Dị Thế Ma Hoàng Chương 100: Cửu Long Bàn Đỉnh

Sau đó Sơ Thất Thất kể rõ lộ tuyến đến mộ Viễn Cổ Long tộc Đồ Lan, đồng thời cũng nói cho bọn họ biết bọn họ sẽ gặp phải những nguy hiểm gì.

"Được rồi, phía sau đó sẽ gặp phải những gì thì ta không biết nữa, bởi vì ở chỗ khối Huyền Minh Âm Sát có một khối Huyền Minh Thi Thần, mà nó chính là khắc tinh của linh thể như chúng ta." Sơ Thất Thất nói.

"Huyền Minh Thi Thần, là tồn tại ở cấp bậc nào?" Phong Dực hỏi.

"Uhm, đại khái tương đương với thất cấp Vũ Trụ Chi Thần." Sơ Thất Thất nói.

Thất cấp Vũ Trụ Chi Thần? Xem ra mộ Viễn Cổ Long tộc Đồ Lan quả nhiên không phải dễ tìm như vậy.

Bất quá ba người Phong Dực cũng không sợ, đánh không lại chẳng lẽ không biết dùng biện pháp khác sao? Tử Vong Tuyệt Địa vốn sẽ không có bất kỳ nguyên tố ma pháp nào tồn tại, bằng vào thực lực ba người bọn họ thật muốn liều mạng trong Tử Vong Tuyệt Địa, chỉ sợ chống giữ không tới một ngày thì đã toàn quân bị diệt.

Sơ Thất Thất đem ba người Phong Dực đến chỗ tương giao hai thế giới, Phong Dực đột nhiên mở miệng nói: "Cấm chế này sau khi ra ngoài có vào lại được không?"

Sơ Thất Thất gật đầu.

Phong Dực một tay xuyên qua cấm chế bạc nhược, đột nhiên quay đầu lại nói: "Sơ Thất Thất tiểu thư, kỳ thực ta thật sự cảm giác được ngươi cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, còn có hai con hạc kia nữa."

"Vậy sao?" Sơ Thất Thất nhướng mày, ánh mắt nhu hòa trở nên lợi hại.

"Có lẽ là ảo giác của ta, gặp lại sau." Phong Dực cười, rồi xuyên qua cấm chế, rồi sau đó không lâu, Phi Nhi cùng Tạp Nhĩ cũng đều xuất hiện ở trước mặt hắn, ba người lúc này mới phát hiện, cấm chế phía sau lại biến thành một bức tường ẩm ướt, lấy tay đẩy thử, cứng rắn vô cùng.

Ba người liếc nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhỏm.

"Nữ nhân này, thật là lợi hại, nếu lúc ấy chúng ta trả lời muốn ở đó cùng bọn họ sinh sống, chỉ sợ rằng thật sự vĩnh viễn làm hàng xóm cùng bọn chúng rồi." Phi Nhi xoa xoa mồ hôi lạnh phía sau, tại lúc nàng hỏi vấn đề này, trong nháy mắt sát khí kích thẳng vào tâm linh họ, để cho bọn họ làm ra lựa chọn sáng suốt.

"Chỉ là nàng tại sao lại mặc kệ không giết chúng ta?" Phong Dực nghi hoặc nói.

"Bất kể là vì sao, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn sống, chỉ là không biết lộ tuyến nàng nói cho chúng ta biết có phải là thật hay không?"

Phi Nhi vừa nói vừa bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này tràn ngập khí tức âm trầm, mây mù trong mưa bụi lất phất tựa hồ cất giấu vô số nhanh vuốt của yêu ma quỷ quái, thậm chí ngay cả một cây đại thụ đang đứng yên, tựa hồ như cũng biến thành ác linh luôn vậy.

"Cảm giác là thật, chỉ là lộ tuyến này, sẽ gặp phải cao đẳng vong linh, Huyền Minh Thi Thần thì lại càng khoa trương hơn, thực lực thất cấp Vũ Trụ Chi Thần a, sợ là chúng ta còn chưa kịp đến gần nó, thì đã bị nó chụp chết như chụp một con kiến rồi, nha đầu, ngươi trước tiên tính lộ tuyến rồi so sánh một chút xem sao." Phong Dực nói.

Ta chỉ tính toán ra phương hướng đại khái, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện trong Tử Vong Tuyệt Địa, nơi này căn bản không thể nhìn thấy được sao trời, cho nên ta cũng không biết vị trí của chúng ta bây giờ là ở vị trí nào, làm thế nào mà so sánh đây hả?" Phi Nhi buồn bực nói.

"Vây không thể làm gì khác hơn là đi theo lộ tuyến nàng chỉ đi." Phong Dực nói.

Phi Nhi tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, mở miệng nói: "Nói đến sao trời, ta đột nhiên nhớ tới tư thế của chín con thiềm thừ trong huyệt động dung nham giống cái gì rồi, nó rất giống với tinh tọa Cửu Long Bàn Đỉnh tượng trưng cho Thiên Sát, chỉ là cửu long lại biến thành thiềm thừ, cũng không biết ta nhìn có chính xác không nữa?" (Tinh tọa: ngôi sao cố định theo hình)

"Cửu Long Bàn Đỉnh? Có hình không, cho ta xem?" Phong Dực nói.

Phi Nhi gật đầu, dùng một nhánh cây vẽ ra hình tinh tọa Cửu Long Bàn Đỉnh

Phong Dực gắt gao nhìn chằm chằm vào hình tinh tọa trên mặt đất, thật sự rất quen thuộc, rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Mà đúng lúc này, có hai cái tay thối rữa đột nhiên từ trong chui đất ra, chộp lấy bắp chân Phong Dực.

"Soạt" một tiếng, Phi Nhi vẫy ra một đạo ánh sáng bạc bắn lên nền đất, chỉ thấy hai cánh tay thối rửa nọ trong nháy mắt dừng lại, sau đó biến thành một đống thịt vụn đổ xuống.

Vốn sắp nghĩ ra đáp án, không ngờ lại bị hủ thi đáng chết này quấy rầy, Phong Dực trong lòng không khỏi có chút táo bạo, vội vàng hít sâu hai ngụm khẩu khí, ổn định tâm thần nói: "Không nghĩ nữa, chúng ta xuất phát đi."

***************

Sơ Thất Thất cùng Sơ Oánh Oánh sóng vai đứng thẳng trước Thiên Diễn Cổ Thụ, vẻ mặt khác nhau.

"Đại tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Sơ Oánh Oánh mở miệng nói.

"Không có gì, bọn họ chỉ là khách qua đường trên thế giới của chúng ta thôi." Sơ Thất Thất thản nhiên nói.

"Khách qua đường? Khách qua đường mà có thể đụng vào Thiên Diễn Cổ Thụ mà không bị bài xích, dựa theo quy củ, chúng ta hẳn là mang họ............"

"Oánh Oánh, ngươi tin tưởng đại tỷ không?" Sơ Thất Thất cắt đứt lời Sơ Oánh Oánh.

"Tin tưởng, nhưng mà......" truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

"Nếu tin tưởng đại tỷ, vậy thì đừng hỏi nhiều nữa." Sơ Thất Thất lại cắt lời của nàng, xoay người bỏ đi.

Sơ Oánh Oánh ngơ ngác giật mình đứng tại chỗ, nhớ tới vẻ mặt Phong Dực lúc chạm vào Thiên Diễn Cổ Thụ vô cùng thích ý, cùng với thái độ tống bọn họ đi giống như tống ôn thần của đại tỷ, một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được mà nở ra.

"Đại tỷ, ta không phải không tin, chỉ là không làm rõ nguyên nhân đã xảy ra chuyện gì, tâm của ta không thể nào yên ổn được." Sơ Oánh Oánh thì thào đến gần Thiên Diễn Cổ Thụ, hai tay giơ trước ngực, làm một tư thế kỳ quái, sau đó thân thể của nàng đột nhiên biến thành một gốc cây Lam Nguyệt Thụ, nhanh cây mở rộng ra chạm vào Thiên Diễn Cổ Thụ.

Chỉ thấy Lam Nguyệt Thụ phát ra lục quang nhàn nhạt, một tia tin tức thông qua Thiên Diễn Cổ Thụ tiếp xúc với nhánh cây truyền lại vào ý thức nàng.

Một lúc lâu, Lam Nguyệt Thụ đột nhiên lắc lư, biến trở lại thành hình tượng linh thể của Sơ Oánh Oánh lần nữa, khuôn mặt xinh xắn của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ, cả thân thể cũng nhịn không được run lên, thì ra............

Mà đúng lúc này, ý thức hải của Sơ Oánh Oánh đột nhiên trở thành một mảnh mông lung, linh thể hóa thành trùm ánh sáng trôi đi, mà ánh mắt Sơ Thất Thất lại phức tạp đứng trước trùm ánh sáng đó.

"Oánh Oánh, ngươi quá cố chấp rồi." Sơ Thất Thất vung tay lên, trùm ánh sáng liền bị nàng thu hồi vào trong áo.

******************

Phong Dực ném một quyển trục khu tà trú ra, một đạo ánh sáng trắng chiếu sáng khắp phạm vi phương viên vài trăm mét, hễ địa phương nào bị chiếu tới thì toàn bộ vong linh nơi đó đều kêu gào thảm thiết lao đến chỗ tối.

"Xông lên." Phong Dực quát khẽ nói, cùng với Tạp Nhĩ và Phi Nhi xuyên qua rất nhanh, vừa qua khỏi phạm vi ánh sáng, lại ném ra một bài ngâm của Quang Minh Thần.

Chỉ thấy mũi ánh sáng trắng rộng chừng một mét hướng phía trước tràn ra, nơi nào đi qua vong linh đều tiêu tán, mà Phong Dực ba người thì lại đuổi theo mũi nhọn bạch quang phía trước, chờ sau khi mũi nhọn đó tiêu tán, thì ba người cũng vừa lúc đến một sườn núi, nơi này đích xác giống hệt như lời Sơ Thất Thất nói, là một giải đất vong linh chân không.

Thở hổn hển hai khẩu khí, Phi Nhi nói:"Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù mấy trăm quyển trục ma pháp trên người ngươi đều là quang minh hệ đi nữa, sợ rằng đi chưa tới một phần ba thì đã dùng hết quyển trục, đến lúc sau ứng phó với cao cấp vong linh thì phải làm sao bây giờ?"

"Tình huống như vầy, không cần liệu được không? Chúng ta chỉ vừa mới hãm nhập Thi Sơn Linh Hải, mà cái địa phương quỷ quái này vong linh sinh vật xếp thành hàng đống, thật ông nội nó mà." Phong Dực không nhịn được chửi một câu thô thiển, tình hình đi đường gặp phải so với dự tính của hắn tệ hơn nhiều lắm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-99/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận