Duyên Đến Chính Là Em Chương 14. Không định trồng liễu, liễu lại nở rộ (hạ)

Chương 14. Không định trồng liễu, liễu lại nở rộ (hạ)
Cô thật sự là rất biết cách ăn mặc, mỗi một chỗ đều sửa soạn vừa đúng,

thoạt nhìn so với cố vấn tài sản Tiếu Nam Nam càng tự nhiên ôn nhu hơn, so với quản lý cao cấp giới truyền thông Triệu Yến càng thuần khiết thanh xuân, nếu không phải Long Tuyền đã thấy khuôn mặt mộc của Lâm Lung thì anh thật sự không biết lúc này cô có trang điểm hay không a.

Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt bằng lụa dài tới gối, mang đôi xăng đan hơi cao cùng với chiếc vòng tay trân châu cũng màu hồng nhạt càng khiến cô toát ra khí chất phóng khoáng mà xinh đẹp.

Cô gái này…Long Tuyền đột nhiên cảm thấy bản thân anh không biết là nên sợ hãi hay là cười khổ — ngày hôm kia, cô tuyệt đối là nhìn người mà chọn cách ăn mặc! Biết rằng anh là quân nhân, thậm chí có vẻ là quân nhân mộc mạc, cho nên mới ăn mặc thanh lịch như vậy,  cho nên mới hẹn anh đi uống một chén trà ở công viên.

Thật sự là lợi hại, cách một ngày đã thay đổi khuôn mặt, thay đổi khí chất, ngay cả hương vị trái cây trên người cũng đổi thành hương hoa! Quả thật là không thua những bài tập hóa trang để điều tra của anh! Từ dưới đáy lòng anh cảm thán như vậy lại xác nhận, nếu thành tích cùng thể chất của cô gái này tốt hơn chút thì rất thích hợp làm trong cơ quan tình báo quốc gia!

Đang nghĩ như vậy thì Long Tuyền đột nhiên phát hiện thần sắc Lâm Lung bắt đầu có chút không bình thường. Cô hơi nhíu  mi, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn về một người đàn ông ăn mặc như đang lên truyền hình, người nọ ôm cái cặp màu đen, dựa vào rất gần cô nữ sinh trung học bên cạnh, vị trí của cái tay hình như không thích hợp.

Một giây ban đầu, Long Tuyền nghĩ người đàn ông này là kẻ cướp hay kẻ trộm, nhìn lại thì phát hiện sắc mặt của cô bé học sinh kia không tốt lắm, anh lại tập trung nhìn kỹ, ác, là sắc lang vươn bàn tay heo phạm tội trên giao thông công cộng!

Nhất thời ánh mắt Long Tuyền trở lạnh, bắt đầu xuyên qua đám người đi tới gần chỗ sắc lang kia.

Đối với anh, những tên đạo đức bại hoại này còn ghê tởm hơn cả kẻ trộm, người ta trộm chỉ là tiền, mà hắn trộm là chính là ký ức hồn nhiên tốt đẹp của cô gái nhỏ cùng với sự tín nhiệm và tình cảm với người khác phái. Những cô gái ở thời thơ ấu hay thời kỳ trưởng thành mà gặp sự quấy nhiễu tình dục hay nghiêm trọng hơn là bị xâm phạm thì rất nhiều người sau khi thành niên sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý khi kén vợ kén chồng lập gia đình.

Đang lúc anh muốn tới ngăn cản hành vi của người kia thì lại nghe Lâm Lung cô nương thét lên một tiếng “Ai nha” kinh hãi, sau đó giống như không đứng vững mà ngã về phía cái tên mặt người dạ thú kia, trong phút chốc, chỉ thấy cô duỗi chân trái ra, đem chiếc gót giày cao hơn 7 ly hung hăng đạp vào chân của sắc lang kia, khuỷu tay trái lại thuận thế va chạm vào hắn khiến hắn nằm trên sàn ôm chân hút không khí, kêu “Ai ô ô” thảm thiết.

Long Tuyền là người đã gặp qua những tình huống còn hơn thế này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt — này này, đây là cô gái nhỏ nũng nịu thanh tú văn nhã mà anh gặp hôm kia sao? Một cước kia cũng thật ác!

Chưa kịp nghĩ thêm gì thì một màn mới nữa lại làm cho Long Tuyền mở mắt.

Khi sắc lang kia lớn tiếng rống Lâm Lung không nắm vững tay vịn mà đạp phải hắn, mọi người nhìn Lâm Lung một thân phấn nộn mà cho rằng cô gái yếu ớt này chắc đã bị dọa đến không thể mở miệng xin lỗi.

Nhưng mà, cô lại làm ra việc ngoài dự kiến của mọi người, lấy giọng đùng đùng mà chửi qua: “Ai nói là tôi không đứng vững! Đạp anh đó! Người áo mũ chỉnh tề nhưng thật ra chỉ là chó, tay chân lại không sạch sẽ! Xem ra là súc sinh mặc quần áo đi trên đường a. Đó là ví tiền của người ta cũng không phải của anh! Cô giáo nhà trẻ không dạy anh những thứ nào là không được lấy sao, tôi thấy anh nên cút trở vào bụng mẹ mà tạo hình lại một chút!”

Long Tuyền nghe thấy quả thật muốn vỗ tay khen ngợi, thật là nhanh trí, trong nháy mắt đem sắc lang thành kẻ trộm, như vậy cô gái nhỏ bị quấy rối kia sẽ không xấu hổ mà còn có thể mắng rất vui sướng, hơn nữa mắng rất tốt, không mang theo chữ thô tục nào.

Người đàn ông kia xanh mặt tiến lên, chỉ vào Lâm Lung rống giận: “Thế nào, ai trộm cái gì chứ?! Cô muốn bị đánh sao! Dám mắng loạn như vậy!”

Nhìn đến không khí căng thẳng ở bên này, những người trên xe đều tránh ra tạo thành một vòng tròn ở giữa, đứng vây xem chỉ trích người đàn ông kia, nhưng mà không có ai tiến lên trực tiếp gia nhập cuộc chiến, chỉ đơn giản là thưởng thức màn diễn mỹ nữ đấu với ác bá.

Long Tuyền thản nhiên nấp đến gần bên cạnh Lâm Lung, để có thể tiện bảo vệ cô gái siêu chính nghĩa này, tính chờ sắc lang kia ra tay thì liền bắt lấy, tham gia quân ngũ không thể vô cớ đánh người, nhưng nếu hắn làm bị thương dân chúng trước thì tính chất vụ việc sẽ khác.

Nào biết, hành động kế tiếp của Lâm Lung càng kinh người, chỉ thấy tay phải của cô nắm lấy lưng ghế dựa bên cạnh, tay trái đè váy sau đó nhấc cao chân một cước đá người đàn ông kia văng đến lan can ở cửa xe, chân trái tinh xảo liền để ở ngực sắc lang đang nằm dưới đất, đôi mắt sáng ngời mang theo sự khinh thường hung hăng trừng hắn.

“Theo tôi thấy anh mới muốn bị đánh.” Tốc độ nói của Lâm Lung chậm lại, khẽ nâng cằm, hai hàng lông mày nhíu lại, ngữ khí ngạo mạn cùng với thần sắc khinh bỉ mà nói: “Khi mẹ anh sinh ra anh đã mang cuống rốn cho người ta ném đi sao? (mắng chửi người khác, chỉ trích đối phương là “thai thần” cũng tương tự như “bệnh thần kinh” nhưng độc ác hơn).”

Người xem náo nhiệt ở xung quanh đều cười to, thậm chí có tiếng trầm trồ khen ngợi nổi lên bốn phía. Ngay cả Long Tuyền cũng trầm trồ khen ngợi theo, rất có khí chất, Lâm Lung này tuy rất ôn nhu nhưng hành vi cử chỉ cùng lời nói rất suất, rất tàn bạo, mười phần anh khí! (khí khái anh hùng)

Đúng lúc này xe đến trạm dừng, lái xe dừng xe mở cửa sau, Lâm Lung vì để những người khác xuống xe nên đành buông chân, mà bị sắc lang của hệ thống giao thông công cộng kia lại giãy dụa nói thêm: “Phụ nữ kia, cô chờ đó, tôi lập tức tìm người tới dạy dỗ cô!” Sau đó hắn xoay người muốn xuống xe thì lại bị người ta kéo áo trở về.

“Lái xe, đóng cửa lại.” Long Tuyền dồn nén tức giận quát như thế, ngữ khí kia thật giống như đang “đóng cửa thả chó” vậy, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn khiến mọi người trong xe đều nghe. Sau đó, chỉ thấy anh như xách con gà mà xách người kia lên, hai chân cách mặt đất, lạnh mắt nhìn hắn, lấy sát khí bức người trừng hắn khoảng hai phút cho đến khi hắn sợ run.

Tiếp theo Long Tuyền mới hung tợn nói: “Anh đang mắng ai vậy? Anh mới là muốn bị đánh! Có bản lĩnh thì tìm người đến mà đấu với tôi. Xem ai thắng ai!” Nói xong còn giơ nắm đấm quơ quơ trước mắt hắn.

Thiếu tá Long Tuyền! Sao lại trùng hợp như vậy? Sao có thể là anh chứ? Lâm Lung đứng một bên kinh hãi, sợ tới mức thiếu chút nữa đã tống cả năm ngón tay của bàn tay vào miệng mà cắn.

Giày màu đen, quần tây giản dị màu nâu sẫm, áo hoa văn màu tím cùng màu trắng, hai nút trên chưa cài, lộ ra cơ ngực rắn chắc, trên cổ áo kia còn cắm thêm cái kính râm…

Oh my god! Cách ăn mặc này thật giống với công tử đào hoa lại lưu manh nha, người đang ức hiếp sắc lang lại dùng ngôn ngữ thô lỗ kia lại chính là cái người mặc quần lao động mà cô xem mắt hôm kia nha, là thiếu tá quân nhân ăn nói thận trọng nghiêm túc khéo léo kia sao?

Không có khả năng, không có khả năng, nhất định mình đang gặp ác mộng…Lâm Lung tự thôi miên bản thân, sau đó bất tri bất giác phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

Nha, trời ạ! Cô lại ở trước mặt đối tượng xem mắt đẹp trai mà biến thân thành người đàn bà chanh chua, mặc váy mà còn không tao nhã nhấc chân đá! Tuy rằng dưới váy là quần đùi, nhưng hình tượng này…Nha, Oh my god! Để cô chết đi! Cô muốn mua khối đậu hủ tự đâm chết mình! Lâm Lung rơi nước mắt ~ ing.

Nguồn: truyen8.mobi/t131649-duyen-den-chinh-la-em-chuong-14-khong-dinh-trong-lieu-lieu-lai-no-ro-ha.html?re...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận