Dị Giới Thú Y Chương 346 : Mời Thần

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 346: Mời Thần
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm



Thân vương mời khách, hơn nữa lại là thân vương Bố Lôi Trạch, một trong mười đại phú hào của đại lục, mức độ phô trương đương nhiên không thể nhỏ.

Hiện nay trên đại lục đang lưu truyền một câu nói, cơm người tìm Tề Cách, cơm thú tìm Bố Lôi Trạch, ý nói là Tề Cách đại tửu điểm có những đầu bếp tốt nhất của đại lục, còn thực phẩm ma thú mà Bố Lôi Trạch sản xuất theo khẩu phần của vật nuôi địa cầu được bán rất đắt đỏ ở giới ma thú.

Khách của Sở Thiên cũng rất đặc biệt, rõ ràng là mời khách ở Tề Cách đại tửu điếm, nhưng tầng lớp quý tộc của Tề Cách trong đế quốc lại không hề nhận được lời mời, có điều vẫn có đến mấy nghìn người.



Đã bao trọn toàn bộ bên trong Tề Cách đại tửu điếm, Sở Thiên thậm chí còn mời cả các môn khách của quý tộc đến, đến nỗi cuối cùng tửu yến phải bày ra cả phố lớn.

Cách chọn món của Sở Thiên cũng khác lạ, thực chất không cần xem thực đơn, mà trực tiếp gọi người phục vụ tới, đồng loạt mang tất cả các món ăn của tửu điếm ra.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách hai mươi lăm ngày con của Sở Thiên chào đời, đế đô Bàng Bối đã có một buổi yến tiệc lớn.

Bối Tư Đặc, Mã Khoa Lý, Cách Lôi Minh, những người này đều là những đại thần có quan hệ tốt với Sở Thiên, ngồi ở tầng cao nhất ở sau Tề Cách đại tửu điếm, trong lúc nói chuyện chuốc rượu lẫn nhau, Sở Thiên quét mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những bình dân bị thu hút đang vây quanh xem, cười nói: “Cho dù La Tân có dùng thần lực, trong vòng một ngày cũng không thể làm bếp phục vụ cho hai, ba mươi vạn người.

Khi mội người đã say chén nồng, La Tân bước lên, “Ông chủ, ta đã nếm thử các món rồi, mùi vị giống hệt như vị lão tiên sinh đã thắng ta mấy hôm trước!”


Một ngày có thể cung ứng được cho trăm vạn người, hơn nữa các món ăn lại vẫn giữ được mùi vị tinh tế, xem ra vị thần đang ở trong gia tộc Tề Cách, chính là lão già đã thắng La Tân rồi.

Nghĩ tới đây, Sở Thiên nheo mắt cười, “Người đâu! Tính tiền!”

Chưởng quỹ cười hì hì khom người chạy lên, vất vả cả một ngày, nhưng lợi nhuận thu được không nhỏ, “Thân vương các hạ, giá ưu đãi cho ngài là một trăm triệu ba nghìn vạn kim tệ!”

Hơn một trăm vạn phần ăn được làm theo tiêu chuẩn cho một công tước, cho dù mỗi người mất một trăm kim tệ, vậy thì cũng không phải rẻ, vì thế mà cái giá này không hề quá.

“Uhm, không đắt lắm!” Sở Thiên tặc lưỡi, từ trong giới chỉ lấy ra một thủy tinh tạp màu hồng ---- biểu tượng của mười đại phú hào của đại lục, “Hội nghị mười đại phú hào đại lục năm đó, Tề Cách đã nói, dùng thứ này có thể ăn miễn phí tất cả mọi thứ ở Tề Cách đại tửu điểm…”

Bình!

Chưởng quỹ ngã huỵch xuống, thiếu hụt con số một trăm triệu ba nghìn vạn tệ, đối với Tề Cách gia tộc mà nói, đó cũng không phải là con số nhỏ.

Sở Thiên lại nói ra câu này, khiến chưởng quỳ đã ngã quỵ dưới đất không đứng dậy nổi. “Đã sáng sớm rồi, ha ha, con trai ta chỉ còn hai mươi tư ngày nữa sẽ chào đời, mỗi ngày người để phải chuẩn bị các món ăn theo đúng tiêu chuẩn của ngày hôm nay, chúng ta ngày nào cũng chúc mừng, ngoài ra thì, đợi sau khi con trai ta ra đời, ta sẽ lại làm tiệc mừng một tháng!”

Hai tháng, vậy thì con số sẽ lên cả chục triệu kim tệ, tạm chưa tính đến tổn thất nặng nề khi tửu điếm không mở cửa, con số này cho dù là một người có hai bảo tàng của Cự Long tộc và Giáo Đình, cơ nghiệp lũng đoạn dược phẩm đại lục và sủng vật như Sở Thiên mà nói, cũng là một khoản chi quá lớn, vậy thì càng không cần nhắc tới Tề Cách.

“Thân vương xin đợi cho! Ta phải đi thỉnh ý của gia chủ!” Chưởng quỹ sa sầm mặt đi mất.

Những quý tộc tham gia vào tửu yến ngay lập tức đã tỉnh lại hơn nửa, tướng lĩnh của Tề Cách gia tộc chặn Phất Lạp Địch Nặc lại, chính là tự tìm rắc rối!

Ngay lập tức, tất cả các quý tộc đều cáo từ.

Đêm khuya thanh vắng, Sở Thiên đã gặp Tề Cách trong chính sảnh của tửu điếm, “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Đã lâu không gặp rồi, Tề Cách công tước!”

“Thân vương các hạ vẫn khỏe chứ!?” Tề Cách vẫn trong bộ dạng của gian thương, treo một nụ cười vô cùng thân thiết trên mặt, “Vừa rồi ta nghe tin, ha ha, vốn lẽ thân vương các hạ chiếu cố đến tiểu điếm là sự vinh hạnh của ta, có điều tửu yến liên tục trong hai tháng quả thực là ta không thể gánh vác được, hơn nữa bệ hạ đang huyết chiến, kim tệ của gia tộc chúng ta cần…”

“Ai da, bản vương lại quên mất!” Sở Thiên giả như hiểu ra, “Đế quốc nam chinh vẫn còn cần kim tệ của chúng ta! Có điều, con trai ta ra đời cũng không thể không chúc mừng a, công tước đại nhân ngài nói đúng không?”

“Tiểu vương gia chào đời dĩ nhiên là đáng mừng, có điều, ta thật sự rất khó xử a!” Tề Cách chau mày khổ sở nói: “Trong nhà các hạ không phải cũng có đầu bếp sao? Ta tình nguyện cung cấp nguyên liệu, mời đầu bếp của các hạ tự mình làm thì thế nào?”

“Ngài đừng nhắc tới đám đầu bếp nhà ta nữa!” Sở Thiên bĩu môi, nóng nảy xua tay, “Chúng chẳng ai là dùng được cả, Sắt Lâm Na gần đây còn hay nói các món ăn không hợp khẩu vị nữa kìa!”

Còn chưa để Tề Cách nói thêm gì, Sở Thiên hai mắt chợt sáng bừng lên, “Hay là công tước đại nhân hãy cho ta mượn vài đầu bếp của ngài? Sau khi dùng xong ta sẽ trả lại ngài! Ngài đừng nói với ta là thủ nghệ của họ không ổn, hơn trăm vạn người ở đế đô ngày hôm nay đã nếm qua rồi!”

“Đầu bếp của ta còn phải giải quyết việc làm ăn của gia tộc!” Tề Cách muốn trở mặt, nhưng nhớ tới A Mạt Kỳ vẫn đang ở đế đô, và Sở Thiên có thể điều động một vạn thiết kỵ bằng quân hàm nguyên soái, vì vậy hắn phải nhịn.

“Không phải chỉ là mượn vài người thôi ư! Sao có thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ngài, đương nhiên rồi, ta cũng sẽ không thể để công tước đại nhân chịu thiệt! Ta thuê! Tiền thuê tùy ngài ra giá!”

“Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ để đầu bếp tốt nhất trong tửu điếm đến gặp ngài!”

“Không cần ngày mai!” Sở Thiên vẫy tay gọi La Tân, “Ngươi đi theo công tước Tề Cách lựa chọn đầu bếp, hãy nhớ kỹ, nhất định phải là đầu bếp làm ra được những món ăn như ngày hôm nay!” Sở Thiên nói câu này trực tiếp có nghĩa là, đi mượn vị thần ở trong gia tộc Tề Cách!

Sắc mặt Tề Cách lúc này chợt biến, “Thân vương! Đầu bếp nấu ngày hôm này là khách khanh của gia tộc ta, chưa từng rời khỏi…”

“Vậy thì ta sẽ phải tiếp tục mở tiệc! Liên tục hai tháng!” Bản chất vô lại của Sở Thiên lại được phát huy, “Nếu như công tước đại nhân không đồng ý, hắc hắc, ngày mai toàn đại lục sẽ biết, Tề Cách gia tộc ngay cả lời hứa mười đại phú hào cũng không làm được, vậy thì họ sẽ thế nào chắc không nói cũng biết!”

Sắc mặt của Tề Cách càng lúc càng kém, đúng lúc này, A Mạt Kỳ cũng phối hợp bước vào chính sảnh, bắt đầu lạnh lùng nhìn Tề Cách.

Sở Thiên tiếp tục nói: “Ai da, ta thiếu chút nữa quên mất, công tước đại nhân vừa nhập quốc tịch, có hiểu gì về phong tục của Khải Tát không?”

“Nhân dân Khải Tát chuộng võ! Kính trọng nhất là dũng sĩ !” Tề Cách không hiểu ý của Sở Thiên nói điều này làm gì, “Hơn nữa rất thích quyết đấu!”

“Đúng rồi, chính là quyết đấu!” Sở Thiên nghiêm mặt nói: “Người Khải Tát chúng ta, thích khiêu chiến với những người làm trái lại lời hứa, công tước đại nhân, ngài không muốn quyết đấu với ta đấy chứ?”

Sắc mặt của Tề Cách đã không còn một giọt máu, trong quyết đấu có thể mang theo ma sủng, tạm không nói đến hắn có thể đánh thẳng được A Mạt Kỳ hay không, e rằng đối phó với Sở Thiên cũng có vấn đề rồi! Bởi vì Tề Cách là một người làm ăn chính cống, sức trói gà không chặt!”

Hiện tại Tề Cách chỉ còn lại hai con đường, tổ chức tửu yến, chịu tổn thất chục triệu kim tệ, hoặc là cho mượn thần!

Có điều, Tề Cách lại có con đường thứ ba, “Thân vương các hạ, ta có thể cho ngài mượn đầu bếp, có điều tính tình của vị khách khanh nhà ta không tốt lắm, ta sợ…”

Rất rõ ràng, Tề Cách đang muốn mời vị thần đó tiêu diệt Sở Thiên.

“Có vấn đề gì ta sẽ tự mình giải quyết, không liên lụy đến ngài!” Sở Thiên hào sảng đồng ý.

“Được, vậy hãy phái người theo ta đi mời lão nhân gia!”

Sở Thiên đánh mắt ra hiệu cho A Mạt Kỳ. Sau đó lén dùng hai tay ấn hờ xuống dưới.

A Mạt Kỳ gật đầu, sau đó áp chế khí tức xuống thần lực tầng thứ nhất sơ cấp, từ khi có thân thể của Long Thần Thứ Tử, A Mạt Kỳ đã thăng thẳng lên thần lực tầng thứ ba đỉnh phong, chưa đến một ngày đã thăng lên biến thành Cao Vị Thần, nếu như hắn nghênh ngang qua đó, e rằng sẽ khiến cho Hạ Vị Thần kia sợ chạy mất.

Tại sao không để thịt của Long Thần cho A Mạt Kỳ, rất đơn giản, đó là vì Sở Thiên muốn chuẩn bị cho con trai mình! nguồn tunghoanh.com

Gọi thêm Anh Cách Lạp Mỗ và Khách Thu Sa, Sở Thiên vững bước ra thành Bàng Bối, ngồi xuống dưới một gốc cây nhỏ tối tăm ở ngoài thành, bắt đầu chờ đợi thần.

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-346-80laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận