Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 251: Lời mời của Long Hoàng
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Thân hình của Hỗn Huyết Long cực kỳ to lớn nên lượng cơm hắn ăn cũng nhiều hơn rất nhiều so với người thường. Có điều, đây chỉ là đối với con người như Sở Thiên, còn đối với Bố Lôi Trạch rộng vạn dặm thì dạ dày của hắn vẫn là quá nhỏ.
Ngồi trên đầu NMD, Sở Thiên bắt đầu tưởng tượng nếu người có thể nuốt được Thần Lực là Ni Mễ Tư hoặc Sa Khắc thì có phải tốt không?!
Đã mười ngày rồi, Hỗn Huyết Long dù có dốc hết sức ăn cũng chỉ tạo ra được một con đường rộng nối giữa hòn đảo Sắt Lâm Na ở và đảo trung tâm.
Cõng Mặc Phi Đặc, Sở Thiên nhìn ra bờ biển, “Mặc Phi Đặc, La Tân bất tỉnh ở chỗ nào?” Sở Thiên nhíu mày hỏi.
La Tân, đó chính là người mà Sở Thiên đang muốn tìm! “Sắp đến rồi.” Mặc Phi Đặc chỉ về phía mép vực ở đằng xa: “Ở kia kìa! NMD, mau ăn đi!”
NMD cắn môi, nhăn nhó mở miệng ra! Trên một cái cây khô ở mép vực, La Tân đang bị treo trên đó, người mềm oặt, không biết còn sống hay đã chết. Cái kính trên sống mũi gần như nát vụn.
“Mau cứu hắn đi!”
Để La Tân nằm trên đầu của Hỗn Huyết Long, Sở Thiên kiểm tra vết thương cho La Tân. Cơ thể La Tân không có gì đáng ngại, nhưng có điều rất lạ. Làn da của La Tân vốn rất đẹp, trắng hồng mềm mại, rất ra dáng thư sinh. Nhưng giờ thì người hắn toàn một màu đen, như gặp phải một vụ nổ bom vậy. Gỡ áo của La Tân ra, Sở Thiên phát hiện sợi chỉ đỏ mà ông hắn tặng cũng biến thành màu đen.
Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!! Không phải La Tân buộc mình vào quả bom đấy chứ? Sở Thiên thầm nghĩ. Vết thương của hắn nếu đổi là A Mạt Kỳ thì e là cũng bị nổ tan xác rồi.
Được chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng La Tân cũng tỉnh lại.
“Ông chủ…”
“Vết thương của ngươi đã khỏi rồi. Tối hôm đó ngươi nhìn thấy gì? Ai đánh ngươi bị thương vậy?” Sở Thiên hỏi.
“Ta không nhìn thấy.” La Tân lắc đầu, “Tối hôm đó đang làm cơm, ta đột nhiên nghe thấy tiếng báo động trên đảo. Ngay sau đó ta nhìn thấy một vùng sáng đỏ rồi sau đó thì không biết gì nữa.”
Khốn kiếp! Ngay đối thủ cũng không nhìn thấy! Rốt cuộc thì lão tử đã đắc tội với ai? Trên đại lục thì gần như chỉ có Bào Uy Nhĩ là có thực lực này. Nhưng Hải Vương Biển Cấm không thể nào lại làm khó mình được?
Sở Thiên đầu óc mơ hồ.
Sửa kính cho La Tân xong thì lên đường.
Lại qua một ngày, Sở Thiên đến một trong hai hòn đảo lớn của Bố Lôi Trạch --- hòn đảo Ni Mễ Tư. Có điều Ni Mễ Tư không có ở đấy.
Nhìn mặt biển trống trơn, Sở Thiên chết sững.
Chít chít!!
Đúng lúc ấy, có vô số chuột nhô lên khỏi mặt biển. Sở Thiên biết chúng, chúng chính là con cháu của Ni Mễ Tư. Có điều, hình như chúng… to hơn! Những con chuột lúc trước chỉ to khoảng cái nắm tay giờ đã bằng con cáo rồi!
Rào!!!
Mặt biển tách ra, một hình dáng to lớn nhô lên từ dưới đáy biển. “Cuối cùng ông chủ cũng về rồi! Ài, ta là Ni Mễ Tư!”
“To thật đấy!” Mặc Phi Đặc mở to mắt nhìn con chuột, “Địa Ngục Xích Huyết Bạo Long mà đại ca nuôi cũng không to bằng!”
Sở Thiên đau đớn nghĩ, giờ Ni Mễ Tư và con cháu hắn đã to hơn gấp mười mấy lần, phải tốn bao nhiêu tiền mới nuôi nổi chúng đây?!
“Ông chủ lo không nuôi nổi Ni Mễ Tư phải không?” NMD bỗng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu.
“Không sao. Ông chủ nhìn kìa. Hỗn Huyết Long hất đầu chỉ cho Sở Thiên một hòn đảo cách đấy không xa.
“Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!! Chẳng lẽ đảo Bố Lôi Trạch của ta… lại xảy ra khủng hoảng sinh học?! Hòn đảo đó chính là kho dự trữ lương thực của Bố Lôi Trạch. Trên đảo đang nuôi các loại heo, trồng các loại cây rau xanh. Giờ chúng cũng to lên rồi.
“Ca ca nhìn kìa, là Sa Khắc!” Mặc Phi Đặc chỉ vào đám heo. Quả nhiên, Sa Khắc đang ở trên một xiên thịt nướng to hơn hắn mấy chục lần cắn điên cuồng!
Mắt của Sa Khắc cũng trở nên đỏ rực, “Nhiều thức ăn quá!!”
......
Lộ trình tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Trong mật thất dưới địa đạo, Tổ tôn của Tề Bách Lâm được tìm thấy rồi. Họ đang nghiên cứu làm thể thế nào để chuyển đổi Thần Lực ở trên trời thành Thần Lực của đại pháo!
Trên đảo Thanh Đồng, mười hai đấu sỹ thần thánh đều sử dụng Thần Lực ở trên trời điên cuồng tu luyện. Sau khi thấy Sở Thiên, họ vẫn cuồng nhiệt như vậy nhưng không hề kinh ngạc, vì họ biết, thần thánh thực sự sẽ không bỏ rơi họ!
Cuối cùng cũng tìm được hết rồi. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Mở một cuộc họp trên hòn đảo nhỏ ở tạm thời, Sở Thiên nói cho Tề Bách Lâm về chuyện mình đã phát hiện ra Thần Lực và Ma Lực của An Đông Ni hợp thành một thể thống nhất. Nghe rồi tên cuồng khoa học này liền bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để khống chế Thần Lực.
Dưới sự nỗ lực của Hỗn Huyết Long, đảo Bố Lôi Trạch đã hồi phục lại như bình thường, trừ việc trên trời có thêm một lớp Thần Lực tầng thứ ba.
......
Một tháng sau, ở ngoài đảo Bố Lôi Trạch.
Uỳnh uỳnh!!!
Sau tiếng nổ đinh tai, hai cái bóng một vàng một đỏ tách nhau ra. Thái Qua Nhĩ giận đữ: “Phất La Đa, rốt cuộc ngươi giúp ai?”
Xa xa phía ngoài, Phất La Đa cùng với mười mấy Long Thần Vệ đang đứng nhìn, “Hai ngươi đã đánh cả tháng nay rồi, không thấy mệt sao? Hề hề, chẳng qua là ta muốn hai ngươi nghỉ ngơi một chút!”
Liên Thành vẫn với cái phong độ thanh thoát, dắt thanh trường kích sau lưng nói: “Thái Qua Nhĩ vương tử, ta đã nói từ lâu rồi, không dựa vào A Cổ Lạp Sơn được!”
“Đã một tháng rồi!” Liên Thành ngoảnh đầu nhìn Bố Lôi Trạch bao phủ bởi Thần Lực, “Theo tin từ Học viện Tế tự, một tháng trước Phất Lạp Địch Nặc đã trở về Bố Lôi Trạch. Nếu quả thật có Thần Khí thì e là đã bị hắn tìm thấy rồi. Chúng ta có đánh nữa cũng phí sức thôi, ngươi thấy có phải không?”
“Hừ, ai biết được tin đấy thật hay giả?” Thái Qua Nhĩ lạnh lùng: “Thần Lực ở đây mạnh như vậy, ta không tin Phất Lạp Địch Nặc có thể vào trong!” vừa nói Thái Qua Nhĩ lại lườm Phất La Đa “Trưởng lão, tin tức ta nhận được là lần cuối cùng Phất Lạp Địch Nặc xuất hiện là ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm bắt trói Ngũ Đại Pháp Thần. Lúc ấy quản gia của hắn là Ba Bác Tát còn triệu hồi ra Cốt Long!”
Mặt Phất La Đa biến sắc: “Đây là việc của A Cổ Lạp Sơn chúng ta, không cần ngươi quản!”
“Ha ha, thật thú vị!” Liên Thành cười. “Hài cốt của đồng bào mình bị người ta luyện thành Cốt Long, vậy mà trưởng lão Phất La Đa lại có tâm trạng ở đây để tìm Thần Khí! Ha ha, thì ra đây chính là sự tôn nghiêm của huyết mạch Long Thần!”
“Ngươi muốn chết hả?”
Mười mấy con Cự Long sau lưng Phất La Đa cùng phản ứng lại.
“Chiến Thần Lực --- Phá Giáp!”
Thanh trường kích trong tay Liên Thành chuyển động, vạch ra một vệt sáng đỏ kỳ lạ.
Rầm!! rầm!!
Long Thần Vệ bị đáng rơi xuống đất!!
Nhẹ nhàng vuốt lưỡi kích, Liên Thành cười khẽ, “Nếu không phải sư phụ Ba Đế bảo thủ hạ của ta nương tay thì... hắc hắc…”
Grào~~~
Mười mấy con Cự Long gầm lên, khí thế tăng lên ngùn ngụt.
“Đây chính là Long Thần Chiến Kỹ trong truyền thuyết sao?” sắc mặt Liên Thành không hề thay đổi, để trường kích ngang trước mặt “Nghe nói, các ngươi có thể kích hoạt Thần Lực thượng cổ bên trong huyết mạch để tạm thời sử dụng? Khà khà, có điều cái đi mượn đó có đọ được với cái ta đã vất vả khổ luyện không?”
Nói rồi, Liên Thành giơ trường kích lên. Bầu trời xanh ngọc bích vì ánh sáng của Thần Lực bỗng trở lại bình thường. Bởi vì, Thần Lực trên đảo Bố Lôi Trạch biến mất rồi.
“Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh!!” Sở Thiên chân bước trên không, chậm rãi đi tới, “Không ai nói với các ngươi sao? Đánh nhau trước cửa nhà lão tử sẽ phải trả giá rất đắt đấy!”
Nói rồi, Sở Thiên liếc nhìn Liên Thành “Thứ trong tay ngươi là cướp của ta phải không nhỉ?”
Liên Thành vểnh mặt cười: “Thượng cổ thần vật, ai mạnh thì được, điện hạ không trách người khác được!”
“Ừm, câu này lão tử thích!” Sở Thiên gục gặc, “Nếu ngươi đã cướp đi được thì nó là của ngươi!”
nguồn tunghoanh.com
Thái Nhĩ Qua nhìn thấy Sở Thiên thì lập tức cười lớn: “Ha ha, huynh đệ, đệ làm ta lo chết được! Sao rồi, đảo Bố Lôi Trạch của đệ không sao rồi chứ?”
“Ngươi thấy đảo Bố Lôi Trạch có vẻ có chuyện gì sao?” Sở Thiên cười, “Có điều đáng tiếc là ta không tìm được Thần Khí, nhưng Thần Lực lại có một ít!”
Thái Qua Nhĩ cười bối rối.
“Còn không cút đi?! Các ngươi còn muốn làm khách ở Bố Lôi Trạch hả?” A Mạt Kỳ cũng xuất hiện rồi. “Tiền của ông chủ không dùng để tiếp đãi đồ vô dụng!”
Đồ vô dụng? Những lời ấy của A Mạt Kỳ vừa ra khỏi miệng là Liên Thành và Thái Qua Nhĩ đã đùng đùng lửa giận.
“Không phục à? Hừ!” một luồng sáng vàng lóe lên trên người A Mạt Kỳ, chớp mắt xuất hiện hai A Mạt Kỳ khống chế Thái Qua Nhĩ và Liên Thành.
“Thái Qua Nhĩ, Thần Lực của ngươi là do ông chủ ban cho, nếu còn muốn giữ lại thì cút ngay!” A Mạt Kỳ vung tay một cái, Thái Qua Nhĩ biến mất trong không trung.
“Đánh với ta? Phụ hoàng Ngũ Tư của ngươi thì may ra!” nói xong, A Mạt Kỳ liền biến mất. Còn A Mạt Kỳ kia thì nhìn Liên Thành đang bị tóm gọn trong tay “Ngươi thì càng không đươc. Có điều, với thứ trong tay ngươi kia thì chắc có thể tránh được chiêu thứ nhất của ta!”
“Ta không tránh, vì ta là người thông minh!” Liên Thành cười, “Ta không phải đối thủ của ngươi, cứ cho là tránh được một lần thì cũng không tránh được lần thứ hai. Hắc hắc, ta không muốn phí sức!”
“A Mạt Kỳ, để hắn đi đi!” Sở Thiên phẩy phẩy tay.
“Đúng thế, ngươi nên để ta đi. Bố Lôi Trạch vẫn chưa đủ thực lực để trở mặt với Hồng Nguyệt Thành đâu.” Liên Thành bình thản nói, “Thực lực của sư phụ Ba Đế các ngươi không tưởng tượng được đâu!”
“Ba Đế? Hắn không phải chỉ ở đỉnh phong của tầng thứ hai thôi sao? Ừm, tương đương với Long Hoàng, cũng chỉ cao hơn A Mạt Kỳ nửa tầng mà thôi.” Sở Thiên cười.
“Làm sao ngươi biết?” sắc mặt Liên Thành bắt đầu xấu đi.
“Hơn nữa ta còn biết Ba Đế có thể đột phá lên tầng thứ ba nhưng hắn không dám!” Sở Thiên chỉ về hướng đông, “Hàng xóm của ta cho ta biết đấy!”
“Hải Vương Biển Cấm?”
Sắc mặt Liên Thành tối sầm lại, giằng ra khỏi tay A Mạt Kỳ bay mất “Đa tạ điện hạ giáo huấn, cáo từ!”
Nhìn bóng của Liên Thành, Sở Thiên cười khẩy rồi quay lại nhìn Phất La Đa.
Nãy giờ không nói câu nào, sắc mặt Phất La Đa lạnh như băng. Còn Long Thần Vệ ở phía sau thì nhìn Sở Thiên với ánh mặt giận dữ.
“Phất Lạp Địch Nặc, Long Hoàng bệ hạ mời ngươi đến A Cổ Lạp Sơn để giải thích việc Cốt Long của Ba Bác Tát là ở đâu ra!”
Dứt lới, Phất La Đa và Long Thần Vệ đi khỏi.
“Ở đâu ra? Ha ha, đương nhiên là do lão tử dùng tiền thuê mấy người giết vài con Cự Long rồi!”
“A Mạt Kỳ, ngày mai chúng ta đi A Cổ Lạp Sơn!” Sở Thiên giơ giơ nắm đấm về phía A Mạt Kỳ, “Còn nhớ không? Ông chủ từng nói, chúng ta sớm muộn gì cũng dẫm chết con thằn lằn già Long Hoàng đấy!”