Phong Dực đang ở trong một căn phòng ở hậu viện, nằm trên một cái ghế dài được mang ra ngoài sân, đang nhàn hạ thưởng thức ánh dương ấm áp buổi sáng.
Mà ở phòng khách là nơi khấn vái của giáo đường, Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức đang thầm thì chuyện gì đó.
"Tiểu muội, chúng ta phải chạy trốn thôi, ta bị tên hỗn đản này suốt ngày sai bảo làm việc, chúng ta phải đến thần điện để tổng giám mục chủ trì công đạo." Nặc Phỉ Nhĩ Đức nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chạy? Chạy như thế nào? Ngươi cho là hắn sợ chúng ta chạy sao?" Mễ Diễm cười khổ nói.
Nặc Phỉ Nhĩ Đức có chút nôn nóng đi lại quanh phòng rồi ủ rũ mà thán một tiếng, đúng vậy, tên khốn kia căn bản là không sợ bọn họ chạy. Chạy đi thần điện tố cáo, tố cáo hắn cái gì đây? Đem thần điện sứ giả uy nghiêm trở thành nô dịch sao? Ai bảo lệnh bài của thần điện sứ giả đã đánh mất, chứng minh không được thân phận, họ không đem mình đi chém đầu là quá nhân từ rồi. Tố cáo hắn trộm không gian giới chỉ của bọn họ? Ngươi có chứng cớ gì nói nhân gia là kẻ trộm? Hơn nữa vu cáo một gã cửu tinh thánh mục sư cũng không giống như truy cứu một sứ giả lệnh bị mất, thế nào cũng không có đường tốt. Cho nên, người ta không cột không trói ngươi đã là tốt lắm rồi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nặc Phỉ Nhĩ Đức hỏi.
"Còn có thể làm sao bây giờ? Nghe mệnh lệnh của hắn, có thể lúc tâm tình của hắn tốt lên, trả lại không gian giới chỉ thì chúng ta liều mạng với hắn." Mễ Diễm nói.
"Vậy hắn cả đời hắn không thả chúng ta, chúng ta phải hầu hạ hắn cả đời sao?" Nặc Phỉ Nhĩ Đức phiền não nói.
"Không có chuyện đó, dù sao chúng ta cũng là sứ giả của thần điện, có lẽ hắn cũng không dám đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa hắn được thần điện ban cho danh hiệu cửu tinh thánh mục sư, chỉ bất quá tính tình hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì, chờ hắn hết giận chúng ta tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì rồi." Mễ Diễm thanh âm bỗng đề cao, có thể truyền tới cả hậu viện.
Nặc Phỉ Nhĩ Đức trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức sáng tỏ nàng cố ý để Phong Dực nghe được, không khỏi cảm thán, sự muội thật thông minh tinh tế.
Đúng lúc này, một gã nam tử trung niên dìu một lão phụ nhân tóc trắng xoá đi vào giáo đường.
"Hai vị ân nhân, các ngươi đã cứu con ta, mụ già này vô cùng đội ơn." Lão phụ nhân vừa nhìn thấy Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức thì nhanh chóng đi đến trước mặt hai người sẽ quỳ xuống.
"Chớ, bà lão, không cần làm thế." Mễ Diễm thất kinh mà đỡ lấy lão phụ nhân.
"Nhị cẩu tử, vẫn đứng đó làm gì, còn không mau quỳ xuống cảm tạ ân nhân." Lão phụ nhân kêu lên.
Trung niên nam nhân trông rất hiền lành chất phác nghe vậy thì lập tức quỳ xuống, nghe phịch một tiếng rồi hướng hai người lạy mấy cái, đập cả đầu xuống đất, đứng lên thì cái trán đã đen tím rồi, có thể thấy được thành ý của hắn.
Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức có chút phản ứng không kịp, hai người đều là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nam tử này bọn họ đều biết, mấy ngày hôm trước bị Phong Dực kêu họ cứu hắn, lúc đó hắn ở trên núi gặp phải mãnh hổ, bị đuổi theo từ trên núi lăn xuống, y sư kết luận không thể sống sót, thôn dân nghe nói ở nội thành có một giáo đường mới, trong giáo đường có một mục sư nổi tiếng có thể khởi tử hồi sinh, có người nói thôn trưởng ải nhân đã tắt thở rồi mà còn được mục sư ấy cứu sống, Vì vậy vài tên thanh niên khỏe mạnh mang hắn đi một hơi trăm dặm tới nội thành, kết quả tới nội thành thì hơi thở cuối cùng cũng không còn, thig gặp được hai huynh muội Mễ Diễm. Có người nói đó là đồ đệ của mục sư trong giáo đường.
Kỳ thực trung niên nam tử này chỉ bị choáng mà thôi, đầu tiên là dựa vào Nặc Phỉ Nhĩ Đức giúp hắn lấy lại hô hấp, lại được Mễ Diễm dùng Quang Minh ma pháp cứu sống.
Lão phụ nhân tóc trắng xóa là mẫu thân của nam tử đó, bà vốn tưởng rằng phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lúc này bà đã sửa lại tín ngưỡng, từ nay về sau chỉ thờ phụng thần điện, mang tấm thân già nua cượt qua trăm dặm sơn đạo, chỉ vì muốn được cúi đầu lạy tạ giáo đường.
Trong lúc nhất thời, Mễ diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức chỉ cảm thấy một loại cảm giác lạ trước nay chưa từng có đang nổi lên trong lòng của bọn họ. Nhìn thấy lão phụ nhân cùng con bà trong mắt đầy sự tôn kính chân thành, cảm giác có chút gì đó hứng khởi hơn hẳn trước đây, lúc người ta vẫn thường luôn tỏ ra cung kính quá với mình.
Hai người lão phụ nhân đi rồi, nhưng Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức thật lâu sau mới an ổn tâm trạng. Trong kinh thánh của thần điện, thần vĩ đại lấy ý chí của thiên hạ rộng lớn làm tinh thần. Bao dung cho người không thể dung, rèn trái tim kiên trì cho người không biết nhẫn nhịn, quang huy của thần soi sáng muôn nơi, tất cả tà ác Hắc Ám biến mất, vạn người một lòng quỳ bái.
Quỳ bái, cái gì mới là chân chính quỳ bái đây?
"Tặng người một cây hoa hồng, nhưng mình lại lấy hết hương thơm của nó. Thần sở dĩ làm thần, không phải vì vượt lên trên nhân thế, mà là giúp thế nhân xóa buồn phiền hết tai ương, chỉ có như vậy nhân viên thần chức mới xứng là nhân viên thần chức, hiện tại các ngươi hiểu chưa?" Phong Dực, không biết từ lúc nào đã ở đằng sau hai người mỉm cười nói.
Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức đều ngẩn ra, rồi chìm vào suy tư.
"Mấy ngày này các ngươi đều hận ta oán ta, ta đây biết, nhưng các ngươi thấy cư dân nghèo khổ trong thành ngày nào cũng gặp nhưng lại chẳng có một tia thương cảm, vậy cái thân phận thần điện sứ giả thực sự có ý nghĩa là gì?" Phong Dược nói tiếp.
Mễ Diễm hai người đồng thời ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra quang mang sáng ngời, bọn họ đồng thời hướng Phong Dược chắp tay, cùng kêu lên nói: "Đa tạ mục sư giáo huấn."
"Xem ra các ngươi thực sự minh bạch rồi, tốt lắm. Hai cái không gian giới chỉ đúng là ta nhặt được, của các ngươi phải không, bây giờ đưa lại cho các ngươi." Phong Dực búng ngón tay ra, hai cái không gian giới chỉ bắn về phía hai người.
Hai người tiếp được, lần thứ hai hướng Phong Dực thi lễ, sau đó bước đi ra giáo đường, từ đó về sau, bọn họ trở thành nhân viên thần chức thành tín nhất, làm cho Quang Minh cùng với chính nghĩa được ca tụng kính dâng suốt đời.
Phong Dực nhìn thấy bóng lưng hai người lưng tiêu thất, cười hắc hắc, nhẹ giọng nói: "Xem ra ta thật có tiềm lực làm thần côn, ha hả, thần điện nếu có thể làm thế nhân vượt qua tai ương, bọn hắn có thể theo lời ta cùng chịu sướng khổ với vạn dân, thiên hạ này sớm đã an bình rồi, làm gì còn có chuyện thần ma chi chiến chứ."
Bóng đêm ngập tràn sương mù, Vạn Trọng sơn như một con cự thú lực lượng vô biên vô hạn, mở cái miệng to lớn cúa mình mà thôn phệ tất cả nhưng gì đến gần nó. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Phong Dượưc tháo bộ trang phục mục sư màu trắng ra, mặc quần áo hắc bào, đang đứng nhìn theo đoạn đường nhìn lên mây đen mờ mịt đang che phủ hết mặ trăng, lẩm bẩm nói: "Đêm nay hẳn là rất nóng a."
Mà lúc này ở một sơn cốc cách Thần Ưng Thành không xa, bóng đêm yên tĩnh lại cất dấu nhiều cao thủ, Mễ Dược cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức không ngờ cũng ở trong đó.
Nguyên lai mấy ngày nay, tin tức Vạn Trọng Sơn có ngũ diệp kim tinh thảo càng ngày càng nhiều người biết được, kéo đến đây hàng trăm cao thủ của các thế lực lớn nhỏ, bọn họ vì danh tiếng của tiên dược mà coi đây là chuyện bắt buộc phải cướp đoạt.
"Chủ nhân, nơi này có thể có sáu người pháp thần, Chiến Thần, cao thủ như Mễ Diễm cùng với Nặc Phỉ Nhĩ Đức thì cũng chỉ là áo rồng." Ở ngoài sơn cốc hơn mười dặm, Huyết Vô Nhai nhìn Phong Dực nói, cái từ áo rồng là hắn học theo cách nói của Phong Dực.
----------oOo----------