Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh
Chương 12: Lại bị tai nạn (1+2)
Dịch: Thụy An An
Nguồn:
Thẳng một đường xuống phía nam, Lôi Lôi cứ nhắm hướng tị nạn thánh địa Gia Tư liên bang mà tiến.
Gia Tư liên bang là do nhiều tiểu công quốc liên minh tạo thành, có hình như tổ kiến, vừa vặn nằm tại trung tâm của Già Lam đại lục, phía bắc thì dựa vào Phái Cách đế quốc, nam thì nằm sát Tư Đặc Lan đế quốc, phía tây giáp với Thánh Đức Lan đế quốc, còn phía đông thì gần Thần Long đế quốc.
Bốn đại đế quốc của Già Lam đại lục gắt gao bao vây Gia Tư liên bang tại trung tâm. Bốn đại đế quốc này muốn gồm thâu Gia Tư liên bang thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu một đế quốc muốn thâu tóm nó, sẽ gây ra bất mãn cho ba đế quốc còn lại, cho dù là hợp lực tiến công đi nữa. Cho nên, tự nhiên hình thành một thế cân bằng. Gia Tư liên bang lại trở thành trung tâm mậu dịch cùng đầu mối giao thông then chốt của Già Lam đại lục .
Lôi Lôi cưỡi ngựa phi nhanh liên tục hai ngày. Trừ bỏ thời gian ăn cơm ra, hắn dùng toàn bộ thời gian để phi ngựa, ngay cả nghỉ ngơi cũng đều là cắm trại ở bên ngoài. Hắn lo sợ bị Lôi Thiên Nộ phát hiện chính mình đã bỏ trốn, phái người đuổi theo. Hắn thực không biết nhất cử nhất động của hắn đều không qua được mắt của Lôi Thiên Nộ, càng không biết Lôi Thiên Nộ đã khóc khi đứng trên thành nhìn hắn bỏ ra đi.
Buổi tối ngày thứ hai, Lôi Lôi rốt cục không thể kiên trì thêm được nữa. Việc cưỡi ngựa cần có thể lực tốt mà thân thể tên Lôi gia tam thiếu lưu lại cho hắn thực là yếu ớt. Việc rong ruổi suốt hai ngày trên đường khiến cho Lôi Lôi thật vất vả. Hắn cảm giác phía trong hai bắp đùi bị yên ngựa mài bỏng rát, khí lực trên người cũng cạn dần, bất đắc dĩ hắn đành phải tìm một trấn nhỏ dừng chân nghỉ ngơi.
Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, sáng ngày kế tiếp, vừa ngủ dậy, hắn đã phát hiện có chút không ổn.
Hắn bị bệnh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mặc dù từ lúc xuyên việt tới nay, Lôi Lôi đã rất cố gắng rèn luyện thân thể, nhưng thể chất vẫn chẳng ra làm sao. Hai ngày qua liên tục phi ngựa hao hết liễu thể lực, cộng thêm việc chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất, khiến hắn phát sốt.
Bị bệnh thì đương nhiên phải đi tìm thầy thuốc. Lôi Lôi gắng gượng ra khỏi giường, chân thấp chân cao đi xuống lầu, hỏi ông chủ lữ quán xem thầy thuốc nơi nào rồi xiêu vẹo tìm đến tiệm thuốc.
Tại Già Lam đại lục có hai loại thầy thuốc, một loại là mục sư của giáo hội, bọn họ có thể sử dụng thánh quang cùng thánh thủy để chữa bệnh, loại còn lại là thầy thuốc truyền thống.
Lôi Lôi muốn tìm một thầy thuốc truyền thống. Vị thầy thuốc kia vừa nhìn thấy bộ dáng Lôi Lôi biết ngay hắn đang bị sốt, liền lấy một ít dược hoàn cho hắn, dặn dò hắn uống nhiều nước nóng. Lôi Lôi uống một lúc hai dược hoàn, rồi lại chân thấp chân cao đi về lữ quán. Người hắn không ngừng đổ mồ hôi.
Tiệm thuốc cách lữ quán cũng không xa, ngay phía đối diện. Lôi Lôi vô lực tập tễnh hướng lữ quán đi đến. Ngay lúc hắn đi ra giữa đường, đầu óc mê muội của hắn chợt nghe được một tiếng kêu sợ hãi mơ hồ. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, liền thấy một con tuấn mã màu đỏ phi thẳng tới. Trong nháy mắt, Lôi Lôi thấy được kỵ sĩ có vẻ mặt kinh hoảng là một nữ hài tử. Nàng mặc trang phục màu trắng rất chói mắt, tựa hồ đang hét lên cái gì......
Đúng rồi, là "Ngựa chứng. Mau tránh ra! "
Tránh ra? Ta làm thế nào tránh được! Thật xui xẻo! Lại bị đụng phải, chỉ là không biết bị ngựa đụng thì có tư vị gì......
Có lẽ là bởi vì dày dạn kinh nghiệm trong việc bị đụng phải, nên trong phút chốc, Lôi Lôi cũng không có giống như những người khác kinh hoảng thất thố. Mà trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ cực kỳ buồn cười. Sau đó, hắn cảm giác được một cỗ lực cực mạnh đánh lên ngực mình, rồi hắn thấy cổ họng ngọt ngọt, trước mắt tối sầm, ý thức nhất thời mất đi......
Ông chủ lữ quán kinh hãi há hốc miệng nhưng lại phát không ra âm thanh nào. Hắn nhìn thấy một nữ hài tử cỡi một tuấn mã từ phía bên kia xông lại đây, trên đường hô to "Ngựa chứng", sau đó thì chứng kiến khách nhân bị bệnh của lão xiêu xiêu vẹo vẹo băng qua đường.
Sau đó, cô gái mạnh mẽ quay đầu ngựa. Con tuấn mã bị nàng kéo chệch hướng ra ngoài. Thân con tuấn mã to lớn đụng bay khách nhân bị bệnh, mà nữ hài tử kia cũng té lăn quay trên mặt đất. Tuy nhiên thân thủ của nàng tựa hồ tốt lắm. Thân thể vừa rơi xuống, hai tay liền chống đỡ, liên tiếp lộn mèo mấy cái về phía sau, rồi vững vàng hạ xuống mặt đất, cũng không có bị thương, còn người kia thì không biết còn sống hay đã chết.
Con tuấn mã màu đỏ bị gãy chân, nằm trên đất hí vang, thanh âm bi thương thê lương.
Trấn nhỏ nên người không nhiều lắm, nhưng giờ phút này cũng không biết từ đâu mà người bu đen nghẹt, vừa vây xem vừa bình luận. Nữ hài tử kia một tay đỡ Lôi Lôi dậy, tay kia đặt lên ngực hắn, nhất thời thở phào một hơi, sau đó lớn tiếng hỏi xung quanh: "Nơi này có mục sư không? "
"Có. Ở ngay ngã rẽ phía trước. Người này còn chưa chết sao? Thật sự là mạng lớn nha! " Một người đứng xem vẻ mặt ngạc nhiên cùng cảm khái, tựa hồ việc Lôi Lôi không chết là một chuyện rất là nghịch thiên.
Bên trong giáo đường của thôn trấn nhỏ, Lôi Lôi được đặt nhẹ nhàng lên trên bục, một lão nhân mặc áo bào mục sư màu xanh biếc cạy miệng hắn ra, đổ vào một ít thánh thủy, sau đó trong miệng lầm rầm niệm chú, hai tay đặt cách ngực Lôi Lôi một thước dần dần nổi lên một tầng quang hoa mông lung. Đây chính là Thánh quang trì dũ thuật của mục sư.
Thánh quang đối với người bị thương đặc biệt có hiệu quả. Nếu là cao cấp mục sư thi triển Thánh quang trì dũ thuật , cho dù là người bị trọng thương thì cũng có thể cải tử hoàn sinh.
Song, Thánh quang đối với Lôi Lôi mà nói tựa hồ không có tác dụng. Chẳng những không có tác dụng, mà thậm chí còn bị phản tác dụng!
Theo Thánh quang dần dần sáng ngời trên tay mục sư, thần sắc thống khổ trên mặt Lôi Lôi càng hiện rõ. Hắn cau mày, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, tựa hồ rất khó chịu. Sau đó, miệng hắn phun ra hết chỗ thánh thủy vừa được rót vào.
"Ồ? "
Vị mục sư kia khẽ ồ một tiếng, lập tức đình chỉ Thánh quang trì dũ thuật, quay đầu hướng nữ hài tử kia nói: "Xin lỗi, ta không cách nào trợ giúp hắn. Thể chất hắn không thể tiếp nhận thần quang huy. Hãy đưa hắn đi nơi khác. "
Nữ hài tử kia sửng sốt, thấy diện mục sư có vẻ chán ghét, liền im lặng bế Lôi Lôi. Nàng chỉ là một nữ hài tử mà bế một nam nhân, không ngờ không có chút bộ dạng vất vả.
Ông chủ lữ quán vẫn đi cùng nữ hài tử, mắt thấy thánh quang không cách nào trị liệu được Lôi Lôi, hắn nhịn không được nói: "Người này là khách của lữ quán ta. Nếu Khoa Đa mục sư không cách nào trị liệu hắn, vậy hãy đưa hắn về lữ quán ta trước, rồi mời thầy thuốc Tư Lạc đến trị liệu. "
Nữ hài tử kia gật đầu, cũng không biết nói gì. Giờ phút này trong cơ thể Lôi Lôi đang có một cỗ nhiệt lưu vận hành theo quỹ đạo huyền diệu. Mỗi khi vận chuyển được một vòng, máu bầm trong cơ thể lại giảm đi một chút, lục phủ ngũ tạng bị thương tổn cũng được cỗ nhiệt lưu kia tu bổ. Thân thể bị thương đang lấy tốc độ thong thả mà kiên định hồi phục......
"Rất kỳ quái, hắn tựa hồ cũng không bị thương nặng. " thầy thuốc Tư Lạc để ống nghe xuống, có chút kinh ngạc hướng ông chủ lữ quán và nữ hài tử kia nói: "Ta cho hắn một ít thuốc. Chờ hắn tỉnh lại, cho hắn uống thuốc, tịnh dưỡng hai ngày thì hắn sẽ khỏi. "
Nữ hài tử kia thở dài một hơi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại xuất hiện thần sắc buồn rầu. Nàng xuất ra mấy kim tệ đưa cho thầy thuốc Tư Lạc, cảm tạ hai câu, sau đó hỏi: "Hắn đại khái lúc nào có thể tỉnh lại? Ta có việc gấp cần phải đi, không thể trì hoãn lâu ở chỗ này, có biện pháp gì làm cho hắn mau chóng tỉnh lại hay không? "
Tư Lạc tiếp nhận kim tệ, lắc đầu nói: "Xin thứ cho ta không giúp gì được. Tình huống của người bệnh bây giờ tốt nhất không nên quấy rầy, chỉ có chờ hắn tự tỉnh lại. Tuy nhiên, ta nghĩ, sớm nhất là tối nay hắn sẽ đã tỉnh. "
Tư Lạc là một thầy thuốc giỏi, bất quá, hắn vẫn còn dự tính sai. Trên thực tế, Lôi Lôi tỉnh lại vào lúc chiều. Hắn hơi hơi mở mắt, mơ mơ màng màng, liền nhìn thấy một đôi mắt to, trong suốt, màu lam tựa như màu xanh của biển, rất sâu sắc.
"Ngươi đã tỉnh lại rồi à? "
Chủ nhân của đôi mắt màu lam nhẹ giọng hỏi, thanh âm rất êm tai, tựa như gió mát gõ lên chuông bạc thanh thúy dễ nghe. Hai mắt Lôi Lôi nhìn rõ dần, trước mắt hắn là một khuôn mặt phương đông tuyệt mỹ, duy chỉ có đôi mắt là màu lam. Tóc nàng đen như gỗ mun, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ. Quả thực làm người ta đẹp mắt.
Lôi Lôi có chút mơ màng. Tiên nữ? Chẳng lẽ mình đã quy tiên rồi sao?
"Thực xin lỗi. Hôm nay ngựa của ta trở chứng đụng huynh bị thương. Huynh bây giờ cảm thấy thế nào? " Thanh âm trong trẻo như chuông bạc lại vang lên, kéo Lôi Lôi đang mơ mơ màng màng quay về với thực tế. Hắn lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt và khuôn mặt hoảng sợ của nữ kỵ sĩ kia là của một người.
Lôi Lôi cố sức nặn ra một nụ cười, giọng khàn khàn trả lời: "Ta không có việc gì. Bị đụng nhiều như cơm bữa nên quen rồi. À, lần này ta bị gãy xương nào vậy? Chắc không phải xương cổ hay xương cột sống chứ?"
Nữ hài tử kia nghe hắn nói mà sửng sốt, đụng riết thành quen. Oài...Loại chuyện này mà cũng có thể quen được sao? !
"Xương của huynh không có việc gì, chỉ là lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động. Thầy thuốc nói là chờ huynh tỉnh lại, uống thuốc đầy đủ thì tự nhiên sẽ khỏi."
Lôi Lôi giờ phút này đã dần tỉnh táo lại. Hắn tỉ mỉ cảm nhận thân thể mình. Mặc dù cả người đau nhức vô lực, nhưng không có cảm giác đau đớn do gãy xương gây ra, nhất thời thở phào một hơi.
"Á......" Sắc mặt cô gái tự nhiên khó coi, khó khăn thốt lên một câu: "Ta bây giờ có việc gấp. Cho nên......phải được đi trước. Huynh yên tâm. Ta sẽ bồi thường cho huynh. Một ngàn kim tệ có được không? "
Lôi Lôi sửng sốt, một ngàn kim tệ, thật là hào phóng a.
"Không cần đâu. " Lôi Lôi nhìn nàng nói: "Ta không có thụ thương nặng. Nàng cũng không phải cố ý. Nếu nàng có việc gấp, vậy cứ đi trước đi, không cần bận tâm. "
Nữ hài tử thực ngạc nhiên sao Lôi Lôi lại rộng lượng như vậy, nhướn mày, lấy từ trong người ra một cái huy hiệu vàng để xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Ta là La Ỷ. Đây là tín vật của ta, sau khi thân thể huynh bình phục nếu có gặp chuyện gì khó khăn, có thể đến thương hội của Gia Tư liên bang tìm ta. Lần này là ta nợ huynh. "
Lôi Lôi khẽ cười một chút, không nói gì, nghĩ thầm, nàng La Ỷ này quả là một nữ tử quang minh lỗi lạc hiếm thấy, dám làm dám chịu.
Thấy hắn mỉm cười, La Ỷ cũng cười rồi đứng lên, hướng Lôi Lôi nhẹ cúi chào, rồi lại nói thêm một tiếng xin lỗi, sau đó xoay người rời đi.
Nằm ở trên giường, Lôi Lôi nhắm mắt lại định nghỉ ngơi, nhưng ngoài ý muốn phát hiện trong cơ thể chính mình có một cỗ nhiệt lưu chậm rãi lưu động, từ bụng dưới xuôi theo kinh mạch chạy lên ngực, sau đó rẽ xuống phía dưới, xoay tròn tại vùng bụng dưới, tiếp đó hướng sau lưng đi lên đến não, rồi lại quay lại. Cứ như thế tuần hoàn. Khi kết thúc một vòng như thế, những đau đớn trong cơ thể liền giảm bớt. Thật là thần kỳ.
Có chuyện gì đây?
Lôi Lôi âm thầm buồn bực, rồi lại có chút cao hứng, dứt khoát chính mình khống chế nổi trong cơ thể nhiệt lưu, âm thầm dùng đấu khí trụ cột bắt đầu vận hành nhiệt lưu, chẳng những nhiệt lưu chảy qua ngực bụng mà còn chảy qua tứ chi bách hài. Hắn kinh hỉ phát hiện, những chỗ có dòng nhiệt lưu đi qua, đau nhức cảm giác liền sẽ giảm bớt một chút.
Miếng ngon dâng đến miệng sao có thể bỏ qua được. Lôi Lôi liền chuyên tâm vận hành nhiệt lưu trong cơ thể. Theo ý niệm của hắn thao túng, nhiệt lưu như dòng suối róc rách êm đềm chảy xuôi trong cơ thể, xua tan dần cảm giác đau đớn.
Mở mắt, Lôi Lôi thấy trời bên ngoài vẫn còn sáng, liền đứng dậy, hoạt động tay chân. Hắn chỉ cảm thấy khí lực của mình đã trở lại, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Lôi Lôi cầm lên huy hiệu mà La Ỷ để lại nhìn thoáng qua, rất là tinh xảo. Mặt trên có khắc đồ án của một con thuyền và hải yêu. Hắn mỉm cười, đặt huy hiệu vào trong không gian giới chỉ, sau đó mở cửa phòng đi xuống lầu. Ông chủ lữ quán thấy Lôi Lôi xuống lầu, nhất thời trở nên ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, sao ngài lại ra khỏi giường? Thương thế nặng như vậy thì ngài phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ. Có việc gì cần phân phó, ngài chỉ cần kéo cái chuông bên cạnh giường là được. "
"À, ta cũng không sao đâu. " Lôi Lôi thấy bộ dáng hắn rất chân thành, liền vừa cười vừa nói: "Ông chủ, giúp ta chuẩn bị chút cơm chiều. Ta cảm thấy đói bụng. "
"Cơm chiều?" Ông chủ lữ quán sửng sốt, nói thầm: "Bây giờ là sáng sớm. Đầu bếp còn chưa tới. Hiện tại, chỉ có chút điểm tâm thôi. Ngài dùng tạm có được không?"
Lôi lôi cả kinh, bây giờ là sáng sớm rồi. Không lẽ mình đã vận chuyển nhiệt lưu trong cơ thể liên tục suốt từ xế chiều hôm qua cho đến sáng nay? Làm thế nào mà mình không cảm thấy thời gian trôi qua chứ?
Ông chủ lữ quán cùng Lôi Lôi nhắc lại sự tình hôm qua. Lão đem toàn bộ câu chuyện kể lại đầu đuôi cho Lôi Lôi nghe. Hắn rất lấy làm cảm kích nhiệt tâm của ông chủ lữ quán.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Lôi Lôi tạ ơn ông chủ lữ quán, rồi yêu cầu tính tiền, lại nghe ông ta bảo La Ỷ đã thanh toán hết rồi. Lôi Lôi gởi thêm cho ông chủ mười mấy kim tệ nữa và luôn miệng cảm ơn. Một lúc sau, hắn mới leo lên ngựa phóng đi.
Phái Cách đế quốc trải qua thời gian dài không ngừng khuếch trương, đã hùng bá cả phương bắc của Già Lam đại lục, gồm thâu đại bộ phận lãnh thổ của người dã man. Chỉ xét riêng về diện tích quốc gia, thì Phái Cách là đại lục đệ nhất hùng quốc. Đoạn đường từ đế đô Hồng Thạch Thành đến biên giới giáp với Gia Tư liên bang, ít nhất cũng dài bảy ngàn dặm. Kỵ mã phải phi ngựa liên tục ngày đêm, ngựa mệt lại đổi ngựa khác thì cũng mất hai tháng mới có thể đến nơi.
Sau hai ngày đi đường, tâm trạng Lôi Lôi dần dần thả lỏng. Đường đi gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có cảnh lục soát tìm người. Hắn thầm nghĩ Lôi Thiên Nộ chắc là không muốn vạch áo cho người xem lưng, nên mới âm thầm tìm mình, không có vận dụng quân đội quốc gia.
Nghĩ như thế, Lôi Lôi không còn phi ngựa ngày đêm không dám nghỉ nữa mà chuyển sang thuê một chiếc xe ngựa, thong thả tiếp tục cuộc hành trình.
Gió mùa xuân nhẹ nhàng. Cảnh sắc mùa xuân mê đắm lòng người. Bớt đi lo lắng, tâm hồn thư thả, khoáng đạt, Lôi Lôi ngồi trên chiếc ghế êm trong thùng xe, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm non xanh núi biếc, nghe tiếng vó ngựa lốc cốc, tâm tình cực kỳ sảng khoái.
Xe ngựa lúc này đang chạy dọc theo con đường một bên là núi rừng, bên kia là biển cả. Cảnh vật rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót trong trẻo, xóa đi sự tịch mịch.
Xa phu thản nhiên tự đắc rút thuốc lá sợi. Hắn mảy may không lo lắng cường đạo hoặc là mãnh thú. Những ma thú khủng bố đã sắp tuyệt tích. Trong rừng này chỉ còn một ít dã thú mà thôi. Về phần bọn cường đạo sơn tặc. Chúng đâu có thèm quan tâm đến một chiếc xe ngựa nhỏ này. Bọn họ sẽ chỉ bắt chẹt những chiếc xe chở đầy hàng hóa và hành khách mà thôi.
Tuy nhiên, sẽ sớm có một chuyện làm cho một xa phu có kinh nghiệm nhiều năm như hắn cũng phải bất an...