Tình yêu căn bản không phải là kiếp, cũng không thể đau, tình yêu là một thói quen bình thường, ấm áp.
.
1
Phi Phàm là một chàng trai trẻ tuổi, hay quên, hơi cố chấp. Anh thích xem bóng đá, hút thuốc, uống bia. Có hơi cao nhưng không giống như cây bạch hoa mà Tiểu Thanh mô tả khi viết về con trai.
Tiểu Thanh thích tên của anh. Họ sống chung với nhau.
Họ sống chung với nhau bởi vì họ là vợ chồng. Thuê một căn nhà rất nhỏ trong thành phố, cũ kỹ, đắt đến vô lý, hai người không biết tính toán gì, thường hay cãi nhau, đã cãi nhau là Tiểu Thanh đuổi Phi Phàm đi...
Kiểu này có vẻ không giống là vợ chồng. Nhưng Tiểu Thanh không hề nói dối, có lần cảnh sát đến điều tra một vụ án, Tiểu Thanh đã đưa cho họ xem giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ. Cô chỉ muốn chứng tỏ mình là một người phụ nữ bình thường, cho nên theo cách thông thường, cô đã lấy chồng.
Ở cái thời đại này, họ kết hôn thế là hơi sớm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Với Tiểu Thanh chỉ là thêm một tờ giấy mà thôi, cũng có thể hạn chế đi một số cá tính nào đó, nhưng không phải là hạn chế tự do.
Quá trình đến với Phi Phàm cực kỳ đơn giản: Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Thanh sống cùng với người bạn học có tên là A-na. A-na có một công việc rất tốt, nhà thuê là một căn hộ nhỏ đủ cho hai người, hai người sống rất thoải mái. Chỉ có điều là ngày vui không dài. Hai năm sau A-na nói động đến bà vợ ông chủ, bị phát giác, không những là bát cơm trên tay bị hất đi, mà chỗ ở cũng không còn nữa. A-na thảm bại thu nhặt hành lý trở về quê. Chỉ khổ cho Tiểu Thanh một mình trọ ba đêm ở khách sạn, không biết làm sao đành phải nhờ môi giới tìm nhà.