Em Gái Của Bạn Tôi Chương 5.2


Chương 5.2
Trinh vừa nói vừa đứng dậy vươn vai, lại còn lấy tay xoa xoa bụng đi thẳng về phía bàn ăn.

Nếu cô không nhắc, có lẽ mọi người cũng quên mất bữa cơm trưa đang bày trên nhà bếp. 

Năm người, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng nói chung là tâm trạng xấu đểu đã được giải tỏa nên bữa trưa hôm ấy thật sự là rất ngon! 

* * * 

Sau khi ăn xong bữa trưa, Đoàn Huy lập tức xua đuổi Dark Win về đơn giản vì giá trị lợi dụng của cậu đã hết, còn mình thì chạy tót lên lầu hai, chui vào phòng Trinh nằm ngủ khò một giấc thật thoải mái. 

Hai ông anh từ lúc ăn cơm xong cũng đã đến công ty hết nên ở nhà một mình Trinh dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén. Sau khi hoàn tất hết mọi việc cô lấy từ tủ lạnh ra một ít trái cây và một hộp yaour, tự thưởng cho mình ly yogurt thật ngon. Thưởng thức xong liền để nguyên bộ dạng như vậy mà thả phịch người xuống sofa nhắm mắt ngủ. 



Bị một bàn tay thô ráp chạm lên mặt khiến Trinh cảm thấy có một chút khó chịu, hai hàng lông mày chau lại, mi mắt cô hấp háy cho quen với ánh sáng rồi dần dần mở ra. Trong khoảnh khắc một phần mười của giây cô nhận ra ngay trước mắt là gương mặt hoàn mỹ của Phong. Ánh mắt anh nhìn quá đỗi dịu dàng khiến cho trong lòng cảm thấy rất ấm. 

Nhưng mà, cô vẫn muốn trêu đùa một chút, khóe môi nở nụ cười ngái ngủ, khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên mặt anh 

_Anh về rồi à?! 

Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt nghiêng đầu về một phía vờ ngủ tiếp. 

Trước hành động vừa rồi của cô Phong có một chút sửng sốt, nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô động đậy bèn cho rằng cô còn đang mớ ngủ, anh tiếp tục lay 

_Cô bé, dậy ăn cơm chiều, ngủ hoài sẽ thành heo đó! 

Quá đáng nha! Trinh lầm bầm trong bụng. Người ta dù có ăn hết gạo nhà anh, ngủ thẳng đến ngày tận thế thì cũng không thành heo được đâu. Một lần nữa hàng lông mày cô chau lại, ánh mắt hấp háy mở ra, cô đưa tay lên dụi dụi mắt vờ như vừa mới tỉnh 

_Mấy giờ rồi? 

_Sáu giờ! Chiều muộn rồi đó! 

Trinh không trả lời, chỉ ậm ừ trong miệng tay vẫn còn đang dụi mắt từ từ đứng dậy. Có một chút bất cẩn, ống quần rộng của cô vướng vào cạnh bàn khiến cô mất đà chao đảo người về phía trước, vừa vặn rơi thẳng vào giữa ngực Phong, vẫn may chưa khiến anh té ngã. 

Trong một khắc cô nhận ra điều gì đó, mặt hơi ngẩn ra nhưng ngay lập tức lắc đầu như cố xua đi ý nghĩ vừa thoáng quá, sau đó liền nắm vai anh cố đứng thẳng dậy. Cô nhìn anh lơ ngơ mỉm cười 

_Sorry! 

Sau đó đi thẳng vào nhà bếp, mở cửa toilet chui vào kịp giấu đi gương mặt dần ửng đỏ. 

Lúc ra khỏi toilet đã thấy ba người con trai ngồi ngay ngắn bên bàn, còn một chỗ đối diện với Phong là còn trống. Đoàn Huy ngước lên nhìn cô, lại đưa mắt về chỗ trống đá lông nheo một cái, khóe môi bất giác nhếch lên 

_Ra ăn cơm, mau! 

Từ lúc đó cho đến cuối bữa ăn, Trinh khoác hẳn trên mình một chiếc mặt nạ vô tình, chuyên chú ăn cơm, tuyệt nhiên cũng không đá động gì đến Huy. 

Cơm nước vừa xong Đoàn Huy cũng nhanh chóng ra về, cả căn nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại ba người. Những hiểu lầm đã được tháo gỡ, về phần Trung, anh cảm thấy có lỗi khi đã nổi giận với em gái nhưng dù anh có đưa ra gợi ý nào để chuộc tội cũng đều bị Trinh từ chối. Vì sao ư? Vì những đề nghị đó rất là...con nít! 

_Anh sẽ đưa em đi Đầm Sen nhé? 

_Em không thích Đầm Sen! 

_Vậy đi xa một chút, thác Giang Điền được không? 

_Em không có thời gian! 

_Thế thì đi mua sắm, em thích gì anh sẽ mua cho. 

_Anh hai à! - cuối cùng Trinh thật sự chịu không nổi mà hét lên - Anh mau cưới vợ đi! 

Sau đó cô tức tối bỏ lên lầu, chốt cửa phòng lại mặc cho anh trai có gọi thế nào cũng giả điếc không nghe, lại còn mở loa maximum để át đi tiếng của anh nữa. 

Nhìn bạn như vậy Phong chỉ biết ôm bụng cười bò, thật sự là rất buồn cười. Hai anh em nhà này rất biết cách hành hạ lẫn nhau. 

Cười chán, Phong lại rơi vào trầm mặc, anh thẫn thờ suy nghĩ. 

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi nhìn thấy Dark Win hôn cô, trong lòng anh đã chấn động không yên. Đêm cô không về báo hại anh thức trắng. Đến sáng thì gọi điện báo bận sẽ không đến công ty khiến ba anh mắng cho một trận té tát. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng. Cô không có bạn trai! 

Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại lo sợ nhiều như vậy. Nếu thật sự Dark Win là bạn trai cô, về ngoại hình anh tự tin rằng mình không thua kém. Về gia cảnh, có thể anh hơn, bởi anh là giám đốc, rất biết kiếm tiền. Nhưng mà, khoảng cách lớn nhất ở đây chính là suy nghĩ. 

Anh năm nay 27 tuổi, đã đi làm, cùng với sáu năm du học ở nước ngoài đã khiến suy nghĩ của anh trở nên chín chắn. Nói một cách chính xác thì anh đã là người trưởng thành. Còn cô thì sao? Cô chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là cô sinh viên đang trong độ tuổi nổi loạn, vô tư và cũng rất ham chơi. Những gì cô đang thử nghiệm, anh đều đã trải qua, nhưng mà, ở mỗi giai đoạn sẽ hoàn toàn khác nhau. 

_Mày nghĩ gì mà trầm tư vậy? 

Trung bất ngờ xuất hiện làm anh giật mình. Giơ tay nhận lấy lon bia từ tay bạn, anh mở nắp uống một hớp, lắc đầu 

_Không có! 

_Là chuyện công việc sao? Có gì bất ổn mà mày chưa nắm rõ hả? - Trung ngồi xuống cạnh bên, quan tâm hỏi 

_Không! - Phong lại lắc đầu 

Trung nhìn thẳng vào anh, chơi với nhau từ năm lớp sáu tính đến bây giờ cũng ngót nghét mười lăm năm có thừa, quá đủ để anh có thể nhận ra trong mắt Phong chứa nhiều tâm sự. Nhưng cũng là tính xấu cũ, dù có chuyện gì cũng không muốn nói ra, cứ âm thầm giải quyết. Đến khi xong xuôi hết rồi mới kể cho anh nghe, như vậy hóa ra coi tình bạn của anh là hữu danh sao. Trung có vẻ không cam tâm, nhìn bạn thân cương quyết 

_Có chuyện gì cứ nói, giúp được tao sẽ giúp! 

Phong im lặng một lúc lại đưa bia lên miệng uống, sau đó chậm rãi trả lời 

_Là chuyện của một người bạn! - anh nói dối 

_Như thế nào? - Trung lại hỏi 

_Lúc tao đi du học có quen biết một người, anh ta 27 tuổi nhưng đem lòng yêu thích một cô bé 19 tuổi, là em gái của bạn thân. Đẹp trai, có tiền, tài giỏi nhưng anh ta lại không tự tin khi đối diện với cô bé, vì vậy mà cảm thấy rất khổ sở. 

_Lý do? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54558


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận