Chương 111 (p2)
“Không ——— “
Dung Ân khi…tỉnh lại, cũng biết đây là giấc mộng, bốn phía tối như mực , không biết là ban ngày hay là đêm tối. Cô nâng lên hai vai, đầu gối cong lên sau đem mặt chôn ở hai đầu gối, cô tại sao gặp phải mộng như vậy? Mới nhớ tới má Lưu, bà tại sao phải ở ngoài Ngự Cảnh Uyển khóc, thật sự là Diêm Việt đã xảy ra chuyện gì sao?
Côbắt đầu lo nghĩ bất an, sau khingừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Dung Ân vẫn là có thể cảm giác được gian phòng này trừ mình ra,còn có người khác.
Mà người này, nhất định là Nam Dạ Tước.
Bọn họ nghe rõ ràng tiếng hít thở của nhau, Dung Ân hai tay lau khô sạch sẽ nước mắt, không để ình tiết lộ mềm yếu ở trước mặt anh, cô thò tay ra, quả nhiên liền mò tới bả vai người đàn ông, ” Anh nói cho tôi Diêm Việt có phải hay không đã xảy ra chuyện?”
Nam Dạ Tước không nói gì, lâu dài trầm mặc để cho Dung Ân càng phát ra cảm giác sợ hãi, cô hai tay nắm ở cánh tay Nam Dạ Tước, “Nói chuyện với tôi, có phải hay không anh ấy đã xảy ra chuyện?”
Hắn cánh tay dài vươn ra, đem Dung Ân hung hăng ép vào trong ngực, cô dùng sức xô đẩy, không chiếm được Nam Dạ Tước đáp lại, cô bắt đầu sợ liền giãy dụa, “Vì cái gì không nói, tại sao không nói cho tôi, anh ấy rốt cuộc như thế nào… . . . Có phải hay không đã xảy ra chuyện?”
Qua thật lâu, Dung Ân mới nghe được thanh âm Nam Dạ Tước từ bên tai truyền đến, “Hắn đã chết!”
Ầm ——–
Cả đầu cô nổ tung, ánh mắt dại ra, thân thể cứng ngắc mà lạnh như băng, toàn thân bắt đầu co quắp, trong cổ họng đè ép rất nhiều điều muốn nói, nhưng là thủy chung không nói ra, Dung Ân cảm thấy thật giống như có cái gì vọt tới cổ họng, cô há miệng, cách hồi lâu, mới nói ra một chữ, “Không, không ——- “
Đinh tai nhức óc thê lương, vang dội cả Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân bắt đầu giãy dụa, hai cánh tay Nam Dạ Tước nhốt cô lại, cô liền giống như là kẻ điên đá loạn, “Tôi không tin, Diêm Việt rõ ràng mới tỉnh, anh ấy rất tốt, không thể nào, anh gạt tôi, Nam Dạ Tước, anh tại sao phải nói như vậy, tại sao phải!”
“Tôi không có lừa em, hắn chính là chết rồi, hôm nay chôn cất… .”
“Không ——- không ——— “
“Em không chịu đối mặt cũng không có cách nào”, Nam Dạ Tước buông tay ra, gắt gao nắm giữ ở hai vai của cô, “Em chẳng lẽ còn muốn chết cùng hắnsao? Dung Ân, có phải hay không?”
“Đúng!”
Bên trong gian phòng tối đen, Nam Dạ Tước mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Dung Ân lúc này, nhưng anh biết, trên mặt cô thần sắc đến cỡ nào kiên định, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, giọng nói tối tăm, “Nếu muốn chết, vì sao hai năm trước không chết?”
Dung Ân suy sụp hạ hai vai, “Anh có biết cái gì tên là tuyệt vọng sao? Việt nếu như là một năm trước cứ như vậy đi, tôi cũng sẽ không giống tuyệt vọng như vây giờ, Nam Dạ Tước, tôi dữ tợn không thoát được anh, nếu anh ấy thật là chết rồi, tôi thật không muốn sống, tôi mệt mỏi quá, tôi sẽ đi cùng anh ấy, theo anh ấy đi tới một nơi không có anh, nơi này chỉ có chúng tôi ,chúng tôi có thể cầm tay…”
Những lời cô nói ra, cỡ nào tàn nhẫn! Nơi cô đến, nhất định sẽ không có anh.
Nam Dạ Tước đấm xuống trên giường, anh đứng dậy đi tới trước ti vi, Dung Ân lúc trước thử qua, nhưng cô mở không được.
Anhnhấn mấy cái, TV liền phát ra thanh âm, ngay sau đó, là hình ảnh màu sắc rực rỡ.
Nam Dạ Tước tùy tiện điều chỉnh, bên trong đang phát hình ra, chính là tin tức từ bệnh viện trở lại.
Trên ti vi, cả bức hình đều là cái phòng bệnh kia, Diêm phu nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, Diêm Thủ Nghị hai mắt đỏ bừng, ôm thật chặt bả vai bà, hình ảnhlắc lư, có hộ vệ đi ra ngoài xô đẩy, nhưng cuối cùng, những ống kính kia rõ ràng là dừng ở hình ảnh ở trong phòng bệnh trên cái giường lớn kia.
Diêm Việt ngủ, rất an bình.
Dung Ân hai tay thật chặt che miệng ba, nước mắt rớt xuống mặt giữa kẽ tay, thật sự là đã ngủ rồi sao?
Má Lưu ở bên giường gào thét khóc lớn, còn có Diêm Minh, Diêm gia ra sao rồi?
Lúc cô đi Diêm Việt rõ ràng cùng cô đã nói, anh chẳng qua là ngủ một giấc, ngày thứ hai có mở mắt, anh chẳng qua là ngủ thiếp đi, bọn họ khóc cái gì?
Dung Ân cúi người xuống, toàn thân đau đến thẳng tới không dậy nổi, nếu như vậy, cô lại đang khóc cái gì?
“Người thừa kế tập đoàn Viễn Thiệp, lại là người sống thực vật hôn mê hai năm , Diêm gia treo đầu dê bán thịt chó, có phải là vì giữ được địa vị của tập đoànViễn thiệp hôm nay? Theo tin tức đáng tin cậy được tiết lộ, Diêm gia chỉ có con trai độc nhất, vậy người đàn ông thần bí hôm nay cầm quyền lại là thân phận như thế nào. . . . .”
Trong TV tin tức lải nhải, bọn họ quan tâm là như thế nào ở trên vết thương người khác sát muối, Dung Ân đứng dậy, lại không nghĩ quá nhanh, liền ngã xuống giường.
Cô nhào tới trước tấm hình trong TV, trong tấm hình, Diêm Việt thủy chung nhắm mắt lại, anh lẳng lặng nằm yên ở kia, người nào khóc, cũng nghe không được rồi.
” Sẽ không đâu, sẽ không đâu… .”
“Đây là bản tin ngày 19 phát ra, theo thông tin phóng viên hôm nay đưa ra, Diêm gia chuẩn bị đến buổi trưa ngày hôm sau ở khu mộ Đông Nam …”.
Dung Ân hai lỗ tai ong ong, ngày 19 , không phải là vào cái ngày Diêm Việt tỉnh lại đó sao? Lúc cô đi, anh đã tốt hơn , làm sao mới mấy giờ, anh liền chết rồi?
Dung Ân không tin, “Không! Các người gạt tôi… . . .”
Nam Dạ Tước bắt một cái cánh tay cô , đem cô kéo đến trước TV, anh đem mặt của cô đặt tại trên tấm hình, “Cô nhìn thử đi, Diêm Việt hắn đã chết, hơn nữa đã hạ táng rồi, Dung Ân, cô chấp nhận đi.”
“Không”, Dung Ân hai tay bắt đầu vung vẩy lung tung, “Anh ấy sao chỉ tỉnh một ngày, tôi còn có rất nhiều lời nói không còn kịp cùng anh ấy nói, anh ấy làm thế nào có thể đi mất chứ?”
Nam Dạ Tước vung cánh tay, Dung Ân thuận thế nằm té trên mặt đất, cô không muốn bò dậy, liền như vậy dán tại trên sàn nhà lạnh như băng, thời điểm má Lưu tới, nhất định là muốn nói cho cô chuyện này. Diêm Việt chết rồi, đã chết nhiều ngày.
Ý thức được điểm này về sau, Dung Ân khởi động thân, mặt đầy hận ý, “Nam Dạ Tước anh nếu đã sớm biết, vì sao còn muốn đem tôi nhốt ở nơi này, tôi ngay cả nhìn mặt anh ấy lần cuối cùng cũng không có nhìn thấy, ngay cả khi anh ấy hạ táng, tôi cũng không thể đi đưa, đây chính là điều anh muốn thấy sao?”
Nam Dạ Tước không có phản bác, trên tấm hình, xuất hiện mặt Diêm Thủ Nghị kích động mà bi phẫn, “Là Nam Dạ Tước, tôi dù cho là phải hi sinh chính mình, cũng muốn để cho hắn đền mạng, bác sỹ chữa trị Việt tận mắt thấy hắn từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, bác sỹ lúc đi vào, toàn bộ hệ thống vận chuyển dinh dưỡng của con ta đã bị rút, vệ sỹ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, ta không tin cái thế giới này kẻ xấu có thể tự do ngoài vòng pháp luật…”.
Dung Ân toàn thân không có lực chống đỡ nữa, cô chán nản co quắp ngồi dưới đất “Có thật không, có thật không?”
Côtừng lần một hỏi ngược lại, trong con ngươi trống rỗng, nước mắt vỡ đê mà ra, Nam Dạ Tước tối sầm mặttiếng nói khàn khàn, “Tôi nói là không phải, em có tin hay không?”
Dung Ân giương mắt nhìn chằm chằm thân ảnh, thời điểm Diêm gia đều lên án, chỉ có Diêm Việt, anh thật sự là rất an tĩnh địa nằm ở kia.
Trên tủ đầu giường, Dung Ân còn có thể đã thấy khăn ướt ngày đó cô dùng lau cho anh ướt át đôi môi, Diêm Việt ánh mắt nhắm lại, không nhìn thấy được ánh mắt trong veo nơi đôi mắt màu trà kia..
Dung Ân khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên hướng TV đánh tới, Nam Dạ Tước phản ứng kịp thời, cánh tay đem cô chế trụ ở sau kéo trở về, quát, “Cô thật muốn theo hắn đi chết sao?”
“Đúng, tôi thật không muốn sống, anh buông ra”.
“Cô bất kể mẹ cô sao?”
Dung Ân khóc, thời gian tỉnh táo lại cũng chỉ là một hồi, cô gào thét giãy dụa thân thể, “Em mệt mỏi quá, em thật mệt mỏi quá, Việt, anh muốn đi, tại sao không đem em mang đi, anh lần lượt đem em bỏ lại, anh thật nhẫn tâm sao? Lần trước là hai năm, lần này bao lâu? Ánh mắt anh nhắm lại, nên cái gì cũng không biết, muốn em làm sao bây giờ…”.
Nam Dạ Tước dùng sức đem cô kéo vào trong ngực, Dung Ân hoàn toàn mất khống chế rồi, cô đánh hắn, cắn hắn, “Đừng đụng vào tôi, Nam Dạ Tước, anh sẽ không chết tử tế được!”
“Tôi sẽ không để cho em chết! Sẽ không!”
“Tôi nói rồi, anh không quản được sống chết của tôi, Nam Dạ Tước, bất kể anh dùng người nào để uy hiếp tôi đều không được, nếu tôi đã không muốn sống, tôi thật cái gì cũng không sợ …”
“Có thật không? ” người đàn ông dùng sức cầm hai vai của cô, “Tôi nói cho em biết, hệ thống dinh dưỡng của Diêm Việt chính là do tôi rút, tôi để cho hắn rời em đi, hắn không chịu, tôi liền muốn hắn chết, Ân Ân, em biết không, thời điểm hắn chết, ngay cả ánh mắt cũng không có nhắm lại. Hơn nữa, hắn cũng biết quan hệ của chúng ta, còn biết chúng ta từng có con, hai năm qua, hắn như kẻ ngu cũng chỉ có ngủ, tôi nói cho hắn biết, tôi không thể nào đem em trả lại cho hắn… . . . . .”
“A ———- “
Dung Ân gào thét như điên, cô không nghi ngờ lời Nam Dạ Tước nói, hắn là ác ma, hắn cái gì cũng làm ra được, hắn thật muốn đem cô ép điên sao?
“Nam Dạ Tước, anh dựa vào cái gì làm như vậy, anh đem Diêm Việt trả lại cho tôi… . . . .”
“Anh là kẻ điên, a ——— “
“Dung Ân, em không phải là muốn chết sao? Em muốn cho hắn mãi mãi không thể nhắm mắt, em liền đi chết đi. Tôi nói cho em biết, Diêm Thủ Nghị muốn kiện tôi, em liền chống mắt xem hắn có thể hay không vặn ngã tôi, không biết tự lượng sức mình! Tôi không chỉ có thể thoát thân, còn có thể thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp của hắn, ở trên đời này, ai có thể động được tới tôi? Diêm Việt hắn chính là chết vô ích ———- “
Bên trong đôi mắt nam nhân hiện ra tia máu đỏ, mặt mũi lộ ra u ám cùng dữ tợn, hắn bắt hai vai Dung Ân, bộ dáng kia, giống như là ác ma giang cánh ra nhào đầu về phía trước, sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy, cô giống như con thú bị nhốt kêu la đánh rống giận. Nhưng là những thứ kia đánh vào trên thân người đàn ông, chỉ là khoa tay múa chân, không tạo nên tác dụng gì lớn.
Nam Dạ Tước toàn thân bị mệt mỏi bao phủ, đôi ngươi thâm thuý kia, lại càng bị mây đen che kín, hắc ám, lộ ra bi thương cùng với bất đắc dĩ.
Diêm Việt rời đi, đối với Dung Ân mà nói, chính là ngập đầu đả kích, hai năm trước, cô ép chính mình thừa nhận, nhưng là hai năm sau, cô ép không được.
Quả nhiên anh đi, cô liền muốn đi theo đi, hơn nữa, quyết tuyệt như vậy.
Trong đôi mắt người đàn ông thấm ướt bi thương, hết lần này tới lần khác anh đối tốt với Dung Ân, lại có tình cảm khắc vào xương tuỷ.
Cho nên, muốn hận liền hận đi, chỉ cần cô sống.
Chống đỡ nhiều thù hận hơn nữa, Nam Dạ Tước chỉ cần một kết quả, chính là cô sống, những điều khác, anh cũng có thể không cần phải để ý đến.
“Nam Dạ Tước, anh ấy tỉnh một ngày, liền mở mắt như vậy một hồi, những lời nói chất chứa hai năm rồi tôi cũng còn chưa nói hết, anh ấy tại sao có thể cứ như vậy ra đi? Làm sao anh có thể đành lòng —— “
“Tôi có cái gì không đành lòng hả? ” anh nói tiếp những lời tàn nhẫn.., hai cánh tay vòng chặt, đem Dung Ân thật chặt ôm vào trong ngực.
Cô ngửa đầu, bị hắn ôm cũng là một loại giày vò, cô hé miệng cắn anh, cho đến khi bờ vai người đàn ông cơ hồ chảy máu. Nhưng anh vẫn không buông ra, cho dù hàm răng của cô đâm thật sâu vào bả vai anh, anh vẫn không buông ra.
“Tôi không chỉ không để cho em gặp mặt một lần cuối cùng, mà ngay cả sau này, em cũng đừng nghĩ muốn gặp nữa, em nếu dám đi, tôi liền đào bới phần mộ của hắn. . . . .”
Dung Ân nghe vậy, hạt nước mắt lớn liền rớt xuống, cô đau, sẽ phải để cho anh cùng đau, cô buông hàm răng ra, trên môi cũng là máu của người đàn ông, “Nam Dạ Tước, cả đời tôi cũng sẽ không yêu loại người ma quỷ không có tim như anh, anh sẽ không được chết tử tế, tim của tôi cho dù chết rồi, cũng sẽ không cho anh!”