Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 244: Bắt cóc
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Huyễn Thú đại lục đều biết một câu nói
Trộm đồ chia làm ba loại cảnh giới, đạo tặc cường đại nhất, bất tri bất giác có thể trộm đi tất thảy, một số không thứ mặc dù thể trộm, nhưng có thể cướp. Mà việc Sở Thiên làm hôm nay, lại là thuộc loại một cảnh giới rất thiếu kỹ thuật --- bắt cóc vơ vét tài sản!
“Chúng ta bị bắt cóc ư?” Y Lệ Toa Bạch chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý đồ gì?”
“Nữ vương bệ hạ, chuyện đã rất rõ ràng.” Cao Tư khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Thiên, nói: “Thánh Tế Tự không có một chút pháp lực nào, muốn một lần bắt cóc sáu vị pháp thần chúng ta!”
Dưới cái nhìn soi mói của Y Lệ Toa Bạch, Sở Thiên khẽ mỉm cười: “Nữ vương bệ hạ, đúng như tên gia nô Cao Tư này nói, ta… bắt cóc các người!”
“Phất Lạp Địch Nặc! Đảo Bố Lôi Trạch của ngươi đã bị phá, đừng tưởng rằng có Khải Tát che chở ngươi! Hừ nữ thần Tự Nhiên tại thượng! Cho dù có cùng Khải Tát giao chiến, ta cũng phải giáo huấn ngươi!”
Y Lệ Toa Bạch trên mặt đã không còn phong thái nữ vương, chẳng qua là bởi tức giận: “Người đâu, bắt Phất Lạp Địch Nặc lại!”
Không có ai đáp lại!
“Người đâu!” Y Lệ Toa Bạch lại quát một tiếng.
“Không cần kêu, vệ sĩ trong tháp Cầu Nguyện đều đã bị ta giải quyết!” Sở Thiên đem bản thiết kề tháp Cầu Nguyện ném tới trước mặt Y Lệ Toa Bạch: “Ba ngày trước, quốc khố của ngươi chính là do ta trộm!”
“Thì ra là ngươi!” Y Lệ Toa Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.
Cao Tư chỉ một ngón tay về Sở Thiên mắng: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi quá ngông cuồng, cho dù không có hộ vệ, sáu vị pháp thần chúng ta liên thủ, cũng đủ giết chết thập giai ma thú rồi!”
Vừa nói, trong tay Cao Tư xuất hiện một cây pháp trượng màu vàng đất.
“Vậy sao, sáu người các ngươi liên thủ, cũng đủ giết một số hậu duệ thập giai, nhưng còn thượng cổ huyết mạch ma thú, các ngươi đánh thắng được sao?” Sở Thiên cười nhạt, chỉ về phía cửa sổ đại sảnh Cầu nguyện: “Ví dụ như, bên ngoài là Long Hoàng?”
Long Hoàng cấp mười?
Sáu vị pháp thần đồng thời biến sắc! A Cổ Lạp Sơn quá uy danh làm cho người ta sợ hãi, vô ý thức, bọn họ đồng thời nhìn ra cửa sổ!
Đáng tiếc… không có ai!
“Cẩn thận” Y Lệ Toa Bạch kịp phản ứng, song đã quá muộn.
“Giam cầm!” Cấm chú Long Hoàng uy chấn đại lục, đã từ trong miệng Sở Thiên thốt ra.
Cả đại sảnh Cầu Nguyện liền bị giam cầm, sáu người, ngoài Y Lệ Toa Bạch ra, còn lại toàn bộ đứng yên tại chỗ
Y Lệ Toa Bạch mặc dù còn có chút ý thức, nhưng tốc độ tư duy của nàng cũng trở nên chậm chạp khác thường, chỉ có thể ngây dại nhìn Sở Thiên bắt đầu bắt cóc những pháp thần.
Sở Thiên đem Cao Tư cùng năm vị pháp thần khác buộc chặt lại. sau đó dùng giải phẫu đao đặt trên cổ Cao Tư: “Trở lại!”
“Đây…”
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ vào Sở Thiên: “Ngươi không phải loài người… ngươi là thập giai ma thú?”
“Con mẹ ngươi nói thúi lắm!” Sở Thiên sớm dự tính tới tình huống xấu nhất, cũng không sợ trả thù, cho nên buông hết lời thô tục này đến lời khác: “Lão tử ta là con người!”
“Không thể nào, con người làm sao có thể có được Long Hoàng lĩnh vực được?” Y Lệ Toa Bạch lui về phía sau mấy bước.
“Chuyện này không mượn các ngươi xen vào!”
“Thả ta ra!” Cao Tư không chịu bị trói, cố chống cự mấy lần.
Vụt!
Sở Thiên đặt giải phẫu đao trên cổ Cao Tư, miệng mỉm cười nói: “Ta cảnh cáo các ngươi, những chiếc xích này, là do Ba Bác Tát dùng Địa ngục oan hồn luyện thành, nếu như các ngươi muốn trốn thoát thì cũng được, nhưng nó sẽ hấp thu pháp lực của các ngươi!”
Vừa nói, Sở Thiên đột nhiên nở nụ cười, hung hăng đập một cái vào Cao Tư: “Các ngươi biết điều thì thành thật cho lão tử!”
"Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn thế nào?" Y Lệ Toa Bạch lãnh đạm nói.
“Rất đơn giản, ta chỉ cần Sinh Mệnh Thụ, trước lúc mặt trời lặn hôm nay, ngươi phải mang tới cho ta.” Sở Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, vỗ vỗ đầu Cao Tư, "Nếu không, những pháp thần này sẽ chết ở đây! Ai Nhĩ Sâm vương quốc sẽ mất hết danh dự, ma pháp công hội cũng hoàn toàn suy sụp!"
Y Lệ Toa Bạch nhìn chằm chằm Sở Thiên không nói gì, hiển nhiên là đang dự tính đối sách.
"Nữ vương bệ hạ, xin hãy đi lấy Sinh Mệnh Thụ!" Sở Thiên nói: "Đừng quên, trước lúc mặt trời lặn nhất định phải trở lại!"
Y Lệ Toa Bạch còn không chịu đi, uy hiếp nói: "Phất Lạp Địch Nặc, phu nhân của ngươi Chu Lệ Á vẫn còn trong trang viên của Mai Lâm!"
"Ngươi cho rằng ta là con heo đần hay sao?" Sở Thiên một tay nắm chặt con dao phẩu thuật, tay kia ra dấu mời, thản nhiên nói: "Ngươi có thể đi tìm bọn họ, nhưng ta đảm bảo ngươi tìm không được!"
"Hừ! Đây là Ai Nhĩ Sâm vương đô, không có người nào ta tìm không được!" Y Lệ Toa Bạch tức giận nói.
“Vậy ngươi thử một lần đi!" Sở Thiên chỉ chỉ sắc trời ngoài cửa sổ: “Nhắc lại một lần cuối cùng, trước lúc mặt trời lặn!"
Y Lệ Toa Bạch xoay người đi.
“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi sẽ không được như ý!" Cao Tư cùng mấy vị pháp thần khác nói: "Thời gian ngắn ngủi, phu nhân của ngươi căn bản không thể nào chạy khỏi vương đô, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ tìm được cô ta!"
"Một đám ngu xuẩn!"
Sở Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó sờ khuông không gian giới chỉ trên tay.
Bộp! Bộp!
Tiếng nổ lớn phát ra, mấy khối băng khổng lồ rơi trên sàn nhà, nếu như không phải Cầu Nguyện đại sảnh rộng rãi khác thường, thì chắc cũng không chứa được những khối băng kia.
"Phất Lạp Địch Nặc, ngươi... Ngươi đem cả phu nhân của mình cùng hộ vệ giết chết ư!" Cao Tư trợn mắt há hốc mồm.
Mặc dù có một tầng băng thật dầy bao trùm, nhưng nhóm người Cao Tư vẫn nhận ra được, đóng băng bên trong, chính là Chu Lệ Á cùng Tác Long – đội trưởng đội suất lĩnh hộ vệ!
"Cái này gọi là đóng băng để trị liệu, dùng để trì hoãn cơ năng tính mệnh, một đám ngu xuẩn, nói các ngươi cũng không hiểu!"
Sở Thiên mắng một câu, sau đó không gian chỉ giới lại rung lên.
Bộp!
Một chiếc khí cầu Tề Bách Lâm xuất hiện.
Toàn bộ pháp thần trở nên u mê, bọn cướp ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong, thì con tin còn có thể nói gì?
Dùng thần lực làm tầng băng tan ra, Sở Thiên cứu sống đám Tác Long hộ vệ.
“Bẩm báo chủ nhân, gia tộc võ sĩ có 237 người, toàn bộ đã đến đông đủ!” Tuyết vừa mới tan, Tác Long liền kiểm kê quân số ngay.
"Theo kế hoạch thi hành!" Sở Thiên ra lệnh .
"Tuân lệnh!" Tác Long chào theo nghi thức quân đội, sau đó quát lên: "Mỗi một tổ mười người, cố thủ hai mươi tầng cao nhất, lợi dụng cửa vào có cấm chú ma pháp lĩnh vực dùng cung nỏ bắn chết Ma Pháp Sư của đối phương, cần phải thủ vững đến lúc mặt trời lặn!"
Các võ sĩ đi xuống, mà Tác Long do dự một chút, nói: "Chủ nhân, phu nhân vẫn còn bị đóng băng."
"Ta biết rồi." Sở Thiên lắc đầu nói: "Ta không thể để cho nàng biết chuyện ngày hôm nay, hiểu chưa?"
“Tôi hiểu!" Tác Long gật đầu, sau đó hướng về phía các võ sĩ còn lại nói: "Lên Sư Thứu, tuẩn tra trên khoảng không ở ngoài cửa sổ!"
"Điện hạ vì hôm nay, sợ rằng chuẩn bị không ít a!"
Cao Tư chua chát nói: "Xem ra điện hạ đúng là vì Sinh Mệnh Thụ mà hao tổn không ít tâm cơ.”
“Ngươi thật lắm lời!” Sở Thiên quát một câu, sau đó đột nhiên mỉm cười: “Hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nghe nói lúc bắt cóc, trước hết phải giết mấy người để lập uy!”
Vừa nói, Sở Thiên dùng lưỡi đao giơ lên cằm Cao Tư: "Cao Tư pháp thần, nếu như ta đem thi thể của ngươi ném xuống, ngươi nói Y Lệ Toa Bạch có thể lập tức đưa Sinh Mệnh Thụ tới không?"
Ừng ực!
Cao Tư nghe xong tái mặt, sau đó cúi mình, không dám nhìn Sở Thiên!
“Ha ha ha ha…”Sở Thiên cười sảng khoái nói: “Loại người không có can đảm như ngươi cũng xứng đáng làm pháp thần ư? Hừ!”
Không để ý đếm đám pháp thần nữa, Sở Thiên yên lặng tới đứng bên tầng băng trụ của Chu Lệ Á, chầm chậm truyền vào bên trong một tia thần lực.
……………..
"Giết!"
“Ma pháp chuẩn bị, phóng!”
Không biết từ lúc nào, Cầu Nguyện đại sảnh phía dưới truyền đến tiếng chém giết.
Mặc dù trong mỗi tầng Cầu Nguyện tháp đều có cấm chú ma pháp, mà võ sĩ của Sở Thiên còn đóng tại phía trên đó, nhưng vương quốc Ai Nhĩ Sâm không chỉ có Ma Pháp Sư, bọn họ cũng có binh sĩ.
Bên hông Sở Thiên, đá truyền tin vang lên: “Chủ nhân, trọng giáp bộ binh Ai Nhĩ Sâm xuất phát cùng ma sủng cỡ nhỏ, bây giờ đã có ba tầng thất thủ!”
Sở Thiên nheo mắt lại.
Gào gào!
Ngoài cửa sổ vừa truyền đến mấy tiếng Sư Thứu kêu thảm thiết.
Sở Thiên quay đầu nhìn lại, trên không trung Tác Long đang bị công kích, kẻ công kích chính là những Tinh Linh biết bay mà Sở Thiên nhìn thấy trong vương cung!
"Mẹ kiếp !" Sở Thiên vuốt vuốt cái trán, "Sư nương hiểu rất rõ ta, bà ấy biết ta sẽ không tùy tiện giết người, cho nên mới dám phát động công kích!"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn một chút về phía băng trụ của Chu Lệ Á, Sở Thiên cắn răng một cái, quát lên: "Tác Long, rút về!"
Vút vút, Sư Thứu cũng bay trở về, và những Tinh Linh kia cung đuổi theo vào!
“Phất Lạp Địch Nặc! Ba ngày trước ngươi từ trong tay chúng ta chạy thoát ra ngoài, hôm nay, Lạp Phi Nhĩ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thủ lĩnh Tinh Linh chỉ vào Sở Thiên quát lên.
“Ngươi lầm rồi, không phải là ngươi bỏ qua cho ta, mà là ta không muốn giết các ngươi!”
Sở Thiên dùng một tay túm Cao Tư lên: “Xem ra Y Lệ Toa Bạch quả là không muốn giao Sinh Mệnh Thụ ra, hừ! Các ngươi không phải cho là ta không dám giết người sao?”
Sở Thiên áp giải phẩu đao vào cổ Cao Tư: “Tốt, lão tử giết cho các ngươi xem!”
Phụt!
Một dòng máu tươi từ trên cổ Cao Tư rỉ ra.
“Đừng!” Lạp Phi Nhĩ ngây ngẩn cả người, Mai Lâm pháp thần từng dặn dò hắn, Phất Lạp Địch Nặc không bị ép đến đường cùng thì sẽ không giết người! Nhưng bây giờ…
“Nói với Y Lệ Toa Bạch, để người của bà ta cút khỏi tháp Cầu Nguyện!” Sở Thiên chỉ những người khác nói: “Còn năm người nữa, sau mặt trời lặn, cách một giờ ta sẽ giết một người!”
“Được, ta lập tức báo với nữ vương!”
Lạp Phi Nhĩ rời đi, sau lưng giọng nói của Sở Thiên còn truyền đến: “Mặt khác, nói với Mai Lâm, ta chỉ còn có thể sống ba tháng, cái gì ta cũng có thể làm!”
Sở Thiên đạp Cao Tư một cước, cười lạnh nói: “Đứng lên đi, ta chỉ mới cắt một dây mạch máu, ngươi không chết được!”
“Ta không có chết? ha ha” Cao Tư cố gắng bò dậy, nhưng xiềng xích trên người lại làm hắn ngã xuống.
“Ông chủ, binh sĩ Ai Nhĩ Sâm đã dừng công kích." Tác Long vội báo cáo.
“Báo cho các huynh đệ ở nguyên tại chỗ đề phòng, không được sự đồng ý của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.” Sở Thiên phất tay: “Ngươi cũng đi luôn!”
Tác Long cưỡi Sư Thứu bay ra ngoài, nhưng hắn lập tức trở lại.
“Ông chủ, người mau nhìn!”
Tác Long là một thiết huyết quân nhân, lần đầu tiên trên mặt có nét luống cuống.
“Sợ cái gì?” Sở Thiên quát lớn một câu, qua đầu hướng vê phía cửa sổ nhìn lại, sau đó cũng trở nên luống cuống.
Ngoài cửa sổ, một vài người đang phi thảm bay ở giữa không trung, một người bị một đám người dùng đao gác lên cổ, người đó chính là học trò của Sở Thiên, Địch Áo!