Dược Vương Tà Thiếu Chương 362: Cút Con Mẹ Ngươi

Nếu là người khác, gặp chuyện này, nếu bạn bè bên cạnh đều lợi hại, đằng sau có gia tộc mạnh mẽ, mà hắn đang lúc cần các thế lực, gia tộc ủng hộ chống đỡ hoàng đế, khẳng định sẽ nghĩ hết cách lôi kéo, càng đừng nói cơ hội tốt thế này.

Tuy rằng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Lý Thiên Thành chưa chắc có thể đại biểu thế lực đằng sau, nhưng hành động của bọn họ sẽ có ảnh hưởng hỗ trợ rất lớn. Nhưng Nhậm Kiệt liên tiếp ngăn cản, không muốn bọn họ bị cuốn vào, cuối cùng hết cách phải làm rõ chuyện, là muốn để bọn họ hiểu rõ. Đương nhiên, bây giờ bọn họ đã nói thế, Nhậm Kiệt cũng sẽ không làm Thánh nhân còn từ chối, vừa rồi không cho bọn họ tùy tiện nhúng tay, là sợ bọn họ không hiểu chuyện bên trong, rơi vào bị động.

Hiện tại huynh đệ đều hiểu tình huống vẫn còn muốn lên, Nhậm Kiệt tự nhiên vui vẻ, nên lúc này nhìn Ngụy Lượng xung động lao ra, dù có chút bất đắc dĩ, tâm tình lại rất dễ chịu.

Bởi vì hắn hiểu, ít nhất là không nhìn nhầm người, mặc kệ Ngụy Lượng không dùng đầu óc, Lý Thiên Thành tu luyện chiến đấu, văn hào lãng tử như Văn Tử Hào, cùng Hải Thanh Vân hiểu biết chính trị, lời của bọn họ đều biểu lộ tất cả.

- Một nửa? Hải Thanh Vân nghe vậy sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy mình đã nói toàn diện, tuy rằng còn có thể mở rộng ra, nhưng rút gọn trung tâm sao lại chỉ mới một nửa. Những mặc khác thì Hải Thanh Vân không để ý lắm, nhưng đối với lĩnh vực mà mình thích nhất, bị Nhậm Kiệt nói thế thì hắn liền không phục.

Tối thiểu, hắn không nghĩ ra còn bỏ sót gì quá lớn.

- Trước tiên nói một cái, còn lại ngươi từ từ cân nhắc. Nguyên nhân trọng yếu mà bổn gia chủ không lập tức ra tay, đó là chưa chờ bọn họ biểu diễn xong, tự cho là lên đến đỉnh, liền đạp bọn họ xuống, vậy bọn họ sẽ không biết cái gì gọi là đau đớn chân chính. Hơn nữa chi tiết quyết định thành bại, trong lúc người ta ngông nghênh nhất, những lời vô ý càng có giá trị không thể tưởng tượng, có thể làm chúng ta hiểu được rất nhiều.

Nói xong, Nhậm Kiệt đuổi theo Ngụy Lượng, nói: - Tuy nhiên bây giờ nói cũng là chuyện đã rồi, đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân khấu, người Ngọc Kinh Thành chú ý chỗ này sẽ nhanh chóng đông thêm.

- Là ai? Lúc này, đối với người thường thì khoảng cách hơi xa, nhưng tiếng gầm như sấm của Ngụy Lượng vang lên, lập tức làm không ít người giật nảy mình, càng làm những người đội bắt buôn lậu hoảng sợ, nhìn lên.

Bùm bùm bùm.... Những binh sĩ dàn hàng ngăn cản vòng ngoài không rõ có chuyện gì, liền trực tiếp bị đánh bay hết ra ngoài.

Nhậm Kiệt nhìn từ mặt sau, cảm giác duy nhất là Ngụy Lượng khủng bố như con yêu thú hình người. Tuy rằng nói tới trình độ hung hãn uy mãnh, Đồng Cường hay Thiết Tháp đều không thua gì hắn, nhưng bọn họ càng như tường thành sắt thép, còn Ngụy Lượng càng giống yêu thú hình người.

Ầm! Cuối cùng, Ngụy Lượng một hơi xông vào giữa, hai đấm trực tiếp đánh bay hai Thần Thông Cảnh áp giải Nhậm Lao, thế mới ngừng lại.

- To gan, dám công kích chấp pháp.

- Kẻ nào, bắt lấy hắn.

- Cẩn thận, kẻ này rất hung dữ.

Đội bắt buôn lậu cũng không ít người, lúc này đều hành động, nhưng vừa rồi khí thế xông tới của Ngụy Lượng quá dọa người, quá hung hãn, nhất thời dù rối rít hành động, nhưng không ai lập tức tiến lên.

- Đó là ai, quá hung hãn.

- Vừa nãy hai người áp giải Nhậm Lão Thực là giáo úy Thần Thông Cảnh, chỉ một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài.

- Không biết là người nào với Nhậm Lão Thực, đến lúc này liền lớn chuyện rồi.

- Còn lớn chuyện hay không, đều do hắn lén buôn lậu Hải Hoàng Kim Ti Mộc, dù sao là tội chết, có làm lớn hơn thế nào nữa.

Người vây xem xung quanh đều bị dọa, bởi vì trước giờ chưa thấy cảnh thế này. Trong lòng bọn họ, đội bắt buôn lậu vô cùng ngang tàng, không ai dám chọc. Là ai, hung hãn như thế, đi lên liền trực tiếp đánh.

- To gan! Lúc này, những người Thần Thông Cảnh đằng sau Thương Vinh giận dữ quát lên, theo phó thống lĩnh dẫn đầu lao xuống.

Bản thân phó thống lĩnh cũng là Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, mượn pháp bảo phi hành đặc biệt của đội bắt buôn lậu, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng bay trên không trung vẫn luôn trịch thượng hơn người, huống gì đồng thời dẫn theo 6 thủ hạ Thần Thông Cảnh khác lao xuống, uy thế bất phàm, khí thế uy mãnh như thần tướng trời giáng bắt kẻ phạm tội.

- Hừ! Thật to gan, còn có kẻ dám... Hả, là hắn... Thương Vinh đang cao hứng, đột nhiên nghe tiếng này cũng nhíu mày, sau đó thấy có người đột kích vào đội chấp pháp, không khỏi hừ lạnh. Nhưng bỗng híp mắt nhìn xuống dưới, bởi vì hắn đã nhận ra người này.

Ngụy Lượng, con trai của đại tướng quân Ngụy Thế Long. Tuy rằng Ngụy Lượng đến Ngọc Kinh Thành không lâu, nhưng là con trai đại tướng quân, ngay cả về Ngọc Kinh Thành cũng là nhân vật có trọng lượng. Thương Vinh còn gặp qua Ngụy Lượng trên một số tràng diện, tuy rằng không thích tiếp xúc với hạng hung hãn này, nhưng cũng nhận ra người.

Sao hắn xuất hiện ở đây, cả người đầy hơi rượu, hắn muốn làm gì?

- Ha ha... Tới hay, nhưng mà các ngươi còn chưa đủ xem, Thiên Hoang Thần Quyền. Nhìn thấy phó thống lĩnh dẫn người lao xuống, Ngụy Lượng cười to, thân mình bỗng to ra mấy phần, đó không phải thần thông biến lớn, hoàn toàn là vì bắp thịt, gân cốt bị công pháp đặc thù thúc đẩy, cả người trở nên hung hãn khủng bố. Vung quyền đánh ra, một cỗ khí thô bạo ập tới, hung hãn cực điểm, ngay cả Linh khí trung phẩm của đối phương cũng không thèm tránh, trực tiếp đánh lên.

Oành... Rắc, rắc... Phụt.... Pháp bảo trên tay phó thống lĩnh tương tự vuốt ưng, đã được rèn luyện, ngay cả tinh thiết cũng có thể bóp nát, nhưng vừa đối đầu với Ngụy Lượng, trực tiếp bị chấn vỡ vụn, sau đó bị đánh bay ra ngoài, cánh tay nổ tay, mắt mũi miệng trào máu, không chết cũng trực tiếp bị phế.

- A... Những người đằng sau nhìn phương thức chiến đấu hung tàn hoang dã này, khí thế liền tan biến bảy tám phần.

Vốn bọn họ đã không phải đối thủ với Ngụy Lượng, khí thế vừa tan, càng không còn liên thủ công kích, trực tiếp bị Ngụy Lượng một quyền một người đánh bay ra giống như quả banh.

- Má nó, từng tên mềm như bông, không đã, hai tên các ngươi xuống đây. Ngụy Lượng đánh không đã, hoàn toàn khác với lúc hắn chiến đấu ở Đông Hoang, càng khác với mấy người Nhậm Kiệt, Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào. Chiêu thức không đủ tinh xảo, càng không có tác phong hung ác chỉ tiến không lùi, làm cho Ngụy Lượng đánh không đã tay, tựa như võ trạng nguyên đánh văn trạng nguyên, đánh người mà mình buồn bực. Cho nên hắn chỉ thẳng vào Thương Vinh cùng cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh đằng sau hắn.

- Nhóc con vô tri... Oành... Cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh đằng sau Thương Vinh giận dữ gầm lên, thân là cường giả siêu cấp, địa vị cao thượng, bình thường nhìn người thế tục như con kiến, dù cho ở Thương gia cũng là cung phụng, mắt cao hơn đỉnh đầu, hôm nay bị một tên tiểu tử Thần Thông Cảnh dám la hét mình, đúng là không biết sống chết.

- Ba lão bớt giận... Thương Vinh khoát tay tạm ngăn cản Ba lão đằng sau, dù sao người này cũng là con của Ngụy Thế Long, Thương Vinh sắc mặt âm trầm nhìn xuống: - Ta nói là ai, thì ra là Ngụy Lượng công tử Ngụy đại tướng quân Ngụy Thế Long. Có phải ngươi uống nhiều nước tiểu mèo quá không biết mình họ gì, nghĩ rằng nơi này là phủ đại tướng quân Đông Hoang các người. Nói cho ngươi biết, nơi này là Ngọc Kinh Thành, hiện tại bổn thống lĩnh đang thi hành nhiệm vụ, ngươi lập tức cút sang một bên cho bổn thống lĩnh, bằng không đừng trách ta không khách khí.

Theo Thương Vinh thấy, hắn nói như thế đã coi như nể mặt Ngụy Lượng, hắn đánh phế một phó thống lĩnh của mình, cùng nhiều người như thế, mình không so đo đã là khá lắm rồi. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn đừng không biết nặng nhẹ, không biết mình họ gì.

- Cút con mẹ ngươi, má nó ngươi làm thống lĩnh thế nào, thủ hại bị người ta đánh ngươi nói một câu là xong. Lăn xuống đây, thẳng thắn đánh với ta. Má nó chỉ có thứ yếu đuối mới thích chơi trò hề nhàm chán này, có bản lĩnh thì cút xuống đây. Ngụy Lượng mặc kệ, chỉ thẳng vào Thương Vinh, hoàn toàn không cho hắn thể diện.

- Ngươi... Thương Vinh không ngờ mình không muốn so đo, tên khốn này lại... không biết điều như vậy. Da mặt Thương Vinh co rúm, nói: - Ngụy Lượng, cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức cút ngay khỏi đây, sau khi tỉnh rượu đến nha môn thủy vận giải thích rõ ràng. Bằng không thì đừng nói ngươi, ngay cả lão cha của ngươi cũng không gánh nổi, cẩn thận sau này lão cha ngươi sẽ trừng trị ngươi, ngươi không thể xen vào chuyện này. Vũng nước đục Ngọc Kinh Thành, ngay cả cha ngươi cũng không nhất định dám xen vào, ngươi lăn ra xa một chút, đừng rước họa cho lão cha ngươi.

Lúc này Thương Vinh cũng nổi giận, trực tiếp nói thẳng ra, ngươi cho rằng mình là ai chứ. Má nó, ngươi dám xen vào, chẳng lẽ muốn ủng hộ Nhậm gia đối đầu với hoàng đế, không biết sống chết.

- Cút con mẹ ngươi. Roạt... Ngụy Lượng trực tiếp xé áo, lộ ra bộ ngực lông lá, vỗ bùm bùm vang dội: - Cha ta nói, má nó làm đàn ông thì phải biết gánh vác, trời sập xuống có cha ta chống, má nó có gì ta không dám gánh vác. Lão cha ta là Ngụy Thế Long, ngươi đi Đông Hoang hỏi thử, ta làm gì cha ta cũng sẽ gánh cho ta. Làm đàn ông, đội trời đạp đất, sợ cái beep, ta làm chuyện gì cũng có lão cha ủng hộ, được chưa.

- Ngươi... Thương Vinh thật không ngờ gặp phải hạng côn đồ như thế, ngang tàng không nói lý, nói tốt thì lại không nghe.

- Ha ha! Nói rất đúng, nhưng mà Ngụy Lượng ngươi phải thêm một câu, có bản lĩnh thì ngươi đi tố cáo ta đi! Ngay lúc này, tiếng nói của Nhậm Kiệt vang lên, bởi vì mấy người Nhậm Kiệt một mực không ra mặt, chỉ là cùng đi tới, lúc này mọi người mới chuyển mắt nhìn sang.

- Đúng, cha ta là Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, có bản lĩnh thì ngươi tố cáo ta đi. Ngụy Lượng vừa nghe lời Nhậm Kiệt, lập tức lặp lại.

- Ta quản lý biên soạn sử sách, tự nhiên phải ghi chép sự thật lịch sử, nhưng mà nói thật... Văn Tử Hào tiếp lời: - Tuyệt đối đừng nói cho lão cha của ta, bằng không ta sẽ bị phạt, như vậy ta sẽ ghi hận ngươi cả đời, chờ ta lên làm gia chủ Văn gia, ta sẽ báo thù chết ngươi, đời đời kiếp kiếp nhà của ngươi cũng đừng mong trở mình.

- Nghe nói chỗ này có hải tặc, cái này thì ta nhất định phải chú ý, nói sao ta cũng kiêm chức phó tướng Trấn Hải đại tướng quân phủ. Đúng rồi, cha ta là Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương, ngươi cũng có thể đi tố cáo ta. Hải Thanh Vân vẫn cao quý thản nhiên nói.

- Hải Hoàng Kim Ti Mộc phải không, bổn vương bảo Nhậm Lao giúp bổn vương tìm tới, bây giờ ngươi có ý gì, lập tức giải thích rõ ràng cho bổn vương... Giải thích rõ ràng... Giải thích rõ ràng.... Lý Thiên Thành vẫn luôn nghẹn ở đó, lúc này đến lượt hắn nói, đột nhiên quát lớn, nổ vang dội như sấm. Hắn coi như lợi hại trong cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, hơn nữa hiểu được pháp môn cao thâm mà người tu luyện bình thường không biết, vô số loại pháp thuật biến hóa khôn lường, lúc này một chiêu Phá Thiên Hống liền thể hiện uy lực khủng bố.

- Không xong! Oành oành... Cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh kia hoàn toàn không ngờ, đám người trẻ tuổi này lại có người mạnh như vậy. Hắn cũng chỉ là Âm Dương Cảnh tầng thứ hai, đột nhiên đối mặt với loại công pháp Phá Thiên Hống này, căn bản không có phòng bị gì, cả người bị đánh bay, lực âm sát không ổn định, bị đánh vào nóc nhà đằng xa.

- Phụt... Đầu của linh thú chim biển Thương Vinh đang ngồi cũng nổ tung, Thương Vinh phun máu, cùng con chim biển rơi khỏi không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-371/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận