Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 261 : Cuộc chiến tranh không liên quan đến ta.
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Bên trên Phi Đĩnh, Mã Khoa Lý quan sát tình hình phía dưới rồi nói: “Điện hạ, có khoảng sáu trăm chiến thuyền Thiên Hải Quốc, trong đó một trăm thuyền là chủ lực, còn lại đều là thuyền đột kích.”
“Điện hạ hãy nhìn!” Mã Khoa Lý chỉ, “Thuyền đột kích của chúng ở phía trước, thuyền chủ lực ở sau. Trận hình tuy có chiến thuật nhưng điều động rối loạn, đạn pháo không thể tập trung. Có lẽ chúng muốn nhân trời tối đột kích Bố Lôi Trạch, nhưng lại bị phát hiện nên triển khai đánh giáp là cà.”
Nói rồi, Mã Khoa Lý mở bản đồ, “Kẻ địch chủ yếu đến từ phía bắc, bao vậy Bố Lôi Trạch từ hai hướng đông tây. Hải chiến chủ yếu dựa vào hướng gió, gió hiện nay có chiều đông bắc, thuyền của điện hạ nên đi từ hướng đông, lợi dụng địa hình quần đảo. Đồng thời trận pháo ở bờ phía tây tập trung hỏa lực…”
Mã Khoa Lý cứ thao thao bất tuyệt, còn Sở Thiên và Ba Bác Tát thì bốn mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Luận cứu người, Sở Thiên giỏi. Luận hại người, Ba Bác Tát chuyên gia. Nhưng bảo chỉ huy hàng trăm chiến thuyền tác chiến thì…
“Ngoài ra, Học viện Tế Tự ở giữa eo biển rất nguy hiểm, điện hạ nên phái ma thú chủ chiến cắt đứt đường trên biển để tránh…”
Mã Khoa Lý bỗng nhận thấy Sở Thiên đang nhìn mình thẫn thờ, vội nói: “Điện hạ, giờ đã là nửa đêm rồi, vài tiếng nữa là trời sáng, điện hạ mau hạ lệnh!”
“Trời sắp sáng?”Sở Thiên lắc lắc đầu cười, “Vậy thì tốt, sau khi trời sáng các chiến sĩ sẽ nhìn rõ kẻ địch. Ta sẽ phái ma thú chủ chiến tiêu diệt thuyền của Thiên Hải Quốc.”
“Chủ ý hay, ông chủ!” Ba Bác Tát nịnh nọt.
Nhìn chủ tớ hai người, Mã Khoa Lý khựng lại, lầm bầm: “Chả trách bệ hạ muốn ta làm cố vấn!”
“Mã Khoa Lý nguyên soái thấy thế nào?” Sở Thiên cười: “Có gì cứ nói, chúng ta là bạn bè lâu năm mà!”
“Vậy thì ta nói thẳng!” Mã Khoa Lý làm quân nhân cả đời, không học được lời lẽ trên quan trường, nói trực tiếp luôn “Sau khi trời sáng, chúng ta nhìn rõ địch thì địch cũng nhìn rõ chúng ra! Thế trận phòng ngự tác chiến trên biển này, đêm tối, địch lại không hiểu địa hình ở đây, phải chịu thế bị động, chúng ta có nhiều ưu thế nhất, nhưng một khi trời sáng…”
Sở Thiên biết mình đã sai nhưng vẫn ra vẻ Thần Côn.
Mã Khoa Lý nói tiếp: “Đánh trên biển khác với trên bộ, thuyền chạy rất chậm, vì vậy hướng gió và thủy triều rất quan trọng. Hiện giờ là gió đông bắc, hướng gió đã nằm trong tay quân Thiên Hải Quốc, nếu đợi đến khi trời sáng có triều cường… Giáo trình của Học viện Quân sự điện hạ đã xem qua chưa? Nếu một đội thuyền chiếm được hướng gió, lại lợi dụng được thủy triều thì tốc độ của chúng tăng gấp mấy lần. Nếu đợi đến khi trời sáng thì Thiên Hải Quốc ít nhất cũng nắm được sáu phần thắng!”
Tặc tặc lưỡi, Sở Thiên mặt đỏ lên, còn Ba Bác Tát thì cũng không còn gì để nói.
Lần này mất mặt quá! Sở Thiên cười gượng, quyết tâm tìm lại thể diện, liền nói: “Ba Bác Tát, thông báo cho nội đảo ta đã về, rồi lệnh cho mười hai Thánh Đấu Sĩ và ma sủng của ta cùng xuất kích!”
“Không được!” Mã Khoa Lý vội vàng kéo Sở Thiên lại, “Điện hạ, tập kích trên biển Thiên Hải Quốc không thể không chuẩn bị ma thú dưới nước. Nếu điện hạ gọi hết ma thú ra, kẻ địch mà từ dưới nước tấn công nội đảo thì làm thế nào?”
“Khốn kiếp, nói nhiều như vậy làm gì?” A Mạt Kỳ cuối cùng không nhịn được, “Ông chủ dùng Lĩnh Vực cầm cố hết thuyền chiến của Thiên Hải Quốc không phải là xong sao?”
Lần này, Sở Thiên không dám nói bừa, “Mã Khoa Lý nguyên soái, cách của A Bạc Kỳ có được không?”
“Ha ha ha ha!” Mã Khoa Lý đột nhiên cười, “Ta già rồi, điện hạ xem trí nhớ của ta, công chúa Sắt Lâm Na còn ở trên đảo làm gì đến lượt ta nói linh tinh!”
“Sắt Lâm Na? Cô ấy làm sao?”
Mã Khoa Lý cười, “Công chúa điện hạ là giáo sư danh dự của Học viện Quân sự đế quốc! Không ít tài liệu trong Học viện là do công chúa viết!”
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiên hối hận, nếu biết sớm trong nhà có một thiên tài quân sự thì còn tìm Mã Khoa Lý làm cái gì chứ?
Lúc này, một võ sĩ tùy tùng đến bẩm báo: “Sắt Lâm Na phu nhân biết ông chủ về, mời ông chủ hạ cánh ở nội đảo, và nói trận chiến này sẽ kết thúc trước khi trời sáng.”
“Khà khà, có công chúa điện hạ thì không cần ta phải lo nữa!” Mã Khoa Lý nhảy lên Sư Thứu, bay về nội đảo, “Điện hạ, ta đi nghiên cứu cách đánh trên biển của Thiên Hải Quốc!”
Ba Bác Tát chớp mắt nhìn Sở Thiên.
“Nhìn ta làm gì?” Sở Thiên nhún vai, “Sau này những chuyện liên quan đến chiến tranh thì tìm bà chủ, đừng có đến tìm ta!”
Một đêm trôi qua trong tiếng pháo đùng đoàng.
Bên trong Quang Minh Thần Điện, Hội nghị tổng kết quân sự đang diễn ra, Sắt Lâm Na, Mã Khoa Lý, Bội Kỳ, thậm chí Sách Long cũng có. Đủ mọi loại thuật ngữ quân sự được thốt ra, nhìn chung thì sở đại thiếu gia một câu cũng không hiểu.
Sở Thiên rời khỏi hội nghị bàn tròn, quỳ bên cạnh Tiểu Bạch bồi rượu.
“Đánh trận cũng thật phiền phức!” Sở Thiên cướp hũ rượu từ Tiểu Bạch, uống một hơi.
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch gật lia lịa, rồi ôm đầu đau khổ.
“Hử? Ngươi cũng biết đánh trận phiền phức à?”
“Gâu!” Tiểu Bạch lại gật đầu, rồi lấy móng vẽ lên đât một hình tròn lớn --- không phải phiền phức, mà là rất phiền phức.
“Hừ! Ngươi đã tham gia trận nào chưa?” Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên, phả hơi rượu vào nó, “Đừng có nói mò!”
“Gâu gâu gâu!” Tiểu Bạch lườm Sở Thiên một cái, ánh mắt rõ ràng muốn nói, bổn tiểu thư đương nhiên tham gia rồi!
Lúc ấy, Sắt Lâm Na đi tới, “Phất Lạp Địch Nặc, lần này có lẽ Thiên Hải Quốc trinh sát được động tĩnh của quân tư nên đã ra tay trước, chiến tranh là không thể tránh khỏi! Thiếp và Mã Khoa Lý nguyên soái đã nghiên cứu rồi, binh lực hải quân trên đảo chúng ta…”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch kéo dài âm thanh, lắc lắc đầu, vẫy vẫy một ngón trước mặt Sở Thiên, binh lực hải quân của ngươi, kém lắm!
“Ủa?” Sắt Lâm Na ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu bảo bối, ngươi biết hải quân trên đảo rất kém sao?”
Tiểu Bạch gật đầu, rồi dùng chân bắt con chuột đang phục vụ mình, lắc lắc rồi vứt đi.
“Đúng thế, chỉ dựa vào một mình Ni Mễ Tư thì không được, Sắt Lâm Na cũng quỳ bên cạnh Tiểu Bạch, “Còn gì nữa?”
Chỉ về mặt biển, rồi lại chỉ dưới đất, Tiểu Bạch thở dài.
“Chiến thuyền không đủ, thiếu ma thú dưới nước.” mắt Sắt Lâm Na sáng lên.
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch nhảy lên sa bàn, dùng chân gạt hết dấu hiệu thể hiện quân Bố Lôi Trạch, rồi dùng miệng xếp lại vị trí.
“Chiến Thần tại thượng!” Mã Khoa Lý nhìn Tiểu Bạch như nhìn thấy giáo quan chiến lược quân sự năm xưa của mình, “Kế hoạch bố phòng giống hệt như chúng ta đã bàn. Không, hay hơn!”
“Đem sa bàn hải chiến tối qua lên đây!” Sắt Lâm Na nói.
Nhìn qua một lượt sa bàn hải chiến của đêm hôm qua, Tiểu Bạch lườm Sở Thiên một cái rồi bắt đầu bận rộn.
“Không chiếm hướng gió? Đi ra từ phía tây eo biển?” Mã Khoa Lý không hiểu ý của Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch muốn dùng toàn bộ thuyền chiến thu hút sự chú ý của thuyền địch. Cố ý để trống hàng phòng ngự nội đảo, để dụ địch lên bờ.” Sắt Lâm Na cau mày nói: “Không lẽ ngươi muốn đánh ở bờ biển nội đảo?
Tiểu Bạch nhìn Sắt Lâm Na cười tán thưởng rồi tiếp tục thay đổi các ký hiệu trên sa bàn.
“Đúng thế, đảo Bố Lôi Trạch mạnh nhất là pháo.” Sắt Lâm Na gục gặc: “Một khi chúng lên bờ, đại pháo của chúng ta hoàn toàn có thể chia tách đội hình của chúng, rồi…”
Dưới sự khen ngợi của mấy vị tướng lĩnh, Tiểu Bạch diễn lại trận hải chiến.
Cuối cùng, Tiểu Bạch nổi hứng, bày ra địa hình của Thiên Hải Quốc, rồi cả bộ chiến lược tấn công Thiên Hải Quốc ra đời. Nào là công tác chuẩn bị, chiến thuật đánh trên biển, trên bộ, đánh chiếm từng phần, thậm chí cả kế hoạch xoa dịu dân chúng sau chiến tranh cũng có luôn.
Sở Thiên chết sững, từ khi nào mà Tiểu Bạch lại biết những cái này…
“Tướng công!” Sắt Lâm Na cười ngọt ngào, rồi bế Tiểu Bạch lên quay người đi mất, “Trong thời gian chiến tranh, thiếp trưng dụng tiểu bảo bối của chàng!”
“Thế… thế ta làm gì?” Sở Thiên ngượng ngập hỏi.
Toàn bộ các tướng lĩnh có mặt đều cúi gằm mặt xuống.
“Ông chủ!” Ba Bác Tát ở phía sau giật áo Sở Thiên, “Nghe nói phong cảnh của Thiên Hải Quốc cũng đẹp lắm, chúng ta…”
“Được, đi du lịch!” Sở Thiên sáng mắt, “Ba Bác Tát, sau khi A Mạt Kỳ trị thương xong, chúng ta sẽ đi Thiên Hải Quốc du lịch!”
“Chàng không phải muốn đi hành thích quốc vương của Thiên Hải Quốc đấy chứ?” Sắt Lâm Na nói trúng tim đen Sở Thiên, “Không được, quá nguy hiểm! Hoàng thất Thiên Hải Quốc vẫn luôn thần bí, chàng không được mạo hiểm!”
“Nhưng ta cũng phải có việc gì làm chứ?” Sở Thiên trừng mắt, cuối cùng phải ra dáng gia chủ, “Không cần biết, chiến tranh giao cho nàng, ngày mai ta đi Thiên Hải Quốc!”
“Gâu!” Tiểu Bạch phấn khích sủa một tiếng, nhảy từ lòng Sắt Lâm Na lên vai Sở Thiên, cắn một phát vào tai hắn.
“Tiểu Bạch cũng muốn đi sao?” Sắt Lâm Na nhấc hũ rượu lên, dụ dỗ: “Đừng đi được không, tỷ tỷ cho ngươi làm Mạc Liêu Trưởng của quân đoàn Bố Lôi Trạch!”
Tiểu Bạch cười tươi rói, nhưng vẫn lắc đầu, rõ ràng là du lịch vẫn hấp dẫn hơn nhiều.
Sau khi Sở Thiên hạ quyết tâm thì không ai ngăn cản được. Vậy là một con thuyền nhỏ đưa Sở Thiên, Ba Bác Tát, A Mạt Kỳ và cả Tiểu Bạch hướng về Thiên Hải Quốc xa xôi.
“Ông chủ, có phải chúng ta trực tiếp đi giải quyết quốc vương Thiên Hải Quốc?” A Mạt Kỳ bẻ tay răng rắc.
“Gâu!” Tiểu Bạch lườm A Mạt Kỳ đang bị kích động.
A Mạt Kỳ vội vàng đứng nghiêm, “Lão đại có gì dặn dò?”
“Vội gì chứ? Chiến tranh một tháng nữa mới bắt đầu, đợi khi nào quyết chiến giết lão già đó mới là đúng lúc nhất! Hơn nữa ngươi có biết quốc vương Thiên Hải Quốc ở đâu không? Nghe nói lão già ấy trước giờ rất thần bí, hình dáng của lão cũng rất ít người biết.” Sở Thiên cười, “Chúng ta đang đi du lịch cùng Tiểu Bạch, ừm, tiện thể thám thính tình hình quân địch!”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch liếm tai Sở Thiên, rồi cười hài lòng.
Sở Thiên hỏi: “Ngươi không muốn làm Mạc Liêu Trưởng thật sao? Rượu ngon của cả quân đoàn sẽ do ngươi quản hết đấy!”
Thật lạ, nghe đến rượu ngon mà Tiểu Bạch không hề kích động mà lại buồn bã nhìn về chân trời.
“Gâu!” thở dài một cái, Tiểu Bạch huơ huơ móng, ý là ‘Chiến tranh á? Bổn tiểu thư ghét lắm rồi!’
“Ha ha ha, ta ngủ dậy rồi!” truyện copy từ tunghoanh.com
Bỗng, từ dưới khoang thuyền phát ra một tiếng hô, Sở Thiên khựng lại, ủa, sao Sa Khắc lại ở đây?