Dị Thế Ma Hoàng Chương 126: Xuân quang (cảnh xuân).

Bì Lỗ đại sư thực sự không nổi danh nhưng danh hiệu Quỷ Thủ Thần Tượng của hắn tại Thần Phong Đại Lục chính là đỉnh đỉnh đại danh không thể vượt qua, truyền quốc chi bảo Thiên Long giới của Kim Ưng đế quốc là do chính tay hắn chế tạo. Chẳng qua là Bì Lỗ đại sư hai mươi năm trước đã "kim bồn tẩy thủ" (ai xem tiếu ngạo giang hồ thì biết câu này - ý là rửa tay gác kiếm), tung tích vô định, không ngờ các chủ Tụ Bảo Các lại có thể khiến hắn xuất thủ.

Phong Dực nghe Ny Á giải thích xong gật đầu, đại danh Quỷ Thủ Thần Tượng hắn cũng đã từng nghe qua. Nghĩ lại thái độ của mọi người đối với các chủ Tụ Bảo Các, hắn hỏi: "Các chủ Tụ Bảo Các đến tột cùng là có thân phận như thế nào? Ta thấy ngươi và nhị hoàng tử kia tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ đối với nàng."

Ny Á ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, Tụ Bảo Các đã tồn tại hơn hai trăm năm vẫn đứng vững không ngã, cho tới giờ bất cứ người nào ở tại Tụ Bảo Các gây chuyện đều không có kết quả tốt, các chủ Tụ Bảo Các tiền nhiệm thậm chí từng xuất thủ đem một vị hoàng tử thân huynh đệ của đương kim bệ hạ đánh chết thế nhưng chuyện này cuối cùng Tụ Bảo Các cũng chẳng việc gì."

Phong Dực chau mày không tiếp tục hỏi nữa. Loại địa vị này rõ ràng là tồn tại vượt ra ngoài tầm khống chế của hoàng quyền, hoàng đế Kim Ưng đế quốc vẫn công nhận sự tồn tại của nó? Các đại gia tộc cũng công nhận? Bất quá hắn cũng không nghĩ thêm nữa, hắn chỉ là khách qua đường, việc này cũng không quan đến chuyện của hắn.

Ba người đi dạo một vòng khắp Kim Ưng đế quốc, rất nhanh sắc trời đã tối dần.

Suốt hành trình, Ny Á không rõ vì mục đích gì lại cùng hắn thảo luận về các thế lực lớn tại Kim Ưng đế quốc và thời cuộc trên Thần Phong Đại Lục hiện nay, nàng có vẻ như có ý mượn sức. Bất quá Phong Dực lại luôn giả ngu, một khi liên quan đến vấn đề nhạy cảm liền cùng Lệ Phù chen vào đánh trống lảng không chịu tiếp chiêu.

Trở lại phủ đệ Khổng Tước gia tộc, Ny Á trực tiếp đi thẳng tới thư phòng gia chủ Cách Lôi Đặc.

"Như thế nào? Nhìn ra chút gì không?" Cách Lôi Đặc vẫn nhìn đống hồ sơ trên bàn đầu cũng không ngẩng lên hỏi.

"Hắn rất giảo hoạt, ta dựa theo phân phó của ngài nói bóng gió gợi ý cho hắn, thế nhưng hắn lại luôn giả vờ ngây ngốc, ta điều tra rồi, người này từng xuất hiện ở Thanh Long đế đô, cùng Thanh Long đế quốc đại công chúa Lăng Sương có quan hệ không minh bạch mập mờ. Không nghĩ tới hắn xuất hiện tại Thần Ưng thành cũng cùng đại gia gia nhấc lên quan hệ, hơn nữa thực lực của hắn ít nhất là Nhị tinh Thánh Mục Sư, có khi nào thần điện lại bắt đầu nhúng tay vào chính trị đại lục không, cũng có thể đây là âm mưu của Thanh Long đế quốc."

"Được rồi, không cần đoán mò, bất kể hắn có thân phận gì, ta nghĩ hắn không có ác ý, gọi mấy tên giám thị hắn rút về đi, cho dù mượn sức không được, cũng không nên khiến cho hắn ác cảm, sau lưng của hắn có thể là một thế lực thần bí có thực lực cực mạnh trên đại lục." Cách Lôi Đặc nói.

"Vâng, gia gia!" Ny Á gật đầu nói.

"Gần đây bên Ma tộc có chút không yên ổn. Có lời đồn đãi nói mười Thập bát dực Thiên Ma hiện thế, ngươi có tin tức cụ thể chính xác gì hay không?" Cách Lôi Đặc hỏi.

"Còn không có, bất quá có thể khẳng định thế cục Ma tộc hiện tại rất khẩn trương, hơn nữa ba đại vương quốc đề phòng cực kỳ sâm nghiêm, muốn dò xét tình báo Ma tộc lúc này thực là hết sức khó khăn." Ny Á nói.

"Ừ, điều này gia gia hiểu, ngươi đi xuống trước đi." Cách Lôi Đặc từ đống hồ sơ ngẩng đầu lên nói.

Ny Á cáo lui, Cách Lôi Đặc trên trán mới hiện ra vẻ ngưng trọng, từ các nguồn tình báo thu thập lại thì tin tức mười tám cánh Thiên Ma hiện thế sợ rằng thật sự là có thật, nếu không vì sao Thần tộc lại như gặp phải đại địch?

Thân ảnh trong nháy mắt lướt qua một đám cỏ. Lặng lẽ không một tiếng động thân ảnh ẩn dưới một cây đại thụ, hai con ngươi âm u nhìn một hồ nước nhỏ cách đó không xa.

"Hẳn là ở chỗ này." Bóng đen nhìn xung quanh một chút thầm nghĩ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đen tựa lên cây khô nhắm mắt. Bỗng nhiên hai mắt bóng đen đó mở ra một khe nhỏ nhìn thân ảnh dịu dàng tha thướt đang đến, dưới ánh trăng liền nhận ra thân ảnh tới đây chính là Ny Á của Khổng Tước gia tộc.

Chỉ thấy hai tay Ny Á kết ấn trong miệng lẩm nhẩm, nhất thời ngũ thải quang hoa thoáng hiện, quang hoa tại trong hư không ngưng tụ thành một con Khổng Tước mỹ lệ, ngay sau đó liền ấn nhập vào trong hồ nước.

Rất nhanh hồ nước bắt đầu xao động, một cây thạch kiều từ trong nước hiện ra, cuối thạch kiều là một gian nhà đá nhỏ.

Ny Á bước lên thạch kiều, vừa tiến vào nhà đá lập tức thạch kiều liền trầm xuống, rất nhanh mặt hồ khôi phục vẻ bình lặng như lúc trước.

"Thất Thất, Vô Nhai, các ngươi cảnh giới bốn phía, thiếu gia ta đi xem phía dưới này có bí mật gì một chút." Bóng đen nhẹ giọng nói, đây không phải là Phong Dực thì còn có thể là ai đây? nguồn t r u y ệ n y_y

Sơ Thất Thất xinh đẹp khả ái cùng với Huyết Vô Nhai xuất hiện bên cạnh Phong Dực. Phong Dực khép mắt lại tâm niệm chìm vào trong ý thức hải, tức thời một hình ảnh liền xuất hiện ở trong đầu hắn.

Vô Nhai đại ca, rốt cục ta cũng có thể đi ra ngoài hít thở một chút. Không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể quang minh chánh đại xuất hiện ở bên cạnh thiếu gia a." Sơ Thất Thất chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ bất đắc dĩ nói.

"Sẽ có một ngày như thế." Huyết Vô Nhai khẽ cười nói, Sơ Thất Thất vì là tự nhiên thể, vừa xuất hiện ở trước mắt người đời sợ rằng ngay cả lánh đời cao nhân cũng sẽ không nhịn được đi ra ngoài tranh đoạt, mà mình là âm linh thân thể. Thế nhân không muốn dung nạp, hắn hiện thân chỉ làm cho chủ tử của mình gặp phải phiền toái vô cùng vô tận.

" Ngày đó cũng không biết là phải chờ tới khi nào? Nếu có pháp bảo có thể đêm hai chúng ta biến thành người thường thì tốt rồi". Sơ Thất Thất nói.

Giữa lúc hai người đang câu được câu không mà nói chuyện thì Phong Dực đang ngưng thần nhắm mắt lại chấn động toàn thân, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lấy tốc độ nhanh như chớp đem Thất Thất cùng Vô Nhai hai người vào trong không gian Tàm Ti giáp, mà hắn thì lại như một con báo dán mình trên mặt đất mà chạy, trong chớp mắt liền tiêu thất ở trong màn đêm.

Mà một lúc sau, mấy trăm hộ vệ xuất hiện tại chỗ ma pháp đăng quang chiếu xuống mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh hồ nước. Chỉ là tìm kiếm không có kết quả gì liền rời đi. Tựa như chưa từng xuất hiện.

Một lúc lâu, thạch kiều bên trong hồ một lần nữa lại nổi lên, Ny Á như Lăng Ba tiên tử từ đó bước ra.

Đôi mi thanh tú khẽ chau lại, trên mặt có chút tức giận cùng lo lắng.

" Bị người nhìn trộm? Xác định chưa?" Trong thư phòng Khổng Tước gia chủ, Cách Lôi Đặc lông mày dựng lên, từ trong ánh mắt bạo xuất ra hai đạo lệ mang(quang mang mãnh liệt).

" Lam lão đã nói như vậy hẳn là sẽ không sai. Hắn nói người nhìn trộm bị linh hồn của hắn đánh bị thương. Tinh thần chắc chắn suy yếu cực độ." Ny Á nói.

Cách Lôi Đặc trầm ngâm một hồi, khoát khoát tay ý bảo Ny Á đi ra ngoài, còn lại một mình đi đi lại lại trong thư phòng, gia tộc tựa hồ càng ngày càng bị nhiều người cùng thế lực bí ẩn thăm dò, đầu tiên là có Ny Á bị bắt. Sau đó lại bị người nhìn trộm, rốt cuộc là như thế nào lại để lộ ra ngoài, bất quá cũng chỉ cóngười biết gia tộc có bí mật như thế, đến tột cùng thì cũng không có ai biết bí mật đó là cái gì, coi như là may mắn trong bất hạnh.

Phong Dực không một tiếng động mà trở lại sân trong của Khổng tước gia tộc phủ đệ, thở dài một tiếng, đem Thất Thất cùng Vô Nhai xuất ra.

" Chủ nhân đã xảy ra chuyện gì vậy?" Huyết Vô Nhai hỏi, hắn tới bây giờ vẫn còn mơ hồ không hiểu.

"Cao thủ, là một cao thủ thâm sâu không lường, thiếu gia ta bằng vào ẩn thân thuật với tiểu ảnh trốn ở trong xiêm y của Ny Á dò đường, thế nhưng khi xuống dưới đáy hồ liền bị thần bí cao thủ phát hiện, cùng sử dụng Tinh Thần Lực tiến hành công kích. Cũng may bổn thiếu gia Tinh Thần Lực đủ mạnh, bằng không gặp phải người khác liền phải mất một năm nửa tháng mới có thể hồi phục được." Phong Dực nói, hắn dựa theo trí nhớ của Ny Á biết được Khổng Tước gia tộc có một cái đại bí mật. Bất quá đến tột cùng là cái bí mật gì thì không cách nào biết được, hắn liền nổi lên tâm tư tìm tòi đến tột cùng, thần không biết quỷ không hay mà đem tiểu ảnh nấp trong xiêm y của Ny Á, rồi đem tâm niệm cùng tiểu ảnh hợp làm một, vốn tưởng rằng nhất định dọ thám biết một chút hoạt động gì đó của Khổng Tước gia tộc, nhưng không có nghĩ đến vừa mới bước vào thông đạo ngầm kia không được bao lâu lại bị người phát hiện cùng công kích.

"Lại có cao thủ bực này sao?" Huyết Vô Nhai cũng là cực kỳ khiếp sợ, ngay cả này đều có thể cảm ứng cho ra đến, thần bí cao thủ kia tinh thần lực ít nhất cũng gấp đôi chủ nhân a, thực lực cụ thể như thế nào cũng không sao phán đoán được.

Mà lúc này, Phong Dực nhìn thấy Sơ Thất Thất lộ ra bộ mặt trầm tư, tựa hồ như đang nghĩ tới cái gì đó.

"Thất Thất, làm sao vậy?" Phong Dực hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của nàng.

"Ai nha. Vừa mới rồi hình như nghĩ tới cái gì đó, bất quá lại không sao rõ ràng được", Sơ Thất Thất đứng dậy, vỗ vỗ chiếc đầu đẹp nói.

Phong Dực trong lòng buông lỏng, thật là có điểm mâu thuẫn, nghĩ tới muốn Sơ Thất Thất nhớ lại hết thảy mọi chuyện rồi giải thích những nghi hoặc của hắn, nhưng lại sợ nàng biến trở về một Sơ Thất Thất tâm ngoan thủ lạt kia.

"Xôn xao" một tiếng, trong cấm chế Phong Dực bày ra truyền đến một tia ma lực dao động. Phong Dực nhíu mày lại. Quả thực vẫn là hoài nghi đến có người theo mình đến đây, hắn đem Huyết Vô Nhai cùng sơ Thất Thất thu hồi trong không gian, cởi bỏ cấm chế, liền thấy được Ny Á tươi cười đứng ở ngoài cửa.

"Ny Á tiểu thư, không biết muộn như vậy còn đến tìm ta là có chuyện gì?" Phong Dực đứng tránh sang một bên để nàng tiến vào.

"Không có gì sự tình, chính là ngủ không yên, liền nghĩ đến xem Phong mục sư đã ngủ chưa, nếu là chưa ngủ liền mời ngươi uống rượu nói chuyện phiếm?" Ny Á vừa nói vừa tiến vào, liếc mắt một cái nhìn phía trên giường. Thấy được trên giường đệm chăn sạch sẽ, trong lòng không khỏi có một chút ngưng trọng.

"Như vậy muộn tìm ta uống rượu nói chuyện phiếm?". Phong Dực trong lòng nói thầm hai câu, đoán Ny Á đến đây chính là muốn thử hắn a, bất quá đêm hôm khuya khoắt có mỹ nhân bồi tiếp, nhưng cũng là một điều thú vị lớn. Há có thể cự tuyệt sao, liền cười nói: "Điều đó ta cầu còn không được nữa là, bất quá chỉ sợ ngày mai bổn thiếu gia liền muốn thành vi cả, kẻ địch của tất cả tuấn kiệt đế đô."

Ny Á cười khanh khách hai tiếng, nói: "Nào có khoa trương như vậy? Trong đế đô thành này cũng không có nhiều người nguyện theo đuổi ta như thế".

"Tối nay trăng thanh gió mát, hay là chúng ta lên nóc nhà chém gió nha? (hăc hăc ta thấy như vậy hợp hơn a)", Phong Dực cười nói.

"Nóc nhà? Tốt". Ny Á cười trừ, cùng Phong Dực hai người phi thân lên trên nóc nhà, trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu hảo hạng với một ít thức ăn ngon.

Hai người một bên uống rượu ngon một bên tán gẫu các loại kỳ văn với chuyện ít người biết đến, thật cũng thập phần thích ý.

Ny Á đích thật là mang ý tứ thăm dò mà đến đây, theo như lời của Lam lão kẻ nhìn trộm đã trúng phải linh hồn công kích, lúc này hẳn là cực kỳ suy yếu, chính là Phong Dực tinh thần lực vẫn ổn định. Nói chuyện như gió. Căn bản nhìn không ra vẻ hao tổn như bị linh hồn công kích chút nào, trong lòng cũng liền buông bỏ sự hoài nghi đối vơi hắn. Mà trong cách nói năng của Phong Dực, nàng phát hiện hắn tri thức thập phần uyên bác, có rất nhiều lý luận chưa từng nghe thấy. Nhưng nghe hắn nói lại thấy là có đạo lý. Tâm thần liền không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào. Hơn nữa Phong Dực cũng không giống những múc sư bình thường khác, tính cách của hắn hoàn toàn mâu thuẫn với họ, sảng khoái cùng trầm mặc, bình thản cùng lệ khí, thậm chí, ở trong ánh mắt của hắn, có khi còn có thể nhìn đến thánh khiết cùng tà mị lưỡng chủng cực đoan đối lập khí chất.

Thẳng đến thời gian tảng sáng, Ny Á mới giật mình. Bất tri bất giác một đêm như vậy liền qua đi. Mà nàng lại không có chút cảm giác nào về thời gian.

Trở lại tiểu viện của mình, Ny Á toàn thân trần trụi ngâm trong bể nước rắc đầy hoa. Nàng nhắm mắt đẹp, trong đầu lại luôn hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Phong Dực khiến cho nhất thời đập nhanh hơn, khóe miệng cũng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Chính là, khóe miệng đang mỉm cười của Ny Á từ từ hạ xuống, nàng lắc lắc mớ tóc dài, giống như phải đem hình ảnh trong đầu rơi ra hết.

"Tiểu thư, Mãnh Hổ gia tộc Hư Thần đăng môn bái phỏng, gia chủ thỉnh tiểu thư qua đó". Bên ngoài truyền đến tiếng nói của thị tì.

"Mau truyền lời của ta, nói ta một lát nữa sẽ tới ngay", Ny Á nói xong từ trong bể nước đứng dậy. Một thân hình trần trụi thon dài lộ ra trước gương, trong gương hiện lên một thân hình tựa ngọc, thon thả, phía trên thân thể nõn nà, trắng như tuyết tô là những bọt nước trong suốt đang lăn xuống, nàng xinh đẹp tựa như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo trước ngực, nhũ tiêm (đầu…^^) phấn hồng ướt át, như hoa hồng sau mưa. Eo cong thon nhỏ, cùng song nhũ vươn cao, no đủ như đôi hung khí nhân gian kích bạo ánh mắt của chúng nhân, đôi ngọc thối mượt mà thẳng tắp, không chút tỳ vết, dáng người tuyệt mỹ như vậy liền đủ để cho nàng tiếu ngạo giữa trăm hoa của đế đô.

Ny Á lại không biết rằng giờ phút này Phong Dực ngồi xếp bằng ở trên giường, ánh mắt nhắm, nhưng là tròng mắt nấp dưới mí mắt cũng xoay tròn không ngừng chuyển động, miệng lưỡi rất nhanh liền khô khốc, tựa hồ gặp chuyện kích thích cực độ.

Ny Á nghĩ mình lại xót cho thân một phen, cầm lấy trường bào trên giá mặc lên người, đem thân thể động nhân kia lập tức che dấu. Nhấc hai chân trắng nõn như ngọc đi ra khỏi phòng tắm.

Mà ở lúc này, một đạo Hắc sắc nhỏ bé từ trong đống xiêm y chui ra, mà hình thể cũng biến lại nhỏ như nắm tay trẻ con, dĩ nhiên đó chính là sủng vật của Phong Dực – tiểu Ảnh.

"Thật đẹp a." Phong Dực mở to mắt, lần thứ hai nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu hiện lên thân hình tuyệt mỹ, nõn nà của Ny Á, hắn thật không ngờ trước đó nổi hứng tò mò muốn biết xem Ny Á muốn làm cái gì, cũng không nghĩ muốn lại được xem một màn kích thích cực độ như vậy.

Cùng thân thể duy nhất đã từng với mình quan hệ của Thanh Long đế quốc trưởng công chúa Lăng Sương Phổ Lạp Đức, thân hình của Ny Á đích xác là không hề thua kém một chút nào.

Nghĩ đến Lăng Sương Phổ Lạp Đức, ý niệm loạn thất bát trong đầu Phong Dực liền biến mất, trong khoảng thời gian này nhận được một ít tin tức vụn vặt, Thanh Long đế quốc cũng không như mặt ngoài như vậy thái bình, bất quá nghĩ đến bằng thủ đoạn ứng phó của Lăng Sương đứng lên cũng không khó khăn. Chính là nhớ tới không hề chuyện Lão Pháp Khắc không báo trước mà tan thành mây khói, cùng lão giả thần bí cường đại công kích hắn khi nãy, Phong Dực trong lòng liền có chút ảm đạm, mà còn muốn trở lại hoàng gia đồ thư quán tìm Lăng Tuyết. Trong ảm đạm liền nhiều lên một tia hổ thẹn, nhớ đến Lăng Tuyết dùng quang minh tinh khiết giúp mình bước vào chuyển hoán thuật tầng thứ nhất, mà chính mình đến bây giờ cũng không có tìm được Nguyệt Thần Thạch, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần Thạch trông như thế nào cũng không biết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận