Dị Giới Thú Y Chương 22 0: Hồng Nguyệt

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 220: Hồng Nguyệt
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


Kỳ Đa trân trân nhìn Sở Thiên hồi lâu, không nói gì.

Sở Thiên đặt viên đá trước mặt Kỳ Đa, “Kỳ Đa thúc thúc, cháu đã có loại đá này vậy thì thúc cũng không có ích gì nữa, cháu sẽ không giết thúc đâu!”

Ngừng một lúc, Sở Thiên giải thích: “Thúc nên hiểu, cháu và Lô Địch Tam Thế không đội trời chung, mà thúc cũng muốn giết Lô Địch Tam Thế, chúng ta có cùng một kẻ thù, tuy hai ta không thể liên thủ nhưng cháu cũng không giết thúc. Vì như thế thì chỉ khiến Lô Địch Tam Thế càng vui. Khà khà, chỉ cần thúc cho cháu biết bí mật của viên đá, cháu sẽ thả thúc về tranh hoàng vị với Lô Địch Tam Thế!”

Nghĩ ngợi một lúc, Kỳ Đa gục gặc: “Đây chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta!”



“Ha ha, vậy thì cháu xin đa tạ thúc thúc!” Sở Thiên đích thân khâu lại vết thương cho Kỳ Đa, rồi tháo xích cười cầu hòa: “Xin thúc thúc thông cảm, vì lý do thực lực của thúc nên cháu vẫn phải phong ấn sức mạnh của thúc!”

Kỳ Đa gật đầu nói: “Ta hiểu!”

“A Mạt Kỳ, đi gọi Sắt Lâm Na đến đây!” Sở Thiên quay ra nói.

“Đừng, đừng gọi Sắt Lâm Na!” Kỳ Đa hốt hoảng.

Sở Thiên ngẩn người, “Tại sao? Sắt Lâm Na là cháu gái thúc mà?”

“Ài!” Kỳ Đa thở dài, hơi cúi đầu nói: “Chuyện của ta là sự ô nhục của hoàng thất Khải Tát, ta không muốn một người thứ ba biết.” nói rồi, Kỳ Đa nhìn A Mạt Kỳ và Tiểu Bạch. Đưa Tiểu Bạch cho A Mạt Kỳ, Sở Thiên nói: “Các ngươi ra ngoài đợi!”

A Mạt Kỳ ra ngoài rồi, Sở Thiên ngồi trước mặt Kỳ Đa: “Giờ thúc có thể nói chưa?”

Kỳ Đa ngồi luôn xuống đất, chậm rãi nói: “Viên đá này được gọi là Thần Thạch, nghe nói nó chứa đựng sức mạnh của Thượng cổ Chúng Thần.”

“Các thành viên trong hoàng thất Khải Tát chúng ta kế thừa không hoàn toàn là huyết mạch Long Thần. Sức mạnh trong viên đá này có thể bù đắp sự khiếm khuyết trong huyết mạch của bọn ta. Vì thế ta mới có thể sống qua năm mươi tuổi, hơn nữa có thể tu luyện được Thần Lực tầng thứ hai!”

Sở Thiên nheo mắt lại, Mạch Khẳng Tích từng nói, khiếm khuyết trong huyết mạch hoàng thất Khải Tát chỉ có thể dùng sinh mệnh của thần tiên bù đắp. Xem ra sức mạnh trong viên đá này không chỉ là Thần Lực mà có lẽ còn là tiềm lực sinh mệnh của Thượng cổ Chúng Thần!

Sở Thiên hỏi: “Dùng nó thế nào?”

Kỳ Đa chỉ vào ngực mình nói: “Để nó vào trong cơ thể, chỉ cần tương thông với huyết mạch là nó sẽ tự động cung cấp sức mạnh và sinh mệnh.” Nhìn sang viên đá của Sở Thiên, Kỳ Đa nói thêm: “Có điều loại đá này không có tác dụng với người bình thường, nó chỉ cung cấp sức mạnh cho ai có huyết mạch Thượng cổ.”

Sở Thiên khẽ cười, hắn biết Kỳ Đa lo sợ mình sẽ chiếm viên đá, nhưng Sở Thiên không nói gì, chỉ cho xuất hiện một tầng ánh sáng trắng trên người.

“Thì ra ngươi cũng có Thần Lực? Khà khà, ta yên tâm rồi.” Kỳ Đa cười, “Ngươi đã là Tế Tự thần thánh thượng cổ thì cách cho viên đá này vào cơ thể không cần ta chỉ cho rồi.”

“Cái này ta biết!” Sở Thiên lại hỏi: “Thần Thạch của ta la do nhà tiên tri Thú tộc La Ân để lại. Thế của thúc làm thế nào mà có?”

“Cái này là chuyện của rất nhiều năm trước rồi…”

Nét mặt Kỳ Đa lộ vẻ hối hận, lẩm nhẩm với mình: “Con xin lỗi sư phụ!”

Nói rồi, Kỳ Đa lại có vẻ rất tự hào nói: “Ngươi đã từng nghe đến Hồng Nguyệt Thành chưa?”

“Hồng Nguyệt Vô Thú, Uy Lâm Huyễn Thú!” Sở Thiên cười, “Ở thời đại Ma thú này, người không cần đến ma thú cấp mười mà có thể xưng hùng đại lục thì chỉ có Ba Đế thành chủ.”

“Ba mươi năm trước, ta là học trò của sư phụ Ba Đế ở Hồng Nguyệt Thành!” Kỳ Đa ưỡn ngực nói.

“Thúc là truyền nhân của Hồng Nguyệt?” Sở Thiên kinh ngạc.

Kỳ Đa phẩy tay, “Đáng tiếc giờ không phải nữa rồi. Giờ ta là phản đồ của Hồng Nguyệt Thành.”

Lắc đầu cười khổ, Kỳ Đa chậm rãi nói: “Ba mươi năm trước ở trận đại chiến Thái Thạch Bảo, Lôi Tư câu kết với Cự Long tộc tiêu diệt đế quốc. Lúc ấy ta vẫn đang tu luyện ở chỗ sư phụ, được biết Thần Lực vô cùng mạnh, nên vừa nghe tin đế quốc sắp bị diệt vong ta liền đánh cắp một viên Thần Thạch, vội đi Thái Thạch Bảo…”

Ta vốn tưởng rằng nếu ta cứu được đế quốc thì hoàng huynh nhất định sẽ giao lại hoàng vị cho ta, nhưng… khi ta đến Thái Thạch Bảo, An Đông Ni đã giải phóng Quang Minh cấm chú rồi. ”

Cười nhạt mấy tiếng, Kỳ Đa nói tiếp: “Sau đó thì chắc ngươi cũng đoán được, ta không những không được thừa kế ngôi vị mà còn trở thành phản đồ của Hồng Nguyệt Thành, chỉ còn cách mai danh ẩn tích trốn tránh sự truy sát của sư phụ… Cho đến hai mươi năm trước, năm mà Lô Địch Tam Thế kế vị, ta vừa đúng năm mươi tuổi…”

Sở Thiên tiếp lời: “Đó là lúc thúc phát hiện tuổi thọ của mình không bị hạn chế, vì thế quyết định tranh giành ngôi vị với Lô Địch Tam Thế?”

“Ta cũng vì đế quốc!” Kỳ Đa bỗng hét lên: “Lô Địch Tam Thế anh minh nhưng thời gian còn lại của hắn không đến hai mươi năm nữa. Còn ta, có Thần Thạch, ít nhất ta cũng sống được một trăm năm, Thiết Kỵ vô địch của Khải Tát cộng với đấng quân vương sống trăm năm, Khải Tát sẽ có ngày thống nhất được đại lục!”

Lại một tên điên bị quyền lực mê hoặc! Sở Thiên thầm chửi: gen di truyền của Mạch Khẳng Tích có phải có vấn đề không vậy?

“Nhưng đáng tiếc!” Kỳ Đa thở dài: “Khi ta tìm được Lô Địch Tam Thế, không ngờ hắn đã mạnh đến mức có thể sử dụng Thần Lực của tiên tổ để lại…’

“Vì thế mà thúc bị giam vào ngục mấy chục năm.” Chuyện sau đó thì Sở Thiên biết rồi. Lỗ Tây Nạp vô ý nhổ mất đinh phong ấn Kỳ Đa, dẫn đến trận chiến Đế Đô. Những cái đinh ấy có Thần Lực của Mạch Khẳng Tích, còn giúp Sở Thiên dung hợp rất nhiều tinh hạch ma thú.

Cầm viên đá của La Ân lên nhìn, Sở Thiên phát hiện mình đã bỏ qua một chuyện, liền hỏi: “Thần Thạch của ta là do La Ân để lại sau khi chết. Thế của thúc thì ai để lại?” truyện được lấy từ website tung hoanh

“Ta cũng không rõ.” Kỳ Đa nói: “Chỗ sư phụ có rất nhiều Thần Thạch, sư huynh sư đệ của ta cũng không ngừng thu thập cho sư phụ. Ta chỉ là lấy bừa một viên!”

“Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!” chẳng lẽ Liên Thành đến thảo nguyên Huyền Hà cũng là vì Thần Thạch của la Ân? Sở Thiên vội hỏi: “Thúc nói Ba Đế sưu tập Thần Thạch? Tại sao vậy?”

“Điều này ta không biết.” Kỳ Đa nghĩ ngợi, “Trong số những đệ tử nhập thất của sư phụ, chỉ có đại sư huynh Liên Thành là có tư cách tùy ý sử dụng Thần Thạch. Bọn ta không có tư cách biết nhiều hơn.”

“Liên Thành là đại sư huynh của thúc?” Sở Thiên kinh ngạc, “Năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không ai biết cả. Khi ta bái sư đại sư huynh đã như vậy, mấy chục năm nay sư huynh không hề thay đổi!”

Lại một quái vật lão bất tử, mà bên ngoài lại là một công tử phong độ ngút trời! Sở Thiên hỏi tiếp: “Lúc nãy thúc nói chỉ có huyết mạch Thượng cổ mới có thể tiếp nhận năng lượng của Thần Thạch, Liên Thành cũng là huyết mạch Thượng cổ sao?”

“Có lẽ vậy, nghe nói đại sư huynh là hậu duệ của một loài Phi Điểu thượng cổ nào đó, còn có một con ma thú Cộng Sinh, vô cùng lợi hại!”

Lôi Mặc Tư! Sở Thiên nghĩ đến con chim lớn thân phượng đầu ưng… Nhưng nó đã bị Liên Thành hại chết rồi.

Sở Thiên cười: “Khà khà, sư phụ Ba Đế của thúc còn mời ta đến Hồng Nguyệt Thành học Thượng cổ Thần kỹ đấy!”

“Ngươi còn phải học sao?” Kỳ Đa hỏi ngược lại, “Nhiều năm nay, người có thể học được Thần Lực từ sư phụ chỉ có mình đại sư huynh Liên Thành. Ta sau khi đáng cắp Thần Thạch mới học được đó. Vì thế trên đại lục có lời đồn đại là không ai có thể học được Thượng cổ Thần kỹ.”

“Được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi.” Kỳ Đa đứng dậy: “Ta nên đi rồi.”

Sở Thiên tránh đường, cười: “Kỳ Đa thúc thúc đi bình an! A Mạt Kỳ ở ngoài sẽ giúp thúc giải phong ấn.”

Kỳ Đa đi đến cửa địa lao thì bỗng quay lại hỏi: “Con Tiểu Bạch của ngươi là một con chó thật sao?”

Sở Thiên khoanh tay: “Có lẽ vậy.”

Kỳ Đa đi khỏi, Sở Thiên vội vàng tóm lấy Tiểu Bạch, trừng trừng nhìn nó: “Nói mau, sao ngươi biết viên đá đó ở trong ngực Kỳ Đa?”

Hoàn toàn không thèm để ý đến sự dữ dằn của Sở Thiên, Tiểu Bạch kệ, lấy chân vuốt vuốt lông trên đầu rồi chớp chớp mắt quay đi, “oáp~” --- bổn tiểu thư muốn đi ngủ!

“Ai yo, tiểu bảo bối của ta, ngươi nói cho ông chủ đi mà!” Sở Thiên quả thực không thể giận được Tiểu Bạch, chỉ còn cách hạ giọng cầu xin: “Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ cho ngươi hết cực phẩm Phúc Tư Đặc trên đảo này!”

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch lấy chân vẽ một vòng tròn rồi lắc đầu. Ý là dù có cho ta cả đại lục cũng không được!

Sở Thiên quả thật đã hết cách với Tiểu Bạch, con chó năm xưa đảm nhận nhiệm vụ là lương thực cuối cùng cho Sở đại thiếu gia đã trở thành thái thượng hoàng của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc rồi.

“Ca ngợi nữ thần Sinh mệnh!” Sở Thiên chán nản để Tiểu Bạch lên vai, cười khổ: “Nữ thần tỷ tỷ thân mến của ta, Thánh Đồ đệ đây kiếp sau không dám nuôi chó nữa! Ái!”

Sở Thiên kêu lên, thì ra Tiểu Bạch cắn cho hắn một phát vào tai.

---------------------

Mấy ngày sau đó, Sở Thiên dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng phải mời đến Chu Lệ Á ra tay thì Tiểu Bạch mới cho phép hắn ở cùng với hai lão bà. Có điều… Tiểu Bạch vẫn ngủ bên cạnh tai Sở Thiên, hàng ngày dùng răng gọi Sở Thiên dậy vào sáng sớm!

Ngày hôm nay, ở quần đảo bên ngoài Bố Lôi Trạch, một bóng dáng cao lớn bước vào vùng biển Bố Lôi Trạch, những nơi hắn đi qua, sóng biển đều dậy lên dữ dội.

Ở đảo trung tâm, La Tân đang thái rau thì dừng lại, nhìn về phía đông, còn A Mạt Kỳ đang bế quan tĩnh tu thì mở trừng mắt, biến thành một luồng sáng trắng bay ra ngoài, Sở Thiên đang đùa nghịch với Tiểu Bạch cũng gọi Ba Bác Tát đến: “Đề phòng bất trắc, khởi động hệ thống phòng ngự Bố Lôi Trạch!”

Ngoài những điều đó ra, không ai cảm thấy được sự khủng bố của bóng dáng kia!

Trên mặt biển, hai người nhìn nhau rất lâu, A Mạt Kỳ lần đầu tiên biết có người có thể khiến hắn không ngẩng đầu lên được!

”Long Ưng cấp mười A Mạt Kỳ!” giọng nói nhẹ nhàng quái dị chậm rãi nói: “Huyết mạch Long Thần! Đỉnh phong tầng thần lực thứ nhất, Lĩnh Vực thuộc tính Tật Tốc... ừm, không tồi! Trong ba năm chắc chắn ngươi có thể bước vào tầng thứ hai!”

“Ngươi là ai?”A Mạt Kỳ cảnh giác.

“Hà ha, ta đến từ phương đông! Đến để chúc mừng chuyện vui của hàng xóm là Tế Tự thần thánh Phất Lạp Địch Nặc!”

Phương đông? A Mạt Kỳ quay đầu nhìn về phía đông, một vùng biển rộng lớn, nhưng vùng đó chỉ có một cái tên là Biển Cấm!

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-220-cvlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận