Cửa lều đột nhiên mở ra.
Miệng Tiếu Ân mặc dù vẫn còn sót lại chút cặn bã sau khi nôn mửa nhưng giây phút này hắn như "kinh cung chi điểu", thấy có dị động, không cần nghĩ ngợi thuận tay quăng chiếc búa sắt.
Một đôi tay tráng kiện đột nhiên vươn ra, giống như đã luyện tập vô số lần, thoáng cái bắt lấy chiếc búa sắt bay tròn trên không trung.
Nhưng lực quán tính mà búa sắt tạo ra cũng khiến cho hắn cảm thấy tương đối khó chịu, thân thể không tự chủ được lùi lại nửa bước.
Ngay lúc này, Tiếu Ân há to miệng hô: "Di,… Kỵ sĩ đại nhân?"Ánh mắt Scott mau lẹ quan sát tình hình trong lều vải, hắn thấy vẻ kinh hồn bất an của Tiếu Ân, thấy thi thể tên sát thủ nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức khẽ biến.
Scott nhanh chóng bước tới bên người Tiếu Ân hỏi: "Ngài thế nào?"
Scott bước tới kiểm tra thi thể của tên sát thủ, đột nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, chần chờ một chút nói: "Ta biết được rồi."
Scott áy náy nhìn Tiếu Ân rồi nói: "Tên này tới không phải ám sát ngài mà là tới để ám sát ta."
Scott trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Kỳ thật, năm mươi năm trước, trang viên và lãnh địa của ta cơ bản là một mảnh hoang địa không hề có chút giá trị gì cả, bất cứ nông sản nào cũng không thể trồng được, hơn nữa lại còn cách xa công quốc. Khi đó cha ta là một vị kỵ sĩ cao quý, chính người đã đem theo lĩnh dân tới đây."Tiếu Ân hơi hơi gật đầu, chuyện kế tiếp cũng đơn giản, những lĩnh dân di cư tới đây khai khẩn thổ địa tạo nên lãnh địa như ngày nay.
Nhưng Tiếu Ân vẫn cảm thấy kỳ quái hỏi: "Kỵ sĩ đại nhân, ngài không phải nói, nơi đó là một mảnh hoang địa, không trồng được bất cứ loại nông sản nào mà. Phụ thân ngài làm thế nào mà khai khẩn được chứ?"Scott chần chừ một lát, rồi nói:
Scott nghiêm túc quan sát vị thiếu niên cao chỉ bằng nửa thân hắn, không biết vì sao hắn lại có cảm giác muốn thân cận với vị thiếu niên này, dường như vị thiếu niên này trời sinh ra đã dễ đạt được sự tín nhiệm của kẻ khác.
Trên thực tế, Tiếu Ân có khí chất như hiện tại là do tác dụng của bộ quảng bá thể thao cùng với việc tu luyện lực lượng tinh thần. Đương nhiên, việc hắn có thể sửa chữa lại ma pháp kiếm, hơn nữa còn giết được sát thủ khiến cho Scott coi trọng hắn.
Nếu chỉ là một đứa trẻ có khí chất trầm ổn, kỵ sĩ cũng không coi trọng hắn như vậy.
Scott hạ thấp thanh âm, nói: "Năm đó cha ta nhận lệnh của bá tước Kan Bote, mang theo một loại thực vật đặc thù trồng ở hoang địa, chỉ mười năm sau mảnh hoang địa đã trở nên phì nhiêu, cuối cùng đem hoang địa trở thành kho lương của công quốc."Tiếu Ân kinh ngạc há miệng, đây là loại thực vật gì? Bản thân hắn chưa từng nghe nói tới loại thực vật thần kỳ như vậy?
Nhưng hắn có thể khẳng định, loại thực vật này chắc chắn không có trên trái đất.
Scott thở dài một tiếng nói: "Phụ tử hai đời chúng ta tốn hao tâm huyết năm mươi năm tạo ra lãnh địa như hiện tại, cuối cùng cũng khiến kẻ khác phải đỏ mắt."Tiếu Ân lập tức hiểu được, hắn hỏi:
Nhưng hắn không thể trực tiếp cướp đoạt, cho nên mới phái sát thủ tới ám sát kỵ sĩ.