Frankenstein Chương 9


Chương 9
Những lúc ấy tôi khóc một cách xót xa, mong sao tâm hồn mình yên bình trở lại chỉ để có thể đem đến cho họ chút an ủi và hạnh phúc. Nhưng không sao thực hiện được.

Sau khi mọi cảm nghĩ vừa bị xáo trộn hỗn loạn bởi hàng loạt sự kiện diễn biến nhanh chóng, còn gì khổ cho tinh thần con người hơn là cảnh ngưng trệ cộng với sự chắc chắn mười mươi đến liền sau đó, thanh thản một cách chết chóc, tước đi của linh hồn cả hy vọng lẫn hãi hùng. Justine đã chết, cô đã yên nghỉ; còn tôi thì vẫn sống. Máu tôi chảy mạnh trong huyết quản, nhưng tuyệt vọng và cắn rứt đè nặng lên trái tim tôi, không gì có thể cất đi. Mắt tôi không còn biết đến giấc ngủ yên bình; tôi đi lang thang như một linh hồn tà ác, bởi tôi đã phạm những hành động tàn ác khủng khiếp đến không mô tả nổi, và còn nhiều nữa, rất nhiều nữa (tôi tự nhủ mình như vậy) đang đợi tiếp sau. Vậy mà lòng tôi vốn tràn đầy nhân ái và trân trọng đức độ. Tôi bắt đầu cuộc đời với những ý định tốt đẹp nhất, khát khao đến lúc đem chúng ra thực hiện, để tôi được đóng góp lợi ích cho đồng loại. Giờ đây tất cả tan nát hết; đáng lẽ có được lương tâm thanh thản, cho phép mình tự hào nhìn lại quá khứ, từ đó hứa hẹn những hy vọng mới, tôi lại day dứt vì ân hận và cảm giác tội lỗi, nó xua tôi vào một địa ngục để chịu cực hình tàn nhẫn, không lời nào tả được.

Tình trạng tinh thần như thế khiến sức khỏe tôi, có lẽ chưa bao giờ hoàn toàn hồi phục sau cú sốc ban đầu, càng thêm hao mòn. Tôi tránh mặt mọi người; những dấu hiệu từ sự vui vẻ hài lòng đối với tôi chẳng khác gì tra tấn; tôi chỉ còn tìm an ủi ở sự cô đơn – nỗi cô đơn đen tối, sâu thẳm như cõi chết.

Cha tôi đau đớn quan sát sự thay đổi lồ lộ nơi tính tình, thói quen của tôi, và cố dựa vào những lý lẽ rút ra từ lương tâm trong sáng và cuộc đời thanh thản của ông để truyền cho tôi lòng dũng cảm chịu đựng, thức tỉnh ở tôi đức tính can trường, xua tan mây đen đang bao trùm tôi. “Victor con,” ông nói, “con nghĩ cha không đau khổ sao? Còn ai yêu đứa con bé nhỏ của mình bằng cha yêu nó,” nói đến đây ông trào nước mắt, “nhưng chẳng lẽ những người còn sống không thấy đó là bổn phận phải tránh không đào sâu thêm nỗi bất hạnh của nhau bằng vẻ mặt ai oán quá đáng đến mức ấy? Đó cũng là bổn phận với chính mình nữa, bởi buồn thương quá mức sẽ ngăn cản lạc quan, tiến bộ, thậm chí bê trễ công việc hàng ngày, điều duy nhất khiến con người ta còn hòa nhập được vào xã hội.”

Lời khuyên này, tuy bổ ích, nhưng hoàn toàn không thể áp dụng cho trường hợp của tôi; và hẳn tôi phải là người đầu tiên cố che giấu đau thương để an ủi mọi người, nếu không phải những cảm giác khác của tôi đã bị hòa trộn với niềm cay đắng từ nỗi ân hận, và sự hoảng hốt từ nỗi kinh hoàng. Giờ đây tôi chỉ có thể nhìn cha tôi một cách tuyệt vọng và tìm mọi cách tránh mặt ông.

Thời gian này chúng tôi lui về căn nhà ở Belrive. Sự thay đổi này đối với tôi đặc biệt dễ chịu. Cái lệ ngày nào cổng cũng đóng lúc mười giờ tối, khiến sau lúc đó không thể ở bên hồ được, đã biến nơi ở trong phạm vi tường thành Geneva thành đặc biệt khó chịu đối với tôi. Bây giờ thì tôi tha hồ tự do. Thường thường, đợi cho cả nhà nghỉ đêm rồi, tôi đưa thuyền ra bơi một mình trên mặt nước suốt nhiều giờ. Đôi lúc tôi dong buồm mặc cho gió đưa đi; đôi lúc, chèo ra giữa hồ, tôi mặc con thuyền trôi nổi và thả mình cho những suy tư ủ dột. Tôi thường cảm thấy nỗi thèm khát, khi quanh tôi tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tôi không yên lang thang giữa một quang cảnh đẹp đẽ và thánh thiện – nếu không kể đến con dơi nào đó, hoặc tiếng oàm oạp đứt đoạn và khàn khàn của lũ ếch chỉ nghe được khi thuyền tôi cập lại gần bờ – thường xuyên, như đã nói, tôi cảm thấy nỗi thèm khát được lao mình xuống đáy hồ êm ả, cho làn nước khép lại bọc kín lấy tôi cùng những tai ương của tôi vĩnh viễn. Nhưng tôi chùn lại, khi nghĩ tới nàng Elizabeth đau khổ nhưng kiên cường, người con gái tôi yêu tha thiết, người mà cuộc đời đã gắn với đời tôi. Tôi cũng nghĩ đến cha tôi, cậu em còn lại của tôi: chẳng lẽ theo sự đào thoát hèn nhát của mình mà bỏ mặc họ không ai bảo vệ, phơi mình ra trước con quỷ xấu xa mà tôi đã thả ra giữa họ?

Những lúc ấy tôi khóc một cách xót xa, mong sao tâm hồn mình yên bình trở lại chỉ để có thể đem đến cho họ chút an ủi và hạnh phúc. Nhưng không sao thực hiện được. Nỗi ân hận dập tắt bất cứ tia hy vọng nào. Tôi đã là tác giả của những nghiệp chướng không tài nào xoay ngược được, và giờ đây tôi sống trong nỗi sợ thường trực, rằng cái con quỷ mình sáng tạo ra sắp giở thêm trò độc địa mới nào. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng tất cả chưa phải đã hết, thế nào hắn cũng còn phạm thêm tội ác tối hậu nào đó nữa, một tội ác tày trời sẽ khiến những gì đã có dường như chưa là gì cả. Chừng nào những người tôi yêu vẫn còn thì tôi còn lo sợ. Tôi không còn biết mình ghét cay ghét đắng con quỷ này đến mức nào nữa. Nghĩ đến hắn răng tôi nghiến lại, mắt tôi nảy lửa, tôi mong muốn cháy bỏng tiêu diệt đi sự sống tôi đã trao đi khinh suất đến thế. Kiểm lại những tội ác và sự hiểm độc của hắn, lòng căm tức và khao khát trả thù của tôi bùng lên bất chấp mọi giới hạn. Giá có thể leo lên đỉnh cao nhất của dãy Andes để từ đây đẩy hắn xuống chân núi, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi mong muốn gặp lại hắn để trút lên đầu hắn nỗi ghê tởm cùng cực của mình, và để trả thù cho cái chết của William và Justine.

Nhà chúng tôi bây giờ là ngôi nhà tang tóc. Cha tôi kiệt quệ sức khỏe do những sự kiện khủng khiếp vừa xảy ra. Elizabeth buồn bã, nản lòng; nàng không còn lấy công việc hàng ngày làm vui; mọi thú tiêu khiển đối với nàng đều là báng bổ đối với những người đã khuất; nàng cho rằng chỉ nước mắt và nỗi thống khổ triền miên mới bày tỏ được niềm thương tiếc xứng đáng với sự trong sáng ngây thơ đã bị hủy diệt tan tành đến vậy. Nàng không còn là sinh linh sung sướng thuở niên thiếu đã cùng tôi đi dạo bên bờ hồ, say sưa chuyện trò về viễn cảnh tương lai. Nỗi buồn đầu tiên trong cả chuỗi phiền muộn nhằm cướp chúng tôi đi xa lìa mặt đất đã đến thăm nàng, sức nặng tối tăm của nó đã dập tắt những nụ cười thân thương nhất trên môi nàng.

“Anh họ thân yêu ơi,” nàng nói, “nghĩ đến cái chết khốn khổ của Justine Moritz, em không còn nhìn được thế giới này cùng các công trình của nó bằng con mắt trước kia nữa. Trước kia, những điều xấu xa, bất công đọc thấy trong sách hoặc nghe người ta kể, em cho là chuyện từ đời nào hoặc được bịa ra; chúng thật xa lạ, và chỉ hiểu được nhờ lý trí chứ không phải nhờ hình dung; nhưng nay thì đau thương đã tới tận nhà mình, người với người đối với nhau như những con quái vật khát máu. Tuy nhiên hẳn là em đang suy nghĩ bất công. Ai cũng tin cô gái tội nghiệp có tội, và giả sử đúng là cô đã phạm vào tội lỗi khiến cô chịu khổ nạn kia, cô ắt đã là kẻ đốn mạt nhất của giống người. Chỉ vì mấy thứ nữ trang mà sát hại con trai của ân nhân mình, bạn mình, giết đi thằng bé cô chăm bẵm từ lúc nó mới sinh, ra vẻ yêu nó như con ruột! Tuy em chẳng sung sướng với cái chết của bất cứ ai, em vẫn sẽ phải thừa nhận một thứ người như thế không xứng đáng tồn tại trong xã hội loài người. Nhưng cô ấy vô tội. Em biết, em cảm thấy là cô vô tội; anh cũng nghĩ thế, và điều đó càng làm em tin tưởng. Hỡi ôi! Victor! Khi mà giả dối giống như sự thực đến vậy, ai dám tự bảo đảm cho mình có hạnh phúc trên đời này nữa? Em có cảm giác mình đang đi trên bờ vách cheo leo, cả một đám đông hàng ngàn người đang ùa về đó muốn đẩy em xuống vực thẳm. William và Justine bị ám sát, kẻ sát nhân trốn thoát; hắn đang tự do đi lại ngoài vòng kiềm tỏa, thậm chí còn có thể được người đời tôn trọng nữa. Nhưng ngay cả nếu em bị buộc tội chết trên giá treo cổ vì tội giết người, em cũng không muốn đánh đổi với phận số tên khốn nạn kia.”

Nghe bản độc thoại ấy tôi đau đớn như sắp chết. Tuy không thực sự nhúng tay vào, nhưng xét từ ảnh hưởng, tôi mới chính là kẻ giết người. Elizabeth qua nét mặt tôi, hiểu rằng tôi đau đớn, nàng nhẹ nhàng cầm tay tôi mà bảo: “Bạn thân yêu nhất của em, anh hãy bình tĩnh lại. Những sự kiện ấy tác động đến em rất lớn, chỉ có Chúa mới hiểu đến mức nào, nhưng em còn chưa khốn khổ bằng anh. Nét mặt anh biểu lộ niềm tuyệt vọng, đôi lúc còn thù hận, nó làm em run sợ lắm. Anh Victor ơi, xin hãy từ bỏ những tình cảm đen tối ấy đi. Hãy nhớ tới bạn bè quanh anh, họ tập trung tất cả mọi hy vọng vào anh đó. Chẳng lẽ tất cả chúng em không còn khả năng làm anh sung sướng nữa sao? Ôi! Khi mà tất cả chúng ta còn yêu thương – khi chúng ta còn chân thành với nhau, ở xứ sở thanh bình và tuyệt mỹ này, quê hương của anh, nơi chúng ta có thể gặt hái mọi phước lành êm ả – thì còn gì có thể khuấy động sự yên bình của chúng ta?”

Và làm sao những lời như vậy từ nàng, con người tôi trìu mến coi là quý giá nhất hơn mọi may mắn mà tôi được hưởng, lại không đủ xua đi con quỷ đang luẩn quẩn trong lòng tôi? Ngay trong khi nàng nói tôi xích lại gần nàng; như sợ rằng bất cứ lúc nào kẻ hủy diệt kia cũng có thể tới đây tước nàng khỏi tay tôi.

Vậy đó, cả tình bạn đằm thắm lẫn vẻ đẹp của đất trời, đều không cứu vớt được tâm hồn tôi khỏi muộn phiền; kể cả những lời lẽ yêu thương cũng đều vô tác dụng. Tôi bị bao trùm trong một đám mây dày đặc không sức mạnh tốt đẹp nào thấu qua nổi. Con nai bị thương cố lết cái chân què tới một bụi cây chưa người giẫm tới, để ngắm nghía mũi tên đã xuyên qua chân mình rồi chết – đó chính là tôi.

Thỉnh thoảng tôi đương đầu được với nỗi thất vọng não nề đè nặng lên tôi, nhưng đôi lúc cơn xúc động cuồn cuộn trong tâm hồn thúc đẩy tôi, bằng cách vận động thân thể và lui tới chỗ nọ chỗ kia, đi tìm chút giải thoát khỏi những cảm giác không chịu đựng nổi. Một trong những cơn loại đó đưa tôi ra khỏi nhà, dời chân đến những thung lũng thuộc dãy Alps gần đó, mong nhờ cảnh tráng lệ vĩnh hằng nơi đó mà quên được bản thân, quên được những đau khổ phù du – bởi chỉ là của một con người. Bước chân lang thang đưa thẳng tôi đến thung lũng Chamounix. Hồi nhỏ tôi đến đây khá thường xuyên. Sáu năm đã trôi qua kể từ ngày đó: tôi giờ là một kẻ khốn nạn, nhưng quang cảnh hoang dã và bền vững nơi đây vẫn không chút gì thay đổi.

Đoạn đầu chuyến đi tôi đi ngựa, sau đó thuê một con la bởi bước đi của nó chắc chắn hơn, tránh thương vong trên đường núi gồ ghề. Thời tiết rất đẹp; lúc này vào khoảng giữa tháng Tám, hai tháng sau cái chết của Justine, giai đoạn thảm thương mà tôi tính mọi buồn phiền từ ngày đó. Gánh nặng đè trên tâm trí tôi vợi đi phần nào khi tôi đi sâu dần vào khe núi sông Arve. Những vách núi và đá nhọn bát ngát bao phủ tôi khắp phía, tiếng nước gầm qua giữa các tảng đá, thác dội xuống ào ào xung quanh, nói lên một thế lực hùng mạnh tới mức Toàn năng, và tôi không còn cảm thấy sợ hãi, hay quy phục bất cứ thực thể nào kém hùng mạnh hơn sức mạnh đã tạo ra và cai trị cả những yếu tố tự nhiên, đang hiện diện ở đây trong dáng vẻ kinh khiếp nhất của mình. Thế nhưng tôi càng lên cao, thung lũng càng trải ra hùng vĩ choáng người hơn nữa. Những lâu đài hoang tàn nằm chót vót trên vách núi phủ thông xanh; dòng Arve dữ dội, và các ngôi nhà tranh rải rác ló ra giữa hàng cây cao, tất cả tạo nên một cảnh đẹp hiếm có. Dãy Alps uy nghi kề bên khiến nó càng huy hoàng hơn và khoác vào một vẻ siêu phàm, với những tháp và vòm núi trắng xóa loang loáng ánh mặt trời vươn cao hơn tất cả, tưởng đâu thuộc về một thế giới khác, là nơi trú ngụ một giống sinh vật khác.

Tôi đi qua cầu Pélissier nơi khe núi của dòng sông mở ra trước mắt tôi, rồi tôi trèo lên ngọn núi nhô ra bên trên. Chẳng mấy chốc vào đến thung lũng Chamounix. Thung lũng này còn kỳ diệu và siêu phàm hơn nữa, nhưng không xinh đẹp và sinh động như thung lũng Servox tôi vừa đi qua. Đường biên tận cùng của nó là núi cao chót vót phủ tuyết, nhưng không còn thấy những lâu đài đổ nát cùng cánh đồng phì nhiêu. Những dòng sông băng rộng kề sát con đường, tôi nghe thấy tiếng vang như sấm của các tảng tuyết lở đang lăn xuống, và theo dõi khói bay lên trên đường chúng đi. Mont Blanc, ngọn Mont Blanc nguy nga ngự trị, vươn thẳng lên từ những aiguille – những đỉnh núi nhọn hoắt xung quanh, và cái vòm khổng lồ của nó phủ bóng lên thung lũng.

Một cảm giác vui sướng đến náo nức mất đi từ lâu nay lại trở lại với tôi suốt cuộc hành trình. Chỉ một khúc ngoặt, một cảnh tượng mới xuất hiện và nhận ra cũng nhắc nhở tôi về những ngày đã qua khi lòng tôi còn lâng lâng niên thiếu. Làn gió thoảng thì thào bên tai tôi những lời êm đềm, và thiên nhiên từ mẫu khiến tôi không thể khóc than được nữa. Rồi những vỗ về dịu ngọt tan biến, tôi lại trở lại với gông cùm đau đớn, chìm đắm trong suy tư khổ não. Thế là tôi lại thúc con la, cố bằng cách đó quên đi cả thế giới lẫn nỗi lo sợ, và trên tất cả, cố quên ngay bản thân mình; có lúc, tuyệt vọng hơn, tôi xuống la, lăn ra cỏ, trĩu nặng hãi hùng và thất vọng não nề.

Cuối cùng tôi tới làng Chamounix. Sau những mệt mỏi của cơ thể và cả tâm hồn đã chịu đựng lâu nay, tôi gần như kiệt quệ. Trong một lát tôi cứ đứng bên cửa sổ ngắm những ánh chớp nhợt nhạt đùa giỡn trên đỉnh Mont Blanc, lắng nghe dòng Arve đang ầm ĩ chảy bên dưới. Những tiếng ấy giống như bài hát ru cho những cảm giác quá buốt nhói trong lòng tôi; giấc ngủ lần đến khi tôi vừa đặt đầu lên gối; tôi cảm thấy nó đang xâm chiếm, và thầm chúc phúc cho vị thần ban tặng sự lãng quên.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26167


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận