Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 14.2

Chương 14.2
Sếp mà, đối đãi với mỹ nhân và nô tài, luôn có một bên mùa xuân, một bên mùa đông, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

 

Thoắt một cái lại đến thứ bảy, thành phố A bất ngờ xảy ra một tai nạn, tất cả mọi người trong tòa báo đều tăng ca để chạy tin. Nhìn trộm về phía ánh đèn sáng trưng ở phòng biên tập, không ai dám nghỉ ngơi. Nô tài số một Tạ Anh Tư sau khi đi phỏng vấn hiện trường tai nạn, lại đến bệnh viện theo sát kiểm tra tung tích, về đến tòa báo thì viết bản thảo như máy, bận bịu đúng mười hai tiếng đồng hồ, khi mang bản thảo đến phòng biên tập thì đã mệt đến rụng rời chân tay, chỉ cần dựa vào tường là có thể chợp mắt ngay được.



Đợi đến khi làm xong việc thì cũng gần mười giờ đêm, tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực, không khéo sẽ ngủ ngay trên đường mất thôi. Khi sắc đêm tràn ngập khắp nơi, cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố A mới bắt đầu. Hai mí mắt Tạ Anh Tư sụp xuống, yếu ớt bên đường chờ taxi, muốn ngủ đến phát điên.

Bất thình lình, một chiếc xe màu đen đỗ xịch lại, đôi mắt đan phượng không có thần của Tạ Anh Tư bị lóa đi bởi sắc đen quý phái trước mắt, cô có chút choáng váng. Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, cô nhìn chăm chú, thì ra là chủ nhân Chu Minh.

“Xe cô đâu?” Chu Minh khẽ nghiêng đầu ra hỏi, anh cũng làm việc gần mười hai tiếng đồng hồ nhưng trên mặt không mảy may nhìn ra sự mệt mỏi nào. Anh Tư tự hỏi, có lẽ đó là kết quả của sự phối hợp âm dương nhịp nhàng chăng?

“Đưa đi sửa rồi!” Anh Tư mệt mỏi đến nỗi sắp nằm lăn ra đất nên chẳng nặn ra được nụ cười giả dối nữa. Cô cố gắng khiến tinh thần phấn chấn lên một chút, nhưng cái giọng nói khàn khàn vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. Nói đi cũng phải nói lại, đồ xuẩn ngốc như cô đây cho dù có hiểu làm thế nào để nịnh hót, nhưng lại không có sở trường làm biếng, chính vì điểm này mà tận sâu trong lòng, Tạ Anh Tư vẫn bướng bỉnh tự nhận mình là một nửa nhân tài.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về.” Đôi mắt sáng long lanh của Chu Minh nhìn Anh Tư chăm chú, trong con ngươi đen láy thật sự có chút diụ dàng.

Câu “tôi đưa cô về” ấy tức thì đánh trúng vào lòng Anh tư, kẻ thức thời là trang hào kiệt. Cô – một “kẻ ngốc” buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn cướp xe giữa đường, bây giờ có người

Tình nguyện miễn phí cho cái mông hạ giá của cô một chỗ ngồi tốt, cô còn cự tuyệt cái gì?

“Vậy đành làm phiền tổng biên rồi” ngay cả sự khách sáo thông thường cũng miễn, Anh tư lắc lư nhảy vào chỗ ghế phụ, thắt dây an toàn xong, đợi xe khởi động, không hề chú ý đến hung tinh ngồi ngay bên cạnh. Vừa đặt mông xuống cái ghế da êm ái thì đã không còn chút sức đề kháng nào, cô vừa nhắm nghiền mắt lại là ngủ được luôn. Ttấ cả sự đấu tranh vẫn cứ phải lấy một giấc ngủ no say làm tiền đề.

Không đến ba mươi giây, trong khoang xe tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng thở nặng nề. Chu minh quay đầu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tạ anh tư, mái tóc ngắn rối bời, cặp môi đỏ khẽ mở, nụ cười đẹp đẽ của anh không ghìm lại được. Anh vừa cười vừa lắc đầu, nhấn nút máy sưởi, khởi động xe chạy với tốc độ chậm trong đêm tối.

Tạ anh tư mê mệt đến nối quên cả bản thân mang họ tên gì. Dịch chuyển mông một cách thoải mái, cô lười biếng hé đôi mắt đan phượng liếc các cửa hàng, cửa hiệu mọc lên như rừng bên ngoài, đầu óc hỗn độn chợt lóe lên điều gì đó, nheo mắt ra lệnh: “Đến Quán ăn Hạnh phúc thì dừng lại. Tôi muốn ăn mỳ bò”. Nói xong liền thuận miệng ngáp một cái thật lớn…”Không ăn no thì tôi không ngủ được…” rồi ngay sau đó cô đánh một giấc, bát tỉnh nhân sự như heo.

Dù bị ra lệnh nhưng Chu minh không hề khó chịu, anh nhìn người con gái ngồi bên mình, mỉm cười thú vị. Cô gái này chỉ bộc lộ bản tính thật khi ở vào những thời khắc đặc biệt, nhớ lại vẻ mặt khi cô khoác lác nịnh hót, Chu minh càng thấy buồn cười.

Dừng lại trước cột đèn giao thông, anh nhìn tấm biển rực rỡ phía trước, nó khiến anh nhớ đén mùi vị bát mỳ bò đêm đó.

Khi đang ngủ ngon giấc, Tạ anh tư thấy người bị lay, cô gà ngốc khó chịu mở đôi mắt nhập nhèm ra, vừa định nổi xung quát, nhưng lúc thấy khuôn mặt trắng trẻo của Chu minh cô liền tỉnh cả ngủ.

“Đến quán ăn Hạnh phúc rồi!” Chu minh ôn tồn nhìn Anh tư tay chỉ vào quán ăn bên đường.

“Hì hì, làm phiền tổng biên rồi, trí nhớ của tổng biên tốt thật, mới đến có một lần mà đã nhớ như vậy.” Mẹ kiếp, đã tan giờ, vậy mà ta đây vẫn phải tăng ca nịnh hót.

“Cô cho rằng tôi là cô sao?” Lúc sắp xuống xe, Chu minh liếc nhìn nụ cười xu nịnh của Tạ anh tư nói như tạt một chậu nước lạnh.

Hít một hơi thật sâu, cô gà ngốc Tạ anh tư ghìm cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, trọn mắt đầy phẫn nộ nhìn Chu minh xuống xe. Sau cơn phẫn nộ và buồn bã, Anh tư mới đột nhiên phát hiện, tên tiện nhân này sao lại cũng xuống xe, người muốn ăn mỳ bò là cô mà.

Con sâu buồn ngủ đã bị cơn phẫn nộ xóa sạch, Tạ anh tư cầm túi, lại một lần nữa theo đuôi Kim quy đẹp trai – Chu minh bước vào quán ăn.

Dưới sự phục vụ của cô chủ quán, Tạ anh tư sau khi ngủ một giấc đã phục hồi lại bảy phần sức chiến đấu. Cười hi hi nhìn vẻ mặt thoải mái của Chu minh ngồi ngay đối diện, không nhờ Anh tư lại bắt gặp ánh mắt dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt anh tuấn bừng lên chói lóa. Tâm can cô gà ngốc run lên, lập tức cúi gằm xuống giả bộ nghiên cứu thự đơn, tự hỏi, tên tiện nhân này thực sự có vài phần anh tú. “Hì hì tổng biên muốn ăn gì?”

“Mỳ bò đi”

“Tổng biên, tôi nói không sai chứ, mỳ bò ở đây rất ngon.”

Chu minh uể oải gật đầu, nhìn Anh tư chăm chú nhưng không nói gì. Tạ anh tư bị nhìn như vậy, toàn thân nổi ga dà, thầm cân nhắc, lần trước ăn nhiều gây ra chuyện đánh xấu hổ, dù gì cũng bị tên tiện nhân này nhìn thấy rồi, hôm nay mệt mỏi quá, có lẽ đã hỏng thì cho hỏng luôn.

“Cô chủ quán.”

“Cô Tạ muốn gì?” Chủ quán vội vã chạy đến, đầy vẻ lấy lòng khi đối diện với khách quen.

“Cho hai bát mỳ bò” Ngữ khí chắc nịch, Anh tư nhing Chu minh một cái. Không được, cô phải ăn bù, “Thêm bát cá dưa chua và một bát thịt luộc.” Nói xong, cô lại giật mình nhìn Chu minh lần nữa, tự hỏi, toàn ăn thịt có khi sẽ bị Chu minh cười chê cô thô lỗ, đôi mắt đan phượng nhanh chóng quét một lượt danh sách thực đơn, chính là nó: “Thêm bát dưa chuột thái mieengd.” Dưa chuột thì cũng chỉ là dưa chuột, cắt với thái cũng như nhau cả thôi, trong lòng cô thầm chê những món ăn này.

Cô chủ quán vừa rời đi, đối diện với sự trầm mặc không nói một lời của Chu minh, lúc đầu Tạ anh tư thấy có chút nặng nề, hai tay xoa đi xoa lại, ngữ khí có chút ngượng ngùng: “Ha ha, tổng biên có đói không, tôi thực sự hơi đói rồi!”

“Nhớ chuẩn bị trước một cái túi” Chu minh thoải mái dựa vào lưng ghế, cuối cùng cũng mở miệng, tay chỉ vào chiếc túi bên cạnh Anh tư, “Nếu dùng cái này thì xa xỉ quá.”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t123500-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-142.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận