Em Về Tinh Khôi Chương 5

Chương 5
Nghiên cứu

Bị dứt mình ra khỏi giấc ngủ khi trời chưa mờ sáng, bác bảo vệ bực mình lắm. Cáu kỉnh, ló đầu qua ô cửa, ông gằn giọng:

- Ai đó?

Cháu đây, cháu là Tử Ân đây bác ơi, mở cửa cho cháu.

Tử Ân - bác bảo vệ cau mày cố nhớ. Thì ra là cô bé đã làm cho buổi tiệc lộn xộn hẳn lên, lại muốn quậy gì đây? Bác bảo vệ mở một con mắt dậy. Mới giờ này cô đến để làm gì? Cả nhà chưa ai thức dậy đâu.

Cháu muốn gặp bà nội có công chuyện gấp.

Gặp lão phật gia ư? Mọi người trong nhà vẫn quen gọi bà Ngọc bằng danh xưng này để chứng tỏ quyền tột bực của bà.

Không được đâu - Bác bảo vệ lắc đầu. Chẳng cần suy nghĩ - muốn gì tám giờ trở lại đi. Bà đang ngủ không thể làm phiền được.

Nói xong ông xụp ngay cửa lại. Chui vào mùng tiếp tục ngáy pho phọ Giờ này giỏi lắm chỉ hơn bốn giờ thôi.

Chính xác là bốn giờ mười lăm phút. Tử Ân đưa mắt ngó đồng hồ, rồi ngồi phịch luôn xuống đất. Đành trở vễ ư? Uổng công cô mới ba giờ sáng đã thức dậy rồi. Đạp xe từ nhà trọ đến đây rã cả chân.

Không được. Tử Ân chợt đứng dậy. Chẳng thể thua một cách dễ dàng vậy. Dựng chiếc xe đạp vào xát tường làm bệ, cô đu tay lên tường nhảy vào nhà. Bác bảo vệ đã ngủ say nên không nghe tiếng chân cô chạy trên lá.

Nguồn: truyen8.mobi/t69187-em-ve-tinh-khoi-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận