Tất cả truyền thuyết về Cổ Thần nhất tộc đều là hình tượng nhân vật vô cùng to lớn, cũng chính vì nguyên nhân này.
Cổ Tiểu Bảo không có biến hóa thành lớn đến cực hạn, thân thể mấy chục trượng đã đủ dùng rồi, trong tiếng nổ ầm ầm đánh xuống một quyền, quả đấm còn to lớn hơn so với thân mình Nhậm Tinh đánh xuống. Lực lượng vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn, mang theo đầy sát khí thiên địa, đánh thẳng xuống.
- A... Nhậm Tinh chưa từng trải qua lần nào như lần này, trong áp lực kia còn mang theo tràn đầy sát khí thiên địa.
Trong nháy mắt làm cho lực lượng của hắn bị ảnh hưởng, áp lực trên tay quyền làm cho thân thể hắn thiếu chút nữa vỡ vụn, cả người lại lần nữa bị đánh rơi thật mạnh trên mặt đất.
"Vù..." Cuối cùng quả đấm kia dừng lại ở trước mặt hắn, nhưng khảnh khắc đó, trái tim Nhậm Tinh gần như ngừng đập.
Tử vong, hắn nghĩ là hắn từng trải qua đau khổ, không ngừng nỗ lực, từ nhỏ đã đối chiến cùng các nhân vật cường đại, vượt cấp đối chiến là chuyện hắn thích nhất, cũng là chuyện hắn tự hào nhất.
Nhưng hôm nay hắn mới biết, những lần đó quả thật đều là trò chơi, là trò chơi rất ngây thơ...
Không sai, chính là mọi người bồi tiếp hắn chơi đùa, chỉ có giờ khắc này: Cổ Tiểu Bảo đánh một quyền nhìn như tùy ý, lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp của cái chết, cả người hắn cũng cảm giác mình thật sự đã chết đi.
Thần hồn dường như tiêu tán, thân thể như là không tồn tại.
Chỉ trong khoảnh khắc, hết thảy đều biến mất.
Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu bọn họ so với Nhậm Tinh sớm đã thường thấy cảnh tượng chiến đấu sinh tử, cảm nhận được uy hiếp tử vong thật sự, cũng đều vô cùng chấn động khiếp sợ.
Nhân vật cường đại không phải bọn họ chưa từng thấy, nhưng giống như Cổ Tiểu Bảo thế này bọn họ thật sự chưa thấy qua.
Bởi vì Nhậm Nhất Nguyên lầm bầm lầu bầu nói, Nhậm Cửu Trí cùng Nhậm Cửu Khiếu rốt cục cũng không thể không thừa nhận, không thể không xác định một chuyện: đứa nhỏ xấu xí này đúng thật là mới mấy tuổi mà thôi, không phải lão quái vật, nó đúng thật là một đứa nhỏ!
Càng là biết rõ điều này, họ càng kinh hãi.
Còn có thiên lý hay không chứ? Một đứa nhỏ làm sao có thể kinh khủng như vậy?!
- Gia gia, con bà nó! Không phải người mà! Hai các ngươi đây là muốn làm gì, nhất là ngươi... Sững sờ một hồi lâu, cũng là Nhậm Nhất Nguyên kịp phản ứng trước tiên, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt:
- Nói mau, rốt cuộc ngươi từ đâu kiếm được tên này, hắn có phải có huyết mạch Cổ Thần hay không? Tuy nhiên cho dù có huyết mạch Cổ Thần cũng không có khả năng kinh khủng như vậy đâu! Chẳng lẽ là chuyển thế, cho dù là chuyển thế mới năm tuổi cũng không thể tu luyện đến trình độ này!
Nhậm Nhất Nguyên một bên vừa hỏi, một bên vừa tự trả lời, quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiệt, cũng không biết mình đang nói gì.
- Sư phụ! Vậy được chưa? Có phải sau này hắn thuộc về đệ tử quản hay không? Lúc này, Cổ Tiểu Bảo đã khôi phục bình thường, ở trên không trung nhìn Nhậm Tinh không có mảy may phản ứng ở phía dưới, còn không xác định là đã đủ hay không, chỉ có thể nhìn về phía Nhậm Kiệt nhờ giúp đỡ, hỏi thăm có được hay chưa?!.
- Ừm! Không có vấn đề, trước có thể xuống!
Nhậm Kiệt không để ý tới Nhậm Nhất Nguyên còn chưa có tỉnh táo, gật đầu cười nói với Cổ Tiểu Bảo.
- Oa... Ha ha... Sau này hắn thuộc về ta quản, ta còn lợi hại hơn so với đại sư huynh, thủ hạ của đại sư huynh bây giờ còn chưa có lão tổ Thái Cực Cảnh đâu, xem bọn họ còn dám nói ta nhỏ, đợi đi trở về hâm mộ chết bọn họ luôn... Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Cổ Tiểu Bảo thân còn trên không trung, lập tức hưng phấn, kích động gào thét, cả người cũng rống lên khoa trương.
Với hắn mà nói, đây là một sự kiện vô cùng có cảm giác thành tựu, mà thanh âm hoan hô của nó vô cùng hưng phấn, còn có nó nói ra những lời nói có chút ngây thơ kia, làm cho Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu ở một bên đều không nói nên lời, nhìn về phía đôi thầy trò như nhìn quái vật.
- Sư phụ à sư phụ! Ta nên dạy hắn cái gì, dạy hắn chiến đấu à, hắn rất vô dụng, căn bản không biết chiến đấu là gì, nếu thật sự gặp người lợi hại, lập tức sẽ giết chết hắn!
- Ừm... Không đúng, không đúng! Người này không hiểu chuyện, sư phụ nói, chưa cần học nghệ trước phải học lễ, người này không lễ phép như vậy, trước dạy hắn cách làm người!
- Hắn cũng không biết nói lắm! Ừm! Nếu không trước dạy hắn cách ăn nói cũng được, có phải hay không sư phụ?
- Sư phụ...
Cổ Tiểu Bảo hạ thân mình xuống bên cạnh Nhậm Kiệt, hưng phấn, kích động, không ngừng hỏi, tự lẩm bẩm, hiển nhiên vô cùng hưng phấn, kích động, nhưng với chuyện dạy người khác như thế nào ít nhiều nó còn có chút bất an!
- Sư phụ dạy ngươi thế nào, ngươi cứ dạy hắn như thế là được! Thấy dáng vẻ khả ái của Tiểu Bảo, Nhậm Kiệt cười vuốt đầu nó, nói.
Mà thấy một màn như vậy, Nhậm Nhất Nguyên đứng ở một bên thật sự hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cảm giác thế giới này quá hoang đường đi! Nhưng có một điều lão có thể khẳng định: cho dù là Pháp Thần Cảnh bình thường đến đây, cũng không nhất định có thể dễ dàng bắt lấy đứa nhỏ xấu xí năm tuổi này, bởi vì có thể rõ ràng nhìn ra, vừa rồi nó cũng không có dùng hết toàn lực, hiển nhiên nó còn có nội tình.
Hơn nữa nó cũng không phải là lão tổ Thái Cực Cảnh bình thường, rõ ràng đã đột phá vượt qua lão tổ Thái Cực Cảnh, đi vào cảnh giới lão tổ ngàn tuổi, cái này cũng chưa tính, ở trên người nó Nhậm Nhất Nguyên mơ hồ có thể cảm giác được đã trải qua rèn luyện thân thể, cường độ thân thể của nó dường như đã đạt đến Pháp Thần Cảnh, điều này cũng quá đáng sợ đi!
Nếu như nó có thể đột phá đến Pháp Thần Cảnh... vừa nghĩ tới một đứa nhỏ năm tuổi đạt tới Pháp Thần Cảnh, ngay cả Nhậm Nhất Nguyên đều cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, trên mặt nóng lên: "Gia gia, con bà nó! Đây là chuyện gì vậy?"
- A... Mà mãi đến lúc này, Nhậm Thiên Kỳ vừa rồi cùng chạy theo Cổ Tiểu Bảo, giờ này mới chạy tới.
Nhìn hết thảy chuyện trước mắt, nghe đoạn đối thoại giữa Nhậm Kiệt cùng Cổ Tiểu Bảo, cả người lão liền sửng sốt đứng ngẩn ngơ trên không trung. Lão nghĩ rằng ít nhất từ bên ngoài biết rất nhiều tin tức liên quan với vị cháu này, vị gia chủ Nhậm gia này, dù gì cũng coi như biết một chút.
Nhưng tới giờ lão mới phát hiện, mình nghĩ sai mười phần, mình hoàn toàn không biết, một chút cũng không biết.
- A... "Bịch!" Đột nhiên lại lần nữa vang lên một tiếng thét không cam lòng, và một tiếng động, sau đó Nhậm Tinh đứng lên bạo phát lực lượng. Tuy rằng Nhậm Tinh bị đánh rất thảm, nhưng Cổ Tiểu Bảo đi theo Nhậm Kiệt lâu như vậy, xuống tay rất có chừng mực, hắn cũng không có bị thương thế trí mạng gì, chỉ là có cảm giác vừa mới từ trong loại uy hiếp tử vong kia vùng vẫy đi ra mà thôi.
Nhậm Tinh cả người run rẩy, đau khổ nhìn thầy trò ở xa xa kia, giờ khắc này hắn đã biết một chuyện: mình thật sự không có khả năng là đối thủ của họ.
- Nó không có khả năng chỉ có năm tuổi, ngươi... ngươi đùa bỡn ta, nó là lão quái ngàn tuổi biến hóa thành, ngươi đùa bỡn ta... Nhưng hắn vẫn chưa tin, đánh chết hắn cũng không tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Ngay khoảnh khắc ý niệm nảy lóe lên trong đầu, lực lượng trong cơ thể hắn kia lại lần nữa giống như ánh sao nở rộ, như là nội hạch của một viên tinh cầu khổng lồ đang thiêu đốt, đang bạo động.
Nếu quả thật là Nhậm Kiệt này đùa bỡn hắn, Nhậm Tinh sẽ không quản hết thảy, mặc dù có chết hắn cũng muốn liều mạng.
- Câm miệng! Cho dù là gia chủ, nếu như hắn đùa bỡn với ngươi, gia gia, tổ tông ngươi có thể nhìn không quản sao? Gia gia, con bà nó! Đừng làm cho gia gia ta mất mặt, thua thì thua, người ta chỉ có năm tuổi, sau này ngươi hãy đi theo nó học hỏi cho tốt đi! Nhậm Nhất Nguyên cuối cùng mở miệng mắng một câu, nhưng cũng không có tức giận bao nhiêu, bởi vì điều này đích xác khiến người ta rất khó chịu, nhưng lại rất bất đắc dĩ không làm sao được.
Nhìn xem tới đây, tự nhiên lão đã biết những gì mình làm đúng là rất thất bại, ít nhất là phương diện dạy dỗ Nhậm Tinh...
- - - - - oOo- - - - -