Hai đạo huyết mang hiện lên, thân thể hai đại tích dịch đang xông về phía trước đột nhiên bị kiềm hãm lại, thời gian và không gian lúc đó như dừng lại hoàn toàn, sau đó một tiếng "Bịch" vang lên, huyết nhục của đại tích dịch bạo tán ra.
"Diệt hồn tiễn của tinh linh tộc? Tại sao lại có thể như vậy được?"
Phi Nhi nhẹ giọng kinh hô, trong ấn tượng của nàng, diệt hồn tiễn được ngưng tụ từ tự nhiện chi lực, năng lượng mà mũi tên sử dụng là màu lam xanh biếc, thế nhưng huyết tinh linh ngưng tụ lại là huyết tanh cùng với sát khí, năng lượng mà mũi tên sử dụng giống như là màu của huyết tinh, chính là hồng sắc. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Lúc này, tên huyết tinh linh kia đã nhận ra sự tồn tại của Phong Dực cùng với Phi Nhi, hướng về phía cồn cát nơi bọn họ đang lạnh lùng liếc mắt một cái, cuối cùng giống như là toàn thân mất hết khí lực, hai mắt nhắm lạ, sống chết không rõ.
"Qua đó xem"
Phong Dực nói xong liền đi từ cồn cát ra ngoài, hướng về phía huyết tinh linh, Phong Dực dự định cứu tên huyết tinh linh này, không phải bởi vì cái gì khác, mà là hắn thấy rõ tên huyết tinh linh hai tay dính đầy huyết tinh này lại có thể vì nguyên nhân bảo vệ di thể của đối thủ mình kính trọng mà không quản tới việc sinh tử của mình, gia hỏa ngu như thế, Phong Dực không thể nào để cho tên huyết tinh linh này chết được.
Đang lúc Phong Dực đi tới chỗ cách huyết tinh linh khoảng mười thước, hai con mắt của huyết tinh linh đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía Phong Dực cùng với Phi Nhi đang đi phía sau Phong Dực.
Phong Dực dừng lại, trong miệng lặng lẽ đọc một tràng chú ngữ, một đạo bạch quang nhu hòa chiếu rọi trên người của huyết tinh linh, chính là quang minh ma pháp trì dũ thuật. hắn hiện nay là tam tinh thánh mục sư, trì dũ thuật là khôi phục pháp thuật cao cấp nhất mà hắn có thể dùng hiện nay.
Tạp Nhĩ cảm thấy thân thể đã khô kiệt của mình như được ngâm trong hồ nước ấm áp, miệng vết thương trên người rất nhanh liền khép lại, xem ra lần này giống như các lần khác hắn không chết được. Chỉ là hắn có chút không rõ, một tên mục sư, hiển nhiên đối với thần tộc rất là hảo cảm, vì sao lại cứu hắn một tên huyết tinh linh? Cũng không biết tên mục sư này khi biết mình đã giết mấy trăm người thần tộc, vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa hay không..
"Tại sao lại cứu ta?" Tạp Nhĩ cố sức ngồi dậy, cất giọng khàn khan hướng về Phong Dực hỏi.
"Không tại sao hết." Phong Dực thản nhiên nói.
Tạp Nhĩ cố gắng hết sức đứng dậy, mái tóc dài huyết sắc bị gió thổi tung bay, nói:
"Ta sẽ không cảm ta ngươi đã cứu ta."
"Tùy ngươi thôi." Phong Dực nhún nhún vai nói.
Tạp Nhĩ không nói gì, nhìn thi thể thần tộc trên cồn cát vàng, đột nhiên vun tay lên, một vài bột phấn màu trắng rơi xuống thi thể thần tộc, liền thấy rõ hỏa diễm bóc lên một trận nóng cháy, thuần thục nhanh chóng, trong nháy mắt thi thể thần tộc đã bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Sau đó, hắn lê thân thể trầm trọng của mình, từng bước một hướng về phía trước đi đến.
"Cái tên không biết suy nghĩ gì hết."
Phi Nhi ở một bên thì thào nói.
Tạp Nhĩ hướng về phía trước đi được khoảng mấy chục thước, đột nhiên trên người toát ra mốt chút tia sáng máu trắng, hắn ôm lồng ngực kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ gối xuống.
Phong Dực và Phi Nhi liếc nhìn nhau, rồi cùng đi tới trước mặt của hắn.
"Các ngươi đi nhanh đi, thần tộc có cao thủ lợi hại hơn đang đuổi theo tới, các ngươi nếu cùng ta chung một chỗ, cho dù có mười cái miệng cũng không thể nói rõ ràng được"
Tạp Nhĩ nhìn hai người nói, hai người này đối với hắn có thiện ý, hắn có thể cảm giác được điều đó.
"Cao thủ? Cấp độ nào?" Phi Nhi hỏi.
"Sẽ không thấp hơn ngũ cấp diệu nhật chi thần" Tạp nhĩ nói.
Phong Dực ánh mắt chợt lóe, thần tộc ngũ cấp diệu nhất chi thần tương đương với ma tộc thập dực thanh ma. Mà hắn hiện tại đang dừng ở đỉnh phong Lục dực Lam ma, bằng vào thân thể cường hãn, hắn đối phó với bát dực lục ma cũng không có vần đề gì, nhưng bát dực lục ma không thể so sánh với thập dực thanh ma, với cấp bậc của hắn hiện tại có khả năng chống đỡ.
Trong lúc hắn còn đang nghĩ, xa xa có một cái quang điễm bất thình lình hướng về phìa này phóng tới.
"Đến đây, thật là nể mặt ta, dĩ nhiên lại là một vị lục cấp vũ trụ chi thần, một chút nữa tự thân các ngươi hướng hắn giải thích đi sao." Tạp nhĩ trầm trọng nói.
Quang điểm kia càng ngày càng gần, Phong Dực bất đắt dĩ phải nhăn trán nhíu mày, đột nhiên ném ra một cái ngân cấp quần độn ma pháp quyển trục, ba người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ.
Cách đó vài trăm dặm, ba người may mắn được quyển trục truyền tống đến một cái ốc đảo nho nhỏ.
"Vô ích thôi, trên người của ta đã trúng thần tộc thất tinh thánh mang, người theo truy tung một khi cảm ứng được khí tức của ta thì lại một lần nữa đuổi đến"
Tạp Nhĩ nói, hắn không biết vì sao hai người này lại giúp hắn, nhưng trong lòng chung quy có chút cảm giác khó nói nên lời, những năm gần đây hắn toàn nhận được đau khổ, vô số lần đấu tranh tại cận kề cái chết, tất nhiên là phải cô độc, làm sao có thân nhân, bằng hữu quan tâm tới hắn.
"Người trúng thất tinh thánh mang đều giống nhau đó là cấm chế không thể cắt đứt cảm ứng được, bất qua ta lại có một loại phương pháp, có thể cắt đứt cảm ứng trong vòng một canh giờ, Tiểu phong tử, ngươi có biện pháp nào tiêu trừ thất tinh thánh mang trên người của hắn không?"
Phi Nhi nói ra, vốn dựa theo tính cách của nàng là không thích tự nguyện nhúng tay vào việc của người khác, nhưng nàng cũng không thích thần tộc, hơn nữa nhìn Phong Dực dường như muốn ra tay trợ giúp hắn, thôi thì cùng với hắn chung một trận tuyến.
"Ta đến thử một lần" Phong dực nói.
"Tốt lắm" Phi Nhi gật đầu, móc ra vài miếng ma tinh thạch, bày ra chung quanh theo các phương vị, sau đó thì thào niệm chú ngữ di chuyển, bàn tay mềm trên không trung vẽ ra một cái phù phương phức tạp, vài miếng ma tinh thạch đồng thời sáng ngời, bỗng nhiên trong lòng Phong Dực và Tạp Nhĩ có một loại cảm giác cùng với ngoại giới hoàn toàn cách ly, bất đồng với cảm giác mà cấm chế mang lại, cái loại cảm giác này giống như bạn đang ở tại một cái không gian hoàn toàn độc lập, thế giới phía ngoài ma tinh thạch là do hai người sai mở ra (Nguyên văn: hạ ma tinh thạch phạm vi ở ngoài đích thế giới đã là hai người sai mở ra thế giới.)
Phong Dực liếc mắt nhìn Phi Nhi, bí mật của nha đầu kia còn rất nhiều, gia tộc của nàng chỉ sợ không phải giống như thế gia tầm thường khác.
"Cái kia… Ta là Phong Dực, đồng bạn của ta gọi là Phi Nhi, ngươi…" Phong dực hỏi.
"Tạp Nhĩ"
Tạp Nhĩ không đợi Phong Dực hỏi xong, đã cất giọng khàn khàn nói.
"Tạp Nhĩ, ngươi ngồi xuống, ta xem xem có thể hay không hóa giải thất tinh thánh mang trong cở thể của ngươi"
Phong Dực nói.
Tạp Nhĩ gật đầu, cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp mà từ chối ý tốt của Phong Dực, theo lời ngồi xếp bằng xuống.
Phong Dực ngồi ở phía sau của Tạp Nhĩ, song chưởng dán chặt trên lưng, Quang minh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng lập tức bị năng lương trong cơ thể Tạp Nhĩ chống lại Đó cũng không phải như năng lượng phổ thông tinh linh tinh thuần tự nhiên, mà là một loại năng lượng tràn ngập cuồng bạo, huyết tinh, âm lãnh và tà ác huyết sắc.
"Tạp Nhĩ, đừng có chống cự lại, hoàn toàn thả lỏng" Phong Dực nói.
thân thể Tạp Nhĩ cứng đờ, muốn một tên quanh năm luôn sống trên đầu dao lưỡi kiếm như hắn triệt hồi phòng hộ toàn thân thiệt là khó khăn, việc này có ý nghĩa là giao tính mạng của hắn vào trong tay đối phương, chỉ cần đối phương có một chút ý định gây rối, hắn căn bản là vô pháp phản kháng.
Thế nhưng cũng không biết tại sao, Tạp Nhĩ lại thực sự làm theo, tuy rằng không làm theo lời Phong Dực nói thì khi thần tộc truy đuổi đến thì hắn chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng việc này đối với một tên đao khách coi như hắn hẳn phải chết cũng sẽ không buông bỏ đao trong tay. Nhiều năm sau, hắn vẫn không hiểu vì sao lúc đó chính mình lại có thể tín nhiệm Phong Dực như thế, giống như Phong Dực cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nên gánh vác chuyện này. Nếu quả thật muốn giải thích, như vậy có thể quy kết do duyên phận đi sao.
Rất nhanh Quang minh lực của Phong Dực liền tiếp xúc với thất tinh thánh mang trong cơ thể Tạp Nhĩ, thất tinh lúc này gắn bó thành một cái chỉnh thể, trong khi năng lượng tà ác trong cơ thể hắn bất động như núi.