Không để ý một chút mà trời đã tối rồi, Bạch Bạch chợt nhớ ra mình phải về Thanh Lương quan gặp sư phụ, thế mà lại ở cùng Mặc Yểm trong rừng cây nhỏ đến giờ này.
" Ta phải trở về, nếu không sư phụ và sư huynh sẽ lo lắng." Đang trong lòng Mặc Yểm Bạch Bạch bỗng đứng dậy, đôi mắt hồng hồng, những vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt thanh lệ.
Mặc Yểm lấy chiếc khăn lụa giúp Bạch Bạch lau sạch khuôn mặt, nói:
" Khóc thành diễn viên hồ ly hí khúc rồi, người khác không biết lại tưởng ta bắt nạt nàng. Ngoan ngoãn chờ ta, ngoài ra bây giờ là vợ của ta rồi, không cho phép nàng quá thân cận với Minh Ất và mấy sư huynh của nàng, biết không?"Bạch Bạch bĩu môi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là chuyện mà sư phụ nàng đã từng nói qua, làm người thật là phiền toái!
" Mọi việc đều phải cẩn thân, không có việc cần thiết thì không được ra khỏi Thanh Lương quan. Nếu nàng phải về Bạch Ngọc cốc thì phải tìm người đi cùng nàng, ban ngày trở lại Thanh Lương quan thì cũng phải để cha nàng đi cùng." Trong lòng Mặc Yểm không ngừng dấy lên cảm giác bất an.
" Như vậy không phải là quá phiền phức sao? Hay là không về Thanh Lương quan nữa, ở lại đây còn tốt hơn." Bạch Bạch cảm thấy Mặc Yểm có phần thái quá.
" Cũng được, ta nói với cha mẹ nàng một tiếng, nàng cũng đừng về Bạch Ngọc cốc nữa, dù sao khi nàng gả cho ta, bọn họ có thể đến Mặc đầm ở bất cứ lúc nào." Mặc Yểm càng nghĩ càng thấy chủ ý này không tồi.
Hắn tuy không thích Thanh Lương quan, nhưng ở đó có sư phụ, sư huynh của Bạch Bạch, nàng ở đó càng an toàn. Nhưng đương nhiên tốt nhất là hắn sẽ đưa Bạch Bạch về Mặc đầm, nhưng nếu như vậy thì cha mẹ nàng sẽ mất hứng.
Bạch Bạch lưu luyến không rời, tạm biệt Mặc Yểm trở về Thanh Lương quan, đúng lúc gặp đồng tử bên cạnh sư phụ là Huyền Thư đang đợi nàng ở cửa trước, nói rằng Minh Ất chân nhân ngày mai bế quan, các sư huynh đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu nàng.
Bạch Bạch vội vàng chạy đến tĩnh thất của sư phụ, quả nhiên gặp sư phụ cùng với sáu vị sư huynh đang ở đó, sắc mặt sư phụ trầm trọng.
Minh Ất chân nhân vẫy tay gọi Bạch Bạch và Vân Hư đến ngồi gần, sau đó nói:
" Ngày mai ta muốn bế quan tu luyện, nhưng thực ra là muốn chữa thương, chuyện này Vân Sơ và Vân Khởi đã biết rõ từ trước, nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, đại khái ba năm sau ta sẽ xuất quan, nếu chẳng may có chuyện gì, có lẽ giải thể trùng tu"Cả bảy đệ tử đều biến sắc, Vân Sơ và Vân Khởi tuy đã biết trước tình hình của Minh Ất chân nhân, nhưng thực sự không nghĩ đến tình hình lại chuyển biến xấu như thế này. Bạch Bạch cũng biết giải thể trùng tu là một sự việc nghiêm trọng như thế nào, tương đương với việc tiên nhân tử vong, tuy nhiên tiên tịch không thay đổi, cũng không cần tới Địa phủ luân hồi đầu thai, nhưng tu vi thì bị hủy hoàn toàn, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, thân tiên nhân không thể giữ lại, phải tới Dục tiên trì định hình lại tiên hồn.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comCho dù ngàn vạn năn sau có thành công trọn vẹn thì tất cả sự tình của kiếp này cũng không nhớ lại được, không giống một phàm nhân đầu thai lại làm người.
Minh Ất chân nhân không chờ các đệ tử hỏi, mà giải thích luôn:
" Tình hình chưa hẳn đã nghiêm trọng đến mức thế, các ngươi không cần quá lo lắng. Hôm nay ta tuyên bố, nếu quả thật phát sinh tình huống xấu nhất, Thanh Lương quan sẽ giao cho Vân Sơ chủ trì, các ngươi phải tận lực trợ giúp sư huynh."Đây quả thật giống như đang dặn dò hậu sự!
Vân Sơ sững người run giọng nói:
" Sư phụ, chẳng nhẽ thật sự đã đến mức này rồi sao? Không còn phương pháp nào khác có thể trị thương ạ?"