Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 295: Cấm ma chi địa, tín ngưỡng chi lộ

Một ngày sau, rốt cuộc Tiếu Ân cáo biệt mọi người, một thân một mình thăm dò hắc nhân đại lục.

Tất nhiên trong tay của hắn có bản đồ chi tiết, đó là do Sloppy Burger tặng. Trên đó ghi rõ tất cả địa hình, cùng với thực lực phân bổ của hắc nhân.

Trong nửa năm nay, quả thực ma pháp công hội không hề buông lỏng công tác thăm dò. Từ tấm bảm đồ ma pháp này là có thể nhận ra họ phái rất nhiểu nhân thủ đi xâm nhập. Hơn nữa trong đó còn có vài địa điểm được đánh dấu nguy hiểm. Đó là thành tích thăm dò của bọn họ, tất nhiên họ cũng trả đại giá tương ứng.

Sloppy và Orwell đều yêu cầu hắn tới tổng bộ chỉ huy trong khe núi gặp đại biểu của thú nhân và tinh linh, nhưng trên người hắn có quá nhiều tín ngưỡng lực nên Tiếu Ân không dám đi gặp Sara.

Người khác không thể cảm nhận được tín ngưỡng lực nhưng sứ giả của ánh trăng nữ thần, chắc chắn Sara có thể cảm ứng được.

Cho nên Tiếu Ân lập tức từ chối khéo, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi.

Nhưng nói đến tín ngưỡng lực, Tiếu Ân lại phát hiện chuyện ngoài ý muốn, thứ này dường như không chỉ là độc quyền của mình. Bởi vì hắn thấy trên người Sloppy Burger, Orwell, thậm chí là trên người những cường giả, đều có một ít năng lượng loại này.

Năng lượng đó vờn quanh người bọn họ, nhưng bọn họ không biết. Tất nhiên, tín ngưỡng lực rất đạm bạc, căn bản không thể so với năng lượng điên cuồng bên người mình.

Nếu như nói tín ngưỡng lực quanh người mình là biển rộng thì tín ngưỡng lực của bọn họ chỉ là dòng suối nhỏ.

Nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, tín ngưỡng lực đã sớm xoay quanh người bọn họ. Nhưng trước kia Tiếu Ân chưa có năng lực phát hiện, chỉ khi thủy tinh ở mi tâm ngưng tụ thành thật thể, hắn mới cảm giác được năng lượng mỏng manh đó.

Tới tận bây giờ, Tiếu Ân mới hiểu thêm một bước về tín ngưỡng lực.

Loại năng lượng này không chỉ thuộc về thần linh, những cường giả được mọi người sùng bái và cầu chúc cũng có loại năng lượng này.

Nhưng loại năng lượng này không tồn tại vĩnh viễn. Khi một cường giả tử vong, hoặc hắn không hấp dẫn được nhiều người, loại năng lượng đó sẽ nhạt dần đi, cuối cùng biến mất.

Tương tự do không phải ai cũng phát hiện ra, nên giống như đám người Sloppy Burger, mặc dù loại năng lượng này vờn quanh người, nhưng lại không có nhiều trợ giúp với bọn họ. Điều này có chút đáng tiếc.

Rời khỏi bến tàu, Tiếu Ân phát hiện. Mặc dù tín ngưỡng lực quanh người hắn không ngừng tụ tập. Nhưng tốc độ so với trước kia lại chậm như ốc sên, đang yếu bớt đi. Cho tới mười ngày sau, nó mới ổn định, tăng trưởng với một tốc độ vững vàng.

Tới bước này, trong lòng Tiếu Ân xuất hiện một ý niệm tức cười. Có phải sau lần hộ tống chuyến hàng, lại có thêm một nhóm tín đồ tôn thờ hắn.

Bên trong hắc nhân đại lục rất rộng lớn.

Địa hình ở đại lục Hoàng Kim như thế nào thì ở đây cũng có.

Núi cao trùng điệp, sông lớn, suối nhỏ, những cánh rừng nguyên thủy rậm rạp thậm chí còn có những vùng hắc thổ khiến người khác sợ hãi. Tất cả những điều đó được Tiếu Ân phát hiện trên đường đi.

Tiếu Ân mang theo Bạch Toàn Phong và Vô Danh lặng yên lẻn vào trong, ngụy trang thành bộ dáng của hắc nhân, tránh được ánh mắt dò xét của mọi người trong thành.

Với thân phận và thực lực của hắn, nếu muốn ẩn giấu hành tung, trừ khi vận khí cực kém mới bị phát hiện.

Một tháng sau, theo sự dẫn dắt của Nhất Hào, rốt cuộc bọn họ tới địa điểm bí mật.

Đó là một dãy núi liên miên không dứt, giống như dãy núi Ishtar ở phương bắc đại thảo nguyên, liếc mắt một cái là không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng điểm khác nhau duy nhất là trong dãy núi này có vô số ma thú, khí tức cường đại bao phủ cả khu vực khiến người bình thường, thậm chí là pháp sư cấp bậc thấp không dám xâm nhập vào trong.

Đối mặt với địa phương kết hợp giữa dãy núi Ishtar và rừng Gobbi, khuôn mặt của Tiếu Ân tràn ngập vui mừng và sợ hãi.

Bởi vì Nhất Hào nói cho hắn, địa điểm trên bản đồ chính là trung tâm của dãy núi này.

Mặc dù khắp nơi đều có ma thú, nguy hiểm vô cùng, nhưng Tiếu Ân và Bạch Toàn Phong là ai, họ không hề đặt nguy hiểm ở trong lòng. Còn về Vô Danh, nói thật, bọn họ không hề lo lắng cho người này. Nếu có ma thú thần kỳ bắt được hắn, hai người còn khấu tạ thần phật.

Phi hành trong núi hơn nửa ngày, rốt cuộc Tiếu Ân đáp xuống

Dọc theo đường đi, bọn họ tận lực ẩn giấu hành tung. Nếu thật sự có ma thú đui mù tới tìm phiền toái, bọn họ không ngại mở sát giới. Chỉ cần Bạch Toàn Phong phóng ra khí tức của mình là những tên xâm phạm sợ hãi, hoảng hốt trốn lui trốn lủi.

Giờ phút này, dưới chân Tiếu Ân là một khe núi to lớn. Hai vách núi cao tạo thành một khe núi, khiến người khác cảm thấy trong đó là một thế ngoại đào viên.

Ở trong cốc, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, một rừng nho đỏ tươi, trang điểm thêm cho khe núi.

Thấy tình cảnh này, lông mày của Tiếu Ân hơi nhíu lại.

Hắn nhắm chặt hai mắt, một cỗ tinh thần dao động tỏa ra ngoài. Một lát sau, hắn mở hai mắt nói: "Ở phía dưới, có ma pháp trận đồ."Bạch Toàn Phong nhìn xuống dưới, một cỗ năng lượng từ chân hắn truyền ra, khiến bùn đất bắn tung tóe.

Sắc mặt của hắn khẽ biến nói: "Thật kỳ quái, ta không cách nào khống chế được ma lực."Tiếu Ân kinh ngạc, sắc mặt của hắn dần trở nên ngưng trọng.

Xuất thân của Bạch Toàn Phong, hắn tất nhiên hiểu rõ. Mặc dù độ tuổi chân thật của nó không lớn, nhưng nó hấp thu tinh hồn ma hạch đã tồn tại thời gian vạn năm. Trong đó có truyền thừa ký ức, thậm chí Bạch Toàn Phong còn kế thừa phương pháp vận dụng kỹ xảo năng lượng.

Có thể nói trên phương diện điều khiển năng lượng, trừ khi Tiếu Ân kết hợp với Nhất Hào, nếu không không thắng được Bạch Toàn Phong.

Nhưng Bạch Toàn Phong lại không nắm giữ được sự biến hóa của ma lực, điều này nghe quá khó tin.

Do dự một chút, cánh tay của Tiếu Ân hơi cử động, một cỗ năng lượng điên cuồng tuôn ra từ tay hắn.

Một cỗ long quyển phong nho nhỏ hình thành bên người Tiếu Ân, hơn nữa còn từ từ to lên.

Nếu muốn biến địa hình nơi này bằng phẳng lại thì sử dụng long quyển phong là tốt nhất. Nhưng khi long quyển phong hình thành, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện mình không khống chế được lực lượng ma pháp.

Giống như bên cạnh hắn có một từ trường hình thành, không nhân nhượng ngăn cách hắn và long quyển phong.

Ầm ầm một tiếng, long quyển phong hoàn toàn bùng vỡ.

Tiếu Ân kinh sợ hét to một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Mất quyền khống chế ma lực là chuyện không hề dễ chịu gì.

Ma pháp không phải thứ hòa bình. Nó tràn ngập lực lượng nguy hiểm.

Nếu không thể tùy tâm sở dục khống chế ma pháp, đối với ma pháp sư thì đó là mối uy hiếp lớn nhất.

Đặc biệt là khi thi triển ma pháp có cường độ cao. Một khi mất khống chế, thì dù đối với ma pháp sư hay đối với người bên cạnh, đều phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

Tiếu Ân liếc mắt nhìn Bạch Toàn Phong. Trong lòng hai người kinh sợ nhưng mơ hồ cảm thấy may mắn.

Còn may vừa rồi không thi triển ma pháp cao cấp. Nếu không hiện giờ bọn họ chưa chắc an ổn đứng ở đây."Đây là địa phương đáng chết gì?" Tiếu Ân hung hăng nói.

Hai người ngẩn ra, không khỏi dò xét dưới mặt đất. Nếu không phải thấy được mặt đối phương, chỉ sợ bọn họ tưởng mình nghe lầm.

Giọng nói đó là do tên đó nói hay sao?

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Danh nhàn nhã nhìn trong cốc, vẻ mặt không có chút biến hóa."Vô Danh tiên sinh, vừa rồi ngài nói chuyện sao?" Bạch Toàn Phong đột nhiên hỏi một câu ngu ngốc. Tiếu Ân dở khóc dở cười liếc mắt nhìn nó, nhưng sau đó nhìn về phía Vô Danh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hoài nghi.

Từ từ gật đầu, Vô Danh nói: "Đúng!"

Cấm ma lĩnh vực, đây là ma pháp cấm kỵ trên thế giới, đã biến mất trong lịch sử kể từ khi ngàn năm truyền kỳ rời khỏi tinh cầu.

Trong truyền thuyết, có một số ngàn năm truyền kỳ nắm giữ được pháp thuật cường đại này.

Một khi sử dụng, trong lĩnh vực của hắn, ngoài hắn ra, nhưng người khác không thể phóng ma pháp được, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.

Cho nên lĩnh vực này trở thành đệ nhất lĩnh vực của ngàn năm truyền kỳ.

Chỉ bất quá, ngay cả ngàn năm truyền kỳ trong truyền thuyết, một vạn người thì chỉ có một nắm giữ được lĩnh vực này. Trên cơ bản nếu có ai nắm được cấm ma lĩnh vực thì kẻ đó xứng đáng được xưng là vô địch thiên hạ.

Mắt Tiếu Ân nhìn bốn phía, trong lòng của hắn rất kích động.

Hắn biết có cấm ma lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ma pháp trận đồ của cấm ma lĩnh vực. Nếu mình có thể học được trận đồ này…

Hắn không dám tưởng tượng tiếp.

Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, Tiếu Ân quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Vô Danh tiên sinh, ta nhớ trong cấm ma lĩnh vực, dường như ngay cả nhất cấp ma pháp cũng không thi triển được, tại sao nơi này lại khác?"Vô Danh thản nhiên nói:

Mấy vạn năm trước, thần linh rất cường thịnh. Trong mỗi thần điện đều có chỗ cấm ma. Lĩnh vực này so với kết giới còn cường đại hơn, lực lượng của ma pháp sư bị hạn chế lớn. Mặc dù có thể phóng thích ma pháp nhưng bị thần uy ảnh hưởng, ma pháp do bọn họ thi triển sẽ trở nên suy yếu.

Đó là thần kỳ của vùng đất cấm ma. Cũng chỉ có thần điện mới thành lập được trong phạm vi nhất định.

Hiện giờ thần điện đã xuống dốc, những nơi cấm ma cũng sớm biến mất. Nhưng không ngờ được, ở nơi này phát hiện được nơi cấm ma, càng khiến người khác khó tin hơn là cấm ma còn có tác dụng.

Nhất thời, mi tâm của Tiếu Ân không khỏi nhíu lại. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là năng lượng và nguyên liệu gì mới khiến vùng đất cấm ma lưu truyền hơn vạn năm.

Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân nhìn về phía trước, trầm giọng nói: "Tiếp tục đi thôi!"Tiến vào trong khe núi, khe nứt trên đỉnh núi hoàn toàn khép lại, hoàn toàn phong bế sơn cốc.

Vừa rồi Tiếu Ân tìm ở bên ngoài, không phát hiện bất cứ dấu vết gì nên chỉ có thể tiến vào sơn cốc.

Ở ngoài khe núi, không có cấm ma, có thể tự do bay lượn. Nhưng xâm nhập vào trong sơn cốc, bọn họ phát hiện uy lực của cấm ma dường như gia tăng.

Ngay từ đầu bọn họ còn có thể miễn cưỡng thi triển Phong Tường Thuật, nhưng sau đó đừng nói là Tiếu Ân, dù là Bạch Toàn Phong cũng không dám thi triển phong hệ ma pháp.

Bởi vì một khi phóng thích ma pháp, sẽ có một lực hút cổ quái, hút hắn vào vách tường. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comMay mà Bạch Toàn Phong không phải nhân loại bình thường, mà là cửu cấp ma thú. Dù không bằng Hắc Toàn Phong, nhưng những va chạm đó không tổn thương được nó.

Có lần đầu tiên, dù lá gan của Bạch Toàn Phong có to thêm cũng không dám thi triển ma pháp nào nữa.

Tiếu Ân không thi triển Phong Tường Thuật, chỉ thêm trên người Khinh Linh Thuật. Nhưng đi được một giờ, ngay cả ma pháp bậc thấp cũng không sử dụng được nữa.

Trong sơn cốc, có một con đường thẳng tắp thông về phương xa. Tiếu Ân cũng không biết khoảng cách chính xác. Nhưng hắn cân nhắc một lúc, lấy ra thanh viên nguyệt loan đao thần bí trong vòng cổ không gian, sau đó bước nhanh về phía trước.

Ma pháp sư mất đi sự bảo vệ của ma lực, phần lớn đều quay trở về, căn bản không dám đi tiếp. Nhưng Tiếu Ân lại khác, cho dù mất đi ma pháp, thân thủ của hắn có thể so với võ sỹ.

Hơn mười năm luôn luyện tập quảng bá thể thao, ngoài việc khiến hắn trở thành siêu cấp pháp sư, còn khiến thể chất của hắn phát triển tới mức khó tin.

Cho dù là kỵ sỹ đại nhân tinh thông vũ kỹ cũng không dám nói có thể thắng được Tiếu Ân. Huống chi giờ phút này, trong tay của Tiếu Ân còn có thanh viên nguyệt loan đao sắc bén.

Bạch Toàn Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, giành quyền đi trước.

Tiếu Ân mỉm cười. Mặc dù tuổi của Bạch Toàn Phong không lớn nhưng tâm tư rất cẩn thận. Trừ mình ra thì cũng chỉ nghe theo sự chỉ huy của Hắc Toàn Phong.

Còn Vô Danh, hắn vẫn như trước, bám ở phía sau, dường như cấm ma không hề ảnh hưởng tới hắn.

Đi vài bước, Tiếu Ân kinh ngạc hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Toàn Phong lập tức hỏi: "Chủ nhân, ngài làm sao vậy?"Tiếu Ân khẽ cau mày nói:

Tiếu Ân không nhịn được cười nói: "Căn cứ theo cổ tịch ghi lại, một ít giáo phái đem chủ điện của thần linh thành lập trong rừng sâu. Muốn tới đó, cần phải tỏ thái độ thành kính. Rất nhiều tín đồ đều ba bước quỳ một lần để tới chủ điện của thần linh. Con đường mà bọn họ tới chủ điện là con đường thành kính nhất. Nhất định cần phải một bước quỳ một lần mới có tư cách tiến vào chủ điện."

Bạch Toàn Phong liếc mắt nhìn dưới chân, hoài nghi hỏi: "Chẳng lẽ đây là con đường thành kính?"Quả thực, đây là con đường đầy cỏ dại gập ghềnh. Nếu không có con đường thẳng ở phía trước thì không ai có thể xác định được phương hướng.

Tiếu Ân mỉm cười nói: "Có phải con đường này hay không thì cứ đi tiếp sẽ biết. Nhưng cho dù đường có tốt nhưng vạn năm không được tu sửa thì có thể đi được đã là không tồi rồi."Ánh mắt của Bạch Toàn Phong quan sát xung quanh. Sau một lát, nó kinh ngạc nói:

Qua một đoạn thời gian, ngay cả Tiếu Ân cũng phát giác có điều không đúng, bởi vì trên đường đi, không phát hiện bất cứ sinh vật sống nào.

Đừng nói là các loài rắn chuột, ngay cả côn trùng nho nhỏ cũng không có.

Ngoài những trận gió nhẹ thổi qua, khiến lá cây rung động ra thì không khí tràn ngập quỷ dị.

Nhưng Tiếu Ân cũng được xem là người hiểu nhiều biết rộng, ngay cả quái vật như Vô Danh cũng gặp được thì hắn còn sợ gì.

Đề cao cảnh giác, Tiếu Ân ung dung cầm viên nguyệt loan đao đặt trên vai. Kỳ thực đó là một tư thế của quảng bá thể thao, chỉ cần gió thổi cỏ lay là hắn có thể bổ ra ngay một đao.

Với tốc độ của hắn, trong vòng phạm vi năm trượng, cam đoan nhanh như thiểm điện. Đồng thời viên nguyệt loan đao trong tay chắc chắn sẽ khiến địch nhân cảm thấy ngạc nhiên và kinh hãi.

Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi tiến vào nơi này. Nếu không nắm chắc, hắn thà buông tha con đường thần bí này, cũng không đem tính mạng của mình ra mạo hiểm.

Chỉ là bọn họ đi về phía trước hơn một giờ. Từ cửa cốc đi vào, đừng nói là bị tập kích, cũng chẳng thấy cáo rắm gì cả.

Tiếu Ân và Bạch Toàn Phong nhìn nhau cười. Dù trong sơn cốc này có vật gì, bọn họ vượt qua con đường này là biết.

Do dự một lúc, Tiếu Ân quay đầu nhìn thông đạo thần bí, sau đó tay khẽ sờ vào vòng cổ, nhất thời có một tia sáng lóe lên.

Đôi mắt của Bạch Toàn Phong sáng lên, hỏi: "Chủ nhân, nơi này có thể sự dụng ma pháp sao?"Trong đoạn thời gian vừa rồi, bọn họ không điều động được bất cứ ma lực nào cả, ngay cả vật phẩm trang sức không gian cũng không mở ra được.

Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn đã sớm hoài nghi, nếu vẫn không sử dụng được ma pháp thì sao hắn có năng lực đển thi triển Thuấn Gian Truyền Tống.

Nếu phải sử dụng Thuấn Gian Truyền Tống mới vượt qua được cánh cửa thì điều kiện đầu tiên là phải phóng thích được ma pháp.

Cho nên đi qua con đường này, hắn tiện tay thí nghiệm một chút. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nơi này đã khôi phục như bình thường.

Quay đầu nhìn, trong lòng Tiếu Ân tính toán, mặc dù bọn họ dùng nửa giờ để đi. Nhưng nếu đổi lại là ma pháp sư khác, dù cho hắn thời gian dài hơn gấp đôi cũng chưa chắc vượt qua được.

Phần lớn ma pháp sư, thân thể tương đối yếu kém. Tâm tư của bọn họ đều tập trung vào việc nghiên cứu ma pháp.

Phần lớn ma pháp sư, chỉ cần có đủ ma lực và tri thức, hoàn toàn có thể đền bù được vấn đề thể chất.

Số lượng các loại ma pháp phụ trợ mặc dù không đặc biệt nhưng bao gồm tất cả các yêu cầu với thể chất.

Đơn giản nhất là Đại Lực Thuật và Khinh Linh Thuật, có thể khiến một ma pháp sư bình thường vượt qua lực lượng của một dũng sỹ. Trong tình huống này, có bao nhiêu người nguyện ý bỏ ra thời gian để rèn luyện thể chất.

Cho nên tốc độ di chuyển của Tiếu Ân và Bạch Toàn Phong hơn hẳn ma pháp sư bình thường.

Mà mất đi ma lực, trừ khi xác định phía trước không có gì nguy hiểm, nếu không không có ma pháp sư này nguyện ý tiến vào trong.

Thở dài một hơi, Tiếu Ân biết, bọn họ đã trải qua khảo hạch đầu tiên.

Xoay người lại, Tiếu Ân đang định đi tiếp thì nghe giọng tiếc nuối của Bạch Toàn Phong lầm bầm: "Chủ nhân, vừa rồi ta suy nghĩ, nếu trong sơn động vẫn còn cấm ma thì hôm nay coi như xong, sau này phải nhờ võ sỹ đi dò đường."Cước bộ của Tiếu Ân hơi dừng lại, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm.

Đúng vậy, với thân phận của hắn, nếu cần có thể để võ sỹ đi dò đường, đây là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần hắn đồng ý chiếu cố người nhà của võ sỹ, hơn nữa cho người đó một số tiền lớn thì sẽ có người mạo hiểm vì hắn, tuyệt đối có thể xếp thành hàng dài.

Nhưng ý niệm đó vừa xuất hiện trong đầu hắn thì biến mất.

Ngẩng đầu nhìn động khẩu đen nhánh, rốt cuộc Tiếu Ân hiểu: Mặc dù hắn đã sống hai mươi lăm năm, có thể nói có thực lực đệ nhất trong đồng bậc, mặc dù trong tay hắn dính đầy máu tanh, thậm chí trong khe nứt không gian còn hủy diệt mấy ngàn người, nhưng…

Nhưng trên lập trường của mình, hắn vẫn coi mình là một thành viên bình thường trên trái đất.

Sâu kín trong nội tâm của hắn, rất tôn trọng tính mạng, không giống đám quý tộc và cao giai ma pháp sư, xem tính mạng người bình thường như con kiến hôi, vì lợi ích của mình mà có thể tùy tiện hy sinh tất cả.

Mơ hồ, lộ ra một tia cười khổ, Tiếu Ân nói: "Bạch Toàn Phong, nếu đã tới đây thì chúng ta không nên trở về."Hắn không đem tư tưởng của mình áp đặt lên người Bạch Toàn Phong. Bởi vì hắn biết, đối với ma thú, cường giả xem thường người yếu là chuyện đương nhiên. Nếu áp đặt đạo đức với Bạch Toàn Phong thì Bạch Toàn Phong không còn là Bạch Toàn Phong nữa.

Ba người đi sâu vào trong sơn động. Miệng sơn động không lớn, nhưng càng chạy càng sâu, khiến đám người Tiếu Ân kinh nghi.

Tới lòng núi, cả sơn động vừa cao vừa lớn, giống như đào một sơn động lớn rỗng toàn bộ lòng núi ra.

Ở trong lòng núi, thân hình loài người trở nên nhỏ bé như con kiến, khiến người khác bỗng sinh ra cảm giác mặc cảm tự ti.

Nhìn vách tưởng ở bốn phía, trên đó có thể thấy những bức họa lờ mờ.

Tiếu Ân nhắm hai mắt, hắn cảm ứng tình cảnh ở nơi này. Nhất Hào đem dấu vết quay chụp và chỉnh sửa lại. Mặc dù không cách nào khôi phục nguyên vẹn như vạn năm trước nhưng đại khái có thể suy đoán được hình dạng bức tranh.

Mỗi bức tranh trên tường, ít nhất cao gần hai mươi thước.

Đặc biệt vách núi phía trước mặt có một bộ đồ án, hơn nữa còn chiếm toàn bộ một mặt vách núi.

Kiến trúc khổng lồ này đã nói lên nơi này là chủ điện của thần linh. Chỉ tiếc thời gian vô tình, cũng chỉ còn lại một ít dấu vết.

Nhưng trong lòng Tiếu Ân mơ hồ nóng lên. Nếu nơi này là chủ điện thần linh thì khi tìm được cánh cửa, chắc chắn bên trong có bảo vật trân quý.

Dù là ai, nếu biết trong này có bảo tàng, chỉ sợ đều trở nên tham lam kích động.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Tiếu Ân muốn tìm cánh cửa thần bí mà Dimitri nói. Nhưng một lát sau, lông mày hắn nhíu lại. Bởi vì hắn không tìm được vật nào giống như cánh cửa ở trong sơn động."Chủ nhân, ngài tới nơi này để làm gì?" Bạch Toàn Phong nhẫn lại thật lâu, rốt cuộc hỏi.

Nó theo Tiếu Ân tới nơi này, tất nhiên cũng nhận ra Tiếu Ân không phải vô tình tới đây.

Tiếu Ân thở dài một tiếng, kể lại chuyện gặp Dimitri trên đại thảo nguyên. Hơn nữa còn kể cả thông đạo thần bí ở nơi này. Ngay cả chuyện hắn vô tình tìm được bản đồ hoàn mỹ ở trong vũ trụ cũng kể ra.

Quan hệ giữa hắn và Bạch Toàn Phong không tầm thường, ngay cả Vô Danh cũng thế.

Tiếu Ân không lo lắng bọn họ tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không cũng không dẫn bọn họ tới đây.

Nói xong mọi chuyện, Tiếu Ân dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vô Danh. Kỳ thật hắn nói nhiều như thế là muốn trông cậy vào Vô Danh. Nếu không hắn cũng không phí miệng lưỡi như vậy.

Nhưng khiến hắn thất vọng đó là vẻ mặt của Vô Danh không có chút dao động nào cả, giống như hắn chả nghe gì cả.

Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân biết nếu Vô Danh nguyện ý hỗ trợ thì đã sớm mở miệng. Nhưng nếu hắn không muốn hỗ trợ thì dù cầu hắn cũng vô dụng.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiếu Ân không thể làm gì, đem ánh mắt nhìn bốn phía, hơn nữa còn phóng tinh thần cảm ứng ra. Hắn muốn xem có thể phát hiện điều dị thường ở chỗ này không.

Còn Bạch Toàn Phong đã sớm bay lên, vòng quanh vách núi to lớn. Nhưng sau nửa ngày, hai người không phát hiện ra điều gì.

Trong sơn động vẫn bình thường, căn bản không có dấu hiệu ma pháp dao động. Nếu như không phải vẫn còn cấm ma ở bên ngoài, thì chỉ sợ không ai có chủ ý tiến vào trong này.

Hai người nhìn nhau cười khổ. Tiếu Ân cân nhắc, có nên buông tha việc tìm kiếm không.

Mặc dù hắn ôm hy vọng cực lớn nhưng nếu không thu hoạch được gì thì cũng không nên lãng phí thời gian ở chỗ này.

Nếu thực sự không nỡ rời đi thì có thể nghiên cứu cấm ma ở bên ngoài. Nếu có thể phá giải thứ này thì chuyến đi này cũng không tệ.

Song còn không chờ hắn quyết định thì Vô Danh đã đi thẳng, tới vách núi thì dừng lại.

Động tác cổ quái của hắn khiến hai người tò mò. Tiếu Ân cũng tới đó, cẩn thận đánh giá vách tường.

Chỉ hơi trầm ngâm, Tiếu Ân lập tức vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện một ngọn lửa.

Nhiệt độ của ngọn lửa không cao, đảo vài vòng quanh vách núi, nhất thời làm lộ ra bí mật bị che lấp nhiều năm trên vách núi

Loại bỏ xong khu vực đó, ánh mắt của Tiếu Ân đột nhiên căng thẳng. Trên vách núi, dường như có lực lượng thủ hộ thần kỳ. Sau khi loại bỏ tạp chất, cho dù đã trải qua ngàn năm, phía trên vẫn bóng loáng như gương.

Quan trong hơn là trên thạch bích có một lỗ hổng không có quy tắc.

Đối với lỗ hổng này, Tiếu Ân rất quen thuộc.

Hắn cảm kích gật đầu với Vô Danh một cái, sau đó lấy ma pháp trận đồ từ trong vòng cổ không gian ra, lấy khối thiết phiến màu trắng ở trung tâm trận đồ xuống.

Hơi lựa thế một chút, quả nhiên khối thiết phiến màu trắng hoàn toàn ắp khớp với lỗ hổng không có quy tắc.

Tiếu Ân thở dài một hơi, thật không biết Vô Danh làm thế nào tìm được chỗ này. Đúng là quỷ thần khó lường.

Nhẹ nhàng cầm thiết phiến nhét vào lỗ hổng. Tiếu Ân lui ra phía sau vài bước, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Một đạo âm thanh ù ù chậm rãi vang lên trong sơn động, dường như có cự thú đang rống giận, lại giống như tiếng thác nước chảy, đủ các loại tiếng động đinh tai nhức óc.

Từ từ, trung tâm sơn động xuất hiện năng lượng dao động to lớn.

Hai mắt của Tiếu Ân mơ hồ tỏa sáng, loại năng lượng này không phải nguyên tố rối loạn, mà là tín ngưỡng lực cường đại ngưng tụ lại.

Mơ hồ, hắn hiểu được năng lượng duy trì nơi này là tín ngưỡng lực. Nhưng hắn nghĩ mãi không thông đó là tín ngưỡng lực là một loại năng lượng, hơn nữa thời gian càng dài thì sẽ càng tiêu tán. Sơn động này làm thế nào bảo tồn được loại năng lượng này.

Mấy vấn đề này xuất hiện trong đầu của Tiếu Ân. Hắn nhìn Vô Danh, rốt cuộc không hỏi hỏi tên đầu gỗ đó, chắc chắn có mười phần là tên đó không trả lời.

Rốt cuộc, mảnh năng lượng đó ngưng tụ lại biến thành một tảng đá lớn.

Tảng đá đó không ngừng tỏa ra ánh sáng uy nghiêm.

Trải qua thời gian vạn năm, vẫn còn bảo trì được một ít uy áp. Vậy khi còn ở thời kỳ đỉnh cao thì có mấy ai chống lại được luồng uy áp này mà không quỳ bái.

Phía sau tảng đá không có bất cứ huyền cơ gì cả, giống như một tảng đá bình thường, mặt trước tương đối bóng loáng mà thôi."Chủ nhân, đó là cánh cửa sao?" Bạch Toàn Phong hoài nghi hỏi.

Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói: "Chắc không sai, nhưng cánh cửa này có chút quỷ dị."Bạch Toàn Phong trực tiếp tới bên tảng đá, nói:

Để sử dụng, cần phải có hai cánh cửa không gian cùng mở ra. Nếu thành công thành lập thông đạo, thì dù cách nhau cực xa, chỉ cần tiến vào một cánh cửa không gian là có thể thông qua cánh cửa không gian còn lại.

Sử dụng cánh cửa không gian, căn bản không cần cân nhắc tới địa hình xung quanh. Chỉ cần có thể đặt cánh cửa ở một chỗ là được. Ngoài điều đó ra, sử dụng cánh cửa không gian thì dù người bình thường cũng có thể tự do ra vào. Hiệu suất cao hơn truyền tống trận nhiều.

Nếu trong tay ma pháp công hội có công cụ này, thì bọn họ không cần phải khổ sở tới hắc nhân đại lục để kích hoạt ma pháp trận đồ, cũng không cần để hơn mười vạn đại quân cưỡi thuyền vượt biển.

Than thở một hai câu, Tiếu Ân nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa không gian nhưng lại không phát hiện mở nó ra như thế nào. Ánh sáng lưu chuyển từ trên xuống dưới, chắn toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn ở ngoài.

Bạch Toàn Phong cũng thử một chút, không khỏi cảm thấy khó xử: "Chủ nhân, hiện tại phải làm sao?"Tiếu Ân lẳng lặng nhìn cánh cửa không gian nói:

Bạch Toàn Phong gãi đầu. Mặc dù nó biết Tiếu Ân không gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng nó vẫn bất an.

Đột nhiên Vô Danh đi tới, hắn tới trước cánh cửa không gian, cứ như thế tiến vào. Dường như cấm chế phía trên không có tác dụng với hắn.

Bạch Toàn Phong trố mắt nhìn, cũng thử tiến tới chạm một chút. Nhưng bị một lực lượng bắn ngược trở về.

Nó thẹn quá hóa giận, trong lòng mở mồm mắng Vô Danh, nó không dám nói thành lời.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận