ lực khiến bản thân xem tự tại một chút, nhưng mà Tống Tứ Lang sắc mặt thì khó coi đến cực điếm, biếu cảm kia mười phần giống như là, trượng phu ra ngoài mệt chết mệt sống kiếm tiền trở về, lại phát hiện nương tử ở cùng người khác yêu đương vụng trộm, thật là bi thương a, khỏi cần nói có bao nhiêu khổ sở.

Tống Đại Lang mặt không biến sắc đứng lên, đem vương Nhị Ny đặt ở trên đất:

"Đã trở lại? Trên đường thuận lợi không? Mau vào nhà đi, ta chuấn bị cơm canh cho các đệ"

Vương Nhị Ny còn nhớ rõ lần trước chia Ra không thoải mái, nhưng mà nàng thấy  hai người một thân mỏi mệt, đặc biệt Tống Tứ Lang, sỢi tóc kia giống như cọng c ỏ, trên người quần áo nhăn nhúm như dưa muối, trên cánh tay càng nhiều chỗ bị trầy da, nàng tổng cảm thấy bản thân hẳn là nên an ủi một chút... Dù sao nàng c ũng là một phần tử trong nhà: "Nhị Lang ca, tứ... Tứ Lang ca ca, có muốn uống nước không?"

Sau khi Tống Nhị Lang tiến vào ánh mắt liền không có rời đi vương Nhị Ny, chỉ cảm thấy mới mấy ngày không thấy nha đầu kia là càng thêm xinh đẹp, vẻ mặt c ũng là tự nhiên hào phóng, tuyệt không như thời điếm vừa tới sợ hãi mang theo phòng bị, thấy nàng chào hỏi với bản thân, ngốc ngốc cười: "Tự ta làm là được rồ ỉ, nàng đi nghỉ ngơi đi!"

"Không có việc gì, ta muốn đi rót nước, Tứ Lang ca ca huynh thế nào? Muốn uống nước không?". Cùng Tống Nhị Lang nói xong lời này, vương Nhị Ny liền cảm thấy dễ chịu hơn, nàng nói với bản thân, ngươi xem, kỳ thực nói lời hỏi thăm c ũng không khó, huống chi, hai huynh đệ vất vả như vậy cũng đều là vì trong nhà.

Tống Tứ Lang thấy vương Nhị Ny nhìn về phía bản thân, xấu hổ xoay đầu, một bộ muốn nói nhưng lại bị nghẹn, người khác xem khó chịu a, vẫn là Tống Nhị Lang vỗ vỗ hắn, hắn mới miễn cưỡng nói: "ừm, uống"

"ừm, ta lập tức đến ngay", vương Nhị Ny nhanh như chớp chạy vào trong phòng, bê chén nước ra.

tiếp nhận, ừng ực uống xuống, kỳ thực trên đường bọn họ gặp con suối, căn bản là không khát, nhưng đây chính là nước do nương tử cho a, cho dù là thuốc độc c ũng phải uống a... Quả nhiên uống vào miệng so với nước đường còn muốn ngọt hơn, hắn liếm môi dưới nói: "Thật ngon. Nương tử, nàng thật tốt"

Hiến nhiên Tống Tứ Lang kỳ quái kia cũng như thế, tiếp nhận nước Vương Nhị Ny đưa, cũng không khách khí, một ngụm uống hết, thật là hào sảng, vương Nhị Ny còn tưởng rằng là đang uống rượu a.

Thấy hai người khấn cấp như vậy, lại là uống ừng ực, vương Nhị Ny còn tưởng rằng hai người rất khát, trong lòng không đành lòng a, vội cầm chén nói: "Nhị Lang ca ca, Tứ Lang ca ca, hai người khẳng định một ngày cũng chưa uống nước

 

 

 

Chờ lúc Tống Đại Lang mang thức ăn ra, hai huynh đệ đáng thương đã uống hơn nữa ấm bình nước...

Trên bàn cơm bày vài món thức ăn chay, còn có một đĩa cá nướng, Tống Tứ Lang cùng Tống Nhị Lang nhìn thức ăn nóng hôi hối trên bàn, mùi vị kia bay vào trong mũi, thật sự là thèm.

Hai người mấy ngày nay đều là màn trời chiếu đất ở bên ngoài, gian khổ trong đó không cần phải nói cũng có thế tưởng tượng là cỡ nào, đột nhiên nhìn thấy cơm canh trong nhà, quả thực là so với món ăn trân quý còn muốn mê người...

Nhưng mà, hai huynh đệ vừa rồi uống nhiều nước lắm, làm sao còn bụng mà ăn cơm?

Vương Nhị Ny còn không biết mà nhiệt tình gắp thức ăn cho hai người, hiện tại nà

ng đã hoàn toàn buông ra bản thân, nàng phát hiện căn bản không có cái gì đáng sợ, Tống gia huynh đệ đều là người tốt thiện tâm, mặc dù có thời điếm khó tránh khỏi xúc động, sẽ đối chính mình động tay động chân, nhưng là đều sẽ quan tâm đến cảm thụ của nàng.

"Nhị Lang ca ca, huynh nếm thử con cá này xem, là buổi sáng ta cùng Ngũ Lang đi đánh cá, Tứ Lang ca ca cái lưới kia của huynh thật tốt, ta cùng Ngũ Lang kéo lư ới, cá lớn như vậy cũng không nhảy ra được", vương Nhị Ny hưng phấn nói, hồi nhỏ nàng cũng lớn lên ở nông thôn, cũng từng băt cá, nhưng mà chưa từhg gặp qua cá lớn như vậy, tươi như vậy, cố đại không có ô nhiễm thật là tốt.

Tống Đại Lang buồn bực, hai người kia ăn cơm thế nào biến thành thanh tú như Vậy, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ, rất giống như công tử thế gia gì đó, chẳng lẽ I à bởi vì có nương tử ở đây? Muốn giả bộ trang nhã? Cũng không đúng a, bình thường lúc có nương tử, cũng chưa từng khách khí như vậy a? Chẳng lẽ ăn quá

"Ta đi cho rót nước cho các đệ". Tống Đại Lang vừa đứng lên, đã bị vương Nhị Ny túm ống tay áo.

"Đại Lang ca, trong bình hết nước rồi"

 

"Làm sao có thế? Buổi sáng ta nhìn thấy còn nửa bình mà?" Tống Đại Lang nói.

Vương Nhỉ Ny nhìn bụng hai huynh đệ có chút phản ánh lại... Nguyên lai là uống no rồi: "Nhị Lang ca cùng Tứ Lang ca uống hết rồi"

Tống Đại Lang bỗng nhiên liền hiếu, khẳng định là hai tiếu tử này không thế vượt qua ảj mỹ nhân, thấy nương tử rót nước cho mình, cao hứng mà uống ừng ực, c ũng không quản cái khác, trách không được ăn không nhiều, nghĩ đến đây thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác nói: "Lần này thế nào?"

Thì ra hắn đang hỏi việc săn thú, trong thôn có cái một hộ chuyên môn thu mua con mồi, cho nên hai người vừa xuống núi trực tiếp đem con mồi bán lấy tiền đem về, Tống Nhị Lang từ trong túi sờ soạng nửa ngày, mới lấy ra mười ba đồng tiền, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Đã bắt được hai con chim tri"

"Rất tốt, lần trước đệ ngay cả con gà rừng cũng chưa bắt được". Nếu không phải Tống Đại Lang một bộ biếu cảm nghiêm cấn, vương Nhị Ny đều hoài nghỉ hắn là đang cười nhạo Tống Nhị Lang...

Tống Nhị Lang xấu hổ sờ sờ đầu, đem tiền đấy qua: "Cho nương tử mua đồ ăn vặt đi"

Tống Đại Lang không khách khí đem tiền thu lại, lại hỏi Tống Tứ Lang: "Còn Tứ Lang?". Hắn biết Tống Tứ Lang luôn luôn là một tay săn bắn giỏi, thu hoạch khẳng định không nhỏ

Quả nhiên Tống Tứ Lang ánh mắt đều sáng lên, tựa hồ chờ chính là giờ khắc này, hắn hình như cố ý phiêu mắt nhìn vương Nhị Ny, lục lọi, một phen tiền đổng xuất ra.

"Nhiêu đây, chỗ này thoạt nhìn có đến năm, sáu chục đồng?". Tống Đại Lang hàng  năm ở nhà quản lý tài sản, ánh mắt thật tinh, lập tức đoán được đại khái.

Tống Tứ Lang kiêu ngạo thẳng thắt lưng, trên mặt cũng làm bộ như chẳng hề đế ý nói: "Cũng có không bao nhiêu, chỉ có sáu mươi ba đồng, may cho nương tử một bộ quần áo mùa đông đẹp"

"Tiền này đủ đế nương tử may áo, đệ bắt được cái gì?". Tống Đại Lang tò mò hỏi, nhiêu đây cũng không phải là số lượng nhỏ, phải biết rằng thời đại này một cân gạo bất quá chỉ bảy đồng, một thước vải thô thế nhưng bốn đồng tiền.

"Ta bắt được một con hoàng mao, con mẹ nó, sức của nó cũng thật lớn, huynh xem... Chỗ này đều bị trầy da". Cái gọi là hoàng mao là một loại thố ngữ, chính là chỉ heo rừng, nhưng mà là chỉ con dưới hai trăm cân, loại heo này hương vị ngon, thịt cũng không quá dầy, ăn rất ngon.

Tống Tứ Lang liền đem cánh tay ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, đặc biệt khi đế trước mặt vương Nhị Ny cố ý nhiều dừng lại vài giây.

 

Quả nhiên ánh mắt của vương Nhi Ny lộ ra thăn sắc đau lòng: "Tứ Lang ca, huynh có đau không?"

"Con mẹ nó, chút thương tích này tính gì, nương tử, lãn sau chờ ta bắt cho nàng mấy con thỏ nhỏ đế chơi, tiếu cô nương đêu thích những thứ này". Tõng Tứ Lang bị ánh mắt của vương Nhi. Ny nhìn đẽn tê đại, đã không biết bản thân đang nói cái gì.

"Con thỏ? Tứ Lang ca ca, huynh đang nói là thỏ hoang?" Vương Nhị Ny hưng phấn nói.

Tống Tứ Lang bi. sự sùng bái mang theo hưng phấn khác thường trong ánh mắt cùa vương Nhi. Ny làm cho hô đõ, chĩ cảm thấy sự kiêu ngạo của nam nhân đang bành trướng vô hạn: "Chính là thỏ hoang, trong thôn này cũng chĩ có ta là có thế không dùng cung tiễn mà bắt sống"

"Không căn, không căn sống... Thịt thỏ ăn rãt ngon". Vương Nhi. Ny cỏn nhớ rõ, .C( kíẽp trước, có một năm, một con thỏ trong nhà nuôi bí. chết, tối hôm đó trên bàn ăn có thịt, kỳ thực cũng không phải là rất ngon, có thế là do lâu lắm chưa ăn thịt... Tóm lại sau đó, ở trong mắt của vương Nhị Ny, thịt thỏ chính là đõ ăn ngon nhất.

Cằm Tống Nhi, Lang thíẽu chút rớt xuống, đối với Tống Đại Lang đồng dạng cảm thấy khó xử, bỗng nhiên liên cười ha ha lên, sờ sờ sợi tóc của vương Nhi. Ny, ôn nhu nói: Cái này không cần Tứ lang ca của nàng, nhị lang ca ca cũng có thể làm cho nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49205


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận