Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 410: Không có hứng thú với ngươi
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc, La Đức Mạn thì ngây người ra, nhãn thần u mê, không ngừng liếc qua liếc lại Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư.
Trong chớp mắt, bàn phẫu thuật của Sở Thiên đã được dựng xong, quay đầu nhìn thần sắc của hai người, ngạc nhiên hỏi: “Còn ngây ra đấy làm gì? Biến thân rồi cởi y phục ra!”
Bốp!
Thân ảnh của Mỹ Nhân Ngư vụt động, chớp mắt đã lướt tới trước mặt Sở Thiên, tặng hắn một cái tát thật mạnh, lạnh lùng nói một câu cụt lủn, “Vô sỉ!”
La Đức Mạn vuốt râu, đi vòng quanh Sở Thiên, bĩu môi nói: “Tiểu tử, chuyện này là ngươi không đúng rồi, mấy ngày trước thấy ngươi còn ra hình ra tướng, hôm nay đã lòi đuôi ra rồi sao?”
Mẹ nó! Hai tên khốn kiếp này làm gì vậy? Sở Thiên đột nhiên bị ăn tát nên trong lòng bừng bừng lửa giận, có điều nghĩ lại đây là địa phương nào, Mỹ Nhân Ngư có thực lực gì, hắn tạm thời nuốt cục tức này vào bụng: Để có một chỗ dựa cấp Thần Vương, lão tử nhịn vậy, các ngươi hãy đợi khi cuộc vận động ở Bố Lôi Trạch kết thúc đi! Quân tử báo thù mười năm không muộn!”
“Thừa tướng La Đức Mạn, ta muốn thay Thần Cách cho bệ hạ!” Sở Thiên nén giận nuốt tiếng, mặt nở nụ cười nói.
“Thay Thần Cách thì thay Thần Cách, ngươi còn bảo bệ hạ cởi y phục làm gì?” La Đức Mạn nhìn Sở Thiên nói: “Tuy rằng sau khi Nguyệt Thần chết, dung mạo của vua ta là đệ nhất trong tam giới, tiểu tử ngươi cũng không thể nào có tà tâm a!”
Nữ thần tại thượng, Sở Thiên chợt ý thức được sai lầm của mình.
Tuy rằng thường ngày Sở Thiên hay giả danh lừa bịp, nhưng khi liên quan đến y thuật, hắn tuyệt đối chú tâm vào, trong đầu không hề có tạp niệm, đây cũng là một tố chất cần có cho một bác sỹ ưu tú, nếu không khi phẫu thuật chỉ cần có chút tạp niệm. Vậy thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi, tố chất này, sau khi Sở Thiên có được máu Long Hoàng thì lại càng được hun đúc, hiện tại chỉ cần nhắc tới phẫu thuật, hắn sẽ bước vào một trạng thái mê mẩn lạ kỳ, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để cứu người.
Vừa rồi khi Sở Thiên dựng bàn phẫu thuật, trong đầu đang vạch ra cách chữa trị cho Bào Uy Nhĩ, miệng bất giác nói ra câu nói mà một bác sỹ nên nói.
Cởi quần áo, bắt đầu phẫu thuật! Đối với một bác sỹ mà nói, bảo bệnh nhân làm như vậy là hợp tình hợp lý!
Đáng tiếc là Bào Uy Nhĩ đã hiểu lầm, tuy rằng Sở Thiên phía trước còn có câu biến về bản thể, nhưng bản thể của Mỹ Nhân Ngư là gì? Đôi chân là đuôi cá, vậy phía trên thì sao?
Sở Thiên lập tức cảm thấy nhạt nhẽo, mình đúng thật là không có ý đồ nào với Mỹ Nhân Ngư, lời nói cũng chỉ là thuật ngữ mà nghề nghiệp bắt buộc, nhưng không ngờ lại bị người khác hiểu lầm.
Tuy rằng đang nén cơn tức giận, nhưng Sở Thiên mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, quát lệnh các nước đại lục, quyền thế khuynh trời. Cơn giận này làm sao có thể hoàn toàn nuốt trôi? Húng hắng ho nhẹ một tiếng, Sở Thiên lạnh lùng nhìn Bào Uy Nhĩ, “Thay Thần Cách, cần phải tìm vị trí chính xác trên cơ thể để hấp thu Thần Cách, ngoài ra cần mở đầu của bệ hạ ra để phân chia tinh hạch, người không biến về bản thể, không cởi y phục, bảo ta làm sao?”
La Đức Mạn nhún vai, “Tiểu tử, cơ thể của vua ta không phải ngươi có thể nhìn…”
“Ai nói ta muốn nhìn cơ thể của bệ hạ?” Sở Thiên cắm mạnh con dao phẫu thuật xuống bàn, sau đó vén áo của mình lên, “Bổn Tế Tự bình sinh chưa từng chữa trị cho nữ nhân, điều lo sợ chính là việc này!”
Xoẹt!
Sở Thiên xé một đoạn ở góc áo pháp bào của mình, mặt lặng như mặt hồ nói: “Ở nhà ta đã có hai vị phu nhân, ta không có hứng thú làm những chuyện có lỗi với họ! Trong mắt ta, Bào Uy Nhĩ bệ hạ và A Lan Đức mấy hôm trước chẳng có gì khác biệt!”
Sở Thiên càng nói cơn giận càng tăng, giơ góc áo vừa xé lên, cười lạnh nói: “Bệ hạ là đệ nhất mỹ nhân của tam giới, điều này ta thừa nhận. Nhưng trong mắt ta bệ hạ mãi mãi không thể sánh được với hai vị phu nhân của ta, dung mạo đẹp làm gì? Hừ! Có ý nghĩa gì chứ? Ta thay Thần Cách cho bệ hạ, không phải vì người là đệ nhất mỹ nhân, mà là vì người là giáo mẫu của Mạt Khắc Nhĩ!”
Sở Thiên nhìn Mỹ Nhân Ngư nhàn nhạt cười, “Đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú với cơ thể của người!”
Nói rồi, Sở Thiên dùng mảnh vải vừa xé che mắt mình lại, sau đó cột chặt sau đầu.
La Đức Mạn bị Sở Thiên nói đến cứng đơ mồm, ngây người một hồi lâu, ngạc nhiên nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Sở Thiên nhanh nhẹn đeo đôi găng tay được làm bằng gia giao long, tập trung thần lực vào vị trí vật đầu tiên trên bàn phẫu thuật, lạnh giọng nói: “Không phải là tạo ra một Chủ Thần thôi sao? Ta nhắm mắt cũng có thể làm được!”
Tay phải dùng dao phẫu thuật, năm ngón tay cầm chiếc kẹp được làm rất tinh xảo, Sở Thiên thử nghiệm vài lần, “Hơn nữa ta sẽ không chạm vào cơ thể của Bào Uy Nhĩ bệ hạ!”
Không nhìn không đụng chạm để tạo ra Chủ Thần? Mỹ Nhân Ngư chợt đứng phắt dậy.
La Đức Mạn nhíu chặt mày, giận dữ nói: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nếu như bệ hạ có mất sợi tóc nào…”
“Ta chẳng qua chỉ là Hạ Vị Thần, tính cả A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi, nếu như sai sót gì! Ngươi cứ lấy đầu ta đi mà dùng!”
Dứt lời, Sở Thiên đi tới trước mặt Mỹ Nhân Ngư, chỉ vào bàn phẫu thuật nói: “Biến về bản thể, cởi y phục rồi nằm lên đó, sau đó giao Thần Cách của Vưu Nhân bệ hạ cho ta!” Lời nói rất tự nhiên, là giọng điệu mà bác sỹ nói với bệnh nhân.
Sở Thiên đánh liều một phen, Thần Cách của Chủ Thần hắn chưa từng tiếp xúc qua, tất cả đều là ý tưởng trên lý thuyết, tỉ lệ thành công cũng chỉ có bảy phần mà thôi, chuyện này còn không tính sức mạnh Thần Vương có trong đó.
Có điều tính khí quật cường của Sở Thiên vừa trào lên, thì không ai có thể ngăn cản hắn, Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á không thể, Tiểu Bạch cũng không thể.
“La Đức Mạn thúc thúc, người ra ngoài đi!” Mỹ Nhân Ngư hít một hơi thật sâu, bước tới bàn phẫu thuật.
La Đức Mạn khom người cáo lui: “Bệ hạ, ta chờ ở bên ngoài cửa!”
Mỹ Nhân Ngư ngồi nghiêng trên bàn phẫu thuật, sa y dần trượt xuống, đôi chân biến thành chiếc đuôi cá màu vàng kim óng ánh, sau đó tháo bỏ vỏ sỏ trên ngực rồi nằm xuống.
Sở Thiên tuy đã che hai mắt, nhưng lại dùng thần lực, dựa vào linh giác hơn người của hắn, vẫn có thể cảm nhận ra hình trạng của Mỹ Nhân Ngư, đến mức vị trí từng sợi tóc của Mỹ Nhân Ngư cũng đều biết rõ, nếu không Sở Thiên cũng không dám khoa trương như vậy.
“Đây là Thần Cách của phụ hoàng!” Mỹ Nhân Ngư lướt hai tay trong không khí, bốn viên đá vụn rơi xuống bàn phẫu thuật.
Không nhìn thấy màu sắc của viên đá, nhưng Sở Thiên dựa vào linh giác cảm giác được đây là bốn viên thần thạch vuông vức, rất nhỏ, chỉ bằng một ngón tay cái, nắm trong tay, chỉ cảm thấy một trận hàn khí buốt lên tận óc.
Sở Thiên bày hết những dụng cụ cần dùng trong phẫu thuật lên giá bên đầu của Bào Uy Nhĩ rồi nói: “Quá trình phẫu thuật cần người vận chuyển thần lực để phối hợp, vì vậy không thể gây mê cho người, nhìn bộ dạng muốn tiếp nhận thần thực tầng thứ bảy của người, có lẽ sẽ không sợ chút đau đớn này chứ?”
“Người đã từng chết một lần, không để ý đến những chuyện này!” Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng nói.
“Được, ta bắt đầu đây. Đừng ngăn cản ta dùng lĩnh vực Long Hoàng!” Nói rồi, Sở Thiên mở lĩnh vực, dùng kìm kẹp vào đầu của Mỹ Nhân Ngư, dao phẫu thuật đưa xuống, “Dùng thần lực vận chuyển toàn thân, tự mình kiểm tra, máu chỗ nào ẩn hàm nhiều thần lực nhất!”
Nói rồi, Sở Thiên vừa cạo tóc trên đầu Mỹ Nhân Ngư, vừa đợi kết quả của nàng.
Thực lực của Mỹ Nhân Ngư quá mạnh, cho dù không ngăn chặn, nhưng Sở Thiên cũng không gia tốc thời gian được trên người nàng, bởi vậy thời gian mà Bào Uy Nhĩ kiểm tra cơ thể cũng lâu thêm.
Sau khi kiểm tra xong, Mỹ Nhân Ngư nhìn Sở Thiên hai mắt nhắm chặt, do dự một lát, cố làm vẻ cười lạnh nói: “Ngay cả Chủ Thần ngươi cũng tạo ra được, vậy tại sao lại không kiểm tra máu của ta?”
Tranh cãi ư? Sở Thiên thầm cười lạnh, ngươi không nói thì lão tử không biết sao? Tự mình tìm khổ thì đừng trách ta đấy nhé.
Dùng ống tiêm lần lượt lấy máu trên động mạch chủ của Mỹ Nhân Ngư, dựa vào linh giác, nơi thần lực mạnh nhất trong máu chính là vị trí của Thần Cách.
Rất nhanh Sở Thiên đã xác định được bốn vị trí, sau đó thầm chế giễu mình, thì ra Mỹ Nhân Ngư không chịu nói cho mình biết là vì ngượng, bốn vị trí ấy, một là ở cổ họng, một chỗ ở giữa đuôi, hai chỗ còn lại, ở vùng ngực.
Dùng kìm kẹp da đầu, Sở Thiên mổ phanh đầu của Mỹ Nhân Ngư, rồi nói: “Dùng thần lực tầng thứ bảy di chuyển tới phía trái của tinh hạch!”
Lắc đầu, Sở Thiên cảm thấy trung ương đại não hình tròn của Mỹ Nhân Ngư có một tinh hạch trạng thái lỏng nhỏ bằng miệng cốc, sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến hắn tim đập chân run, có điều tinh hạch ở trạng thái lỏng, nhưng sở Thiên vẫn có thể cảm thấy phía trên có rất nhiều nếp nhăn quỷ dị, giống như các vết nứt trên đồ gốm, xem ra Mỹ Nhân Ngư gắng gượng dùng sức mạnh Thần Vương đã khiến cho cơ thể mình sắp nổ tung.
Dùng một bông dính mềm nhất bao lấy đầu kìm, để đầu kìm thay ngón tay, linh giác thay cho mắt, Sở Thiên nhẹ nhàng tách tinh hạch của Mỹ Nhân Ngư ra.
Cơ thể co giật mạnh một cái, Bào Uy Nhĩ nghiến răng chịu đựng.
Phương pháp giống như vậy, Sở Thiên rạch phần da trên hai vị trí đặt thần cách khác, tìm thấy vị trí chuẩn xác nhất của chúng, còn về hai vị trí ở ngực, Sở Thiên nghĩ, tránh hai người đều xấu hổ, hắn đã tránh hai phần nhạy cảm nhất, đâm vào từ vai của Mỹ Nhân Ngư, tạo một đường để đưa Thần Cách vào.
Thấy Sở Thiên tránh đi vùng ngực, Mỹ Nhân Ngư thở phào một hơi, Phất Lạp Địch Nặc tuy rằng hành vi ti tiện, nhưng vẫn không đến nỗi quá bỉ ổi, thật sự là không có tà niệm.
Nhãn thần nhìn xuống dưới, thấy vết dao trên người mình, và cả máu thịt bị lộ ra bên ngoài, Mỹ Nhân Ngư cười nhạt, những thứ này trong một nghìn năm nay đã nhìn thấy quá nhiều rồi.
“Theo kinh nghiệm của ta, sau khi Thần Cách vào cơ thể của người, sức mạnh trong đó sẽ vào máu trước, sau đó từ máu truyền vào tinh hạch, người khống chế sức mạnh, nhất định phải để nó vào tinh hạch không có thần lực tầng thứ bảy!”
“Biết rồi!”
Sở Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng đưa bốn viên Thần Cách vào trong cơ thể của Mỹ Nhân Ngư, tiếp theo đó, Thần Cách dung hợp, cường hóa vào máu, bổ sung vào tinh hạch, những quá trình này chớp mắt hoàn thành dưới sự khống chế của Bào Uy Nhĩ, sau đó Sở Thiên buông dao xuống, dùng hai chiếc kìm nhỏ đưa hai Thần Cách chậm rãi hợp lại nhau. “Mau thử xem, có thể dung hợp hai tinh hạch này không!”
Dứt lời, Sở Thiên căng thẳng chờ đợi kết quả.
“Đã dung hợp, phần bị tổn hại đã được phục hồi lại, có điều cần phải tiếp nhận thần lực tầng thứ bảy lại lần nữa! Ta cần bế quan mới có thể…”
“Người còn muốn tiếp nhận thần lực tầng thứ bảy? Tinh hạch vừa rồi của người đã sắp bị vỡ rồi!” Sở Thiên tức điên lên nói: “Hiện tại người có thể thành Chủ Thần rồi, nhưng cũng chỉ là Chủ Thần thôi, dùng tinh hạch tầng thứ sáu để gánh chịu sức mạnh Thần Vương, sớm muộn gì người cũng vẫn sẽ chết!”
“Nếu như trước lúc ta chết mà bước lên được cảnh giới Thần Vương thì sao?”
“Đúng là kẻ điên cuồng sức mạnh đến không cần mạng mà!” Sở Thiên lẩm bẩm một câu, chớp mắt đã xử lý xong phần cuối trong phẫu thuật, sau đó nói: “Tiếp nhận Thần Cách làm trái quy tắc của Sáng Thế Thần, sẽ có thiên biến, chuyện này ta cũng bó tay, người tự mình giải quyết đi!”
Mỹ Nhân Ngư ngồi dậy, biến về hình người mặc lại y phục, sau đó thúc động thần lực khôi phục lại mái tóc. Sau khi kiểm tra cơ thể, kinh ngạc nói: “Chứng đau đầu của ta khỏi rồi?”
Trong não có một tinh hạch bị tổn thương, cơn đau đầu nhiều năm nay của Bào Uy Nhĩ chưa lúc nào ngừng lại, Sở Thiên dĩ nhiên có thể đoán ra điểm này, bỏ đi khăn che mắt, nói: “Tinh hạch tầng thứ sáu hiện tại của người đã hoàn hảo rồi, dĩ nhiên sẽ không đau nữa, nếu như người tiếp tục dùng sức mạnh Thần Vương, tinh hạch sẽ lại bị tổn thương, lúc đó người sẽ lại bị đau đầu như vậy!”
Mỹ Nhân Ngư không đáp lời, hàn quang trong mắt bừng lên, chỉ cần Tư Đặc Ân còn sống, nàng sẽ không từ bỏ sức mạnh. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sở Thiên bất lực nhún vai, xoay người bước đi, chỉ để lại một câu nói, “Nếu như ngày nào đó người thật sự liều mạng để giết Tư Đặc Ân, hoặc chưa chờ đến lúc thăng cấp Thần Vương mà sắp chết rồi, nhớ lấy một câu, giữ lại đầu và linh hồn của mình, sau đó tất cả giao cho ta giải quyết…”