Em Facebook Và Tôi Truyện ngắn 9. Chỗ nối

Truyện ngắn 9. Chỗ nối
“Ðừng bao giờ tin đàn ông. Chẳng ai tốt đâu con…”.

Ngày bé, má đã gieo vào trí óc non nớt của tôi những suy nghĩ ấy mà không hề ngần ngại băn khoăn gì. Trong thâm tâm tôi cũng đồng ý với má. Kể cả khi tôi lớn hơn, bắt đầu có người yêu thương, tôi vẫn nhớ lời má.

Căn nhà quạnh quẽ từ lâu chỉ có hai má con nương tựa vào nhau. Vắng bóng ba, tôi cũng không mấy chạnh lòng. Dù chỉ một cuộc điện thoại là được nghe giọng ba. Ba tôi đó, nhưng trong từng câu đối đáp chẳng tìm đâu được một chút hơi ấm yêu thương. Dẫu sao thì, trái tim ba bây giờ thuộc về một người đàn bà khác, những đứa con khác, một mái ấm khác, một gia đình khác.

Va vấp nhiều hơn nữa, tôi nhủ lòng quả quyết rồi mình sẽ không giống như má. Ít nhất thì tôi sẽ không đóng vai người đàn bà thua cuộc, mất chồng, lủi thủi một mình nuôi con, tương lai hạnh phúc riêng mờ mịt. Tôi thương má và không bao giờ cho phép mình được giống má.

“Con không lấy chồng đâu má à…”.

Một lần má buột miệng hỏi về anh, tôi đã đáp liền như thế.

Má lặng người. Chẳng lẽ má hối hận? Ai cũng có những lúc không kìm chế được… Nhưng trẻ con hệt như tờ giấy trắng. Muốn nó đen chỉ cần bôi mực vào. Muốn nhiều sắc màu thì vẽ tô cho nó. Chị bạn tôi thường bảo thế. Lâu lâu, chị lại khoe tôi những bức tranh học trò vẽ tặng chị. Làm cô giáo dạy vẽ thiếu nhi, chị có rất nhiều điều để kể về trẻ con. Tôi lắng nghe, mường tượng trong đầu những đứa con suốt ngày líu lo.

Nguồn: truyen8.mobi/t105237-em-facebook-va-toi-truyen-ngan-9-cho-noi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận