Dị Giới Thú Y Chương 265 : Lễ vật

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 265: Lễ vật
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


Sau khi A Mạt Kỳ quay lại, mấy người Sở Thiên bước lên con đường tiến về đảo Bố La Cương, nhưng đội ngũ đã có thêm một Xích Luyện Xà có biệt hiệu là Của Quý. “Chủ nhân, đợi ta với!” Xích Luyện Xà thở hồng hộc vác cái rìu, lết cái thân rã rời đuổi theo Sa Khắc.

“Chủ nhân, có thể… có thể đổi tên cho ta không?”

Sa Khắc nhìn Xích Luyện Xà, rồi bắt đầu tìm xung quanh một thứ gì đó có thể viết.

“Thôi đi Sa Khắc, ngươi có thể nói được rồi!” Sở Thiên không thể nhìn cái chữ như gà bới của Sa Khắc được nữa.

“Mẹ của ta ơi, bức bối chết được!”

Sa Khắc hắng giọng mấy cái rồi quay ra Xích Luyện Xà: “Của Quý, ngươi muốn gì?”



Sở Thiên cúi đầu, bước nhanh lên phía trước, mấy người khác cũng đi theo, để lại Sa Khắc với ma sủng của hắn.

Xích Luyện Xà ngượng ngịu nói: “Chủ nhân à, cái này… Trước đây ta tên là Tra Nhĩ Tư. Chủ nhân có thể…”

“Tra Nhĩ Tư là cái quái gì?” Sa Khắc gãi đầu, “Không được, ngươi là Của Quý của ta!” Sa Khắc không nói gì nữa, nhấc luôn Tra Nhĩ Tư lên đuổi theo Sở Thiên, “Cao nhân, đợi ta với!”

Hình ảnh của mấy người Sở Thiên quá nổi bật nên suốt dọc đường, việc ăn ở, hỏi đường, vác hành lý đều được giao cho Tra Nhĩ Tư.

Cuối cùng, sau mười ngày, mấy người đã đến được thành Bố La Cương.

“Hừ, tường thành quá thấp! Khi chiến tranh bắt đầu, quân đội của lão tử chỉ cần một giờ là công phá được!” ở cổng thành, Sở Thiên bình phẩm.

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch lườm Sở Thiên, hai ngón để thành hình chữ thập, rồi lắc lắc đầu, ‘Mười giờ cũng đừng hòng phá nổi!’

“Tại sao?” Sở Thiên ngạc nhiên hỏi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Gâu!” Tiểu Bạch nhếch mép, quay đầu đi. ‘Nói với tên mù quân sự thì chẳng có ích gì!’

Cười khô mấy tiếng, Sở Thiên mặc áo choàng của Tăng Lữ vào, vẫn để nguyên cái mũ trên đầu, “Có cái mũ to thế này chẳng cần phải hóa trang!”

Sở Thiên chỉ Tra Nhĩ Tư, “À, Tra Nhĩ Tư phải không nhỉ? Ngươi đi hỏi xem chùa chiền trong thành ở chỗ nào?”

“Được, ta đi ngay!” nghe Sở Thiên gọi tên mình, Tra Nhĩ Tư cười hắc hắc.

“Ta cũng đi!” Sa Khắc chạy theo, miệng không ngớt hét lên, “Của Quý, ngươi đừng hòng chạy!”

Rất nhanh, Sở Thiên tìm được ngôi chùa mà Vĩ Tư Đặc nhắc đến, “Khốn kiếp, đây là chùa hay hoàng cung vậy?” Sở Thiên nhổ một bãi nước bọt rồi tiến vào.

“Xin chào đại chủ trì!” một đội Tăng Lữ trọc đầu đi ra, thấy cái áo choàng trên người Sở Thiên thì lập tức quỳ xuống, “Ha ha, đại chủ trì, tế điện có thuận lợi không?” một Tăng Lữ mập mạp tiến lại, “Yến hội đã chuẩn bị xong cho ngài rồi!”

Sở Thiên nhớ lại giọng nói của Vĩ Tư Đặc rồi dùng Thần Lực khống chế thanh quản, “Thôi, ta còn chuyện phải làm.”

“Hắc hắc, vậy ta giải tán tửu yến!” hòa thượng mập nhìn bọn A Mạt Kỳ hỏi, “Đại chủ trì, họ là…”

“Đây là khách của ta!” Sở Thiên nháy nháy với Ba Bác Tát rồi nói: “Ngươi dẫn họ đến phòng ta!”

“Các vị khách tôn quý, mời theo ta!” hòa thượng mập kính cẩn đưa mấy người đến phòng của Vĩ Tư Đặc. Sở Thiên ra vẻ kiểm tra đám Tăng Lữ một lượt, rồi theo những ám hiệu Ba Bác Tát để lại tìm được phòng của Vĩ Tư Đặc.

“Tên này thật biết hưởng thụ!” Sở Thiên lấy từ trong tủ ra một bình Phúc Tư Đặc ném cho Tiểu Bạch.

Ba Bác Tát đưa ra một bó những cuộn giấy, “Ông chủ, tất cả thư từ của Vĩ Tư Đặc đều ở đây!”

Sở Thiên xem từng cuộn một, đến chiều tối thì hiểu được về cuộc đời Vĩ Tư Đặc. Đóng lại cuộn cuối cùng, Sở Thiên hét về phía cửa: “Mời Cát Mễ trưởng lão tới đây!”

Cát Mễ, Sở Thiên biết được từ trong đống thư từ của Vĩ Tư Đặc, một nhân vật quan trọng trong chùa Bố La Cương. Cát Mễ rất nhanh đã có mặt. Không ngờ lại là hòa thượng mập ban sáng!

“Cát Mễ trưởng lão!” Sở Thiên trầm giọng, “Ta muốn đi Vương Đô bái kiến bệ hạ, ngươi đi chuẩn bị cho ta!”

“Ngài muốn bái kiến bệ hạ?” Cát Mễ sững người, “Đại chủ trì, bây giờ là tháng Thấn Đản, ngài không thể rời khỏi đảo Bố La Cương.”

“Ta có chuyện vô cùng quan trọng!” Sở Thiên chỉ vào Ba Bác Tát và A Mạt Kỳ, “Mấy vị khách đây đã đem đến một tin rất quan trọng, ta nhất thiết phải diện kiến bệ hạ!”

“Nhưng mà…”

Cát Mễ do dự một lúc, rồi cười, “Vậy… ngài đã chuẩn bị xong lễ vật cho vương hậu chưa?”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiên nghĩ bụng, không lẽ ở Thiên Hải Quốc này muốn gặp quốc vương lại phải qua ải vương hậu trước? Đảo mắt một cái, Sở Thiên cười, chỉ vào Sa Khắc, “Ngươi thấy lễ vật này thế nào?”

“Ừm, tốt!”

Cát Mễ sờ chỗ này một tẹo, chạm chỗ kia một tí, cảm thán: “Đại chủ trì, bảo bối này ngài kiếm đâu ra vậy? Ha ha ha, có hắn, không chừng đồ cung phụng cho chùa chúng ta tăng gấp đôi ấy chứ!”


“Ta thành lễ vật gì vậy?” Sa Khắc gãi đầu.

“Ngươi câm mồm, từ giờ không được nói, cũng không được viết. Nếu không… Hừ!” Sở Thiên lấy ra bức tranh mỹ nữ kia.

Sa Khắc mặt biến sắc, gật đầu lia lịa. Thấy tình cảnh này, Tra Nhĩ Tư thầm thở dài, thành Của Quý của người ta, rồi lại có một chủ nhân ngốc nghếch. Mệnh ta thật khổ!

“Cát Mễ trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị đi!” Sở Thiên nói, “Trong nửa tháng, ta phải đến Vương Đô!”

“Đại chủ trì, nửa tháng quá gấp!” Cát Mễ khó xử, “Hơn nữa, lễ vật cho Nữ Binh Thân Vệ và thị nữ của vương hậu chúng ta còn chưa chuẩn bị.”

Trước khi gặp quốc vương phải hiếu kính vương hậu. Trước khi gặp vương hậu không lẽ còn phải hiếu kính thị nữ của vương hậu? Sở Thiên không biết phải nói gì nữa.

Nghĩ một lúc, Sở Thiên chỉ vào Tra Nhĩ Tư, “Ngươi thấy hắn thế nào?”

“Ừm, gầy quá!” Cát Mễ lắc đầu, vỗ vỗ vào gương mặt trắng bệch của Tra Nhĩ Tư, chép miệng, “Đại chủ trì, Thân Vệ của vương hậu thích gì không phải ngài không biết. Cái tên mặt trắng này… ài~ kém quá!”

“Ngươi nói cái gì?” Tra Nhĩ Tư nổi giận, chuẩn bị động thủ. Nhưng Sa Khắc đập một cái lên đầu Tra Nhĩ Tư, trừng trừng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, ‘Của Quý, ngươi không được nói!’

Ánh mắt Cát Mễ nhìn qua A Mạt Kỳ, “Khà khà, đại chủ trì, vị khách này còn được! Chi bằng…”

“Ngươi muốn chết hả?”

A Mạt Kỳ lạnh lùng nói, sát khí toát ra khiến Cát Mễ phải ngậm mồm.

“Lễ vật cho Nữ Binh Thân Vệ thì thôi, đến Vương Đô rồi tính.” Sở Thiên cười nhạt, làm như tình cờ nói: “Khải Tát sắp đánh đến đây rồi, chúng ta chuẩn bị thế nào rồi?”

“Mọi người trên đảo đều đang bận chúc mừng tháng Thần Đản, việc quân để tháng sau đi!” Cát Mễ nói, “Huống hồ, có sự bảo hộ của Thiên Thần, quân đội của Phất Lạp Địch Nặc không đánh được đến đây đâu! Hải quân của vương quốc là có thể dọn dẹp chúng rồi!”

Cười hắc hắc, Cát Mễ nói tiếp: “Vừa rồi, thành chủ Bố La Cương còn nhờ chúng ta dự đoán kết quả trận chiến. Ta nói, nếu Phất Lạp Địch Nặc dám bước ra khỏi Bố Lôi Trạch thì trong nửa tháng Thiên Thần sẽ trừng phạt hắn!”

“Ừm, cũng đúng! Có Thiên Thần phù hộ, chúng ta còn sợ gì nữa chứ?” Sở Thiên cười, “Thế này đi, nói với thành chủ là chiến tranh sẽ kết thúc ngay trên biển, bảo quân đội không cần chuẩn bị chiến tranh nữa, đến giúp chúng ta thu thập lễ vật cho vương hậu!”

“Đại chủ trì quên rồi sao?” Cát Mễ cười, “Quân đội của thành chủ vẫn luôn giúp chúng ta mà!”

.......

Trang điểm cho Sa Khắc một chút, Sở Thiên đích thân áp tải món lễ vật này đến Vương Đô. Có Tăng Lữ dẫn đường, Sở Thiên rất nhanh đã đến Vương Đô, rồi được đưa đến dịch quán, đợi vương hậu triệu kiến. Vừa ngồi được một lúc, Sa Khắc, trên người bây giờ là bộ quần áo cưới màu đỏ, bắt đầu than vãn, “Cao nhân, tại sao ta phải ăn mặc thế này chứ?”

“Ừm, mấy ngày này chúng ta phải đi gặp một tỷ tỷ rất xinh đẹp, vì thế ngươi phải trang điểm đẹp một chút!” Sở Thiên nói.

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch nhìn Sở Thiên bất mãn, rồi cắn tai hắn.

“Ui da, tiểu bảo bối, đừng có cắn nữa!” Sở Thiên thét lên, “Chỉ có gặp vương hậu trước thì ta mới gặp được quốc vương!

Ba Bác Tát gật đầu, cũng cười nhưng lo lắng hỏi: “Ông chủ, có phải sau khi gặp Thiên Hải Vương chúng ta sẽ lập tức động thủ? Thế sự an toàn của Tiểu Bạch lão đại…”

“Không sao!” Sở Thiên phẩy tay, “Lần này gặp Thiên Hải Vương ta sẽ bảo A Mạt Kỳ tỏa định khí tức của hắn lại, đợi sau khi chiến tranh nổ ra chúng ta mới động thủ! Còn về Tiểu Bạch… Một Thiên Hải Vương thì ta và A Mạt Kỳ đối phó là đủ rồi, ngươi bảo vệ Tiểu Bạch đi!”

“Cút ra!”

Bốp!

Bỗng có tiếng đánh nhau phát ra từ gian phòng bên cạnh. “Nếu bệ hạ không muốn gặp ta thì ta đi!”

“Hoàng Tử điện hạ, bệ hạ không phải cố ý không gặp ngài…”

Sở Thiên vén rèm lên, nhìn ra ngoài, rồi nheo mắt cười. Tạp Tắc Nhĩ, là Tạp Tắc Nhĩ, Hoàng Tử của Lôi Tư.

“Ông chủ, tên tiểu tử này lần trước dám tranh bà chủ với ông chủ. Có cần ta đi xử hắn không? A Mạt Kỳ bẻ tay răng rắc nói.

“Cứ đợi đã!” Sở Thiên chỉ Tra Nhĩ Tư, “Đi tra xem tại sao Tạp Tắc Nhĩ lại đánh nhau với quân của dịch quán?”

Sự việc nhanh chóng được tra rõ. Tạp Tắc Nhĩ vốn đến với ý tốt, muốn liên hiệp với Thiên Hải Quốc cùng đối phó Bố Lôi Trạch. Nhưng Hoàng Tử cao quý không hiểu lắm về tình hình Thiên Hải Quốc, nên không chuẩn bị lễ vật. Vì thế đến giờ, ngay thị nữ của vương hậu hắn cũng chưa được gặp.

Tiểu Bạch bỗng thấy lạnh người, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là Sở Thiên đang nhìn Tạp Tắc Nhĩ với ánh mắt vô cùng tà ác.

“Cũng có nghĩa là, giờ vương hậu và quốc vương Thiên Hải Quốc đều không biết Tạp Tắc Nhĩ đến?” Sở Thiên gục gặc, “Hắn không có lễ vật để hối lộ thị nữ của vương hậu, nhưng lão tử thì có…”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-265-Lvlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận