Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 61


Chương 61
Tống Nhị Lang hơn hai mươi tuổi mới biết đến hương vị của nữ nhân,

sau khi trài qua một phen khúc chiết kia, vốn đối với vương Nhị Ny yêu thương vô cùng, nay lại càng yêu đến tận trong xương tủy, mỗi ngày vuốt đôi tay nhỏ bé kia đến không chịu buông, ngay cả vương Nhị Ny lấy tay ra cũng không được, giống như nước sơn giống như nấu, khó mà phân tách, giống như tên tiểu tử mới ngã vào biển tình.

Lúc đến giờ ăn cơm, trong bát cơm của vương Nhị Ny, đồ ăn đã chất chồng như núi, đều là do Tống Nhị Lang gắp cho nàng: "Nhị Lang ca ca, ta sắp ăn không nổi nữa rồi"

Tống Nhị Lang sủng nịch cười, nhìn bộ ngực đẫy đà của vương Nhị Ny nói: "vẫn nên bồi bổ nhiều một tí". Nói xong lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào.

Mặt vương Nhị Ny đỏ lên, cho rằng Tống Nhị Lang thật sự là càng ngày càng xấu, nàng bĩu môi, cầu cứu nhìn Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, ta sắp ăn không nổi rồi"

Thần sẳcTống Đại Lang nhàn nhạt, tựa hồ căn bản không nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của vương Nhị Ny, hẳn chậm chạp ăn đồ ăn, cũng gắp thêm miếng thịt bỏ vào trong chén của vương Nhị Ny: "Nên bồi bổ, ăn nhiều một chút, tiếng kêu của nương tử giống như mèo kêu...

vương Nhị Ny muốn phun miếng cơm trong miệng, từ sau lần cấm kỵ kia, hai người này tựa hồ thích loại phương thức mới này, không bận bịu gì liền lôi kéo n àng lăn lộn một phen, bây giờ đã thu hoạch xong vụ thu, mỗi ngày dền dần lạnh lên, mọi người đều rảnh rỗi, bọn họ ngày đêm chẳng phân biệt, hưng trí nổi lên liền đem nàng túm vào trong phòng... tuy rằng thể lực Tống Đại Lang không tốt bằng Tống Nhị Lang, tất nhiên cũng không thể ngày ngày liền... nhưng vẫn luôn thay đổi biện pháp khiêu khích nàng, iàm cho nàng mềm nhũn, căn bản khó có thể kháng cự.

Tống Nhị Lang thấy hai gò má vương Nhị Ny đỏ ửng, như một loại son say lòng người, thật sự đáng yêu vô cùng, trong lòng vừa động, đi qua, trực tiếp ôm người vào trong ngực, yêu thương nói: "Nhị Lang ca ca đút nàng ăn"

Vương Nhị Ny xoay thân mình, muốn tránh ra: "Nhị Lang ca ca, tự ta có thể ăn".

Bị Tống Nhị Lang đút cơm liền có nghĩa núi đồ ăn này đều phải nuốt vào... ?? Nàng không heo nha.

Tống Nhị Lang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, làm sao chịu buông, hôn lên hai gò má của vương Nhị Ny nói: "Nương tử, ngoan, mau ăn miếng thịt này đi". Nói xong liền gắp miếng thịt đưa đến bên miệng của vương Nhị Ny.

Vương Nhị Ny bất đắc dĩ, há mồm nuốt xuống, cái miệng phấn nộn há ra hợp lại, ăn xong còn dùng đầu lưdi liếm môi... Bộ dạng đáng yêu này, Tống Nhị Lang vừa nhìn ánh mẳt liền tối sầm lại, hô hấp dồn dập: "Nương tử, chỗ này còn chưa sạch...". Nói xong nâng lên khuôn mặt kia hôn lãy.

Vương Nhị Ny cảm thấy mùi hương quen thuộc đánh úp lại, sau đó là cánh môi mềm mại... Đầu lưôi linh hoạt của Tống Nhị Lang kéo lấy lưỡi nàng, ở trong khoang miệng của vương Nhị Ny tùy ý rong ruổi, mang theo từng đợt cảm giác choáng váng mắt hoa, chỉ một lát sau nàng đã bị hôn đến động tình, có chút khó nhịn cọ cọ chân, tựa hồ chỉ có như vậy giải quyết được một chút khất vọng trong thân thể, hiện tại thân thể của nàng đã mẫn cảm vô cùng, trêu chọc một chút đã khó có thể khắc chế.

Tống Nhị Lang vừa hôn, vừa vươn tay chạm vào phía dưới, cảm thấy có chút ướt sũng, nghĩ đến bên trong con đường mềm mại kia liền hồn xiêu phách lạc, càng miệng đắng lưỡi khô, thân thể căng thẳng, hôn càng sâu, chỉ hận không đem người dung nhập vào trong thân thể.

Ngay lúc hai người đang cảnh đẹp, bất chấp giữa ban ngày, đã thấy bên cạnh truyền đến thanh âm ám ách của Tống Đại Lang: "Nhị đệ, mấy ngày nay nương tử bị hành hạ nhiều rồi, cứ như vậy khẳng định là chịu không được"

Thân thê Tống Nhị Lang chấn động, cố nén trụ khát vọng, lưu luyến không rời cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ kia, hắn thở hổn hển, gắt gao ôm vương Nhị Ny, hơn nửa ngày mới trở lại bình thường nói: "Đại ca nói đúng... Nương tử, mệt không?" Câu nói kế tiếp là nói với vương Nhị Ny,

Vương Nhị Ny dần dần hồi phục thanh tỉnh, thấy bộ dạng Tống Nhị Lang tuy rằng cố nén nhịn, nhưng trong mắt lại mang theo vô hạn nhu tình thằng tắp nhìn chăm chú vào nàng, trong lòng ấm áp, nhu tình hô: "Nhị Lang ca ca..."

Thanh âm nũng nịu này vừa vang, Tống Nhị Lang cảm thấy tim đều tan chảy, h ắn càng ôm chặt vương Nhị Ny: "Nương tử ngoan, chúng ta ăn cơm trước"

Tống Nhị Lang giống như đang dỗ con nít, một miếng tiếp một miếng, tìm hết cớ muốn Vương Nhị Ny ăn nhiều một chút, vương Nhị Ny bi ai vô cùng, dưới sự tấn công của nhu tình, không thể không nuốt, nàng hối hận nghĩ... Sớm biết vậy đã ngồi bên cạnh Tống Oại Lang...

Thời gian trôi nhanh, đã đến cuối tháng mười một, sau trận tuyết đầu mùa, liên tiếp có thêm mấy trận tuyết lớn, vương Nhị Ny cả ngày nằm trên giưởng ấm ấp không chịu ra ngoài, nàng sờ hai gò má mình có chút mượt mà, cam chịu nghĩ, thật sự giống như heo mà... Lại sờ sờ bụng, hình như mập lên rất nhiều.

Tống Nhị Lang bưng thịt dê kho tàu thơm ngào ngạt đi vào: "Nương tử, ăn cơm, nàng xem... Có món thịt dê nàng thích nhất ăn, sáng sớm ta đã ra ngoài mua"

Vương Nhị Ny nghe xong trong lòng vui vẻ, so với thịt heo thì nàng càng thích ăn thịt dê, tất nhiên giá cũng là mắc một chút, cho nên bình thường không có ăn, lúc này tất nhiên là cao hứng, nhưng chỉ được một lát, nàng hình như nghĩ tới cái gì, nuốt nước miếng, đáng thương hề hê lắc lắc đều: "Ta no rồi"

"Còn chưa ăn, làm sao mà no?"

Tống Đại Lang bưng bất canh đang đẩy cửa vào, thấy vương Nhị Ny đầu lắc giống trống bỏi, giống như mãnh thú hồng thúy nhìn bát thịt dê kho tàu kia, bĩu môi, bộ dạng xinh đẹp, thật sự là đáng yêu, phụt cười: "Nương tử, sao lại thế này, đây chính là lần thứ năm nàng nói không ăn cơm"

vương Nhị Ny nhéo nhéo gò má đô đô: "Đại Lang ca ca, huynh xem, đã béo như vậy, còn có chỗ này..." Nói xong liền nhấc áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn: "Nhìn xem, chỗ này cũng mập một vòng, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ mập như heo... Di, sao mọi người không nói?" vương Nhị Ny nói nửa ngày cũng không thấy đáp lại, kinh ngạc ngẩng đều, chỉ thấy Tống Đại Lang cùng Tống Nhị Lang nhìn chằm chằm nhìn mình... Phương hướng kia, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái yếm bị tụt dây, lộ ra phần đẫy đà trắng nõn, nửa kín nửa hở, càng mê người vô cùng, nàng vội vàng bò quần áo xuống, đỏ mặt nói: "Ta cột dây không chặt nên thế"

Ánh mắt Tống Đại Lang ám trầm, đem bất cạnh đặt trên bàn cơm, bước chân trầm Ổn đi qua, hắn nhẹ nhàng nắm giữ bả vai của vương Nhị Ny: "Đại Lang ca

"Ta... Không cần", vương Nhị Ny cảm thấy bộ dạng Tống Đại Lang tuy rằng phong đạm vân khinh, nhưng ánh mắt mị hoặc kia, thanh âm ám ách kia, quả thật chính là...

"Nữ hài tử, không thể không cột dây. Ngoan, nghe lời". Tống Đại Lang vẫn cứ m ột bộ dạng tình cảnh không thay đổi, biểu cảm kia một chút cũng không giống đang cởi quần áo nữ tử...

"Không cần cởi quần áo a?"

"Không cởi làm sao mè cột lại? Nương tử, ngoan", Tống Đại Lang CÚI đều, hô hấp lửa nóng kia thổi lên mặt vương Nhị Ny, ngưa ngứa.

Tống Nhị Lang cũng đi đến, hắn từ phía sau ôn nhu ôm lấy thân mình vương Nhị Ny, hẳn khát vọng muốn trực tiếp tiến vào... trong mắt che giấu khát vọng ba đào mãnh liệt: "Đại ca, ta ôm nương tử, huynh tới đi!"

Đây là loại đối thoại gì chứ... Ái muội như vậy, nhớ đến tư thế xấu hổ mấy ngày trước, hai người này ôm mình trên đùi, một trước một sau, ngươi nhập một chút, ta nhập một chút... Khiến nàng chết đi sống lại, hôm nay không phải lại muốn...

"Đừng... ưm ưm, đừng hôn..." Lời cự tuyệt của vướng Nhị Ny biến mất trong nụ h ôn của Tống Nhị Lang, chỉ một lát sau trong phòng liền truyền đến thanh âm mềm mại của nữ tử cùng tiếng thở dốc đè nén của nam tử, cảnh xuân đầy trời.

Trong cảnh tuyết bay tán loạn, huynh đệ Tống gia cùng Vương Nhị Ny rất nhanh liền chuẩn bị đón tân niên, vương Nhị Ny thích náo nhiệt, thường đi theo Tống Nhị Lang đi chợ, hơn nữa Tống Nhị Lang lại thương nàng vô cùng, tất nhiên cũng rất là thích.

Hàng hóa ngày tết cũng từ từ bán, cách ngày Tống Ngũ Lang về nhà cũng càng n gày càng gần, vương Nhị Ny ở trong phòng may vá, hàng năm nàng đều làm cho huynh đệ Tống gia mấy bộ quần áo.

vương Nhị Ny cẳn đứt sỢi chỉ cuối cùng, đem quần áo bày ra trên giường, tinh tế đểnh giá, đây là một cái trường bào màu thâm lam, là loại vải gấm tốt nhất, dùng chỉ bạc thêu tường vân... Nàng sờ sờ độ dài ống tay áo kia, lại nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trắng, không khòi lộ ra thần sắc cô đơn, thì thào tự nói: "Cũng không biết Tam Lang ca ca cùng Tứ Lang ca ca ở ngoài thế nào rồi? Đã ba năm, nhanh thật

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân soàn soạt, vương Nhị Ny nhanh nhẹn xuống giường, mở cửa, cười mỉm chi nói: "Nhị Lang ca ca...". Bỗng nhiên nàng im miệng: "Sao ngươi lại đến đây?"

Thì ra người đứng ngoài cửa không ai khác, chính là Thái Liên Hoa mấy tháng không gặp, nàng ta mặc quần áo tơ lụa, trên đầu cài trâm bạc băng ngón út, trên mặt tuy mang theo vài phần tiều tụy, nhưng tư sắc vẫn như cũ không giảm, ngáy cả vương Nhị Ny cũng không thể không thừa nhận, nàng ta rất xinh đẹp.

"Nhị Ny muội muội, ta có thể nói với muội mấy câu không?"

Vương Nhị Ny trầm mặc một lát nói: "Đừng gọi ta là muội muội, ta biết trong lòng ngươi rất hận ta, có chuyện gì thì nói ở đây đi, ta nghe"

Thái Liên Hoa nghe xong lời này, liên thu lại thái độ vừa rồi: "Đúng, ngươi nói rất đúng, ta rất hận ngươi"

vương Nhị Ny cười lạnh một tiếng: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ta đang bận, không có thời gian làm trò với ngươi

Thái Liên Hoa cắn cắn môi dưới: "Ta rất hận ngươi, dựa vào cái gì ngươi may mắn như vậy, có nam tử như Tống Nhị Lang còn không đủ, ngay cả Tống Đại Lang đều nghe lời ngươi, ngươi nói xem, ngươi hơn ta cái gì?" Nói đến đây nàng ta lộ ra thần sắc phẫn hận.

"Ta không biết ta hơn ngươi cái gì... Nhưng ít nhất ta có tự tôn tự trọng hơn ngươi, trên đời nhiều nam tử độc thân như vậy, ngươi thấy còn không đủ, còn muốn đến đoạt phu quân người khác, việc này cũng thôi đỉ, thế nhưng ngươi còn tệ hại đến nỗi, nghĩ biện pháp nói xấu Nhị Lang ca ca... Nếu đây là tình yêu của ngươi, ta thật sự lo lắng giùm người nào bị ngươi thích a!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62582


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận