Dị Giới Thú Y Chương 16 0: Ngoài ý muốn

Quyển 3 Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 160: Ngoài ý muốn
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn nguồn tunghoanh.com
Nguồn: Sưu tầm


Thông qua một mật đạo, Sở Thiên và Ba Bác Tát tiến vào một kho phòng rộng lớn dưới lòng đất. Trong đó, Địch Áo trong bộ dạng tiều tụy đang bận bịu với miếng Ngưu Hoàng trên người.

Thấy bộ dạng bận rộn của Địch Áo, và gương mặt xanh xao, Sở Thiên cảm thấy được an ủi cười. “Địch Áo, đừng làm làm nữa.”

“Lão sư!” Địch Áo nhận ra giọng nói của Sở Thiên, quay đầu lại phấn khích chạy đến trước mặt thầy mình, nấc nghẹn nói: “Người… Cuối cùng người cũng về rồi…”

“Hảo hài tử?” Sở Thiên chân thành vỗ vai Địch Áo, trên huy chương chức nghiệp điêu khắc một hình mặt trời màu vàng kim --- Tế Tự đạo sư cấp bảy! “Những ngày này cực khổ cho ngươi rồi.”



“Lão sư, ta không mệt!” Địch Áo lau những hạt mồ hôi trên trán, chân thành nói.

Kêu Ba Bác Tát dọn sạch một chỗ đất rộng trong kho phòng, Sở Thiên lắc không gian giới chỉ, “Địch Áo, đừng lo Ngưu Hoàng vội, ngươi xem thứ này đi!”

Sở Thiên lời còn chưa dứt, các bộ phận cơ thể của ma thú chất đống như núi xuất hiện trong kho phòng.

“A?” Địch Áo cùng Ba Bác Tát cũng kinh ngạc thốt lên.

Ba Bác Tát tiện tay nhặt một tinh thạch màu xanh biếc lên, cả kinh nói : “Đây là tinh hạch của lợi trảo xà cấp tám! Là nguyên liệu thi pháp (làm phép) tốt nhất của vong linh ma pháp!” Xoa nhẹ tinh hạch, Ba Bác Tát sắc mặt chợt biến đổi, nói : “Không đúng, khí tức vong linh trong tinh hạch này quá thuần khiết, cho dù là Vong Linh hệ ma thú cấp chín cũng không được thuần khiết như vậy!”

Có thể không thuần khiết sao? Đây chính là thứ được tạo ra từ địa ngục chính tông, Sở Thiên cười nói: “Ha ha, nếu dùng cái này phóng thích vong linh ma pháp, hiệu quả thế nào?”

“Nếu khi ta ở lúc toàn thịnh, thông qua tinh hạch này thì không phải trả bất cứ giá nào, cũng có thể phóng thích Vong Linh cấm chú!” Ba Bác Tát quả quyết nói.

“Vậy ngươi nhìn cái này!” Sở Thiên lấy một tinh thạch đen xì từ trong không gian giới chỉ ra, chính là tinh hạch của Hắc Phụng Hoàng bị Sa Khắc dọa chết.

“Tinh hạch của Hắc Phụng Hoàng!” Vết sẹo trên mặt Ba Bác Tát bắt đầu nhăn nhúm lại, sau khi sững sờ một lúc lâu, chán nản nói: “Ài, tiếc rằng ta đã không còn pháp lực, nếu không, dựa vào cái này ta có thể chế tạo một vong linh ma sủng cấp chín đỉnh phong.”

“Lão sư, đây chính là thứ người nói qua, là mật gấu có hiệu quả chữa trị ngoại thương còn tốt hơn Ngưu Hoàng sao?” Ngược lại so với Ba Bác Tát, Địch Áo lại càng quan tâm đến những thứ chuyên dùng cho thú y. “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh, chẳng lẽ cái này, chính là tổ ong đen có thể chữa được thương tổn của Băng hệ, à không, là chữa thương hàn mang hiệu quả tốt nhất sao?”

Sở Thiên mỉm cười gật đầu.

Ba Bác Tát chỉ vào tổ ong đen trong tay Địch Áo, hiếu kỳ nói: “Ông chủ, Địch Áo nói thứ này có thể chữa những vết thương do đóng băng sao? Là thật ư?’

“Đương nhiên là thật!” Địch Áo giải thích: “Lão sư đã nói, vật chất chống ôxy hóa trong tổ ong đen này có nhiều nhất, là cực phẩm để chữa trị thương hàn!” Nghĩ một chút, Địch Áo lại bổ sung: “Đây là tổ của Hắc Phong cấp bảy, dùng cái này, có thể phòng ngự băng hệ ma pháp từ cấp bảy trở xuống!”

Ba Bác Tát nhìn tố ong, dò xét nửa ngày cũng không nhìn ra vật đen xì này có chỗ nào đặc biệt, thế là cũng chỉ có thể ngầm cảm thán, thuật thượng cổ Tế Tự thật đúng là thần kỳ!

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Địch Áo, ngươi nói tổ ong đen có thể phòng ngự băng hệ ma pháp sao?” Sở Thiên nheo mắt lại. Tổ ong đen này, chẳng qua là thứ Sở Thiên coi là được vật bình thường mà nhặt về, ban đầu hắn không ngờ thứ đồ này còn có thể phòng ngự ma pháp.

“Phải ạ!” Địch Áo nói một cách chắc chắn.

“Ngươi có thể chế nó thành dược phẩm phòng ngự Băng hệ ma pháp không?” Sở Thiên vội nói.

“Dĩ nhiên có thể!” Địch Áo tiện tay cầm một mảnh mật gấu. “Ta nghĩ nếu phối hợp với mật gấu hiệu quả sẽ tốt hơn.”

“Vậy có thể chữa trị vết bỏng ong cắn, có phải cũng có thể phòng ngự Hỏa hệ ma pháp.”

“Có lẽ là có thể?” Địch Áo cũng không dám xác định, “Đệ tử có thể làm thí nghiệm.”

“Tốt! Ngươi đợi chút!” Sở Thiên chợt khom lưng xuống, trong các bộ phận làm dược liệu chọn ra một lô các thứ, sau đó chỉ vào chỗ còn lại, “Chỗ này, giao cho ngươi làm thí nghiệm, nếu không đủ ta vẫn còn! Nhiệm vụ phải nghiên cứu ra dược phẩm có thể phòng ngự các hệ, các cấp ma pháp!”

“Nhiều nguyên liệu vậy ư? Địch Áo hai mắt sáng ngời, khom lưng với Sở Thiên, nói: “Có chỗ thuốc này, sẽ không có ai phải chịu thương tổn của ma pháp. Lão sư người quá vĩ đại, người trên đại lục sẽ biết ơn người!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Tiêu trừ thương tổn là thiên chức của mỗi một Tế Tự.” Sở Thiên lại ra vẻ thần côn, nhưng đồng thời hắn lại lén đánh mắt với Ba Bác Tát, ý là, đợi sau khi thuốc được nghiên cứu ra, nhất định phải bán giá cao thật cao vào…

-----------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo, Sở Thiên đã thành công đem những tạp vật cho người khác xử lý, sau đó bản thân lại sống những ngay của đại thiếu gia.

Lỗ Tây Nạp đem thân phận của Sở Thiên báo cho Khải Văn, kết quả, vị tộc trưởng lang tộc ở bờ Tây Hải là Khải Văn, không những không nhắc đến thù hận của Sở Thiên với lang tộc, ngược lại còn phấn chấn kêu gọi toàn tộc chuyển tới phương đông, tuy cuối cùng chưa thể đạt được, nhưng hắn vẫn dặn dò Lỗ Tây Nạp, ngoan ngoãn xông pha cùng Phất Lạp Địch Nặc thúc thúc, nhất định phải giành vinh quang cho lang tộc ở bờ Tây Hải.

Phải biết rằng, đại ca của Khải Văn chẳng qua cũng chỉ là ma sủng cấp chín của tiên tri thú tộc La Ân, nhưng địa vị của hắn trong lang tộc đã không thua kém gì Lang Hoàng, hiện tại Lỗ Tây Nạp dựa vào mối quan hệ với Sở Thiên, nghiễm nhiên đã trở thành một ngôi sao tương lại trong lang tộc.

Mơ ước của Lỗ Tây Nạp là xây dựng một hắc bang lớn nhất đại lục, cho nên Sở Thiên phái hắn đến binh đoàn Thổ Long, ở đó, vị đại thiếu gia hắc bang chắc chắn sẽ có đất dụng võ.

Chu Lệ Á đã vào học viện ma pháp hoàng gia, theo đại thần ma pháp Đạt Mã Nhĩ tiếp tục học ma pháp, tiểu tử Mặc Phỉ Đặc sau khi được Sở Thiên mua cho hắn cả xưởng đồ ăn vặt, cả ngày không thấy tung tích đâu nữa. Còn về tên hát rong Bối Lợi, sau khi mỗi ngày ăn no rồi, lang thang khắp đại tửu điểm trong đế đô, bắt đầu tâng bốc công tích của Sở Thiên.

Điều duy nhất khiến Sở Thiên lo lắng là, hội trưởng công hội đạo tặc - Ảnh, hắn đã từ trong miệng Khải Văn biết được thân phận của Sở Thiên, nghe nói đã trên đường đi đến Khải Tát.

Hôm nay, sau khi Sở Thiên nghỉ ngơi xong, cuối cùng cũng nghĩ đến mình còn có hơn một vạn võ sĩ gia tộc, thế là, mang theo Ba Bác Tát và Sa Khắc nhàn nhã không có việc gì đến quân doanh tư nhân ở bên ngoài thành.

“Bái kiến điện hạ!” Sở Thiên đứng trên một đài cao, còn dưới đài, là ba nghìn trọng trang cung kỵ do Bội Kỳ và An Na một tay huấn luyện.

Cảm giác được mấy nghìn người sùng bái khiến Sở Thiên vô cùng đắc ý, gọi Bội Kỳ lên, cười nói: “Ha ha, ngươi huấn luyện tốt lắm, những võ sĩ này đủ để đứng ngang với thiết ky Khải Tát rồi.”

“Điện hạ quá khen rồi.” Miệng tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của Bội Kỳ lại có chút vẻ tự hào, “Điện hạ, kỳ thực những chiến sĩ này đều là thiết kỵ tinh nhuệ giải ngũ, một số là cấm vệ quân hoàng thất được công chúa Sắt Lâm Na tuyển chọn ra.”

Bội Kỳ giơ tay chỉ về hướng đại tinh tinh phía xa, “Hiện tại ba nghìn người hợp lực, đã có thể kéo được một cánh tay của Kim Cương rồi!”

“Tốt!” Sở Thiên miệng cười như hoa, sức mạnh của Kim Cương hắn đã được thấy, có thể kéo được một cánh tay của Kim Cương, đích thực là một chuyện đáng tự hào.

“Mẹ tôi ơi! Thì ra tên đó không phải núi à?” Sa Khắc rướn dài cổ, trợn tròn mắt nhìn Kim Cương phía xa còn cao hơn đỉnh núi. “Cao thủ, sức lực của tên to con đó có bằng ta không?”

“Ngươi có thế thử xem!” Sở Thiên nheo mắt cười, từ khi Sa Khắc hù dọa chết Hắc Phụng Hoàng cấp chín, Sở Thiên đã có sự hứng thú lớn với tên tiểu tử ngốc này, hiện tại, hắn cũng muốn mượn Kim Cương đế thí nghiệm một chút, sức mạnh của Sa Khắc rốt cuộc mạnh đến đâu.

“Ông chủ!” Kim Cương phụng mệnh đến trước mặt của Sở Thiên, hành quân lễ với ông chủ chắc lớn khoảng bằng ngón chân của mình.

“Ha ha, Kim Cương, tên tiểu tử này muốn đấu sức với ngươi!” Sở Thiên chỉ vào Sa Khắc cười nói.

“Mẹ ơi! Cao quá!” Sa Khắc hưng phấn, sắc mặt chợt sáng lên, cắm chiếc búa lớn xuống đất, sau đó xé toang áo của mình. “Nào, người khổng lồ, chúng ta đấu sức đi!”

“Ông chủ, Sa Khắc…” Bội Kỳ muốn khuyên Sở Thiên, nhưng

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-160-Vtlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận