Phi Nhi cấp tốc lấy ra một tấm da dê, đánh dấu lại lộ tuyến, quang mang nhanh chóng biến mất, bản đồ mộ viễn cổ Long tộc lại hồi phục lại dáng dấp ban đầu.
"Nghĩ không ra ngươi chế tác bản đồ khéo tay như thế, xem ra ngươi đã sớm dự liệu"
Phong Dực nói, nếu không phải biết bí mật này, cho dù chiếm được bản đồ cùng với tử huyễn dương tinh cũng tuyệt đối không lấy được manh mối. Trước đây trong lòng hắn vẫn buồn bực, hắn cho rằng Miêu tộc đạt được tấm bản đồ này hẳn là đã sớm tìm được địa điểm mộ viễn cổ Long tộc, mình cùng Phi Nhi coi như cướp được bản đồ, bọn họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Trước đây hỏi Phi Nhi thì nha đầu kia vẫn giả vờ thần bí, nói tự nhiên sẽ biết, không nghĩ tới là sự việc này.
"Hắc hắc, nếu không chắc chắn, ta sao dám có chủ ý cướp bản đồ." Phi Nhi đắc ý nói.
"Bản đồ này ngươi dự định xử lý như thế nào?" Phong Dực hỏi.
Phi Nhi lấy dưới gót giầy ra một thanh chủy thủ sắc bén, tùy tiện đào trên vách động một hố nhỏ, sau đó đem địa đồ nhét vào lấp kín, giảo hoạt cười nói:
"Vứt vào đây, tin tưởng rất nhanh vật quy nguyên chủ, chúng ta tự nhiên là chạy trốn rồi."
Hai canh giờ sau, Nam Trạch thần nữ mang theo vài gã trường lão chạy tới động, kiểm tra kĩ càng mấy lần, lại phát hiện bên trong sơn động không có một bóng người, mà ở vách động có khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Nam Trạch thần nữ là một tên đại lừa gạt, các huynh đệ không nên bị lừa.
Phía dưới hàng chữ rõ ràng là động khẩu vừa bi lấp, Nam Trạch thần nữ có cảm ứng, bản đồ ở bên trong. Nhưng mà bản đồ bị đánh cắp ngay trước mặt mình, đây chẳng khác nào cho nàng một cái bạt tai đau điếng, hơn nữa, người trộm bản đồ vì sao lại để cho nàng tìm được, không biết có phải bản đồ vô dụng với người nọ không, hay còn nguyên nhân khác nữa.
Nam Trạch thần nữ lấy bản đồ ra, khuôn mặt xinh đẹp như không có bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ xiêu vẹo, tựa hồ muốn tìm ra chút đầu mối nào đó.
**************
"Trước đây con người có thói quen dùng hình ảnh trăng sao làm tiêu ký, các loại hình vẽ ngôi sao đều ứng với sự sắp xếp các ngôi sao trên bầu trời, ngươi xem lộ tuyến này, các ngôi sao này đều xếp thành một cái cung tiễn, mà mặt trăng này lại lệch xuống phía đông một góc 500, có thể kết luận đây là chòm sao hình cung tên có lúc cuối mùa thu, bây giờ là đầu hạ, chòm sao hình cung sẽ có sự khác biệt rất nhiều so với bản đồ, nếu dùng phương pháp kiểm tra địa hình cùng với kiến thức thiên văn học để xem sự thay đổi các ngôi sao có lẽ sẽ biết được mộ tộc đang ở đâu trên Đại Lục này rồi."
Phi Nhi vừa chỉ vào các chấm trên bản đồ vừa giảng giải cho Phong Dực, nhìn hắn nghe chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Thấy chưa, cuối cùng vẫn phải nhờ đến bản tiểu thư.
Phong Dực nghe rất chăm chú nhưng cũng mơ hồ, ngôi sao di chuyển? Chưa từng nghe qua! Thế giới này mấy chòm sao cũng di chuyển được, thậy khó tiếp nhận, hắn nhìn Phi Nhi mở miệng khích lệ nói:
"Nha đầu, ngươi thực sự rất bác học đa tài rồi, bản thiếu gia tự thấy xấu hổ không bằng, sau này đành trông cậy vào ngươi rồi."
"Cho nên mới nói, ngươi hợp tác với ta là phúc khí kiếp trước tu luyện được, thấy ngươi đầu gỗ cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng chỉ có thể khổ cực một phen rồi." Phi Nhi đắc ý cười nói.
Phong Dực cũng cười trừ, một câu nói mồm mà làm mình thoải mái không ít, hơn nữa, nữ nhân không phải là thích được khích lệ sao? Khen nàng vài câu cũng chẳng mất đi một miếng thịt.
Kỳ thực Phong Dực vẫn không hiểu được suy nghĩ của nam nhân thế giới này, Phi Nhi xuất thân thần bí, là nữ tử thông minh sao nàng lại không biết dụng ý của hắn, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng? Bởi vì đối với một nam nhân vốn có năng lực, mà lại không bằng một nữ tử thật là chuyện vô cùng mất mặt, thừa nhận một nữ nhân lợi hại hơn hắn làm lòng tự tôn của hắn bị thương tổn. Mà trong gia tộc Phi nhi, quan niệm này càng nghiêm khắc, thế nên tuy Phi Nhi là kì tài thiên phú, nhưng sinh làm thân nữ nhi, nhận được một câu khích lệ của nam nhân trong gia tộc là điều khó như lên trời.
Nhưng Phong Dực lại không có cái nhìn này, nam nhân cùng nữ nhân đều là người, ngoại trừ ưu thế về lực lượng, nam nhân cũng không thể so chỗ ưu tú nào với nữ nhân. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, về chuyện chòm sao di chuyển, thiên hạ có mấy nam nhân tinh thông.
Ban đêm, không có mây, khắp bầu trời lấp lánh những vì sao. Phi Nhi đang ngồi trên một bãi đất trống trải, dùng một cành cây viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Phong Dực nhìn Phi Nhi chuyên chú thì bất giác mỉm cười, bình thường thì nghịch ngợm tinh quái, lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, chăm chú. Đều nói nam nhân nghiêm túc luôn có mị lực, kỳ thực nữ nhân chuyên chú thì cũng rất có lực hấp dẫn.
Phi Nhi lau mồ hôi, thấy hơi khát, đang muốn đi lấy nước uống, phát hiện chén nước trong đã đưa tới trước mặt, ngay sau cảm thấy một trận gió mát thổi qua đây.
Phi Nhi tiếp nhận cái chén uống cạn, liền cảm thấy xua tan được cơn khát, bất giác thấy sống mũi cay cay, tựa hồ ở nhà chưa bao giờ có ai quan tâm đến nàng như vậy. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
"Này, Tiểu Phong tử, ngươi một nam tử hán quạt mát cho ta không cảm thấy mất mặt a." Phi Nhi quay đầu lại thản nhiên cười, hỏi.
"Ha hả, mất mặt? Thấy ngươi nỗ lực như thế, ta lại chẳng có gì làm, quả thật thấy có chút mất mặt."
Phong Dực mỉm cười ngồi bên cạnh Phi Nhi, trong tay dùng một mảnh chuối khô quạt cho nàng. Hắn đã minh bạch từ lâu, vô luận đối với ái tình hay là bằng hữu đều cần nỗ lực giúp đỡ nhau, chỉ biết hưởng thụ mà không hiểu cho sự nỗ lực của người khác sẽ vĩnh viễn không nhận được tình yêu chân chánh cùng với tình bạn.
Ngay ngày hôm sau, lúc trời vừa hừng sáng, Phi Nhi rốt cục cũng tính ra kết quả, nàng kinh hỉ mà xoay người muốn nói cho Phong Dực cái tin tức tốt này, lại phát hiện Phong Dực hai mắt đều nhắm lại, hơi cúi đầu xuống, hô hấp đều đều, nhưng tay phải vẫn đang quạt, thật không biết hắn làm thế nào được như vậy.
Phi Nhi kinh ngạc nhìn Phong Dực một lát, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một chút ôn nhu, nàng khe khẽ bắt lấy quạt phiến trên tay Phong Dực, gỡ xuống, sau đó khe khẽ quạt cho hắn.
Xem đi, đây là thu hoạch sau nỗ lực của chúng ta.
**************
Sương mù vẫn chậm rãi lượn lờ bên ngoài Kim Phượng các, giống như đây là mảnh đất thần tiên tốt lành.
Ngón tay mềm mại của Liễu Yên Vân đang gảy đàn, đôi mắt như làn thu thủy, tiếng đàn như có linh tính lan ra xung quanh, xuyên thấu qua thác nước khe núi, như người thiếu nữ bướng bỉnh đang có tâm sự chất chứa.
"Các chủ, dưới chân núi sứ giả Đông Hải Long tộc cầu kiến." Đúng lúc này, một thiếu nữ thanh lệ đi tới bẩm báo.
"Đông Hải Long tộc? Cho hắn vào đi." Liễu Yên Vân dừng tiếng đàn lại, đứng dậy, ánh mắt rơi vào bức họa treo giữa các, bức tranh nữ tử đang múa chung quay đàn bướm, biểu lộ nụ cười tuyệt mỹ.