"Ông" một tiếng ngay lúc Phong Dực đang tập trung, thì U Minh Tà Nhận trong mi khiếu của hắn đột nhiên chấn động.
Phong Dực mang Lệ Phù bảo vệ ở sau người, quay đầu chợt nhìn thấy một tên ma pháp quý lỗi.
"Làm sao vậy, Phong ca ca?" Lệ Phù nhẹ giọng hỏi.
Phong Dực lắc đầu không nói, không dám thả lỏng cảnh giác.
"Khách khách" đúng lúc này, một tiếng cười nhỏ vang lên truyền vào tai hắn, hắn hướng theo tiếng cười nhìn lại, ánh mắt dừng lại tại một tên hung thần thần ác sát ở trung tâm đại sảnh, lấy tử thần làm bản mẫu trên ma pháp khôi lỗi (lỗi: con rối).
"Khách khách…khách" lại là hai tiếng này, rất rõ ràng tử thần ma pháp khôi lỗi đang chuyển động xuống, tại mắt và ngực nó đột nhiên toát ra quang hoa rực rỡ cùng một đồ án kỳ quái.
"A, Phong ca ca, nó như thế nào sống lại?" Lệ Phù kinh ngạc nói.
"Không biết, bất quá sợ rằng nó không có ý tốt" Phong Dực nhún nhún vai, cảm giác được hai mắt của tử thần ma pháp khôi lỗi kia được khảm nạm bằng ma tinh thạch đang quỉ dị nhìn bọn họ, gặp quỷ a, ma pháp khôi lỗi không phải cần phải có người khu động (điều khiển) sao? Không lẽ khôi lỗi này thành tinh?
Đúng lúc này, tử thần ma pháp khôi lỗi đang chẫm rãi từng bước hướng về phái trước, nhưng trong tíc tắc lại hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt tới chỗ Phong Dực cùng Lệ Phù, tử thần liêm đao đỏ như máu trong tay xuất ra một đạo huyết mang cực đại bổ xuống đầu hai người.
Phong Dực thét lên một tiếng liền đem Lệ Phù né tránh, chính là tử thần ma pháp khôi lỗi này cũng không đình trệ chút nào mà đuổi theo, liên tiếp vài đạo huyết mang qua đi, đem đường lui của hai người phong kín lại.
"Thánh Quang tráo." Phong Dực khẽ quát một tiếng, một đạo quang tráo màu trắng thanh khiết hốt nhiên xuất hiện, ngăn cản huyết mang phóng tới sau đó lần thứ hai tiêu tán.
"Lệ Phù, mau trốn sang bên kia." Phong Dực cấp bách nói, rồi dụ tử thần ma pháp khôi lỗi tới vòng tròn trong đại sảnh.
Theo Phong Dực suy đoán, tử thần ma pháp khôi lỗi này cùng với hắn có thực lực tương đương, hắn sẽ không ngu ngốc cùng nó ngạnh kháng, chỉ cần hao hết năng lượng của nó, nó tự nhiên sẽ trở thành một đống sắt vụn.
"Phong ca ca" đúng lúc này, Lệ Phù đột nhiên kinh hãi hô hoán lên.
Phong Dực quay đầu nhìn lại, phát hiện Lệ Phù bị một... tên ma pháp khôi lỗi khác bóp cổ nhấc lên, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngất đi.
"Ni" một tiếng, tử thần ma pháp khôi lỗi kia liền bắt đầu đợt công kích thứ hai.
Phong Dực mi tâm nóng lên, bạo xuất một trận hắc mang sâu thẳm, tức khắc tóc đen bay tán loạn, hai đạo lục văn trên trán phát sáng, trên bốn đôi cánh phía sau bap phủ một tầng quang quyển thánh khiết, có vẻ mười phần quỷ dị.
"Cầm Long Thủ!"
"Niêm Hoa Chỉ!"
Phong Dực chiêu thứ nhất Cầm Long Thủ chặn phía sau tử thần ma pháp khôi lỗi công kích, chiêu thứ hai Niêm Hoa Chỉ đánh thẳng tới ma pháp khôi lỗi bắt Lệ Phù khi nãy, sau đó thân hình như thiểm điện bắn ra ngoài, lao xuống đem Lệ Phù thối lui.
"Tiểu Ảnh." Phong Dực ý niệm khẽ động tiểu Ảnh tức thì hóa thành một đạo kim quang thâm nhập vào trong bụng tử thần ma pháp khôi lỗi, trong chốc lát, tử thần ma pháp khôi lỗi kia đang bay lăng không bay đến đột nhiên thân thể bị kiềm hãm, rơi thẳng xuống, hai mắt năng lượng thạch quang rực rỡ trở lên ảm đạm, mà ma pháp khôi lỗi kia lại bị loạn quyền như gió đem toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ.
Tiểu Ảnh đã nhiều ngày không có tìm được một chút đồ ăn nào, mà tử thần ma pháp khôi lỗi ẩn chứa năng lượng tinh thạch tinh thạch khổng lồ, lập tức không khách khí mà lao đến gặm cắn. Kỳ thực tử thần ma pháp khôi lỗi là một pháp trận phòng hộ sâu xa, nhưng khả năng công kích vô cùng chú trọng nguyên nhân, pháp trận phòng hộ cũng không đủ cường đại, bị Tiểu Ảnh dẫn động liền thuận lợi tiến vào, sau đó tại trên ngực khôi lỗi pháp trận hung hăng phá hoại, khôi lỗi pháp trận là nguồn duy trì hoạt động của ma pháp khôi lỗi, pháp trận bị phá hỏng tự nhiên liền trở thành một đống sắt vụn.
Phong Dực có chút không được minh bạch cho lắm, vì sao những ma pháp khôi lỗi này không có người khu động lại đột nhiên thức tỉnh, đồng thời đối bọn họ tiến hành công kích. Nhưng có thể khẳng định là chuyện này không phải do Lão Bất Tu gây nên. Có thể ngay cả người thủ hộ như hắn cũng không biết những ma pháp khôi lỗi này đột nhiên tự khởi động.
"Khách khách" lại một âm thanh vang lên. Phong Dực hai mắt chớp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào một tên Cự Long ở phía xa, hắn dám khẳng định, thanh âm vừa rồi là từ đó truyền đến.
Phong Dực ý niệm khẽ động, lệnh Tiểu Ảnh chui ra từ trong người tử thần ma pháp khôi lỗi, lao tới phía Cự Long ma pháp khôi lỗi, muốn phá hủy khôi lỗi pháp trận của nó.
Chỉ là Tiểu Ảnh vừa chui vào trong miệng Cự Long ma pháp khôi lỗi, lại trong giây lát bắn ngược trở ra, chỉ thấy nhất đạo kim quang hiện lên Tiểu Ảnh đập mạnh một tiếng rơi xuống mặt đất, liền truyền đến ý niệm thống khổ.
"Thiếu gia, nhất định là một bộ phận quan trọng nào đó của ma pháp khôi lỗi này đã bị kích động khiến chúng khởi động, chỉ cần tìm được hẳn là sẽ có thể cho chúng an tĩnh trở lại." Sơ Thất Thất kỳ ảo xuất hiện bên người Phong Dực nói.
Phong Dực đương nhiên biết, bằng không những ma pháp khôi lỗi này vì sao lại đột nhiên khởi động mà công kích hắn, chỉ là hắn tột cùng không nghĩ ra được xảy ra vấn đề ở đâu. Hồi tưởng lại một đường từ thông đạo kia tiến đến, hắn hình như sờ soạng chân Cương Thiết cự nhân một chút. "Thất Thất, Vô Nhai, mau đi xem hai ma pháp khôi lỗi này một chút xem chúng có chỗ nào có vấn đề không." Phong Dực đạo.
Thất Thất cùng Huyết Vô Nhai lĩnh mệnh đi, mà lúc này, Cự Long ma pháp khôi lỗi kia từ hai mắt cực đại đã tuôn ra một trận ngũ thải quang mang, long đầu cực đại ngẩng lên, tựa như lôi điện thẳng tiến về phía Phong Dực. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Phong Dực trong lòng sợ hãi lui về phía sau một bước, chậm rãi hướng phía bên trái dời đi, sợ thời điểm Cự Long ma pháp khôi lỗi phát động công kích thì vô pháp (không cách nào) bảo hộ Lệ Phù đang bị hôn mê. Mà Cự Long đôi mắt cực đại luôn dõi theo từng Phong Dực, hắn di động nó cũng di động.
Trong miệng Cự Long ma pháp khôi lỗi phát ra trận trận âm thanh gầm hống, dường như thực sự giống nhau, nếu không có long lân làm bằng kim loại kia cùng với toàn bộ phân biệt, rất khó tin tưởng đây chỉ là một cái ma pháp khôi lỗi, hơn nữa từ trên người nó, xác thực cảm giác được long uy khổng lồ.
"Rống " Cự Long ma pháp khôi lỗi bạo rống một tiếng, tiếng gầm khuếch tán, không gian nhưng lại nổi lên từng vòng gợn sóng che phủ.
Phong Dực chỉ cảm thấy một trận lực lượng vô tận công kích tới, thân hình hắn lại bị tiếng gầm này liên tục đẩy lùi về phía sau, trên trán lúc này đã toát đẫm mồ hôi lạnh, lực lượng này đến tột cùng là như thế nào? Nếu như Cự Long ma pháp khôi lỗi này phát động công kích, hắn có khả năng tránh thoát sao? Ma pháp khôi lỗi sao có thể đạt được trình độ như vậy!
Đúng lúc này, Cự Long ma pháp khôi lỗi hai mắt quang mang bạo thiểm, lưỡng đạo tia sáng thẳng tắp hướng hắn bắn tới đây.
Phong Dực thiểm điện tránh né, thân hình tại không trung lòe ra từng đạo hư ảnh, nắm tay mang theo một vòng ma lực nồng nặc màu đen hung hăng hướng phía trên đầu Cự Long chém tới.
"Bính" một tiếng hoa lửa văng khắp nơi, Phong Dực lui về, tám cánh triển khai phiêu đãng giữa không trung, phát hiện công kích của hắn trên long đầu không có chút vết tích nào, ngược lại tay hắn bị chấn động đau buốt.
Cự Long ma pháp khôi lỗi đột nhiên tựa như bị kích nộ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng hé ra, một đoàn hỏa quang chói mắt hiện ra.
Phong Dực chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, như bị vây trong quải hùng luyện ngục, hoàn toàn bị hỏa quang vây quanh. Hỏa diễm nóng chảy dễ dàng thiêu đốt hết ma lực hộ thân của hắn, mà hắn lại không hề cố sức phản