Trông tâm trạng có vẻ rất không vui? Bỗng nhiên ánh mắt người đàn ông cũng chuyển hướng, cũng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu.
Thật là một gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, Khương Kỷ Hứa giả vờ cúi đầu.
Chính vào lúc này, trong xe vang lên tiếng rung của điện thoại.
Lúc Khương Kỷ Hứa đi đón khách ở sân bay đã đặt điện thoại ở chế độ rung, thế nên cô tưởng đó là điện thoại của mình. Cô đang định mở túi xách lấy ra nhận, người trợ lý phía sau đã đưa chiếc điện thoại còn rung trong tay cho Quý Đông Đình: “Anh Quý! Là điện thoại của cô Bạch.”
Quý Đông Đình uể oải đưa mắt nhìn phong cảnh thành phố ngoài cửa xe, không có ý định nhận máy một chút nào, một lát sau anh nói: “Trả lời giúp tôi.”
Cô Bạch, chẳng phải chính là cô gái mà anh Quý sẽ dẫn theo được ghi trong tài liệu sao?
Nhân viên làm việc trong khách sạn, một thứ không nên có nhất chính là sự tò mò. Khương Kỷ Hứa âm thầm nghiêng đầu, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Với yêu cầu của anh Quý, người trợ lý không hề cảm thấy khó xử chút nào. Anh ta nghe lời, nhận điện thoại, trả lời có vẻ như đã rất quen việc: “Cô Bạch! Tôi là Dean, anh Quý hiện giờ đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiện nghe điện thoại… Vâng, tôi nhất định sẽ nói lại với anh Quý. Cô Bạch khách khí rồi.”
Người trợ lý cúp điện thoại, nói với Quý Đông Đình: “Cô Bạch nói cô ấy đã xem dự báo thời tiết, gần đây thời tiết ở thành phố S không tốt lắm, nhắc anh chú ý giữ ấm, ngoài ra ngày mai cô ấy sẽ tới đây.”
“Ồ.” Quý Đông Đình đáp lại một tiếng, nhìn người trợ lý: “Nếu thời tiết không tốt, hủy luôn chuyến bay của cô ấy đi, bảo cô ấy không cần tới nữa.”
Trợ lý: “…Vâng.”
Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, làm như chưa hề nghe thấy chuyện gì. Chiếc xe chạy êm ru giữa trung tâm thành phố, cuối cùng khi đã gần đến Nam Việt, thời tiết không tốt lắm, lại còn có mưa nhỏ. Những hạt mưa nhỏ cứ rả rích rả ríc h, cánh cửa thủy tinh của xe ôtô nhanh chóng bị phủ một lớp hơi nước, thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ không rõ.
Xe dừng tại bộ phận thi công của Nam Việt, các cán bộ cao cấp của Bắc Hải và Lục Tự đã xuống xe rồi, giương ô đứng ngoài cung kính đợi Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa tháo dây an toàn ra, cùng đi xuống, sau đó đón lấy chiếc ô tài xế đưa cho cô, bật ra sẵn rồi mới mở cánh cửa màu đen phía sau.
“Anh Quý! Bộ phận thi công của Nam Việt tới rồi.” Khương Kỷ Hứa rạng rỡ nói với người đàn ông trước mặt.
“Ừm.” Quý Đông Đình liếc nhìn tiết trời tồi tệ bên ngoài, sau đó bước đôi chân dài ra ngoài, rồi từ từ nghiêng người bước xuống xe, những động tác tao nhã giống như một quý tộc bẩm sinh.
Khương Kỷ Hứa giơ cao ô lên, nụ cười tươi như hoa đào, cố gắng làm như mình rất thoải mái. Cô đi chiếc giầy cao gót 5 phân, cũng gần một mét bảy, nhưng Quý Đông Đình lại cao tới 1m85… Ngoài ra cô gần như đã cầm ô che toàn bộ trên đỉnh đầu Quý Đông Đình, mưa phùn lất phất, bả vai cô ngấm một lớp nước mỏng.
Quý Đông Đình đi được vài bước, cứ cảm thấy kỳ cục, quay đầu sang bên nhìn cô gái đang giương cao ô, thì ra nguyên nhân nằm ở đây. Anh chau mày, cầm luôn lấy chiếc ô trong tay cô, đi lên phía trước.
Làm trong ngành phục vụ, mãi mãi không biết được lúc nào mình đắc tội với người ta. Lúc Khương Kỷ Hứa đang định đi theo Quý Đông Đình, Lục Tự bước tới bên cạnh cô, đưa cho cô một chiếc ô. Khương Kỷ Hứa nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!”
Sắc mặt Lục Tự vẫn tự nhiên, một lúc sau mới nói: “Không có gì!”
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cả một đám đàn ông đều mặc Âu phục kiểu cách, đen đen xám xám cả một mảng, dường như cũng hòa làm một với trời đất mờ mờ ảo ảo này.
Lúc Quý Đông Đình đi kiểm tra công việc, Khương Kỷ Hứa đứng ở một căn nhà giản dị bên ngoài khu vực thi công. Bên ngoài nhiệt độ chỉ khoảng 7-8 độ. Cô chỉ mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, bít tất có dày đến mấy cũng không thể giữ ấm, lại đứng ở một nơi không có lò sưởi, cô sắp lạnh đến rét run cầm cập rồi. Sau đó một nhân viên văn phòng của bộ phận thi công mới rót cho cô một tách trà nóng. Khương Kỷ Hứa uống vào bụng mới cảm thấy có chút ấm áp.
Cô ngồi trên chiếc đệm lông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Quý Đông Đình đang dẫn mọi người từ bên kia đi tới. Đôi giày bằng da bò mềm mại màu nâu đậm của anh ta đã ngấm không ít bùn đất, nhưng đôi chân dài ngoẵng của anh ta vẫn đi từng bước không nhanh không chậm, chắc chắn vững vàng, mang dáng vẻ con nhà quý tộc bẩm sinh.
Làm ngành khách sạn này, là có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự phân chia giai cấp. Khương Kỷ Hứa thu lại ánh nhìn.
Quý Đông Đình và các vị cán bộ cao cấp của Bắc Hải đi thị sát hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi Lục Tự tới đây tìm cô. Cơn mưa ngoài trời khiến cả người anh trông hơi ướt át, nhưng giọng nói thì vẫn thoải mái rõ ràng: “Anh Quý đã lên xe rồi, chúng ta cũng về khách sạn thôi.”
Khương Kỷ Hứa đi ra cùng Lục Tự. Lúc về cô đi một xe với Lục Tự, trong xe ngoài cô và Lục Tự ra còn có tài xế. Vì cô là người thân thuộc trong Bắc Hải Thịnh Đình, nên tài xế dường như cũng nhiệt tình hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn cảm khái nói về chênh lệch giàu nghèo: “Tôi có lái xe cả đời cũng chẳng kiếm đủ tiền mua chiếc đồng hồ trên tay anh Quý, sự chênh lệch giữa người với người sao lại lớn đến thế chứ?”
“Nếu con người sống không có chênh lệch, thì xã hội này cũng chẳng có ai chịu nỗ lực, mọi người cứ thế ngồi ăn đợi chết thôi.” Lục Tự phản bác lại tài xế, bình thản nhìn Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương, cô thấy sao?”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, không ngờ Lục Tự còn yêu cầu cô phát biểu ý kiến, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì tổng giám đốc Lục vừa nói, ít ra thì tôi cũng sống như vậy. Mục tiêu phấn đấu của năm nay là hy vọng tổng giám đốc Lục nhanh chóng tăng lương cho tôi, để có thể giảm bớt chênh lệch giàu nghèo với xã hội này.”
Lục Tự bật cười ha ha, tâm trạng rất vui, khóe môi cứ cong lên từ đó cho tới khi về khách sạn.
Khương Kỷ Hứa nhớ lại trước kia trong văn phòng đã có người thầm bàn tán về thu nhập hàng năm của Lục Tự, tiền lương còn thêm các khoản hoa hồng khác, đoán chừng phải lên đến hàng triệu, hoặc có khi còn nhiều hơn nữa.
Cô thầm tính số tiền của mình trong lòng, nếu năm nay tiền thưởng khả quan, chắc sẽ được khoảng 15 ngàn. Nhưng 15 ngàn ở thành phố S thì làm được gì? Cô hầu như không có một khoản tiền tiết kiệm nào, tiền lúc nào cũng không đủ tiêu, có lẽ năm sau cố gắng thêm một chút, để được khoảng 20 ngàn thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.
Những chiếc xe đen đi theo hàng, lái tới tận cửa lớn của Bắc Hải Thịnh Đình, nhân viên bảo vệ ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa ra mở cửa xe. Quý Đông Đình xuống xe trước, trợ lý đi phía sau anh ta.
Khương Kỷ Hứa nhanh chóng đi về phía anh ta, gương mặt rạng rỡ tràn trề nhiệt huyết: “Anh Quý, để tôi đưa anh về phòng, được không?”
Quý Đông Đình dừng bước, nhìn kỹ Khương Kỷ Hứa một lát: “Làm phiền cô rồi!”
Đi từ cửa lớn đến đại sảnh, rồi đi tới thang máy, sau đó đi lên theo hệ thống thang máy VIP, cuối cùng dừng lại ở tầng 26, tầng cao nhất của Bắc Hải Thịnh Đình, cửa thang máy từ từ mở ra.
Nơi đây là một thế giới khác, bố cục không giống với các tầng khác của khách sạn. Bắc Hải Thịnh Đình chỉ có hai gian phòng tổng thống, nhưng ở đây chỉ trang hoàng thôi đã phải đầu tư hàng tỷ đồng, chưa nói đến những bức tranh giá trị treo trên tường.
Khương Kỷ Hứa đứng bên cạnh Quý Đông Đình: “Anh Quý, xin mời!”
Quý Đông Đình bước ra khỏi thang máy, đi từ hành lang dài vào phòng khách của gian phòng tổng thống. Khương Kỷ Hứa đi bên trái anh, bên phải anh là trợ lý Dean.
Trước đây Khương Kỷ Hứa đã từng nghe Hà Vân khoác lác một chuyện, một vị giám đốc danh tiếng nằm trong danh sách các tỷ phú cũng từng đến ở phòng tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình, nhưng trước khi ông ta bước vào cũng vô cùng kinh ngạc.
Còn đối mặt với sự chuẩn bị chu đáo của Bắc Hải, dường như Quý Đông Đình chẳng có một chút cảm giác nào, đến cả trợ lý của anh ta cũng vô cùng bình thản, sau khi bước vào phòng, bắt đầu sắp xếp những đồ dùng mang theo của Quý Đông Đình một cách rất tự nhiên.
Làm quản gia cao cấp của khách sạn, nhất định phải thể hiện sự thoải mái mà khéo léo, lại vẫn phải duy trì được tôn ti thứ bậc. Khương Kỷ Hứa lấy ra một đôi dép lê làm bằng lông mềm mại, sạch sẽ, định giúp Quý Đông Đình thay giầy.
Quý Đông Đình nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, từ chối.
Thay giầy cho khách là công việc đầu tiên của một quản gia tại phòng trong phòng tổng thống. Nếu chủ nhân đã không cần giúp đỡ, Khương Kỷ Hứa liền yên lặng đứng sang một bên, sau đó nói đến một vấn đề rất quan trọng: “Anh Quý! Bữa tối nay sẽ sắp xếp các món Quảng Đông, anh có đặc biệt thích ăn món gì không?”
“Không!” Quý Đông Đình day day trán. Mặc dù giọng nói của cô gái này rất dễ nghe, nhưng anh cứ hay bị mấy chuyện vặt vãnh này làm phiền, vẫn cảm thấy rất bực bội. Anh cố gắng nhẫn nại nhìn về phía Khương Kỷ Hứa: “Cô Khương! Có những chuyện cô tự quyết định là được rồi.”
Quý Đông Đình dùng kính ngữ, Khương Kỷ Hứa lại cảm thấy một sự bực tức chưa bộc phát ra ngoài toát ra từ người đàn ông này, thế nên nhân lúc Quý Đông Đình vẫn còn “ôn hòa”, cô nhanh chóng tìm đường lui cho mình: “Vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp chu đáo nhất cho anh Quý.”
Quý Đông Đình bước tới giá để tạp chí, lật giở mấy tờ tạp chí y học bên trong, có chút bất ngờ. Nhưng anh không nói năng gì, cầm cuốn tạp chí y học vài giây rồi lại lấy cuốn “Bàn luận chuyện thương nghiệp”, ngồi lên sôpha bắt đầu đọc.
Lúc khách nghỉ ngơi, Khương Kỷ Hứa trở về căn phòng nhỏ phía góc phải của gian phòng. Đúng vậy. Phòng tổng thống còn có một gian phòng riêng dành cho “người hầu”, để chuẩn bị cho quản gia.
Với không gian 30m2, bên trong có một nhà vệ sinh khép kín nho nhỏ. Bên ngoài là một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế, hai cánh cửa sổ bên ngoài nhìn thẳng ra Hoài Giang của thành phố S, bên cạnh cửa sổ đặt một cái giá vuông, bên trên bày những bông hoa madilen tươi tắn. Đây là loài hoa Khương Kỷ Hứa tự chọn cho mình. Hoa madilen màu trắng thuần khiết cùng những khóm lá màu xanh đậm giao hòa tương phản, khiến căn phòng vừa sáng sủa vừa ngạt ngào hương thơm.
Bữa tối do bác Hoàng của bộ phận nhà bếp đích thân mang tới, đặt trên chiếc bàn tròn lớn bằng ngọc thạch, trên đĩa ngọc bày các món ăn quý hiếm và mới lạ, bày biện đẹp mắt. Còn các món ăn của bữa tối đều là do Khương Kỷ Hứa quyết định, một phần thịt bò xào ớt của vùng Sơn Hắc, rau cuộn tẩm bột chiên, dưa chuột muối, canh nấm hương…
Trên tài liệu có viết, khẩu vị của Quý Đông Đình khá ngọt.
Bữa tối Quý Đông Đình ăn không nhiều, nhưng xem ra không có vẻ gì là không hài lòng với các món ăn, Khương Kỷ Hứa đứng bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa cơm Quý Đông Đình ra ngoài, Khương Kỷ Hứa trở về văn phòng thì gặp Hà Vân, chị ta tươi cười hỏi: “Kỷ Hứa à, nếu lần này em được anh Quý coi trọng, có phải nên cảm ơn chị không đây?”
Cả ngày hôm nay có vẻ như Khương Kỷ Hứa đã dùng hết mọi nụ cười của mình rồi, cô chỉ khẽ nhếch môi với Hà Vân, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi văn phòng. Theo quy định của khách sạn, buổi tối cô phải ngủ lại trong gian quản gia của phòng tổng thống.
Thật ra anh Quý kể ra cũng không phải một người khách phiền phức, ít ra cũng không giống một vị khách quý nào đó ngày trước, đưa ra những yêu cầu gian xảo. Ví dụ như nửa đêm nửa hôm lại muốn ăn bề bề. Chỉ có điều Quý Đông Đình tuyệt đối không phải một vị khách có thể qua loa tạm bợ. Mỗi giây mỗi phút cô ở trong phòng tổng thống đều căng như dây đàn. Nếu Quý Đông Đình thật sự là một người khách dễ phục vụ, Hà Vân cũng chẳng rỉ tai cô mấy câu đó.
Đi ra khỏi văn phòng, gương mặt Khương Kỷ Hứa không có biểu cảm gì. Buổi tối khoảng 10 giờ anh Quý mới về. Trước khi anh ta quay về, tốt nhất cô nên có mặt ở đại sảnh tầng 1 đợi anh ta.
Khương Kỷ Hứa đi cầu thang máy VIP đi xuống. Buổi tối thang máy VIP chẳng có ai, một mìn h đứng trong thang máy, cô tựa vào tường nghỉ ngơi, mong cho thang máy đi xuống chậm một chút.
Bước ra khỏi thang máy, bảo vệ tuần tra của khách sạn chào hỏi cô. Khương Kỷ Hứa mỉm cười đáp lại, sau đó là quản lý đại sảnh, nhân viên tiếp tân, phó quản lý đại sảnh…
Quý Đông Đình vẫn chưa quay lại, Khương Kỷ Hứa ngồi lệch bên trái chiếc sôpha hình chữ U. Cô lại nhìn thấy người đẹp tóc xoăn đó, cô ta đang lật xem mấy tập san làm đẹp khách sạn cung cấp. Cô ta có một đôi tay thon thả mềm mại, móng tay được làm rất đẹp.
Người đẹp hình như đang đợi ai đó, trong lúc đợi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Bỗng nhiên cô ta đứng bật dậy, lớn tiếng gọi: “Thẩm Hoành!”
Thẩm Hoành?
Khương Kỷ Hứa chỉ cảm thấy trái tim mình co thắt dữ dội, một sự tức giận chặn ở ngực không sao thoát ra được, ép chặt trong lồng vừa căng vừa xót. Cô hít một hơi sâu, nhưng cô hoàn toàn không thể tỉnh táo lại, ngược lại, đầu óc càng lúc càng mơ màng, dường như đại não bị thứ gì đánh trúng, tai ù ù từng tiếng không dứt…
Những bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng nề. Cô chỉ ước gì mình có thể biến mất tại đây, nhưng điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cô nhìn thấy Thẩm Hoành đi tới bên người đẹp tóc xoăn, nhìn thấy cô ta nũng nịu hờn giận với anh ta, cuối cùng nhìn thấy anh ta ôm cô ta biến mất trước mắt cô.
Điều duy nhất đáng để vui mừng là, từ đầu tới cuối anh ta không hề nhìn cô cái nào.
Khương Kỷ Hứa vân vê bàn tay đã cứng đờ, đang định đứng dậy, trước mắt lại nhìn thấy một đôi giầy da đen, cô ngẩng đầu, là Quý Đông Đình.
Khương Kỷ Hứa nhất thời căng thẳng, quên mất phải đứng dậy, đôi mắt trong sáng còn đọng nước cứ thế nhìn Quý Đông Đình chằm chằm.
Quý Đông Đình khẽ cười thầm trong lòng. Lúc nãy anh vừa bước vào, ánh mắt hơi liếc qua đã nhìn thấy “tiểu quản gia” của mình ngồi ở đây. Không cần nghĩ anh cũng biết nhất định là cô ấy xuống dưới đợi mình.
Nhân viên của công thương nghiệp Bắc Hải cung cách làm việc giống nhau như đúc. Ai ai cũng muốn thể hiện rằng mình rất chăm chỉ nhưng lại chẳng thể hiện đến đầu đến đũa, ví dụ như cô quản gia này, đã xuống tận đây đón anh rồi, thế mà cuối cùng vẫn để anh bước tới nhắc cô ta.
“Đang đợi tôi?”
Khương Kỷ Hứa: “Vâng…”
“Đứng dậy, đi thôi!”
Khương Kỷ Hứa bật dậy như một cái lò xo. Quý Đông Đình mím môi, đi trước Khương Kỷ Hứa, đến chỗ thang máy VIP, phát hiện ra mình quên mang theo thẻ phòng.
Khương Kỷ Hứa có chiếc thẻ vạn năng, vội vàng đưa cho Quý Đông Đình, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có một đôi nam nữ lặng im không nói chuyện.
Khương Kỷ Hứa là nhân viên của khách sạn, gặp vị khách nào cũng phải cúi đầu mỉm cười. Cô nhìn về phía Thẩm Hoành và bạn gái anh ta đứng bên trong, hơi nhếch môi. Sau đó cô quẹt thẻ, ấn số tầng cho Quý Đông Đình, tầng 26, là tầng dành cho phòng tổng thống.
Hôm nay Quý Đông Đình hẹn gặp một người bạn cũ ở thành phố S, buổi tối nói chuyện khá vui vẻ, khiến tâm trạng anh bây giờ cũng rất tốt. Anh liếc mắt nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của tiểu quản gia, trong lòng cảm thấy hơi nực cười. Cô ấy sống mệt mỏi thật đấy, chắc lại đang nghĩ làm sao để lấy lòng mình trong phương diện ẩm thực?
Quý Đông Đình ngước nhìn số tầng đang dần dần tăng lên. Chiếc gương trong thang máy có thể nhìn thấy làn da trắng như trứng gà bóc của người phụ nữ, vòng eo thon thả, cùng với một đôi mắt sâu hun hút đang giả vờ bình tĩnh.
“Bữa sáng mai ăn đồ Tây, ngoài ra món sủi cảo cô cứ nhắc đi nhắc lại, cũng chuẩn bị thêm một phần… Bữa trưa và bữa tối mai tôi đều không ăn trong khách sạn, nhưng cô phải chú ý mấy điểm. Trong các loại thức ăn tôi vô cùng ghét thịt gà và cá, các thứ quá tanh đều không thích. Ngoài ra mấy món như trứng cá muối, cá tầm, hàu… đều không thích. Thế nên không cần chuẩn bị cho tôi mấy món này.”
“Ha~”
Tiếng Quý Đông Đình còn chưa dứt, những tiếng a nhẹ nhàng vang lên trong thang máy. Mặc dù rất nhẹ nhưng sự giễu cợt bên trong vẫn nghe ra rất rõ.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy đầu nóng bừng bừng, cô thật sự sắp xuất huyết não đến nơi rồi. Cô quá quen thuộc với những tiếng cười giễu cợt kiểu này, không phải Thẩm Hoành thì còn ai vào đây.
Còn lúc này Quý Đông Đình cũng dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Quá rõ ràng, vị khách quý kiêu ngạo này cũng đã nghe thấy.