Dị Giới Thú Y Chương 237 : Thác Nhĩ Đốn

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 237: Thác Nhĩ Đốn
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


A Bố Kỳ lúc đi tới bên ngoài của Đại Đảo trung tâm Bố Lôi Trạch, đột nhiên thấy xuất hiện mười hai tòa đồng xanh được xây dựng như tiểu đảo, hơn nữa mười hai ngôi đảo này được liệt vào gia tộc Phất Lạp Địch Nặc tối cơ mật, có thể nhiều người lên đảo, nhưng ra được thì không quá năm người.

Nhận mười hai thánh đấu sĩ, dường như Sở Thiên tìm được chút cảm giác khi là Thần Hoàng, song hắn cũng hiểu rõ rằng, những rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu.

Những ngày qua, Hắc Ám Thần Điện Hồng Y Đại Giáo Chủ, Thác Nhĩ Đốn có chút không yên lòng, hai người thân cận của hắn đã tới Bố Lôi Trạch trước. Bái Nạp Mỗ thì mất tích. Còn Tạp Nhĩ mất tích một thời gian ngắn sau khi trở về, nhưng trở thành kẻ khúm núm, dễ phục tùng, chỉ biết ca tụng chiến công Thánh Tế Tự phế vật.



Cho nên, gần đây Thác Nhĩ Đốn vẫn rất khổ tâm, cho đến khi hắn được Ba Bác Tát đưa vào bên trong Đảo Bố Lôi Trạch.

Điểm cao nhất của Bố Lôi Trạch, có một ngọn đèn pha, tên gọi là Thánh Tế Tự vinh quang, ở trên đài đỉnh tháp nhìn ra xa, Sở Thiên cùng A Mạt Kỳ đã tới tiếp đón Thác Nhĩ Đốn.

"Hoan nghênh Thác Nhĩ Đốn Đại Giáo Chủ." Sở Thiên chỉ vào phong cảnh phía dưới tháp, cười nói: "Đại Giáo Chủ nhìn Bố Lôi Trạch này cảnh sắc thế nào?"

Thác Nhĩ Đốn không ngắm nhìn quang cảnh, mà lại hướng về phía Sở Thiên khom người, nói một câu không ai ngờ tới: "Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!"

Sở Thiên, A Mạt Kỳ cùng Ba Bác Tát đều nhất thời sửng sốt, Sở Thiên bảo: "Chà, ngươi quả thật biết điều, đường đường là Hắc Ám Thần Điện Đại Giáo Chủ, mà lại ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!"

“Ta luôn luôn cho rằng, nữ thần Sinh Mệnh mà đem so sánh với Tử Thần thì còn vĩ đại hơn nhiều!" Thác Nhĩ Đốn chính là đang có ý muốn giải thích: "Có thể ca ngợi nữ thần, là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta!"

Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn khom lưng vái một cái, "Dĩ nhiên, có thể lắng nghe Quang Minh Thánh Đồ dạy bảo, là niềm vinh hạnh lớn hơn nữa!"

A Mạt Kỳ bĩu môi, nói: “Chủ nhân, lão gia hỏa này công phu vỗ mông ngựa quả không tệ!"

“Không, ta đây không phải là xu nịnh, chẳng lẽ ở trên Đảo Bố Lôi Trạch, nói ra lời thật lòng cũng là sai trái sao?” Thác Nhĩ Đốn nói: "Phất Lạp Địch Nặc điện hạ từng là người thay mặt nữ thần, nói một cách trung thực rằng, chỉ có ngài mới là người đáng được tôn kính nhất!”

Lão tử đã nói những lời này sao? Sở Thiên gãi gãi đầu có chút không nhớ rõ ràng.

Thác Nhĩ Đốn tiếp tục nói: "Điện hạ là niềm kiêu hãnh của Tế Tự trên đại lục này, chẳng những được thiên hạ tôn kính, được chúng thần ngưỡng mộ, còn là…”

“Ngươi đừng nói nhảm nữa.” Sở Thiên không đủ kiên nhẫn phất tay một cái: "Ta hôm nay tìm ngươi..."

"Ta có thể cảm nhận được ý chỉ của điện hạ." Thác Nhĩ Đốn hạ thấp người nói: “Không dám làm phiền điện hạ tự mình nói ra. Ta sẽ lập tức cút khỏi Tế Tự Học Viện, không dám yêu cầu xa vời vị trí phó hiệu trưởng, ta là một pháp sư cấp tám, làm thể sao có thể sánh ngang Ba Bác Tát pháp sư uy chấn khắp đại lục chứ?”

Không thể phủ nhận, Thác Nhĩ Đốn buông lời xu nịnh quả thực không tệ, ít nhất trên khuôn mặt nham hiểm của Ba Bác Tát cũng hiện lên một tia sảng khoái.

Sở Thiên không thể không nhìn hắn lại một lần nữa. Một lúc lâu sau khi Sở Thiên hỏi: “Ta tìm ngươi còn có một việc khác nữa…”

"Ta cũng biết." Thác Nhĩ Đốn bóp ngực, vẻ vô cùng đau đớn nói: “Mặc dù Hắc Ám Thần Điện rất giữ bí mật, nhưng tin tức kia làm sao có thể giấu được Phất Lạp Địch Nặc điện hạ vĩ đại, thần thông quảng đại không gì không biết chứ? Không sai, Hắc Ám Thần Điện đã nhận được thần dụ, muốn chúng ta giết chết điện hạ. Đối với những kẻ biết suy nghĩ thì đều hiểu được rằng: điều này là không thể, điện hạ như ánh dương chiếu rọi, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đều chỉ là phí công vô ích!”

Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn vừa ngưỡng mộ thoáng nhìn qua A Mạt Kỳ: “Nhất là điện hạ lại có được A Mạt Kỳ tiên sinh, một ma sủng vừa mạnh mẽ vừa trung thành. Có A Mạt Kỳ tiên sinh ở đây, kẻ nào dám mạo phạm tới điện hạ?”

Sở Thiên trố mắt nhìn Thác Nhĩ Đốn, trong lòng không khỏi thở dài, nói: “Lão tử đã rất vô sỉ, không ngờ ngươi còn vô sỉ hơn nữa!”

“Thần dụ của Hắc Ám Thần Điện, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Sở Thiên hỏi: "Thật sự thần dụ, hay chỉ là giả tạo?"

"Cái này... ta cũng không rõ lắm!" Thác Nhĩ Đốn ngượng ngùng nói: "Ta chỉ là quản sự của thần điện, vẫn không đủ tư cách để được biết quá nhiều chuyện.”

"Nói như vậy, ngươi vô dụng rồi?” Sở Thiên dùng ánh mắt uy hiếp quét qua Thác Nhĩ Đốn.

"Không, ta hữu dụng!" Thác Nhĩ Đốn cười nịnh nói: "Xin điện hạ hãy thu nạp ta! Ta nguyện làm kẻ bề tôi trung thành nhất của ngài.”

“Thác Nhĩ Đốn!” Sở Thiên khẽ quát một tiếng, đồng thời nheo mắt nói: “Ta ghét những lời nói nhảm, và cũng ghét những kẻ thông minh mà giả bộ hồ đồ!”

Lần này, Thác Nhĩ Đốn rốt cục cũng phải trở lại bình thường, lắc đầu cười đau khổ, nói: “Điện hạ, ta cũng đâu muốn giả bộ hồ đồ, chẳng qua bởi hiện tại Tạp Nhĩ thì trở thành phế vật, Bái Nạp Mỗ thì lại mất tích. Giáo Đình sứ giả còn một mình ta, nếu ta không giả khù khờ, chỉ e kết cục của ta…”

“Ài!” Thác Nhĩ Đốn tiếp tục thở dài nói: “Ta biết hôm nay điện hạ triệu kiến là để tra xét chuyện thần dụ, cũng biết nếu như điện hạ có được đáp án, nhất định ta sẽ bị diệt khẩu. Cho nên ta mới nói nếu ở dưới trướng của ngài, ta mới có duy nhất con đường sống.”

"Quả nhiên là người thông minh." Sở Thiên cười nói: "Biết nơi này nguy hiểm, tại sao ngươi còn dám tới?"

"Kể từ khi Giáo Hoàng quyết định nhúng tay vào Tế Tự Học Viện, quản sự như chúng ta cũng biết, Đảo Bố Lôi Trạch nhất định là chỉ có tới chứ không có về!” Thác Nhĩ Đốn thở dài nói: “Ta đã nguyền rủa thần điện cùng cái âm mưu giúp lão khốn kiếp kia liên thủ hãm hại, bằng không, kẻ nào toan tính đắc tội với Đảo Bố Lôi Trạch, lại dám mạo hiểm tới nơi này chịu chết?”

Vừa nói, Thác Nhĩ Đốn vừa ngượng ngùng cười một tiếng: “Cho nên ta mới tới sau, cả đêm lại ghi nhớ tới điện hạ, ghi chép về nữ thần, hơn nữa cùng không dám nhúng tay vào chuyện của học viện, chỉ hy vọng trợ giúp điện hạ tiến xa hơn, và nhân thể bỏ qua cho ta, hắc hắc…”

Sở Thiên không thể làm gì đành cười, vỗ vỗ Thác Nhĩ Đốn: “Tốt lắm, ta bỏ qua cho người!”

“Xin đa tạ, đa tạ điện hạ!”

“Nhưng còn có một chuyện!” Sở Thiên sắc mặt chợt đổi, lạnh lùng nói: “Không cần biết ngươi dùng cách gì, trong vòng ba tháng, phải tra ra chuyện thần dụ!”

“Được, được, ta nhất định sẽ làm được!”

Ba Bác Tát đột nhiên ra một chưởng mạnh từ sau lưng Thác Nhĩ Đốn, thừa lúc hắn kêu lên thảm thiết, mà hướng về phía trong miệng hắn đút vào mấy viên hoàn dược: “Nếu như bên trong Hắc Ám Thần Điện, có ma pháp sư sở hữu thần lực mạnh hơn ta, ngươi có thể nhờ bọn họ giải độc, sẽ như không có gì… Còn nếu trong ba tháng ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết vô cùng thảm, tốt lắm! Cút đi!”

Thác Nhĩ Đốn sắc mặt trắng bệch rời đi.

“Ba Bác Tát, ngươi phái mấy người nữa theo dõi hắn."

Sở Thiên thuận miệng dặn dò một câu, sau đó phát hiện sắc mặt A Mạt Kỳ cổ quái, cho nên cười nói: “Sao thế A Mạt Kỳ? Có phải vừa rồi Thác Nhĩ Đốn làm ngươi hồn mê phách lạc?”

A Mạt Kỳ thần sắc bối rối lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Phu nhân mới tới! Vừa rồi bọn tôi mới thấy.”

“Sao ngươi không nói sớm!” Sợ Thiên bị làm cho sợ tới co rụt cổ lại: “Phu nhân nào?”

"Đừng lo lắng, là ta!" Sắt Lâm Na cười nhẹ trên đèn pha nhảy xuống. “Ta vốn có việc khác nên tới tìm chàng. Không ngờ lại được chứng kiến trò hay.”

Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải Chu Lệ Á. Sắt Lâm Na từ nhỏ đã sinh ra trong hoàng thất, những chuyện tương tự cũng được thấy nhiều, có thấy cũng không thể trách. Nhưng nếu là Chu Lệ Á thì Sở đại thiếu gia đi ngủ cũng phải phòng nguy hiểm rồi.

“Thần lực của nàng có tiến bộ, ở bên cạnh ta mà cũng không bị phát hiện.” Sở Thiên ở lại tiếp Sắt Lâm Na. Còn Ba Bác Tát cùng A Mạt Kỳ thì cũng thức thời rời đi.

“Đó là do chàng mải thâm độc hại người, nên không có thời gian phát hiện ra ta.” Sắt Lâm Na cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không nói cho Chu Lệ Á biết, à, cả Tiểu Bạch cũng không biết.”

“Hắc hắc, nàng đúng là lão bà tốt nhất.” Sở Thiên cợt nhả vừa cười vừa đi tới.

“Đừng có làm loạn, ta tới đây là có chuyện chính sự!” Sắt Lâm Na đẩy Sở Thiên ra, đưa cho hắn một phong thư đỏ: “Đại viện trường của ta, vương quốc Ai Nhĩ Sâm ma pháp, Y Lệ Bạch nữ vương gửi lời mời!”

"Nàng mời ta làm gì?" Sở Thiên mở một chút ra xem. “Ma pháp đại hội đang làm gì?”

"Chàng không biết?" Sắt Lâm Na kinh ngạc nhìn Sở Thiên: "An Đông Ni điện hạ không nói qua cho chàng à?"

Sở Thiên mờ mịt lắc đầu, cười nói: "Ta không phải là đã sớm nói thật cho nàng biết rồi sao? Ta chỉ theo học An Đông Ni lão sư ba tháng, hơn nữa cũng không học được mấy.”

“Chà, có thể chuyện của đại hội ma pháp chàng cũng nên biết chứ nhỉ? Tướng công, dù chàng là Thánh Tế Tự, nhưng chàng cũng là phó hội trưởng danh dự của công hội ma pháp Thánh Tế Tự!” Sắt Lâm Na cười khổ lắc đầu nói: “Cứ cách mười năm, các chức nghiệp công hội đều phải một lần cử hành đại hội. Một mặt là trao đổi kinh nghiệm cũ, mặt khác chính là nghiên cứu sự huyền bí của ma pháp. Mười năm nay, công hội đã ra đời biết bao nhiều cực cường giả, các chức nghiệp cũng mở rộng tầm ảnh hưởng!”

Sở Thiên bĩu môi một cái, nói: "Ma pháp có gì huyền ảo? Nếu như gọi là thần lực đại hội thì cũng chẳng có gì lạ."

"Chàng không muốn đi ư? Điều này không thể được!" Sắt Lâm Na khuyên nhủ: “Chàng có biết ma pháp công hội sẽ quyết định hội trưởng tiếp theo là ai không? Chính là sư nương Mai Lâm pháp thần của chàng! Hơn nữa lần này người sẽ chính thức phải tiếp nhận.”

“Ta đây thực đúng là phải đi một chuyến rồi!” Sở Thiên gật đầu nói: “Đến lúc nào thì bắt đầu?”

"Đợi thêm nữa mấy ngày, ta còn muốn chuẩn bị lễ vật." Sắt Lâm Na lôi kéo Sở Thiên vừa đi vừa nói: “Chàng đi tới kinh thành hội ngộ cùng đại nhân Đạt Mã Nhĩ, ông ấy cũng sẽ đi cùng.”

"Đạt Mã Nhĩ lão ca cũng đi?" Sở Thiên mừng rỡ, hai năm qua hắn chưa có dịp gặp lại lão đầu thật thà kia.

Sắt Lâm Na chỉ một ngón tay vào đầu Sở Thiên một cái: “Chàng nha, chỉ có biết ăn uống vui đùa thôi, chuyện trong nhà thì chẳng bao giờ quan tâm, nói cho chàng biết, lão ca Đạt Mã Nhĩ của chàng đã là pháp thần! Và cả đại ca Tạp Nạp Tư của chàng lần này cũng sắp thăng cấp trở thành Thánh kỵ sĩ nữa.”

“Như vậy thì chẳng phải đế quốc một lần mà cùng xuất hiện ra hai kẻ cường giả sao?” Sở Thiên ánh mắt híp lại.

"Không sai, cứ như vậy thực lực của đế quốc sẽ tăng lên rất nhiều, quân đội tất cũng mạnh lên!” Sắt Lâm Na tiếp lời nói: "Cho nên đại ca Lô Địch Tam Thế, nhất định bước tiếp theo sẽ thúc đẩy chiến tranh. Đảo Bố Lôi Trạch chúng ta không phải nghe theo quốc lệnh, nhưng chẳng ai biết trước tương lai biến hóa ra sao, cho nên cũng phải vạn nhất phòng thủ, chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh!”

“Hắc hắc.” Sở Thiên cười: “Nàng đã an bài xong rồi chứ?”

“Chàng nha, chỉ biết lười biếng!” Sắt Lâm Na cười nói: “Yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong.”

“Có một người vợ như nàng thì ta cũng bớt lo a!” Sở Thiên gật gù cười sảng khoái.

“Được, lần này chàng hãy đưa Chu Lệ Á muội muội đi cùng!” Sắt Lâm Na nghiêm mặt, nói: "Gần đây muội muội thân thể không thoải mái, chàng hãy dẫn nàng đi giải khuây đi.

Sở Thiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, máu Long Hoàng có thể khiến Sở Thiên chống lại bách bệnh, Chu Lệ Á thì có huyết mạch của Đức Khố Lạp làm sao có thể ngã bệnh?


Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-237-tvlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận