Rốt cuộc mặt trời lưu luyến hạ xuống.
Dưới ánh mắt của mọi người, ánh trăng xuất hiện. Khi ánh trăng xuất hiện, tất cả Nguyệt Tinh Linh quỳ xuống, miệng bọn họ nhẹ nhàng ca ngợi nguyện lượng nữ thần.
Giây phút này, tinh linh càng thêm xinh đẹp, u nhã, động lòng người.
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Nguyệt Tinh Linh, không biết nói gì. Dưới tín ngưỡng cường đại, mặc dù các nàng đứng dưới ánh nắng mặt trời suốt một ngày, hơn nữa còn chưa được ăn gì, nhưng trạng thái của bọn họ vẫn rất phấn khởi.
Sau khi các tinh linh ca tụng, trong không gian tràn ngập một loại hào khí điên cuồng.
Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, hắn có thể cảm nhận cỗ áp lực khổng lồ này. Loại áp lực này không tới từ nữ thần, mà tới từ tiếng ngâm tụng của hơn mười vạn người.
Khi nhân số đạt tới một số lượng nhất định, những người này lại ngâm tụng cùng một lúc, tự nhiên sinh ra không khí quỷ dị và cường đại. Trong không khí đó, những từ ca tụng trong miệng bọn họ có sức lôi cuốn cường đại, khiến người khác bất tri bất giác bị hút vào trong.
Giây phút này, dường như chỉ có tín đồ của nguyện lượng nữ thần mới có tư cách hưởng thụ không khí này.
Quay đầu lại, nhìn Kim và Mary bắt đầu ngâm tụng theo tinh linh, mặc dù bọn họ không biết ngôn ngữ của tinh linh, cũng không biết có ai hiểu được những ca từ phát ra từ miệng bọn họ hay không, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì âm thanh phát ra từ miệng bọn họ sớm bị giọng ngâm xướng của hơn mười vạn người hòa tan.
Ở nơi này bất cứ thanh âm nào cũng không chiếm được không gian sinh tồn. Tai và mắt của đám người Tiếu Ân nghe và nhìn được, bọn họ biết đám tinh linh đang dùng thái độ thành kính nhất để đón nữ thần giáng lâm.
Nhìn Tyrese, đầu cửu cấp á long này không cách nào duy trì được sự trấn tĩnh nữa, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi.
Cho dù hơn mười vạn tinh linh đồng thời khiêu chiến hắn, Tyrese cũng không kinh hoàng thất thố như vậy. Tôn nghiêm của cửu cấp á long khiến hắn có lòng tin mãnh liệt.
Nhưng giây phút này, lòng tin của hắn bị những tiếng ca tụng đánh tan. Đối mặt với Tyrese không phải là hơn mười vạn tinh linh mà là thần linh không gì không làm được. Nguồn truyện: TruyệnYY.comMặc dù giờ phút này thần linh chưa chính thức giáng lâm, nhưng lực lượng thần kỳ trong không gian đã hoàn toàn áp chế Tyrese.
Đột nhiên một bàn tay nho nhỏ duỗi ra, nắm chặt lấy Tiếu Ân.
Tiếu Ân không chút do dự, nắm chặt bàn tay đó, hơn nữa còn bỏ thêm một phần khí lực, dường như muốn thông qua phương thức này, truyền thêm sức mạnh cho người bên cạnh.
Nhìn Juliana, giây phút này, Tiếu Ân có thể cảm nhận sự bối rối trong mắt của nàng, đó là nỗi sợ khi đối mặt với lực lượng không biết tên.
Nếu như nói giờ phút này có người nào có thể trấn tĩnh thì chỉ có Tiếu Ân.
Đó không phải do thực lực của hắn cường đại, bởi vì trong không khí này, dù là ngàn năm truyền kỳ cũng chưa chắc thoải mái.
Sở dĩ Tiếu Ân có thể duy trì sự tỉnh táo là do hắn đã tiếp xúc quá nhiều với lực lượng của thần.
Sân chơi của thần linh, vùng đất tử vong, huyết mạch của thần, Hoàng Kim thần điện, dù là hắc quỷ đại lục xa xôi cũng có thần tượng xuất hiện.
Trừ những điều đó ra, trên người Tiếu Ân, thậm chí còn có linh hồn của của hắc long vương, hơn nữa ở lâu với lão gia hỏa này, tự nhiên Tiếu Ân có sức miễn dịch nhất định đối với thần linh
Kỳ thực, Tiếu Ân không biết, trừ hắn ra, ngay cả Tyrese cũng không giữ được tỉnh táo trước năng lượng thần kỳ trong không gian.
Năng lượng này dường như mang tính chất thần bí. Nó phát ra từ người mỗi tinh linh, hơn nữa ngưng tụ lại.
Tiếu Ân mơ hồ có cảm giác, luồng năng lượng không hiểu này dường như có uy năng to lớn, nó có khả năng phát huy lực lượng, hơn xa lực lượng ma pháp mà những tinh linh đó khổ luyện. Mặc dù hắn không biết lai lịch và tác dụng của loại năng lượng này, cũng không biết làm thế nào để thu thập được, nhưng không ảnh hưởng được sự thèm thuồng của hắn đối với nó.
Hơi nhắm hai măt lại, tinh thần ý thức của Tiếu Ân mở rộng ra.
Hắn có một loại dự cảm, sẽ có một ngày, hắn nắm giữ và khống chế được loại năng lượng này, khiến năng lượng này giống như ma pháp, nằm trong sự điều khiển và khống chế của hắn.
Đột nhiên thân hình của Tiếu Ân hơi động, khuôn mặt của hắn lộ ra thần sắc dở khóc dở cười.
Bởi vì giây phút này, hắn đột nhiên phát hiện bản thân tiến vào cảnh giới thần kỳ, thời gian đình chỉ.
Đầu của Tiếu Ân to lên, ngoài lần chủ động chế tạo quyển trục quang minh thần vực, trạng thái này đã lâu không xuất hiện rồi.
Nhưng không thể ngờ được, trong buổi tối hôm nay, khi thần linh sắp giáng lâm, lại thình lình xuất hiện.
Hắn mở mắt, cảm nhận thời gian đình chỉ ở xung quanh, dưới hoàn cảnh này, hắn có cảm giác một mình một đường.
Ngẩng đầu, đột nhiên Tiếu Ân phát hiện, lực lượng tinh thần của mình mơ hồ cảm giác được loại lực lượng không hiểu này.
Không sai, vốn không có cách nào tiếp xúc với năng lượng thần kỳ này, dường như giây phút này bị tinh thần ý thức của Tiếu Ân khống chế.
Một khi phát hiện chuyện này, lập tức Tiếu Ân vui mừng khôn xiết, hắn không cần nghĩ ngợi, ngưng tụ lực lượng tinh thần của mình lại, giống như đại đao, chém một nhát lên năng lượng thần bí.
Khi năng lượng thần bí bị gỡ xuống, cảm ứng của Tiếu Ân tự động ngưng tụ lại.
Nhưng trong giây phút này, nó biến thành một viên thủy châu trong suốt.
Giống như ở dạng khí, trải qua công đoạn gia công biến thành chất lỏng. Chỉ bất quá, giai đoạn trung gian này, Tiếu Ân không thực hiện bất cứ động tác gì cả, hoàn toàn dựa vào phản ứng của bản thân.
Tay phải của Tiếu Ân nắm thành quyền, hơn nữa gắt gao nắm chặt lại. Trong tay của hắn có thêm một giọt thủy châu.
Động tác điều khiển lực lượng tinh thần của hắn cực nhanh. Bởi vì hắn biết, rất nhanh mình sẽ thoát khỏi cảnh giới thần bí này.
Một khi rời khỏi cảnh giới này, hắn có thể khẳng định, năng lượng cường đại trong không gian sẽ khôi phục lại, hắn không thể điều khiển tiếp nữa.
Quả nhiên rất nhanh cảnh sắc trước mặt bắt đầu có dao động, hơn nữa chỉ sau một giây đã khôi phục lại bình thường.
Thân thể hơi run lên, đó là hậu quả khi vận dụng lực lượng tinh thần trong cảnh giới thời gian đình chỉ. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân tiêu hao hết.
Giờ phút này, Nhất Hào tự động đi ra, thân thể của Tiếu Ân đã bị tổn thương, nó không cần phải hạn chế nữa.
Được Nhất Hào điều khiển, lực lượng tinh thần điên cuồng lao vào thân thể Tiếu Ân, được bổ sung năng lượng, nhất thời khiến Tiếu Ân cảm thấy dễ chịu.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngay khi Tiếu Ân ra lệnh dừng lại, năng lượng bổ sung dần chậm lại, tinh lực của Tiếu Ân khôi phục cực nhanh.
Có lẽ do bao phủ trong năng lượng thần bí nên chút biến hóa nhỏ đó của Tiếu Ân không bị người khác chú ý. Cho dù gần trong gang tấc như Arnezeder và Tyrese cũng không phát hiện được, điều này khiến Tiếu Ân thở một hơi dài.
Tinh thần cảm ứng của hắn phát hiện năng lượng thần bí lại bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt bổ sung chỗ bị Tiếu Ân cắt đi.
Phát hiện này khiến Tiếu Ân như gỡ được một tảng đá lớn xuống.
Hắn mơ hồ cảm giác được, loại năng lượng này rất quan trọng với thần linh. Nếu bị nguyện lượng nữ thần phát hiện mình trộm đi một ít năng lượng, chắc chắn chờ đợi mình sẽ là kết cục bi thảm.
Mắt nhìn bốn phía, cả tiểu hồ ly Juliana cũng không chú ý tới mình. Vì vậy Tiếu Ân mở bàn tay của mình ra, khóe mắt nhìn thoáng qua. Nhưng hắn phát hiện có ánh sáng màu trắng phát ra từ khe hở.
Trong lòng Tiếu Ân giật mình, ớn lạnh một cái, vội vàng che khe hở lại.
Nhưng thủy châu trong tay mang tới cho hắn cảm giác kỳ quái, thứ này không giống như chất lỏng, ngược lại giống như cao su, biến hóa thành đủ loại hình dạng dưới sự nhào nặn của hắn. Chỉ là dù hắn có sử dụng lực lượng lớn tới cỡ nào cũng không thể bóp nát nó.
Do dự một lúc, rốt cuộc Tiếu Ân có quyết định, cổ tay của hắn run lên, nhẹ nhàng sờ lên nhẫn bạch cốt do hắc long vương tặng, nhất thời thủy châu trong tay tiến vào không gian ngủ đông.
Tiếu Ân khẩn trương nhìn nhẫn bạch cốt, sợ có biến cố ly kỳ xảy ra.
Viên thủy châu này khiến hắn rung động, dù cho nó có thoát khỏi nhẫn bạch cốt, cũng không phải chuyện khó tin.
Song chuyện Tiếu Ân lo lắng không hề xảy ra, nhẫn bạch cốt không có bất cứ biến hóa gì, tinh thần ý thức của Tiếu Ân tiến vào trong đó, phát hiện viên thủy châu trôi nổi trong không gian ngủ đông.
Nhưng nó không ngừng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng cả không gian ngủ đông.
Hít sâu một hơi, may mà tạm thời giải quyết được vấn đề này.
Nếu như vẫn cầm nó trong tay, Tiếu Ân tin mình chắc chắc không lừa được nguyện lượng nữ thần.
Còn đặt nó ở trong nhẫn bạch cốt có giấu được thần linh hay không thì Tiếu Ân không thể nào biết được. Nhưng nếu như vậy mà không vượt qua kiểm tra, vậy Tiếu Ân cũng chả còn cách nào.
Trong lòng hắn thầm niệm: A di đà phật.
Nếu như vừa rồi mình không tham lam thì cần gì phải lo lắng, đề phòng như bây giờ.
Nhưng giờ phút này hối hận thì đã muộn. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong tương lai, viên thủy châu này sẽ có trợ giúp lớn đối với hắn, hơn nữa ngay cả thần linh cũng không thể chú ý tới hơn mười vạn người, hơn nữa không có lực để quan sát vật phẩm trang sức không gian của mỗi người.
Cho nên lần này liều tuyệt đối đáng giá…
Tối nay, ánh trăng đặc biệt mượt mà, hơn nữa kỳ quái hơn là, trên bầu trời không có đám mây mù nào, khiến mọi người ngước đầu lên là thấy vầng trăng tròn.
Ánh trăng hơi có hình bầu dục, trắng nõn như hạt sen. Sương mù ở bốn phía tản ra, ánh trăng trông như dải lụa trăng, chiếu sáng mọi nơi.
Một cỗ uy áp không biết phát ra từ đâu, tràn ngập rừng rậm.
Khi luồng uy áp này xuất hiện, hơn nữa xâm nhập vào lòng mỗi cá nhân, những tiếng ca tụng thong thả chậm lại.
Không có ai chỉ huy, không có bất cứ động tác gì, những tiếng ngâm tụng đó biến mất, nhưng vẫn như trước mê hoặc lòng người.
Vầng trăng trên không trung lạnh lùng chiếu lên đài cao. Khi ánh trăng chiếu xuống đài cao, sương mù tiêu tán đi.
Đột nhiên, Sara được bảo vệ trên đài cao chậm rãi đứng lên.
Động tác của nàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Nàng cứ thế đứng dậy trước ánh mắt của hơn mười vạn người, bước đi thong thả mà ổn định, hướng về nơi cao nhất trên đài cao bước đi.
Mái tóc đen nhánh của nàng xõa ra, cước bộ có tiết tấu, xinh đẹp tuyệt trần.
Hễ là nơi nàng đi qua, hơn năm trăm tinh linh xinh đẹp đều vô thức dời đi, giờ phút này bọn họ đều quỳ trước vẻ cao quý của Sara.
Khi Sara tới trung tâm của đài cao, nàng ngẩng đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, dường như đang kêu gọi gì đó.
Mặt đất dưới chân nàng không ngừng lồi lên, hơn nữa còn không ngừng cao lên không trung.
Khi mặt đất xung quanh đài cao điên cuồng cao lên, vô số dây treo vươn lên, mà dây treo ở bên cạnh Sara lại vươn cao ít nhất mười thước, hướng lên bầu trời cầu khẩn.
Những cột sáng từ trên không chiếu thẳng xuống, trong nháy mắt bao phủ Sara vào trong.
Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, đó là tốc độ của ánh sáng. Bởi vì chỉ có tốc độ ánh sáng mới nhanh như thế.
So sánh với nó thì tốc độ của Sloppy Burger và Hoàng Kim vương Yidikalun giống như là đứa trẻ mới tập đi.
Khi cột sáng chiếu xuống, uy áp mãnh liệt trong nháy mắt bạo phát.
Mỗi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được cỗ lực lượng này, đó là lực lượng không thể kháng cự được.
Đó không phải lực lượng thuộc về con người, mà là lực lượng của thần linh.
Cho dù Tiếu Ân và Tyrese, khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi sợ run.
Giây phút này, cửu cấp cường giả trở nên nhỏ bé.
Trước mặt thần linh, bọn họ giống như những tinh linh bình thường.
※※※
Trên hải đảo xa xôi, hắc long vương đang ngủ say đột nhiên nhảy dựng lên, một tay hắn chỉ trời, một tay nâng cằm, mắng to: "Chỉ làm trò, chờ lão từ khôi phục thần lực, sẽ đến đập phá thần điện của ngươi."Nói xong, hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt do kích động mà uể oải. Bởi vì hắn nghĩ nguyện vọng này phải mất một khoảng thời gian dài mới thực hiện được.
Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn chuyển sang vẻ nửa mừng nửa lo, hắc long vương liên tiếp phát ra những tiếng cười đắc ý. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một sơn động âm u.
Ở trong sơn động, có một cái ao hình chữ nhật lớn. Cái ao này rộng khoảng năm mươi thước, dài tới trăm thước.
Bốn phía ao có rất nhiều lộ tuyến đồ hỗn tạp và nguyên liệu ma pháp. Mấy thứ này hợp thành một ma pháp trận đồ thần kỳ, còn cái ao không ngừng cung cấp năng lượng.
Giờ phút này, trong ao tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, ở bên trong chất lỏng thần kỳ có hai bóng đen không ngừng chấn động.
Nhìn hai bóng đen này, hắc long vương khẽ thở dài: "Vận khí của các ngươi không tồi, lại gặp phải kẻ đần sĩ diện kia, nàng lãng phí như vậy, nếu ta không lợi dụng một chút thì chẳng phải không cấp mắt mũi cho nàng sao."Chỉ thấy lão long chuyển động rất nhanh quanh ao. Mỗi nơi hắn đi qua, lộ tuyến đồ đều có một chút biến hoá.
Mất mười phút, hắc long vương mới ngừng lại, khuôn mặt nở nụ cười giảo hoạt, trong miệng ngâm tụng một đoạn chú ngữ khó hiểu.
Với thân phận của hắc long vương, lại phải dùng chú ngữ để phát động pháp thuật, tự nhiên không phải chuyện đùa.
Một lát sau, cả ma pháp trận di chuyển, trên ma pháp trận đồ xuất hiện những quang điểm rậm rạp như lưới nhện. Những quang điểm đó không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, hơn nữa còn xuyên thẳng ra ngoài sơn động, trong nháy mắt khuyếch trương ra cả hải đảo, cho đến khi bao phủ cả hải vực.
Vầng trăng toả sáng, phát ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng vô cùng vô tận chiếu tới tận biển rộng. Trong biển rộng, những vẩy cá giống như những làn sóng, khi ánh sáng chiếu xuống làn sóng, chúng nó tập trung lại, phản xạ vào trong sơn động.
Năng lượng nguyệt quang tập trung xung quanh ma pháp trận đồ, hai bóng đen bên trong trận đồ dường như ngưng kết, tốc độ ngưng kết hơn xa bình thường.
Vẻ mặt của hắc long vương tươi cười đắc ý, tinh thần sa sút lúc đầu hoàn toàn biến mất.
※※※
Trong sa mạc, Hoàng Kim thần điện bị vây trong bão cát.
Ngoài cung điện, Hoàng Kim vương Yidikalun đang chăm chút nhìn thuỷ tinh cầu. Song hắn phát hiện, thuỷ tinh cầu do thần linh của Hoàng Kim hệ truyền thừa lại, đột nhiên mất đi công hiệu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Cửu cấp Hoàng Kim thương ưng cực kỳ hoảng sợ, lập tức chạy vào trong cung điện, vội vã tới bên người một vị lão nhân.
Song hắn đột nhiên phát hiện, ánh mắt của vị lão nhân không còn nhìn ba trăm sáu mươi mốt quân cờ nữa, ánh mắt của lão nhân tập trung nhìn về một hướng, trong miệng thì thào nói: "Rốt cuộc có người không nhịn được."※※※
Ở một góc hẻo lánh của đại lục, một vị trung niên hán tử hoảng sợ nhìn bầu trời đầy ánh trăng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Bên cạnh hắn, có một đại điểu xấu xí, trên người đại điểu có lông mao đỏ tươi. Nếu như Tiếu Ân và Juliana thấy đầu đại điểu này, chắc chắn sẽ kinh hô. Bởi vì đầu đại điểu này chính là hoả sơn hồng trĩ, đặc trưng của hồ Stanco.
Nhưng hồng trĩ này không phải là ngũ cấp ma thú, mà là cửu cấp hung cầm, đánh bại vô số ma thú ở đại lục phương nam.
Song giờ phút này, một người một thú lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt của bọn họ nhìn ánh trăng trên không trung, thực lâu không nói gì.
Rốt cuộc, trung niên hán tử đứng lên, hắn vỗ hung cầm bên người, nhanh chóng bay về phía cột sáng.
※※※
Ở phiến đại lục khác trên tinh cầu, chuyện tương tự cũng phát sinh, có một toà thần tượng to lớn tràn ngập lực lượng âm trầm, quỷ dị.
Cặp mắt không có thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, khi thì lộ ra ánh sáng thản nhiên, khi thì như đùa cợt.
※※※
Ma pháp công hội, bộ lạc tinh linh, thậm chí tất cả các chủng tộc có lực lượng cường đại, đều không hẹn mà có biến hoá vi diệu.
Tất cả đều phát sinh vào giây phút này.
※※※
Khi cột sáng từ trên trời giáng xuống, hơn nữa chiếu rọi lên đài cao, nó không chỉ kinh động tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh mà còn kinh động tới tất cả các cường giả trên đại lục.
Chỉ có điều, dường như không có bất cứ cỗ lực lượng nào có thể rung chuyển được địa vị mạnh mẽ của nguyện lượng nữ thần.
Giờ phút này, ở trong đám người, Tiếu Ân cũng bị lực lượng cường đại này chấn nhiếp.
Kỳ thực khi luồng uy áp vừa mới xuất hiện, Tiếu Ân lập tức kéo Juliana quỳ xuống. Trước mặt thần linh, trước sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, Tiếu Ân không muốn giữ mặt mũi mà làm chuyện dại dột.
Còn cửu cấp á long, Tyrese, khi nhìn thấy động tác của Tiếu Ân, cũng học theo Tiếu Ân
Ngay cả chân long đại nhân cũng khuất phục trước uy lực của thần linh, mình chỉ là á long, tất nhiên mình không có khả năng để phản kháng, cho nên Tyrese yên tâm thoải mái quỳ xuống.
Nhưng Tiếu Ân không giống phần lớn tinh linh, mà học theo bộ dáng của các tinh linh trưởng lão, đem hai tay đặt trước ngực, thành kính nhìn nguyên quang bao phủ Sara.
Từ từ, cột sáng biến mất, Sara lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Song giờ phút này, Sara khiến mọi người có cảm giác khác, nàng như có lực lượng áp chế tất cả mọi người, đúng là lực lượng đó phát ra từ người Sara.
Trong lòng Tiếu Ân thất kinh, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.
Lần đầu tiên Hi An tiến hành nghi thức tiên tri, cũng từng bị thần linh chiếm giữ, nhưng lần này lại khác, động tĩnh rõ ràng lớn hơn nhiều.
Ánh mắt của Sara mãnh liệt vô cùng, dường như không có bất cứ tình cảm nào cả, hễ ai đối mặt với ánh mắt của nàng, đều có cảm giác thất hồn lạc phách.
Tiếu Ân vội vàng hạ ánh mắt xuống, quan sát tình huống ở xung quanh.
Hắn đoán được, giờ phút này, đứng trước mặt mình không phải là Sara mà là nguyện lượng nữ thần.
Sara nâng tay, cánh tay trắng như bạch ngọc chỉ về phía trước.
Một đạo ánh sáng từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng bắn ra, bao phủ lên hơn năm trăm nữ tử xinh đẹp quỳ ở dưới.
Nhất thời, trên người những nữ tử đó, ánh sáng trở nên sáng tỏ, giống như biến thành một ngọn đèn, chiếu rọi ánh mắt của mọi người.
Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt, đặc biệt là các thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt khẩn cầu nhìn Sara.
Trong lòng các nàng cầu khẩn, hy vọng mình là người tiếp theo được chọn.