Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 145: Cái không nên đến cũng đã đến rồi
Nguồn sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu
Chập tối, Sở Thiên đã mua đủ những vật dụng cần thiết, sau đó lần lượt nhét đồ vào nhẫn ma pháp của mình và chiếc vòng của Tiểu Bạch, Lỗ Tây Nạp cũng đã bắt Bối Lợi trở về.
“Đại gia… đại gia tha cho ta đi.” Bối Lợi run lẩy bẩy trên đất, thảm thiết cầu xin: “Tiểu nhân nhà còn một mẹ già hơn một trăm tuổi, và còn hơn hai mươi đứa con nhỏ…”
“Đừng nhiều lời!” Sở Thiên tức giận nói, “Nói ta biết, kết quả cuộc chiến của A Mạt Kỳ!”
“Điều này…Điều này…” Bối Lợi do dự cả nửa ngày trời, sau đó mới lắp bắp nói dưới sự bức cung của Lỗ Tây Nạp: “Thật ra…Thật ra ta không nhìn thấy kết quả!”
“Cái gì!” Sở Thiên đứng bật dậy, dùng dao phẫu thuật chỉ vào Bối Lợi uy hiếp: “Ngươi nói lại lần nữa!”
“Ta thật sự không nhìn thấy mà!” Bối Lợi bị dọa đến sắp bật khóc, “Đại gia, ngài nói cuộc chiến đấu của ma thú cấp chín, là chuyện một người thường như ta có thể nhìn sao? Lúc đó ta vừa nhìn thấy cảnh tượng đó bèn sợ quá chạy mất rồi!”
“Đồ vô dụng!” Sở Thiên bị chọc giận đến mức hai hàm răng nghiến ken két, hung tợn nói: “Đưa ta đi Hắc Thạch Lâm!”
Hắc Thạch Lâm ở bên ngoài phía bắc thành Cáp Đức hơn trăm dặm, dưới tốc độ cật lực của hai con Cuồng Lang, Sở Thiên, Lỗ Tây Nạp mang theo Bối Lợi đã đến Hắc Thạch Lâm vào buổi đêm.
“Ha ha, An Địch tiên sinh!” Bối Lợi bình sinh lần đầu được cưỡi lên ma thú cấp bốn, đã hưng phấn đến nối hoa chân múa tay, “Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy tiên sinh ngài, đã biết ngài không phải là người bình thường, trời ơi, ngài lại có tọa kỵ Cự Lang cấp bốn….”
“Câm miệng!” Sở Thiên bị Bối Lợi huyên thuyên đến hết sức nhẫn nại, trên đường đi, miệng của Bối Lợi không hề khép lại, “A Mạt Kỳ chính là chiến đầu ở chỗ này sao?”
“Chính là chỗ này!” Bối Lợi chỉ vào một bãi đá nham thạch đen lớn phía trước mặt, nói: “Lúc đó ta ở nơi không xa phía trước mặt nhìn thấy, ta nói An Địch tiên sinh, tại sao ngài lại đến chỗ này, nghe nói chỗ này gần đây có rất nhiều u linh xuất hiện…”
“Lỗ Tây Nạp, ngươi đi xem xem!” Sở Thiên chỉ về phía nham thạch rõ ràng đã bị tàn phá phía trước mặt, nói với Lỗ Tây Nạp: “Cấn thận một chút, ngươi ẩn thân mà đi, ta cảm thấy nơi này không tốt lắm!” Dựa vào cảm giác của Sở Thiên, có thể cảm nhận được rõ, trong Hắc Thạch Lâm có một cổ khí tức rất âm trầm.
“Biết rồi, An Địch thúc thúc!” Lỗ Tây Nạp đáp lời một tiếng, sau đó ẩn thân đi vào trong đám nham thạch.
“U Minh Lang cấp tám!?” Bối Lợi há hốc mồm miệng, ngơ ngẩn nhìn Lỗ Tây Nạp biến mất trong bóng đêm, sau đó co rụt cổ lại, không còn dám lắm mồm với Sở Thiên nữa.
Một lát sau, Lỗ Tây Nạp trở lại bên cạnh Sở Thiên, “An Địch thúc thúc, bên trong có một ma pháp ba động vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là có hai con ma thú cấp chín đã quyết đấu ở đây, nhưng mà…”
“Thế nào, ta không nói dối chứ!” Bối Lợi xen miệng vào, sau đó rụt cổ lại dưới cái nhìn giận dữ của Sở Thiên.
“Nhưng mà ở đây còn có vài cổ lực lượng khác.” Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói: “Khắp nơi trong đó đều là các vết tích của ma pháp các hệ, có lẽ là ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, sức mạnh của A Mạt Kỳ! Nhưng ngoài sức mạnh của A Mạt Kỳ, ta còn cảm nhận được một ma pháp ba động rất kỳ dị, tuy ta chưa từng thấy, nhưng có lẽ là long ngữ ma pháp.”
“Long ngữ ma pháp?” Sở Thiên chau mày, “Có thể cảm giác được là của loại Cự Long nào để lại không?”
“Không thể, nếu là phụ thân hay đại bá ta thì hẳn là có thể có thể dò ra được.” Lỗ Tây Nạp lắc đầu, “Nhưng ta có thể cảm nhận được, luồng long ngữ ma pháp đó vô cùng mạnh, có lẽ là của trưởng lão cấp chín của A Cổ Lạp Sơn, mới có thể đạt đến trình độ này!”
Chẳng lẽ là Phất La Đa ? Sở Thiên chợt động tâm, “Còn có lực lượng nào khác không?”
“Còn hai loại nữa.” Lỗ Tây Nạp gật đầu, “Một loại ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, một loại khác giống với Lôi Viêm, đều đến từ địa ngục!”
“Địa ngục?” Sở Thiên nheo mắt lại, “Trong đó có thể xem được kết quả của trận chiến không!?”
“Rất khó!” Lỗ Tây Nạp thò một chân ra, gãi gãi tai, sau đó nói: “An Địch thúc thúc, trong đó rất kỳ lạ, hay là người tự đi xem đi!”
Sở Thiên xuống khỏi Cự Lang, dặn Bối Lợi ở nguyên tại chỗ đới, sau đó cùng Lỗ Tây Nạp cùng đi vào Hắc Thạch Lâm.
Tuy Sở Thiên không thể cảm nhận được ma pháp ba động trong không khí lớn đến mức nào, nhưng từ nét mặt ngưng trọng của Lỗ Tây Nạp, và nhưng miếng đá nát thành tro bụi này, hắn vẫn có thể suy ra trận đấu lúc đó kịch liệt thế nào.
Khịt khịt… Lỗ Tây Nạp hít vào mấy hơi, sau đó sấp mặt vào một bãi đất khô, “Thúc thúc, người xem cái này!”
“Ca ngợi tử thần!” Sở Thiên nhặt một bình thủy tinh ở mảng đất đó lên, chữ viết ngoằn ngoèo trên đó viết ba chữ Kim Sang dược, mà Sở Thiên nhận ra, đó là chữ của Ba Bác Tát.
Theo sự hiểu biết của Sở Thiên về bờ Tây Hải, tất cả thuốc của hắn được được đổi thành danh hiệu của Thánh Tế Tự, giống như loại Kim Sang dược này, được gọi là Thánh Tế Tự Thủ Hộ, còn bình thuốc được đặt tên là Kim Sang dược, cũng chỉ có người nhà Sở Thiên mới dùng thôi.
“A Mạt Kỳ có chuyện rồi!” Sở Thiên lẩm bẩm nói.
A Mạt Kỳ xem Sở Thiên như phụ mẫu tái sinh, với những thứ Sở Thiên dùng riêng cho hắn, như Kim Sang dược trị giá gần cả mấy trăm vạn thì lại càng cẩn thận, nếu hắn không có chuyện, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thuốc mà Sở Thiên tận tay điều chế.
“Thúc thúc, sao người biết A Mạt Kỳ có chuyện rồi?” Lỗ Tây Nạp lạ lẫm hỏi.
“Ta là sát thủ cấp tám, tự nhiên sẽ có cách để biết.” Sở Thiên cười ha hả trả lời cho qua, nhưng trong lòng lại sốt ruột khôn cùng, dựa vào thực lực của A Mạt Kỳ, trên đại lục này, kẻ có thể đánh bại hắn không nhiều.
“Ngươi nói lực lượng đến từ địa ngục có vết tích gì không?” Sở Thiên dò xét xung quanh mình hỏi.
“Chính là chỗ này.” Lỗ Tây Nạp chỉ vào một vết máu khô màu xanh biếc, “Bên trong còn rất nhiều.”
Nói rồi, Lỗ Tây Nạp dẫn Sở Thiên theo vết máu đi vào phía sâu của bãi đá nham thạch.
“Mẹ nó! Đại tàn sát sao?” Vòng qua một đống đá vỡ vụn chất thành ngọn núi nhỏ, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt Sở Thiên.
Trong phạm vi trăm thước, la liệt những bộ xương khô đang nằm đó, những đám máu khô xen lẫn với đống tứ chi bị đứt lìa, từng trận gió lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập múi máu tanh đến kinh tởm.
“Đây là cái gì?” Sở Thiên chỉ vào một bãi chất lỏng màu xanh đen hỏi. “Có lẽ… có lẽ là những vong linh bị tiêu diệt.” Do dự một lúc lâu, Lỗ Tây Nạp mới nói ra cách nghĩ của mình. Sau đó hắn lại chỉ vào một nửa đoạn kiếm gãy bị cắm trên đất phía xa, “Thúc thúc, chỗ đó có thanh kiếm gãy, hình dạng rất cổ quái.”
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên thấy mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, bởi vì trên thanh kiếm gãy ấy, có khắc một vầng hồng nguyệt.
Thanh kiếm này Sở Thiên đã từng nhìn thấy, chủ nhân của nó chính là Bố Lãng của Hồng Nguyệt Thành.
A Mạt Kỳ, Phất La Đa, Bố Lãng lại toàn bộ xuất hiện ở trong Hắc Lâm Thạch này, hơn nữa dường như còn trải qua một trận chiến kịch liệt! Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt giậm chân một cái, “Con mẹ nó, ai nói cho lão tử biết, rốt cuộc là thế nào!?”
“An Địch thúc thúc, người sao vậy?” Lỗ Tây Nạp hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy Sở Thiên giận dữ thế này.
“Chỗ này còn vết tích gì nữa không?” Sở Thiên không đáp mà hỏi lại.
“Các ngươi đang làm gì?” Bất chợt, một thanh âm trong trẻo trầm thấp vang lên từ sau bãi nham thạch.
Sở Thiên và Lỗ Tây Nạp giật mình kinh hãi, vội xoay người lại, sau khi nhìn thấy người vừa đến, Sở Thiên chau mày lại, còn Lỗ Tây Nạp lại thở phào một cái, “May là là nữ, nếu không chắc chắn sẽ anh tuấn hơn ta…”
Người vừa đến không những là nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Ngoài ra, ả còn là một mỹ nữ của Tinh Linh tộc!
Tuổi xấp xỉ với nữ nhân bình thường khoảng hai bảy, hai tám tuổi, dáng người cao gầy, làn da hơi ngăm đen nhưng có vẻ khỏe mạnh, bất quá, điều khiến Sở Thiên không thoải mái là, trên mặt của mỹ nữ Tinh Linh này có một vết sẹo làm tăng thêm vẻ âm hiểm của ả.
“Ha ha, nghe nói ở đây mấy ngày trước đã xảy ra một cuộc chiến, nên chúng ta đến xem xem.”Sở Thiên không dám nới lòng cảnh giác, bởi vì tuy Tinh Linh tộc giỏi về ẩn thân và truy tìm, nhưng muốn xuất hiện đằng sau một U Minh Lang cấp tám như Lỗ Tây Nạp mà không bị phát hiện, vậy ít nhất cũng là một Ám dạ liệp thú cấp tám rồi.
“Chỗ này không có gì đáng xem cả, cút ngay!” Mỹ nữ Tinh Linh sắc mặt lạnh lẽo nói.
“Mỹ nhân, tùy tiện đuổi một mỹ nam đi không hay lắm đâu!” Lỗ Tây Nạp lắc đầu, than thở nói: “Đặc biệt là đối xử với một mỹ nam tử giống như ta, ngươi cần lễ phép một chút!”
“Lỗ Tây Nạp, ngươi im ngay!” Sở Thiên gắt lên. Bởi vì hắn phát hiện, trên vai sau của nữ Tinh Linh vận nhuyễn giáp ấy có một chiếc đầu lâu màu đen, lại liên tưởng đến làn da ngăm đen của ả, Sở Thiên bỗng nghĩ đến một chuyện nhìn thấy ở trong tập hồ sơ của Tinh Linh tộc.
Hắc Tinh Linh trụy lạc! Hoặc nói là phản đồ của Tinh Linh tộc!
“Nữ sĩ tôn quý, ta có thể có vinh dự được biết tên của ngươi không?” Sở Thiên khom người, tay phải phủ lên ngực, tay trái hơi vươn ra, tạo một lễ nghi quý tộc đại lục chuẩn mực nhất.
Tinh Linh là một chủng tộc duy mỹ và chú trọng lễ nghĩa, bất cứ Tinh Linh nào, cũng đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của Sở Thiên, quả nhiên, sắc mặt của nữ Tinh Linh đã ôn hòa hơn, “Ngươi không cần biết tên của ta, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau đi đi.”
“Ồ, tại sao ta không nên đến đây?” Sở Thiên ra vẻ tò mò hỏi, “Nghe nói mấy ngày trước cường giả cấp chín chiến đấu ở đây, ta muốn tận mắt cảm nhận một chút sức mạnh của cường giả cấp chín để lại.” “Hừ! Đừng nhiều lời!” Nữ Tinh Linh lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ta không muốn nói đến lần thứ hai, mang con U Minh Lang của ngươi cút ngay!” truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Này, mỹ nữ ngươi quá đáng rồi! Ta…” Lỗ Tây Nạp bị người khác không coi ra gì? Đang định phát nộ, nhưng lại lập tức ngoan ngoãn lại.
Không một hơi thở, không một động tác nào, bốn mũi tên màu xanh biếc đã phóng vụt qua tai Lỗ Tây Nạp, lần lượt cắm vào trước bốn chân của nó.
Sở Thiên không biết sự thị uy của nữ Tinh Linh có ý nghĩa gì, nhưng Lỗ Tây Nạp lại đờ người ra, “Mẹ ơi! Ám dạ thần tiễn cấp chín! An Địch thúc thúc, con mụ này chúng ta không đấu lại đâu, mau rút thôi!”
Sở Thiên bị những lời của Lỗ Tây Nạp làm cho mơ hồ, An Na đã từng nói với Sở Thiên, Tinh Linh tộc ngoài Tinh Linh Vương ra, không có một Ám dạ thần tiễn cấp chín nào khác. Nhưng ả Hắc Tinh Linh trước mặt, làm sao lại có thực lực cấp chín được?
“Cút!” Lần này, trong tay của nữ Tinh Linh đã có thêm một cái trường cung.
“Ha ha, đói bụng rồi, Lỗ Tây Nạp, theo thúc thúc về ăn đêm thôi!” Sở Thiên cười giả lả vài tiếng, sau đó mang theo Lỗ Tây Nạp rời đi.
“Đứng lại!” Nữ Tinh Linh nhìn thấy bộ dáng của Sở Thiên, bỗng giương cung lên, một mũi tên sắc nhọn cản ngay đường đi của Sở Thiên.
“Ngươi còn chuyện gì sao?” Sở Thiên bị giật mình toát cả mồ hôi lạnh. Tuy Sở Thiên có sẵn cái danh sát thủ cấp tám, nhưng đứng trước mặt của tiễn thần cấp chín, vẫn không có cách nào để chống đỡ.
Nhìn kỹ bộ dạng trung niên của Sở Thiên một lượt, nữ Tinh Linh chau mày, “Ngươi xoay người lại đây!”
Sở Thiên theo lời xoay người lại trước mặt nữ Tinh Linh. Bỗng nhiên, nữ Tinh Linh túm lấy cổ áo của Sở Thiên, kéo hắn về gần, “Ngươi tên gì?”
“An Địch.” Sở Thiên cẩn thận trả lời, đồng thời thầm nghĩ: Ả này bị bệnh thần kinh chắc? Lại còn nhìn bộ dáng của lão tử?
“Hừ!” Nữ Tinh Linh ném Sở Thiên xuống đất, từ sau nhuyễn giáp lấy ra một tập quyển trục, rồi lại dò xét Sở Thiên.
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên lén nhìn quyển trục của nữ Tinh Linh, phía trên toàn bộ đều là hình của Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc, hơn nữa còn rất chi tiết, cơ hồ mọi góc độ đều có.
Lúc này Sở Thiên đã biết nữ Tinh Linh tại sao lại nhìn bộ dáng hắn, bởi vì dung mạo hiện tại của Sở Thiên tuy đã thay đổi một chút, nhưng bộ dáng thì mãi mãi không thể thay đổi được.