Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 225: Gia tộc Ma Căn
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Sở Thiên và Lỗ Tây Nạp đuổi theo về phía bắc. Tốc độ của Sở Thiên vốn vượt qua Lỗ Tây Nạp nhưng do Lỗ Tây Nạp phải lần tìm dấu hiệu để lại của Khải Văn nên tốc độ của hai người chậm đi rất nhiều.
Đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng Sở Thiên cũng gặp được lão quản gia của Khải Văn tại vùng giáp ranh phía bắc.
“Điện hạ, thiếu gia.” Lão quản gia đem theo vài con Cự Lang đợi trên đường, “Tốc độ của lão gia nhanh quá bọn ta đuổi không kịp. Hơn nữa phía trước là ra khỏi núi rồi, lão gia sợ thuật ẩn thân của bọn ta bị lộ ở trên bình nguyên nên bảo đây đợi mọi người.”
“Tra ra ai là kẻ cướp thi thể chưa?” Sở Thiên hỏi.
“Nhìn từ đằng sau lưng thì là con người, nhưng cũng có thể là ma thú cấp chín biến thành hình người.” lão quản gia nói, “Vừa rồi người đó chạy trốn vào sơn cốc đã để Boeing rớt lại sau, giờ chỉ còn lão gia đang đuổi theo. Mọi người cũng mau đuổi theo xem sao.”
“Được, ta và thúc thúc đi ngay đây!” Lỗ Tây Nạp từ biệt lão quản gia rồi tiếp tục chạy về phía bắc.
“Lỗ Tây Nạp, không cần vội vàng.” Sở Thiên cảm thấy Lỗ Tây Nạp tinh thần đang bất an liền an ủi: “Trừ la thú cấp mười ra, không có ai có thể phát hiện được thuật ẩn thân của phụ thân ngươi đâu. Ông ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
Sự an ủi đó hình như đã có tác dụng, không cần đến nửa ngày, họ đã tìm được Khải Văn ở một vùng đất hoang đầy đá… hắn chưa chết, nhưng cũng chỉ là chưa chết.
Một cây cột gỗ cao hơn mười mét cắm thẳng đứng trên đất. Còn Khải Văn, thì đang bị treo trên đỉnh cột, lắc lư theo gió, thỉnh thoảng có mấy giọt máu nhỏ xuống đất.
“Cha!” Lỗ Tây Nạp xông tới, cắn đứt cây gậy thả Khải Văn xuống.
“Huynh đệ, sao đệ lại tới?” Khải Văn hé mắt, yếu ớt nói: “Mau đi đi, đệ không thấy sao? Đây là…”
“Có người muốn dụ đệ ra đây!” Sở Thiên tiếp lời, rồi cúi người chữa thương cho Khải Văn, “Đại ca, cơ thể huynh không sao, chỉ là bị ma thú đỉnh phong cấp chín đánh bị thương. Uống thuốc của đệ rồi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.”
Nói xong, Sở Thiên bế Khải Văn lên lưng Lỗ Tây Nạp, “Đưa phụ thân về trước đi, ở đây giao cho ta!”
“Vâng, thúc thúc cẩn thận! Ái, cha làm gì vậy?” Lỗ Tây Nạp vừa định quay người đi thì bị Khải Văn cắn vào cổ “Cha nhẹ nhẹ thôi, lông trên cổ con là đẹp nhất đấy!”
“Tiểu… tiểu tử thối! Ta dạy ngươi thế nào hà?” Khải Văn tuy thương tích trầm trọng nhưng vẫn cố gượng nạt nộ: “Thúc thúc ngươi vì báo thù cho ta mà gặp rắc rối. Chúng ta làm sao có thể để thúc thúc ngươi ở lại một mình để chạy trốn?! Khốn kiếp, bờ Tây Hải không có thứ nghiệt chủng như thế, cùng lắm là chết cùng nhau!”
“Nhưng mà thực lực của thúc thúc hiện nay…”
“Được rồi, đại ca, hai người đi trước đi!” Sở Thiên cười: “Vài con ma thú cấp cao đệ vẫn đối phó được. Mau đi đi! Lang Vương Nam hải có thể vẫn chưa chết đâu. Hang của huynh giờ chỉ có Kim Cương trông coi!”
“Ô, các ngươi vẫn muốn đi hả?”
Bỗng có mấy người bao vây bọn Sở Thiên lại.
Sở Thiên nhìn thấy có tất cả bảy người, 5 nam 2 nữ. Dẫn đầu là một người người đàn bà ăn mặc vô cùng diêm dúa lòe loẹt.
Tất cả đều là ma thú cấp chín! Tuy thực lực của bảy người không bằng nhau nhưng trên người đàn bà kia lại tỏa ra luồng ma pháp khiến Sở Thiên cảm thấy chút uy hiếp.
Cấp chín và cấp mười có khoảng cách rất xa, chẳng qua là vì sự tồn tại của Lĩnh Vực. Nhưng có một số cao thủ cấp chín tuy không có Lĩnh Vực nhưng họ lại có thể tu luyện ma pháp và đấu khí đến mức có thể thăng cấp. Thậm chí có thể giết được ma thú cấp mười trước khi Lĩnh Vực xuất hiện. Những người như vậy chỉ có Pháp Thần Mai Lâm, và cả… người đàn bà trước mặt Sở Thiên kia.
“Hà hà, được gặp Tế Tự thần thánh Phất Lạp Địch Nặc ở đây, tỷ đệ bọn ta thật may mắn!” người đàn bà đó nói: “Ta là Mã Cách Lệ - Ma Căn, có thể gọi ta là Mã Cách Lệ.”
Mã Cách Lệ chỉ vào mấy người đứng sau lưng, nháy mắt với Sở Thiên: “Đây là năm đệ đệ của ta và muội muội bé nhất nhà.”
“Gia tộc Ma Căn?” Khải Văn lạnh người, cố trèo xuống khỏi lưng Lỗ Tây Nạp, “Các ngươi muốn gì?”
“Khải Văn lão đại còn hỏi ta muốn gì sao?” Mã Cách Lệ thay đổi sắc mặt lanh tanh: “Tam muội của ta, Sách Phi Á - Ma Căn, nửa tháng trước đi giúp Lang Vương Nam Hải tranh hoàng vị, nhưng ba ngày trước… nó đã chết ở hang của ngươi!”
“Vì thế ngươi dụ bọn ta đến đây?” Khải Văn hỏi.
Mã Cách Lệ cười buồn bã: “Gia tộc Ma Căn chúng ta cũng hiểu quy tắc của Tây Hải. Sách Phi Á đã nhận tiền, bị các người giết cũng không thể nói gì! Nhưng các ngươi, tam muội đã chết rồi, thi thể của nó các ngươi còn muốn giữ lại sao?”
“Người giữ thi thể của Sách Phi Á là ta!” Khải Văn lê cái thân tàn ra, “Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến huynh đệ ta, để đệ ấy đi đi!”
Sở Thiên kéo Lỗ Tây Nạp, “Họ nói thế là sao? Người cần cái xác đó là ta mà!”
Lỗ Tây Nạp nói nhỏ: “Thúc thúc không biết rồi, đây là quy tắc của bờ Tây Hải, người nhận tiền làm việc chết thì không được trả thù nhưng thi thể và di vật phải hoàn trả người nhà!”
Thì ra Khải Văn lão đại muốn nhận thay mình! Sở Thiên lắc đầu cười khổ, rồi đến trước mặt Mã Cách Lệ: “Cái xác đó là do ta lấy, có chuyện gì cứ tìm ta đây, để đại ca và con huynh ấy đi đi!”
Nói xong, Sở Thiên chẳng nói chẳng rằng nhấc Khải Văn lên lưng Lỗ Tây Nạp rồi đánh mạnh một cái cho hai cha con đi trước.
Lạ là người của gia tộc Ma Căn cũng không hề ngăn cản.
“Được, không hổ là Tế Tự thần thánh!” Mã Cách Lệ tiến đến trước mặt Sở Thiên, khoảng cách cực kỳ gần, hơi nhích chân, dưới chiếc váy ngắn kia lộ ra làn da trắng bóc.
“Điện hạ có thể cho ta biết…”Mã Cách Lệ ghé sát vào tai Sở Thiên, giọng như rên rỉ “Ngài cần thi thể của tam muội làm gì?”
Sở Thiên lùi lại một bước tránh khỏi Mã Cách Lệ, cau mày nói: “Nếu ngươi đã để Khải Văn lão đại đi thì nhất định là người hiểu chuyện. Ta không biết quy tắc của Tây Hải mới giữ lại thi thể của Sách Phi Á - Ma Căn. Chuyện này ta sẽ có đền bù thích đáng cho ngươi!”
“Đền bù?” Mã Cách Lệ cười, lại tiến sát lại, “Không biết điện hạ muốn đền bù thế nào?”
Sở Thiên lại lùi một bước, khó chịu: “Đảo Bố Lôi Trạch của ta không có gì tốt, nhưng tiền và thuốc cũng có một ít, ngươi ra giá đi!”
“Hi hi…” Mã Cách Lệ cười nghe đến lạnh chân răng, mái tóc dài bay theo gió, nhìn cũng xinh tươi, “Điện hạ cũng thật thô tục quá. Gia tộc Ma Căn chúng ta tuy không bằng Bố Lôi Trạch nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền.”
Nói rồi Mã Cách Lệ chỉ vào các em, “Thuốc của điện hạ rất tốt, nhưng, ngài xem thực lực của người nhà ta,… chỉ cần không gặp phải ma thú cấo mười thì chúng ta không cần đến thuốc của ngài!”
Cấu nhẹ lên mặt Sở Thiên, Mã Cách Lệ cười: “Ai dà, ta suýt thì quên mất, điện hạ là Tế Tự không có pháp lực, không cảm nhận được sức mạnh. Thế này đi, ta cho ngài biết, bảy người chúng ta đây đều là ma thú cấp chín!”
Sở Thiên nhăn mặt, vừa rồi thấy Mã Cách Lệ còn có vẻ là người hiểu chuyện, mà hắn cũng là người có lỗi trước, nên mới muốn nhân nhượng cho xong chuyện. Nhưng biểu hiện lúc này của Mã Cách Lệ khiến Sở Thiên bắt đầu ghét rồi, “Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Ta không muốn đồ của điện hạ!” Mã Cách Lệ lại lởn vởn quanh người Sở Thiên “Ta muốn tặng điện hạ một số món đồ!”
“Ngươi muốn tặng ta cái gì?” Sở Thiên nhẹ nhàng đẩy Mã Cách Lệ ra, cười: “Hình như ta không thiếu thứ gì cả?”
“Không, ngài có thiếu!” Mã Cách Lệ lần này không tiến lại gần Sở Thiên nữa mà thả lỏng người, cúi đầu cười kiểu lẳng lơ: “Điện hạ chỉ có hai vị phu nhân phải không?”
Sở Thiên cau mày “Ý ngươi là…”
“Hi hi…” chiếc áo trên người Mã Cách Lệ vốn đã thấp nay càng thấp hơn, “Điện hạ thấy ta có đẹp không?”
“Bình thường, không đẹp bằng hai phu nhân của ta! An Na cũng hơn ngươi nhiều.” Sở Thiên nhún vai “Đừng giận, ta chỉ nói sự thật thôi!”
“Ngươi còn chuyện gì không? Sở Thiên hỏi, “Không thì ta đi trước.”
Nói xong Sở Thiên quay người đi.
nguồn tunghoanh.com
“Đứng lại!” Mã Cách Lệ nhẹ nhàng tiến lại gần Sở Thiên “Điện hạ vội gì chứ?”
Dựa vào người Sở Thiên, Mã Cách Lệ nói giọng nũng nịu: “Chẳng lẽ ta không xứng với điện hạ? Phu nhân Sắt Lâm Na là công chúa một nước. Ta biết mình không bằng, nhưng gia tộc Ma Căn ta phải hơn phu nhân Chu Lệ Á chứ? Điện hạ nhìn các em ta xem, họ đâu có kém Khố Á Tháp của Khải Tát?!”
Sở Thiên chép miệng, hỏi: “Ta thấy rất lạ, gia tộc Ma Căn các ngươi đã có thực lực như vậy thì tại sao Sách Phi Á - Ma Căn lại vì tiền mà bán mạng chứ?”
“Ài~” Mã Cách Lệ thở dài, “Trong mắt người bình thường, thì gia tộc Ma Căn chúng ta là danh gia vọng tộc, cũng là thế lực mạnh nhất ở bờ Tây Hải. Nhưng trong mắt của điện hạ thì bọn ta là gì chứ? Không có sự bảo hộ của ma thú cấp mười, mấy anh em ta năm nào cũng phải hiếu kính Thú Hoàng ở thành Hoàng Kim! Sắp tới là mừng thọ Thú Hoàng bệ hạ rồi, tam muội ta cũng là vì chuẩn bị quà mừng thọ nên mới…”
Vừa nói Mã Cách Lệ vừa khóc thút thít, trông thật đáng thương, “Nhưng ngài xem Khải Văn lão đại, chỉ cần nhắc một câu hắn là huynh đệ với Phất Lạp Địch Nặc là Thú Hoàng bệ hạ không những miễn quà mừng mà lại còn tặng quà hắn! Ngài nói xem, bọn ta muốn tìm chỗ dựa là sai sao?”
Mã Cách Lệ ôm chầm lấy Sở Thiên, khóc lóc đến thương tâm.
Sở Thiên không biết nên khóc hay nên cười nữa, bị ôm đến choáng váng mặt mày, sao đến cái chuyện rắc rối loạn xạ này lão tử cũng gặp phải chứ?!!
Uỳnh!
Chiếc nhẫn không gian bên tay trái Sở Thiên bỗng phát ra một tiếng động lớn.
Lưỡi đao Phán quyết! Sở Thiên thất kinh, đầu óc đang choáng váng lập tức tỉnh táo lại. Khốn kiếp! Tu luyện thần lực rồi sao vẫn còn bị chóng mặt?!
Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!! Hình như Lạp Hy Đức từng nói có một loại Lĩnh Vực Tinh Thần hệ, gọi là Mê Hoặc!