Dị Giới Dược Sư Chương 47: Lĩnh Vực

Đại mỹ nhân giảng sư y khoa vốn xuất thân từ một thế gia y học nổi tiếng, nàng có học thức rất uyên bác, tuổi còn trẻ mà đã trở thành giảng sư của trường đại học. Do đó nên Mộ Dung Thiên nhân cơ hội nàng tưởng lầm mình ham học mà chiến tiện nghi của nàng. Đầu tiên là hắn làm ra vẻ chịu khó học hành rồi để nàng đặc biệt dạy thêm cho một số điều mà trong sách giáo khoa không có, đó là kỳ kinh bát mạch. Thật ra, thân thể con người ngoài hai mươi bốn chính kinh ra thì còn có kỳ kinh bát mạch nữa. Đối với việc này, có rất nhiều người dù là thầy thuốc thì cũng không tường tận được. Trong kỳ kinh bát mạch, theo sự hiểu biết của Mộ Dung Thiên thì Thiếu dương kinh nằm kế bên Phế kinh. Cách xa đó là Tam tiêu kinh và Thiếu âm kinh đều mở rộng, mềm dẻo bền chắc, mà kinh mạch cũng ít rối rắm hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề trở ngại lớn, đó là hai đường kỳ kinh này bình thường không thông với nội kinh. Chúng bị một bức tường mạch hay còn gọi là "mạch bích" ngăn cách, mà tầng

Thế nhưng những dòng nhiệt lưu kia lại quá ư mãnh liệt, nên nhất thời chúng cũng chưa biến mất ngay được. Xem ra, trước khi hắn có thể hoàn toàn khống chế được chúng thì chỉ e là đã chết trong mõm của Lấn ma rồi. Rốt cuộc, Mộ Dung Thiên quyết định sẽ cưỡng ép chúng đả thông kinh mạch để rút ngắn thời gian. Đợi đến khi những dòng nhiệt lưu chảy qua Phế kinh, hắn sẽ lập tức dùng toàn lực điều khiển chúng xông qua vị trí của bức tường mạch chắn ngang trước Thiếu dương kinh."Oành!" Linh hồn của Mộ Dung Thiên tựa như bị một thanh chùy lớn quật trúng, khiến hắn cơ hồ muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Hai tai của hắn bị khí huyết làm ảnh hưởng, chỉ nghe những tiếng

Chẳng biết trải qua bao lâu và cũng không biết hành động điên cuồng đó đã được lặp đi lặp lại hàng mấy trăm, mấy ngàn lần, chỉ biết là Mộ Dung Thiên đã điều khiển các dòng nhiệt lưu đánh thẳng vào Thiếu âm kinh và cũng đã dự liệu sẵn là việc này sẽ làm chấn động đến khí huyết, thế nhưng nó đã không xảy ra. Những dòng nhiệt lưu kia xông phá bừa bãi vào một thông đạo sâu thẳm, tạo ra một cảm giác giống như hồng thủy nhiều lần ập mạnh vào một con đê, khiến cho nó không chịu nổi mà đổ xuống, rồi sau đó thì thủy triều ồ ạt tràn qua thật là thống khoái.

Nhưng vào lúc này đây thì sự việc kỳ quái đã phát sinh. Khi các dòng nhiệt lưu xông qua Thiếu âm kinh thì nhiệt độ liền giảm xuống rất nhanh và trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Mộ Dung Thiên có cảm giác như bị rớt vào hố băng, toàn thân run cầm cập. Song, sau khi hàn khí mãnh liệt xung phá Thiếu âm kinh rồi tràn đến một kinh mạch khác ở gần đó là Thiếu dương kinh thì chúng vốn đang lạnh thấu xương, vậy mà bây giờ lại dần dần dung hòa và bắt đầu nóng lên. Đến khi chảy qua Thiếu dương kinh thì những dòng nhiệt lưu ấy lại trở thành nóng rực, khiến toàn thân Mộ Dung Thiên như đang ở trong hầm than vậy.


- La Địch, hô, hơ.....
Không ngờ gã Ba Tây, mới cách đó không lâu bị con Hủ Huyết Bệ dọa cho suýt tí là bể mất lá gan mà phải bỏ chạy, giờ đây lại thu hết dũng khí để trở lại nơi này, vừa vặn trông thấy được quang cảnh kỳ dị trước mắt. Tên La Địch thì đang ngồi dưới đất với tư thế rất kỳ quái, thân hình thì lúc trắng lúc đỏ, lúc lạnh lúc nóng; khi lạnh thì bên ngoài da có một lớp băng mỏng, còn khi nóng thì da dẻ hắn trông tựa thỏi sắt được nung trong lửa vậy.

Ngoài ra, ở bên cạnh hắn còn có một con động vật nhỏ trông cũng từa tựa như loài chồn cáo, xem ra nó không có vẻ ác ý gì mà chỉ như là đang canh gác cho La Địch tiên sinh vậy. Con vật nhỏ kia cứ đi qua đi lại, nó không hề tấn công La tiên sinh mà dường như có vẻ đang rất sốt ruột, phải chăng nó là sủng vật của y? Nhưng sao mình chưa từng thấy qua nhỉ.
- Hô....
Mộ Dung Thiên thở mạnh một hơi, rồi tỉnh lại từ cơn nhập định. Vật đập vào mắt hắn trước tiên chính là Trư nhân. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi suýt bị chết, Mộ Dung Thiên tức giận la:

Ba Tây dù đần độn nhưng cũng nghe ra được hàm ý mỉa mai trong lời đó của hắn, nên gã chỉ lúng túng nói:
- La Địch tiên sinh, võ kỹ của ngươi quả là cao cường, lại thêm biết được tu luyện thuật nữa, vậy thì ma thú cấp A nào phải là đối thủ của ngươi. Ngươi làm sao có chuyện gì được chứ.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi băn khoăn, hỏi lại:

Ba Tây tỏ vẻ rất ân hận, tình cảm của gã đều bộc lộ hết trong lời nói:
- La Địch tiên sinh, xin ngươi hãy tha thứ cho hành động hèn nhát vừa rồi của ta, và cũng đừng nói việc đó cho người trong trấn biết, có được không?
Kỳ thật, nếu như hành động bỏ trốn đó mà truyền ra ngoài thì gã sẽ không còn mặt mũi nào mà đặt chân vào trấn nữa.

Con quái vật Hủ Huyết Bệ ấy đáng sợ thế nào thì Mộ Dung Thhiên đã hiểu rõ, vì vậy mà việc Ba Tây không dám ứng chiến khi đối mặt với nó thì cũng là một việc khó trách. Thành thật mà nói, nếu lúc đó hắn mà chạy được thì không khéo lại còn chạy nhanh hơn Ba Tây nữa kìa. Tuy nhiên, dù khiếp sợ là thế mà gã vẫn dám quay trở lại để trợ giúp cho mình, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Huống chi, mình còn cần gã hộ tống trở về trấn nữa. Do đó, Mộ Dung Thiên liền thừa thế đẩy thuyền theo nước, tạo ra một mối nhân tình với Ba Tây; hắn cố nặn ra dáng điệu "Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền" [1], rồi tay xua xua, ra vẻ rất đại lượng:

Nhìn ngọn lửa trên tay trái và quả cầu băng trên tay phải, Mộ Dung Thiên cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thế nhưng Ba Tây đang đứng bên cạnh thì lại trợn mắt nhìn trừng trừng vào màn biểu diễn ma thuật của Mộ Dung Thiên không hề chớp mắt. Người kiêm tu cả hai hệ ma pháp tương khắc nhau thì được xưng là Lĩnh vực ma pháp sư. Trình độ quân bình các nguyên tố trong người của kẻ đó phải rất cao thì chúng mới không đấu đá và tiêu diệt lẫn nhau. Trong số các bậc thiên tài ma pháp sư của đại lục này thì có rất ít người luyện thành, phải nói là cực hiếm nữa kia, bởi vì thuật tu luyện để trở thành Lĩnh vực ma pháp sư rất cao thâm. Vì vậy, giờ đây Ba Tây đối với Mộ Dung Thiên không chỉ đơn giản là khâm phục thôi đâu, mà còn là cực kỳ sùng bái.

Trong lúc hiếu kỳ, Mộ Dung Thiên đem ngọn lửa và trái cầu băng nhập chung lại với nhau, ai ngờ dị tượng liền xuất hiện: băng hỏa cầu. Lửa và băng vốn dĩ là hai nguyên tố tương khắc lẫn nhau, vậy mà giờ đây chúng lại như nước sông không phạm nước giếng, chẳng những là không tiêu diệt lẫn nhau mà lại còn dung hợp với nhau, băng không bị tan, mà lửa cũng không bị tắt.

Ý niệm khẽ chuyển động, Mộ Dung Thiên liền nhắm vào một thân cây cao to ở phía xa xa mà ném trái băng hỏa cầu về hướng đó. Khi trái cầu ấy đánh trúng thân cây thì chỉ tạo ra một lỗ thủng nho nhỏ lớn bằng cái tổ chim, điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên hơi có chút thất vọng, vì uy lực của băng hỏa cầu quá nhỏ, gần như là không có ích gì cho chiến đấu vậy. Thế nhưng, nếu có ai chịu khó quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra được một chuyện rất kỳ quái: đó là ở chỗ thân cây bị băng hỏa cầu đánh trúng, lớp bên trong thì bị thiêu cháy thành than, còn lớp bên ngoài thì bị ngưng kết thành một lớp băng. Dù cho có là vị Lĩnh vực ma pháp sư cao cường nhất của Thần Phong đại lục thì cũng không thể kết hợp băng hỏa nguyên tố đến mức độ hoàn mỹ như thế. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com================================

Chú thích:

[1] Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền = bụng tể tướng có thể chống được thuyền: ý bảo phàm là người chức càng cao thì càng phải rộng lượng, bao dung.

Tương truyền, Tể tướng Vương An Thạch đời Tống mất vợ tuổi trung niên nên mới cưới một tài nữ làm thiếp. Sau khi kết hôn, vì bận việc nước nên thường không về nhà, nàng tiểu thiếp vì không chịu nổi tịch mịch nên đi lại lén lút với một người hầu.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Vương An Thạch, một ngày, ông giả bộ ra ngoài làm việc nhưng lại bảo kiệu phu gánh kiệu không đi còn mình trốn trong nhà. Nửa đêm, ông rón rén lại gần cửa sổ, nghe thấy hai hai người đang ve vãn nhau, dù rất tức giận song ông không đánh động người trong phòng mà lấy một cây sào trúc chọc tổ quạ trên cây, quạ hoảng sợ kêu ầm lên, người hầu trong phòng thấy động vội vàng chuồn mất.

Thoáng chốc đã đến trung thu, Vương An Thạch muốn nhân lúc nhắm rượu thưởng trăng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ nên mới ngâm thơ"Nhật xuất đông lai hoàn chuyển đông

Ô nha bất khiếu trúc can thống

Tiên hoa lâu trứ miên tàm thuỵ

Phiết hạ kiền khương môn ngoại thính"
Tiểu thiếp nghe vậy liền quỳ sụp xuống đáp:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận