Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát
Chương 16 – mỹ nữ sát thủ ( thượng)
Dịch: babykit
Nguồn: HNTD
Thành Cơ Đức vẫn giống như trước kia bình lặng, cũng không có như Tần Thiên tưởng tượng, một đám người vây quanh bên ngoài tửu điếm, cùng nhau phản đối chính mình. Mặc dù việc kia đã làm rất nhiều người tổn thương, nhưng lại không có ai bị chết. Quan trọng hơn bởi vì mọi người đều không tin rằng một đứa sỏa tử, một đứa sỏa tử trong mắt bọn họ trước kia, lại là hung thủ gây ra cảnh huyên náo trong thành trước kia. Ba người đánh xe cũng không có nói thêm gì cả, dù sao, nếu không có Tần Thiên, nói không chừng bọn họ cũng không trở về được. Hết thẩy đều bình yên như vậy.
Thành chủ đại nhân cũng không muốn là cho chuyện hóa to ra. Ông trải qua sự đồng ý của cư dân trong thành đã tuyên bố. Tội của Tần Thiên được giảm nhẹ, chỉ phải bị ba tháng làm nghĩa công coi như là trừng phạt. Đối với điểm này, cư dân đã rất khoan dung rồi. Nếu Tần Thiên đã biết sai, và cũng đã nghĩ ra biện pháp giải trừ, cũng không có ai nhắc đi nhắc lại. Dân chúng vĩnh viễn là lương thiện, bọn họ chỉ nhớ đến người tốt, chứ không ai lại cứ truy cứu đến lỗi lầm của một người. Kết quả như vậy, cũng nói rằng, tại một xã hội văn minh, cũng cho phép một người dùng phương pháp khác để giảm bớt đi tội trạng. Điều này cũng có thể là nguyên nhân khiến con người không ngừng tiến bộ!
Tần Thiên mỗi ngày đều phải đi làm nghĩa công. Cách Lôi cũng tận lực giúp đỡ hắn. Ông tin tưởng rằng, đó chỉ là tính hiếu thắng nhất thời của hắn. Mà một hài tử hiếu thắng cũng đáng được tha thứ. Xá Nhĩ cũng thường xuyên giúp đỡ hắn. Có được sự trợ giúp của hai người này, hắn cũng không vì thế mà bận bịu. Điều này khiến hắn rất cảm kích Cách Lôi thầy thuốc và Xá Nhĩ.
Bất quá, thành chủ đại nhân cũng cảm thấy hứng thú đến mấy vật của Tần Thiên. Nếu không có đại danh của hai vị đại nhân ở đây, nói không chừng ông ta nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh để lấy được chúng.
Chiếc màn treo bên ngoài cửa sổ, lung lay theo tiết tấu. Tần Thiên mệt nhọc cả ngày ngồi xuống cái thùng đừng đầy nước nóng. Nước nóng mang đến cho luồng thoải mái kích thích tinh thần. Độ nóng trong nước cũng khiến cho hắn phải thở ra một hơi. Một ngày mệt nhọc phảng phất cũng biến mất không còn.
“Ngươi đã ở chỗ này xem ta tắm rửa lâu rồi, vẫn còn chưa đủ sao?” Tần Thiên quay lại, hướng về nơi cái rèm cửa mà lên tiếng.
Rèm cửa run run một trận. Từ phía sau rèm cửa một thân hắc y chậm rãi đi ra, khuôn mặt cũng được bịt bằng vải đen. Trong tay của người đó còn cầm một thanh thủy thủ sáng loáng.
“Một đại cô nương núp ở nơi này để xem một nam nhân tắm rửa, việc tốt của ngươi quả thật rất kỳ lạ đó!” Tần Thiên mỉm cười nhìn hắc y nhân nói. Hắn dựa vào vóc người yêu kiều lả lướt của hắc y nhân đó đã nhìn ra y chính là một nữ nhân, chính xác hơn là một tiểu cô nương so với Tần Thiền thì tuổi không lớn hơn là bao. Hắn cũng nhìn thấy được cô nương này tay cầm thủy thủ, chính là muốn gây phiên toái cho mình, rất có thể là đến lấy mạng của mình. Bất quá, hắn một điểm lo lắng cũng không có. Nếu là sát thủ hung ác chính thức, đã trực tiếp lao ra công kích chính mình, cũng không phải chậm rãi đi tới. Trừ phi nàng ta rất tự tin đối vơi khả năng của chính mình.
“Ngươi cũng thật thoải mái! Ta nhìn ngươi tắm rửa, ngươi định làm thế nào đây?” Cái hắc y nữ tử kia một hồi lâu, rồi mới cất giọng ngọt ngào của nàng.
Tần Thiên không khỏi ngẩng người. Nữ tử này nói ra, thật sự làm cho hắn dở khóc dở cười, trong lòng cũng không khỏi lắc đầu. Cái này là một người tới định giết mình, lại trong như một tiểu cô nương đang làm sai chuyện gì hướng người làm nũng. Thật không biết là ai đã để cho loại người này đến giết mình. Nếu là tìm mình để gây phiền phức, hẳn nhiên trước tiên sẽ dùng thanh thủy thủ trong tay bức trục mình rồi! Như thế nào lại còn ở phía xa đứng nói chuyện. Cái tiểu cô nương này cũng thật là hồ đồ. Nếu dựa vào giang hồ mà nói, thì chính là một người mới xuất đạo. Tần Thiên trong lòng thật sự là buồn cười, ở chỗ này mình hình như không có gây cừu chuốc oán với ai. Nhưng hắn đã quên việc lần trước hắn đã làm cho rất nhiều người phải nếm đau khỏi. Trong thành Cơ Đức, cừu nhân với hắn quả là không ít đâu!
“Ồ! Như vậy à! Thì ra giống như vậy!” Tần Thiên dùng khăn lau người mìn, vẻ mặt không màng đến gì, lên tiếng. Hắn cảm giác được tiểu cô nương hồ đồ này có thể làm vài việc hứng thú.
“Sao! Ngươi nói gì?” Hắc y thiếu nữ kia có chút ngượng ngùng hỏi. Tiểu cô nương này đúng là thành ma cũng muốn làm đối thủ của Tần Thiên. Nàng ta vẫn còn ngu ngốc hô hô đứng đó trả lời với hắn, căn bản vẫn chưa động thủ.
Một người sắp bị ám sát thường nhiều lời, còn người tới ám sát thì cũng không đột thủ, chỉ đứng đó trả lời chuyện không đâu. Điều này trong ghi chép về ám sát, cũng chưa từng xảy ra như thế này!
“Cái đó giống như vậy nè! Ngươi nhìn ta tắm rửa đã lâu như vậy, lần sau ngươi tắm rửa có thể để ta đứng bên cạnh ngươi nhìn lâu như vậy nha!” Tần Thiên vừa cười vừa nói. Trong lòng hắn thậm chí cười lên tới tận trời xanh. Đến đây đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người hồ đồ như thế này
truyện được lấy từ website tung hoanh
Trong mắt của hắc y thiếu nữ lúc này, nụ cười của Tần Thiên quả thực giống như một nụ cười của một tên sắc lang. Đầu óc đơn giản của nàng cho rằng, Duy Sâm bây giờ đang tắm rửa, hắn tất nhiên sẽ không thể làm ra trò gì, chỉ cần nàng cầm thanh thủy thủ xuất hiện, cái tên gọi là Duy Sâm này tất nhiên sẽ sợ đến tái cả mặt. Rồi chính mình có thể ung dung đi ra phía trước dùng thủy thủ đặt trên cổ của Duy Sâm. Và hắn cũng sẽ cầu xin mình tha thứ. Đến lúc đó mình muốn cái gì, hắn phải cấp cho cái đó.
Chỉ là tất cả phát sinh không giống như nàng tưởng tượng. Cái tên gọi là Duy Sâm này chứng kiến mình xuất hiện cũng không có sợ đến tái mặt, ngược lại vẻ mặt lại nói rằng mình nhìn hắn tắm rửa là một việc tốt. Diều này khiến cho chính mình cũng không biết làm sao. Nhưng khi nghe hắn nói tiếp lần sau mình tắm rửa, hắn muốn ở bên cạnh nhìn, điều này khiến nàng có chút phát hỏa. Nàng giận dữ quát: “Ngươi…”
Mặc dù nhìn rõ thiếu nữ che mặt này, Tần Thiên cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta. Nhưng từ trong khẩu khí tức giận của nàng ta, hắn có thể đoán được vẻ mặt của nàng là ra sao. Hắn cũng không nói lời gì, chỉ lại nở một nụ cười nham hiểm. Cái thiếu nữ này thật sự quá thú vị đó.
Lúc thấy được vẻ mặt đó củaTần Thiên, nàng cũng tưởng chính là nở một nụ cười si mê. Cái tiểu cô nương hồ đồ liền nhớ tới mục đích chính của mình, nàng quát lên một tiếng: “Duy Sâm, ngươi đem mạng của ngươi ra đây!”
Hắc y thiếu nữ này cầm thủy thủ trong tay, vọt tới. Tần Thiên vẫn để vẻ mặt mỉm cười si mê nhìn thiếu nữ kia xông lên. Thiếu nữ vừa đi được hai bước, nàng cảm giác được thân thể của mình, không còn một chút khí lực nào cả. Nàng đến chết mở to hai mắt ra, nhưng con mắt cũng không tài nào mở ra được. Cái này cùng với cảm giác mà đồng bọn kể lại giống như nhau. Nàng trong lòng liền một trận sợ hãi. Cái tên gọi là Duy Sâm này không biết sẽ làm gì mình đây? Nhưng tình cảnh tệ hại nhất tự động như quang ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Nàng liều mạng tránh né, nhưng hết thảy đều phí công. Lúc này trong đầu nàng đã chuyển qua một nỗi hối hận. Nàng cũng đồng thời mất đi tri giác, cái gì cũng không biết.
“Ngươi nghĩ rằng ta không mặc y phục là có thể giải quyết ta. Hừ hừ! Ngươi đã không uống nước rửa chân của lão gia ta rồi ư!” Tần Thiên một bên chậm rãi lau sạch thân thể, một bên nhìn thiếu nữ đã bất tỉnh, miệng lầm bầm.
Tần Thiên mặc y phục vào, rồi đi tới trước mặt thiếu nữ đó, tay ôm thiếu nữ bế lên. Thân thể của thiếu nữ này rất nhẹ, không giống như Xá Nhĩ, giống như voi so với heo mà thôi. Thân thể ấm áp mềm mại này cũng có cảm giác tốt hơn nhiều so với ôm Xá Nhĩ. Cảm nhận được mùi hương ở trong lòng ngực thật là không tồi. Từ trên người thiếu nữ đó truyền tới một mùi hương nhàn nhạt khiến Tần Thiên có chút kích động. Lúc này trong đầu hắn tưởng tượng tình cảnh thiếu nữ này đang tắm, thật là làm cho hắn có một chút không thể kiềm chế được. Bởi vì hắn đích thị là một nam nhân, một nam nhân bình thường.
Tần Thiên đem thiếu nữ này nhẹ nhàng đặt lên giường trong phòng của mình. Hình như cũng sợ thiếu nữ nàng tỉnh lại làm khinh động. Hắn xé cái khăn che mặt của nàng ta, liền xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp trước mắt hắn. Trên mặt thiếu nữ này mặc dù vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng nét xinh đẹp vô cùng kia cũng không có cách nào làm cho người ta phủ nhận được. Tần Thiên trong nhất thời nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, mà trở nên ngây dại.