Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 271: Lan Nguyệt thú???
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
“Mau giết hắn đi!” Cách Lạp Tư không cam tâm hét lên.
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!”
“Gâu gâu!”
Sở Thiên và Tiểu Bạch cùng thốt lên tiếng than.
Sở Thiên cười: “Ngươi có bệnh à? Tiểu Bạch bảo bối lại giết ta? Khà khà, chính ngươi có tin nổi không?”
“Gâu…” Tiểu Bạch chỉ vào đầu Cách Lạp Tư, rồi quay quay ngón chân --- tiểu tử ngươi nhất định là có bệnh rồi, bổn tiểu thư không có thói quen giết tướng công đâu!
“Trận quyết đấu này ta thua!” Cách Lạp Tư nhanh chóng lấy lại phong độ quý tộc, cúi người nói: “Có điều, tiểu thư xinh đẹp, nàng nhất định phải gả cho ta! Đây là vì gia tộc Lan Nguyệt Thú!”
Có bí mật! Sở Thiên và Tiểu Bạch nhìn nhau rồi cùng nheo mắt cười ra vẻ Thần Côn.
“Khục khục!” Sở Thiên nhìn Ba Bác Tát, xác định hắn không sao rồi mới nói: “Tại sao ngươi nhất định phải lấy Tiểu Bạch? Ừm, mọi người đều là Thượng cổ huyết mạch, ngươi nói ra có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại!”
“Gâu!” Tiểu Bạch cũng gật gật đầu.
Sở Thiên không chắc sẽ lừa được Cách Lạp Tư nhưng sức mạnh cảm hóa của Tiểu Bạch thì quá mạnh, “Nàng tên là Tiểu Bạch? Được, ta nói cho nàng. Tộc Lan Nguyệt Thú chúng ta sắp tuyệt chủng rồi, vì sự tiếp nối của chủng tộc chúng ta nhất định phải cùng nhau!”
“Ngươi khẳng định Lan Nguyệt Thú chỉ còn gia tộc ngươi và Tiểu Bạch thôi?” Sở Thiên chép miệng, “Thật đáng tiếc!”
“Đúng thế, ta khẳng định!” Cách Lạp Tư nghiêm túc, “Tổ tiên Lan Nguyệt Thú chúng ta đã tử trận trong một trận chiến, chỉ có tiên tổ của ta sống sót. Nhưng đến đời ta thì trong gia tộc không còn nữ nữa, vì vậy ta nhất định phải lấy Tiểu Bạch!”
Sở Thiên vẫn muốn hỏi thêm bí mật, nhưng Tiểu Bạch đã làm gián đoạn.
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch nhảy đến trước mặt Cách Lạp Tư, chỉ vào Sở Thiên rồi xoa cổ.
Sở Thiên phiên dịch: “Tiểu Bạch muốn hỏi ngươi tại sao muốn giết ta?’
“Tiểu thư Tiểu Bạch, ta không thể nói!” Cách Lạp Tư lắc đầu.
Sở Thiên cười: “Hà hà, ta nhắc nhở ngươi, ngươi là kẻ thất bại, nhất định phải trả lời mọi câu hỏi của người chiến thắng. Nếu không thì không xứng làm quý tộc!”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch cũng nhìn Cách Lạp Tư coi thường.
“Thôi được, đây là mệnh lệnh của phụ thân ta!” Cách Lạp Tư nói, “Hoặc có thể nói là một người bạn cũ của phụ thân ta nhờ gia tộc ta! Người đó bảo ta chờ ở tử lao Vương Đô, chỉ cần có một người tên Vĩ Tư Đặc bị tống vào đó là giết!”
“Khi tử lao bị cháy ta đã chuẩn bị ra tay!” Cách Lạp Tư cười khổ, “Nhưng không ngờ lại nhìn thấy tiểu thư Tiểu Bạch!”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch gật đầu hài lòng, rồi vẫy vẫy móng.
“Ngươi muốn thả hắn đi?” Sở Thiên khựng lại, nhưng lập tức hiểu ra, đều là Lan Nguyệt Thú, Tiểu Bạch không nhẫn tâm giết đồng bào, điều này có thể hiểu được.
“Ngươi đi đi!” Sở Thiên phẩy tay.
“Không, ta không đi!” Cách Lạp Tư kề kiềm vào cổ mình, “Nàng không lấy ta, ta sẽ chết ngay tại đây!”
“Gâu…” Tiểu Bạch nhăn mày, nhìn Cách Lạp Tư từ trên xuống dưới, rồi vỗ vào chiếc vòng cổ, lấy ra giấy và bút.
“Ý Tiểu Bạch là ngươi chết cũng ko ai ngăn. Nhưng hãy để lại di thư, nói là ngươi tự sát, không liên quan gì đến bọn ta!”
Leng keng~
Thanh kiếm rơi khỏi tay Cách Lạp Tư, “Tiểu thư Tiểu Bạch, nàng… nàng tuyệt tình như vậy thật sao?”
“Tuyệt tình cái đầu ngươi!” Cách Lạp Tư sắp chết mà còn quấy nhiễu Tiểu Bạch khiến Sở Thiên giận dữ, định xông lên đập cho hắn một trận.
“Gâu gâu!” đúng lúc Sở Thiên vừa nhấc chân lên thì Tiểu Bạch cắn vào gấu quần Sở Thiên.
“Ngươi còn cầu xin cho hắn?” Sở Thiên cau mày.
Tiểu Bạch chỉ chỉ Cách Lạp Tư rồi lại chỉ vào mình lắc đầu.
Sở Thiên nhìn không hiểu.
“Gâu!” Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Thiên rồi ngậm một tay của Cách Lạp Tư lên. Bên trên vẫn còn vết cắn lúc nãy của Tiểu Bạch.
“Làm sao?” Sở Thiên cầm tay Cách Lạp Tư lên nhìn, “Có gì đặc biệt đâu, chỉ là máu màu trắng.”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch gật gật đầu --- muốn ngươi xem cái đó đó.
Nói rồi, Tiểu Bạch vô cùng đau khổ nhắm mắt lại rồi cho một ngón chân vào mồm cắn nhẹ một cái.
“Gâu gâu…” Tiểu Bạch nước măt rưng rưng đưa chân ra cho Sở Thiên nhìn mấy giọt máu.
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Máu của ngươi màu đỏ!” Sở Thiên gãi đầu, mơ hồ: “Ngươi không phải Lan Nguyệt Thú?”
Tiểu Bạch gật rồi lại lắc.
“Rốt cuộc thì có phải không?” Sở Thiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nữa.
Tiểu Bạch nhún vai, giơ hai chân sang hai bên --- bổn tiểu thư cũng không rõ nữa.
Tiếp đó, cùng với vô số các động tác khác của Tiểu Bạch cuối cùng Sở Thiên hiểu ra một chuyện “Ngươi muốn nói là nếu ta giết Cách Lạp Tư thì có thể sẽ có rắc rối lớn?”
“Gâu!” Tiểu Bạch thở phào gật gật --- cuối cùng thì cũng hiểu rồi.
“Vậy xử lý hắn thế nào bây giờ?” Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên, cười gian: “Không thể nào giữ hắn lại tranh lão bà với ta chứ?”
Tranh lão bà? Tiểu Bạch đỏ mặt.
“Được rồi, nể tình hắn nói cho ta biết ngươi là một đại mỹ nữ, lần này tha cho hắn!”
Sở Thiên tâm trạng rất tốt, nhấc một chân lên đá cho Cách Lạp Tư một cái.
Binh!
Vậy là Cách Lạp Tư biến mất trong không trung. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi ngáp một cái nằm trong lòng Sở Thiên.
“Này, đừng có ngủ!” Sở Thiên cuống lên, nhấc Tiểu Bạch lên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch, hỏi câu hỏi quan trọng nhất “Khi nào ngươi có thể biến thành người?”
“Gâu gâu…” Tiểu Bạch cười, cười rất ngọt ngào, khều khều móng bảo Sở Thiên ghé tai lại gần.
Á á á….
Một tiếng kêu thảm thiết vang tận lên trời xanh.
……
Trên một hòn đảo khác cách xa đó, Tra Nhĩ Tư vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nghe thấy tiếng kêu “Tiếng gì vậy?”
“Tiểu Bạch lão đại lại cắn tai của cao nhân rồi!” bỗng Sa Khắc nhảy lên đầy phấn khích “Đúng rồi, Của Quý, nếu ngươi không nghe lời, ta cũng cắn tai ngươi!”
Tra Nhĩ Tư cúi đầu đau khổ, còn A Mạt Kỳ đang giám sát hắn từ xa thì cười đau cả bụng.
Khi Sở Thiên làm cho Ba Bác Tát tỉnh lại thì A Mạt Kỳ quay lại.
“Ông chủ, vừa rồi ta cảm nhận được một Thần Lực rất mạnh, chuyện gì vậy”
Sở Thiên cười, kể lại những sự việc vừa xảy ra.
“Ông chủ…” Ba Bác Tát ngập ngừng hỏi, “Sau này, gọi Tiểu Bạch là lão đại hay bà chủ?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ừm, giờ cứ gọi là lão đại, sau này khi biến thành người rồi thì gọi là bà chủ!” Sở Thiên ôm vết cắn ở tai, “Đúng rồi, thông báo về nhà, lập tức điều tra Cách Lạp Tư là người thế nào, còn cả tin tức về Lan Nguyệt Thú.”
Bốp!
Sa Khắc bỗng đánh vào đầu Tra Nhĩ Tư, “Của Quý, không được xì xì!”
“Ta không phải muốn xì, mà là muốn nói!” Tra Nhĩ Tư sắp khóc đến nơi, “Ông chủ, ta biết Lan Nguyệt Thú là gì!”
“Ngươi biết?” Sở Thiên giật Tra Nhĩ Tư khỏi tay Sa Khắc.
Tra Nhĩ Tư nói: “Tổ tiên của Lan Nguyệt Thú có lẽ là thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng.”
“Thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng?” Sở Thiên nheo mắt, “Ngươi nói thật không?”
Tra Nhĩ Tư gật lia lịa, “Ông chủ, ta xin thề, tuyệt đối là thật! Ông chủ cũng biết ra từng là lính đào ngũ từ địa ngục, mà có rất nhiều ma thú trên đại lục đã tuyệt chủng nhưng vong linh của chúng vẫn ở dưới địa ngục. Ta tận mắt trông thấy mà.”
“Nhưng vừa rồi Cách Lạp Tư nói hắn là Thượng cổ Thần Thú, sao lại có thể là thú nuôi của người được?” Sở Thiên hỏi.
“Thượng cổ Thần Thú? Ta nhổ vào!” Tra Nhĩ Tư coi thường, “Ông chủ, Thượng cổ Thần Thú đều là bọn chúng tự xưng thôi. Nói trắng ra Thần Thú chính là thú nuôi của Chúng Thần!”
Sở Thiên hỏi: “Lan Nguyệt Thú là thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng, thế những Thượng cổ ma thú khác thì sao? Mạch Khẳng Tích, Lạp Hy Đức không phải cũng vậy chứ?”
“Họ không phải!” Tra Nhĩ Tư nói: “Lan Nguyệt Thú sao có thể so sánh được với những Thượng cổ ma thú ấy được?! Ta nghe nói ở thời đại Thượng Cổ, những ma thú thật sự mạnh thì ngay đến Chúng Thần cũng không dám gây sự với họ. Chỉ có Lan Nguyệt Thú thực lực quá yếu nên mới dựa dẫm vào Chúng Thần để đổi lấy việc Chúng Thần cho chúng Thần Lực.”
“Hà hà, ngươi biết cũng không biết nhỉ, còn biết những gì về Lan Nguyệt Thú nữa?”
“Hà hà, ta cũng chỉ nghe mấy người bạn của chúng dưới địa ngục nói thôi.” Tra Nhĩ Tư nói, “Nghe nói năm xưa Lan Nguyệt Thú không dựa vào Chúng Thần, luôn bị người khác bắt nạt, vì thế mới dựa vào vẻ ngoài đáng yêu nương tựa nữ thần Mặt Trăng. Sau này, nghe nói toàn bộ gia tộc đều chết cùng với nữ thần rồi. Hề hề, không ngờ ông chủ còn gặp được một con.”
“Còn nữa, ha ha …” Tra Nhĩ Tư bỗng cười, “Không chỉ gia tộc Lai Ân Cáp Đặc của Lan Nguyệt Thú mà các Thượng cổ Thần Thú khác đều có một tật xấu.”
“Thích làm quý tộc?” Sở Thiên cười.
“Ồ, Ông chủ quá anh minh!” Tra Nhĩ Tư nịnh nọt, “Trên thực tế, gia tộc Lai Ân Cáp Đặc không hề cao quý gì, ở thời đại Thượng Cổ chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng chúng dựa vào nữ thần Mặt Trăng, nhờ sự quan tâm và Thần Lực của nữ thần mới trở thành Thượng cổ quý tộc. Hờ hờ, vì thế chúng làm gì cũng theo tiêu chuẩn quý tộc vì sợ người khác biết xuất thân thấp hèn của mình.”
Sở Thiên gục gặc, Cách Lạp Tư chỉ là một thú nuôi trong nhà, hoàn toàn không có gì phải lo lắng, chỉ là không biết thực lực của phụ thân hắn thế nào.
Vỗ vai Tra Nhĩ Tư, Sở Thiên cười: “Trước đây dưới trướng Địch Á Lạc ngươi làm gì?”
“Ta là tướng quân Tạp Bài, trong tay có mười mấy vạn huynh đệ!”
“Mười mấy vạn?” Sở Thiên bị con số này làm giật mình, nên biết rằng quân lực tổng hợp của Khải Tát đế quốc cũng chỉ có một trăm năm mươi vạn mà thôi.
“Hà hà, ngươi có thể thống lĩnh mười mấy vạn vong linh, có thể coi là một nhân tài!”
“Đâu có!” Tra Nhĩ Tư lắc đầu, “Thủ hạ của Địch Á Lạc đại nhân, giống như ta có ít nhất hơn ba mươi người. Đại tướng tâm phúc thống lĩnh trăm vạn quân cũng có bảy tám người. Đấy là chưa kể quân đoàn tinh nhuệ của đại nhân Ba Nhĩ.”
“Khốn kiếp, Ba Nhĩ và Địch Á Lạc rốt cuộc có bao nhiêu quân đội vậy?” Sở Thiên không kìm được mà chửi một câu.
“Không nhiều.” Tra Nhĩ Tư bình thản nói, “Cũng chỉ có năm sáu nghìn vạn…”