Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 13: Tái ngộ La Ỷ (1+2)
Dịch: Thụy An An
Nguồn:
Khi đi qua khe núi, xa phu nghe thấy từ trong sơn cốc yên tĩnh truyền đến tiếng binh khí va chạm nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, trong sơn cốc phía trước đang có người chiến đấu!
Xa phu lập tức dừng xe ngựa lại. Lôi Lôi cũng nghe tiếng kêu thảm thiết theo gió truyền đến, hắn chui ra xe ngựa, tò mò đích nhìn quanh một chút, nhưng chỉ thấy con đường uốn lượn xuyên qua rừng cây dầy đặc, căn bản không thể nhìn thấy tình huống trong sơn cốc.
"Có chuyện gì? " Lôi Lôi quay đầu hướng xa phu hỏi.
"Có lẽ là bọn sơn tặc tai kiếp đánh cướp thương đội. Nhưng mà bình thường rất ít phát sinh loại chuyện này. Thông thường, chỉ cần chịu bỏ ra tiền mãi lộ là sơn tặc sẽ không làm khó thương đội. "
Lôi Lôi cau mày, trong đầu hiện ra tràng cảnh tượng người chết la liệt còn bọn cường đạo thì ngược đãi phụ nữ và trẻ em, đang muốn nói cái gì, nhưng nhác thấy trên đường xuất hiện vài bóng người đang chạy nhanh hướng khe núi trước mặt chạy tới. Phía sau lưng bọn họ, trong rừng cây cũng thấp thoáng mấy bóng người, cầm đao trong tay đuổi theo. Trong ánh mặt trời rạng rỡ của mùa xuân, những lưỡi đao này bắn ra hàn quang chói mắt.
Xa phu kêu lên sợ hãi, nhảy xuống xe, chuồn mất dạng vào trong rừng cây, để lại Lôi Lôi lẻ loi đứng bên cạnh xe ngựa.
Lôi Lôi là người thích tương trợ kẻ yếu, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là tên ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà là phân tích dựa trên phạm vi năng lực chính mình. Dù sao hắn cũng không phải là Ngu công dời núi.
Hắn vốn cũng muốn lui vào rừng cây, nhưng nhìn thấy nhóm người chạy trốn đang vây quang che chở cho một thân ảnh, Lôi Lôi chần chờ một chút. Một thân bạch y cùng tuyệt mỹ dung nhan không phải là La Ỷ sao?
Trong lúc hắn đang chần chờ, bọn người kia đã chạy đến gần xe ngựa. Mắt thấy chiếc xe ngựa, trên mặt mấy nam tử tay cầm đao kiếm hiện lên nét vui vẻ, che chở La Ỷ cố sức chạy nhanh hơn.
Nhưng mà bọn người truy đuổi cũng nhanh không kém, trong đó có một hắc y nam tử động tác nhanh nhẹn như hổ báo, tung người nhảy mấy bước tiến lên, trường kiếm trong tay xé gió nhằm vào một võ sĩ dữ dằn chém xuống. Võ sĩ kia xoay người lại dùng vung trường kiếm lên đón đỡ. Lôi Lôi chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, võ sĩ kia đã chém bị chém làm hai mảnh, ngã vào trong vũng máu.
Lôi Lôi thấy vậy hoảng hốt tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt chứng kiến cảnh người giết người, lòng bàn tay không tự kìm hãm được đổ mồ hôi lạnh.
Hắc y nam tử kia sau khi chém giết một người, lại tiếp tục đuổi theo. Đám võ sĩ che chở La Ỷ liền chia ra làm hai nhóm, một võ sĩ mặc nhuyễn giáp kêu lên: "Phía trước có xe ngựa, các ngươi mau che chở tiểu thư lên xe ngựa đi! Không cần phải lo cho chúng ta! "
Bọn họ vừa nói được hai câu, hắc y nam tử đã đuổi tới, tiếp tục chém giết. Trường đao trong tay hai võ sĩ giăng khắp nơi, cường ngạnh chặn lại hắc y nhân kia. Tuy nhiên, cùng lúc đó, lại có thêm mười mấy hắc y nhân xông lên. Hai võ sĩ kia lập tức chống đỡ không được, chết dưới loạn kiếm.
Lôi Lôi khẩn trương sờ sờ giới chỉ trên tay, lấy ra một ma pháp quyển trục, sau đó tiến lên trước xe ngựa.
Mắt thấy bốn võ sĩ che chở La Ỷ xông lên, Lôi Lôi hô một tiếng: "La Ỷ, huynh đến giúp muội. "
Bốn võ sĩ kia ngẩn ngơ. Ba người trong đó nghiến răng, xoay người xông về phía truy binh. La Ỷ khóc, bảo: "Không nên". Nàng giãy dụa muốn quay lại, nhưng bị võ sĩ còn lại gắt gao chế trụ, hướng xe ngựa chạy tới.
Hắc y nhân kia tu vi rõ ràng cao nhất so với mọi người ở đây. Hắn nhún người nhảy lên, giống như hắc cự điểu, hướng đến xe ngựa, đánh tới La Ỷ lúc này đang cách Lôi Lôi chưa tới ba thước.
Lôi Lôi tiến lên hai bước, hai tay cùng giơ lên, hỏa cầu to bằng nắm tay bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, hắn đã phóng ra mấy trăm hỏa cầu khí thế phô thiên cái địa bao trùm hắc y nhân ở giữa không trung.
"Ma pháp sư! "
Hắc y nhân kia đang ở trên không trung, mắt thấy vô số hỏa cầu bắn nhanh đến, trong lòng hoảng sợ, nhất thời kinh hô. Hắn dũng mãnh vận đấu khí, trường kiếm trong tay huy vũ tạo thành một vòng khép kín không kẽ hở. Trong lòng hắn đại hận, giờ phút này đang ở không trung, biện pháp né tránh không có, thật sự là không xong rồi.
Lôi Lôi lần đầu tiên chiến đấu. Căn bản không biết kỹ xảo. Hắn chỉ biết là hắc y nhân này chính là tay đầu lĩnh. Nhất định phải ... đánh ngã hắn trước mới được. Hắn chỉ hận không thể phát ra hỏa cầu dày đặc hơn, mắt thấy đối phương múa kiếm tạo thành vòng bảo vệ khó có thể công phá. Lôi Lôi liền quýnh lên, dùng tâm niệm khống chế hỏa cầu đi theo đường vòng cung để tấn công.
Đã có ai từng gặp qua hỏa cầu mà lại biết chuyển hướng di chuyển?
Hắc y nhân phát hiện hỏa cầu dày đặc trước mặt đột nhiên nhất tề chuyển hướng thành một đường vòng cung hoàn hảo, vượt qua cái lồng tạo thành bởi kiếm quang, hướng vào bản thân hắn, tâm lý nhất thời chấn động, đáng tiếc chiêu thức của hắn đã dùng hết, chỉ có thể cứng rắn dùng thân thể ngạnh kháng .
"Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! "
Cả người hắc y nhân đều bị ngọn lửa bao phủ. Hắn kêu thảm thiết một tiếng rơi xuống mặt đất, liều mạng lăn lộn hòng dập tắt ngọn lửa trên người. Lôi Lôi làm sao có thể để hắn như nguyện. Hỏa cầu ào ạt bay tới. Hắc y nhân không thể làm gì khác hơn là hướng phía chân núi lăn đi. Bộ dạng hắn lúc này so sánh với bộ dạng uy phong lúc đầu quả thật là một trời một vực.
Nói thì lâu, trên thực tế cả quá trình chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ba võ sĩ đều dừng bước chân rồi quay lui lại. Mà mười tên bên phe hắc y nhân xông lên đuổi giết cũng giảm tốc độ, vừa cảnh giác vừa kinh hoảng, bày ra thế phòng ngự. Biểu hiện vừa rồi của Lôi Lôi đã làm cho mọi người nhận định hắn khẳng định là một ma pháp sư tài giỏi.
Lôi Lôi cũng không dám truy kích. Mắt thấy hắc y nhân lăn xuống sườn núi, hắn liền ngừng lại. Người ngoài không biết chứ hắn đương nhiên hiểu rõ chính mình. Trừ bỏ Hỏa cầu thuật dày đặc ra thì ngay cả một người nông phu hắn cũng đánh không thắng, đừng nói đến những tên sơn tặc hổ báo. Một khi bọn người kia đều xông lên, thì hắn chỉ còn nước biến thành thịt băm mà thôi.
Những tên đuổi giết các võ sĩ chậm rãi phân tán ra, bao vây xe ngựa cùng nhóm người bên cạnh. Bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ ở khoảng cách hai ba mươi thước tới lui tuần tra, trông như bầy sói rình mồi.
"Bọn họ tại sao đuổi giết các người? Là sơn tặc sao? " Lôi Lôi vừa cảnh giác nhìn, vừa thấp giọng hỏi La Ỷ.
"Bọn họ không phải sơn tặc. Sơn tặc đều là một đám người sống dưới đáy xã hội, làm sao có được thân thủ như thế. Bọn họ là sát thủ mai phục ở chỗ này. " La Ỷ đã hơi chút bình tĩnh trở lại, đột nhiên bị tập kích, hộ vệ thương vong thảm trọng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lôi Lôi.
La Ỷ đã nhận ra Lôi Lôi. Nàng không thể ngờ rằng kẻ mà nàng vô tình đụng phải lại là một ma pháp sư lợi hại.
Lôi Lôi thầm cười khổ, hắn bước lên trước hai bước. Mọi người không kịp thấy động tác của hắn như thế nào, chỉ thấy vài đoàn hỏa cầu từ trên người hắn bay ra, sau đó dừng lại cách hắn một thước bay lên bay xuống. Màn quỷ dị này làm cho ánh mắt bọn người đang bao vây co rụt lại, tâm lý bất an, không thể đoán được Lôi Lôi là ma pháp sư cấp mấy.
Tên hắc y nhân chịu thiệt thòi giờ phút này cũng đã đứng lên. Tóc cùng lông mày của hắn đều bị cháy trụi, gương mặt đen xì xì, trang phục màu đen trên người giờ đây bị thủng lỗ chỗ, lộ ra da thịt. Thoạt nhìn, hắn so với tên ăn mày còn thê thảm hơn ba phần. Hắn thấy Lôi Lôi tiến lên, không khỏi lui về sau vài bước, cố gắng trấn tĩnh, hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao muốn xen vào chuyện riêng chúng ta? "
"Ta là ai không quan trọng. Chuyện quan trọng chính là các ngươi là ai, tại sao muốn tập kích vị tiểu thư này? Ngươi cũng biết, ta không quen nhìn người khác khi dễ mỹ nữ! Mỹ nữ là để yêu chìu, không phải để đánh giết. Nếu ngươi nói ra một lời làm ta không hài lòng thì......Hừ hừ! "
Lôi Lôi giơ một ngón tay về phía hắc y nhân, một chuỗi hỏa cầu như lưu tinh đuổi nguyệt bắn nhanh ra. Mọi người ở đây mặt đều biến sắc. Một đoàn hỏa cầu tại không trung quay lại, như rồng bay lượn, sau đó bay vòng quanh thân Lôi Lôi. Thoạt nhìn, hắn như Hỏa Thần giáng thế.
Tên hắc y nhân kia lúc này vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng có chút ít hiểu biết về ma pháp sư. Lôi Lôi triển lộ khả năng khống chế ma lực làm cho hắn đổ mồ hôi hột, trong lòng âm thầm nghĩ, ma pháp sư này ít nhất cũng là ma đạo sĩ cấp cao thủ.
Đối địch với ma pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ quả thực là chuyện điên rồ! Hắn tự nghĩ nếu phải đón đỡ cao giai ma pháp thì xương cốt hắn có tan thành tro bụi cũng không đủ.
Hắn thầm sợ hãi, hướng Lôi Lôi vừa chắp tay vừa nói: "Các hạ, đây là chuyện riêng của hai phe chúng ta. Nhưng mà vuốt mặt phải nể mũi. Nếu ngài đã ra tay, thì bọn ta xin rút lui."
Lời vừa thốt ra, Hắc y nhân kia hướng võ sĩ bốn phía vung tay lên, xoay người hướng phía sơn cốc chạy đi, trong nháy mắt đã khuất dạng.
La Ỷ thấy bọn hắc y nhân rời đi, nhất thời nóng nảy, kêu lên: "Sao huynh không lưu bọn họ lại? ! "
Lôi Lôi thở phào một hơi, cảm thấy mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng. Nghe La Ỷ nói, hắn xoay người lại, nhìn nàng một cái, vừa cười vừa nói: "Lưu bọn họ lại uống trà sao? Huynh nghĩ bọn họ không có hứng thú đó. "
La Ỷ nhất thời không nói gì. Võ sĩ trung niên bên cạnh nàng, thân mang thương tích, đi tới trước mặt Lôi Lôi, cúi người chào thật sâu: "Cảm tạ các hạ ra tay tương trợ. Tại hạ Bảo Lan Đa. Vị này là tiểu thư chúng ta......"
Lôi Lôi cười ha ha, hướng Lan Đa khoát tay chặn lại: "Chúng ta đã biết nhau rồi. Nàng là La Ỷ, đúng không? "
Lan Đa sửng sốt, lập tức ngừng lời, xoay người đi chiếu cố ba người kia. Bốn người giúp nhau băng bó vết thương.
"Huynh cũng muốn lưu bọn họ lại. Chỉ tiếc ma lực không đủ. Hôm qua, huynh nghiên cứu ma pháp khiến cho ma lực tiêu hao gần hết. Nếu bọn sát thủ xông lên, e là tất cả chúng ta đều phải chết. "
Mắt thấy La Ỷ rơm rớm nước mắt, Lôi Lôi có chút mềm lòng, suy nghĩ một chút, thuận miệng bịa ra một cái cớ. La Ỷ nghe xong, bất ngờ hướng hắn khom người chào.
"Xin lỗi. Huynh có thể cứu muội cùng bốn vị thúc thúc, đã là đại ân đại đức. Muội lại còn muốn cho huynh đi mạo hiểm, thật sự là sai rồi. "
Lôi Lôi mỉm cười. La Ỷ này tính tình thật hào sảng, so với nam nhân còn muốn dứt khoát hơn. Đúng là đúng, sai là sai.
"Này sát thủ tại sao muốn giết muội? Muội có biết kẻ chủ mưu là ai không? " Lôi Lôi đổi đề tài.
"Hừ! Còn ai trồng khoai đất này. Khẳng định là Nhị thúc rồi! " La Ỷ tức giận nói: "La gia tại Gia Tư liên bang mặc dù không xem như đại gia tộc đứng hạng một hạng hai, nhưng cũng có chút thực lực. Phụ thân muội bây giờ bệnh nặng. Muội là con gái duy nhất của người. Nhị thúc làm sao có thể để muội trở về La gia? "
Lôi Lôi im lặng. Kiếp trước hắn xem phim không ít. Chuyện mưu đoạt gia sản, chuyện giết người thừa kế thì ngày nào hắn chẳng thấy trên tivi. Tuy nhiên ngoài đời thật thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Bốn người hộ vệ băng bó xong. Xa phu cũng đã rời khỏi chỗ núp đi về bên xe ngựa. Lôi Lôi cho hắn khiển xe ngựa hướng sơn cốc đi trước. Hắn cùng La Ỷ đi bộ. Bốn người hộ vệ đi thu thập thi thể dọc theo đường đi.
Trên đoạn đường ngắn ngủi mà có đến mười bảy thi thể, trong đó mười ba thi thể là hộ vệ La gia, bốn thi thể còn lại là sát thủ. Bốn hộ vệ nuốt nước mắt đem mười ba cỗ thi thể đi chôn, sau đó lên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa lại hướng phía nam thẳng tiến......