Gã nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi về sự việc đã xảy ra cách đây hai tuần. Thời điểm đó là 11 h đêm, cũng tại căn phòng này. Trên giường là bộ dụng cụ y tế, còn gã ngồi đó, không mảnh vải che thân. Mau chóng bắt tay vào việc, gã kích thích cho “bắp chuối” căng phồng lên. Khi “bắp chuối” đã đạt được độ cứng chắc, gã bắt đầu với một ống tiêm đã bơm thuốc đặt trên khay dụng cụ. Gã cắm sâu mũi kim vào “cây gậy thép”, bơm thuốc vào. Bước thứ hai, sau khi thuốc tê đã ngấm; gã lấy lưỡi dao lam để sẵn trên khay, tỉ mỉ rạch một đường ngắn sâu hoắm trên lớp thịt dày, đỏ hỏn của “báu vật đàn ông”. Bước thứ ba, gã nhặt lấy một viên bi sắt, loại bi lớn dùng trong những bánh xe bạc đạn. Gã nhét viên bi sắt vào chỗ sâu mới rạch, tiếp đến dùng kim khâu lại vết mỗ bằng loại chỉ tự tiêu. Các bước trên được lặp lại cho đến khi “chày giã gạo” được phủ lên một lớp bi bạc đạn dày.
Sau khi hoàn thành tuyệt tác của mình, mấy ngày liền gã phải sống trong đau đớn mỗi khi nghĩ đến chuyện “trăng gió”. Đến nay, cơn đau đã chấm dứt và bây giờ là thời điểm thích hợp để nghiệm thu công trình. Gã chồm người dậy, với tay lấy chiếc áo thể thao đang mắc trên giá mặc vào, bước ra đường với trạng thái bị kích thích.
Gã dạo một vòng bờ hồ, đến Thủy Tạ thì dừng lại ngồi xuống ghế đá, chân bắt chéo đánh nhịp, miệng không ngừng huýt sáo. Gã ngồi được năm phút thì có người đàn ông chạy đến, anh ta ăn mặc phong phanh, người ốm như cò ma, mắt và môi tím tái. Người đàn ông nhìn quanh rồi sán lại gần gã, nói nhỏ:
- Giải mỏi chứ ông anh?
- Có hàng zin chứ? – Gã ngừng huýt sáo, hỏi lại.
- Anh là may lắm đấy! Có một em mới vào nghề chưa tiếp khách lần nào. Nhưng giá hơi cao…
- Bao nhiêu? – Gã cắt ngang, hỏi người đàn ông.
Anh ta đưa năm ngón tay ra giá.
- Được chứ ông anh?
- Hừ, 5 cây đắc quá, 3 thì ok. – Gã mặc cả.
- Ôi giời! Hàng ngon mà. Ông anh cho bọn em thêm chút đi.
- 3 cây rưỡi, giá chót. – Gã nói dứt khoác.
- Thôi được rồi, ông anh cũng dân trong nghề em cũng không mặc cả làm gì nữa. Đưa đến đâu đây?
- Khách sạn Bà Đào, số năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một tiếng nữa đưa hàng đến. Nhớ đúng hẹn nhé!
- Biết rồi, tụi này làm việc thì ông anh yên tâm.
Gã đứng lên, dạo qua con đường trưng bày những mặt hàng lưu niệm. Đi ăn uống và thưởng thức cảnh thành phố về đêm. Thời gian trôi qua như vừa chớp mắt.
1 tiếng sau,
Đến giờ hẹn, gã tới khách sạn Bà Đào, đứng chờ nhận hàng. Gã đứng chưa đầy mười phút thì một chiếc ô tô chạy đến dừng cách đó năm mét, người đàn ông lúc nãy vừa ra giá với gã bước xuống xe, thấy vậy gã tiến lại gần. Người đàn ông nói nhỏ:
- Đến rồi, anh chuẩn bị nhận hàng nhé!
- Phần của anh đây. – Gã dúi tiền vào tay người đàn ông.
- Buổi tối vui vẻ nhé! – Người đàn ông nhận tiền xong lên xe bỏ đi, để lại cô gái có dáng người cao cao đứng khúm núm.
Gã cầm tay cô gái nói dịu dàng:
- Đi với anh nào!
Cô gái để mặc cho gã cầm tay dắt vào khách sạn.
Khi đã vào phòng, gã liền hỏi:
- Em cảm thấy xấu hổ sao?
- Dạ... dạ... không.... lần... lần...
- Phải rồi, lần đầu em tiếp khách. Thế không có việc gì làm sao lại vào con đường này?
- Em cần tiền để mổ tim cho mẹ. – Cô gái nói, khóe mắt đỏ hoe.
- Cay nghiệt vậy sao. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ trả cho em giá hời. Anh vừa hốt được sòng, nghề của anh không thiếu tiền đâu. Muốn bao nhiêu?
- Dạ... em...
- Được rồi, 50 nhé! Giá của chân dài hạng ba đấy!
- Sao ông cho em nhiều quá vậy, đến chết em cũng không mơ đến được số tiền đó.
- Không sao, tiền hết anh có thể làm lại. Nhưng trái tim của con người mất rồi thì sao có thể lấy lại được, anh coi trọng sự sống lắm! – Gã mỉm cười mỉa mai số phận.
- Dạ, vậy bây giờ em phải làm gì?
- Anh nói trước sẽ hơi khổ cho em đấy! Tiền nào của đó thôi. Em cứ làm theo đúng lời anh là được, khi nào không chịu nỗi thì la lên cho anh biết.
- Dạ. Em sẽ làm theo lời ông.
Gã đứng ngắm cô gái một chặp, nâng cằm cô lên xem. “Cô gái này sẽ là một mỹ nhân có hạng, nếu sinh ra trong một gia đình khá giả” – gã nhận xét. Cô có một thân hình với số đo ba vòng chuẩn, gương mặt khả ái, nữ tính và đặc biệt nhất là cô chưa từng ngủ với đàn ông. Gã nhấn hai vai cô, ấn ngồi xuống giường, nói:
- Em ngồi như vậy nhé!
Cô gái làm theo. – Đúng, đúng vậy, ngồi như vậy đấy, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 tuổi.
- Tốt lắm! Bây giờ em bắt đầu cở áo ra đi! Đúng rồi, như thế đó. Em đẹp lắm!
Cô gái đỏ mặt, tai cô nóng lên. Nói run run:
- Em... phải... phải làm sao nữa ạ?
- Tiếp đi! Áo thôi nhé!
- Dạ, cởi cả trong sao ạ?
- Phải, làm từ từ thôi nhé!
Nói rồi gã ngồi nhìn cô gái từ từ thoát y. Cô đã cởi hết lớp vải mặc trên người lộ ra một thân thể tròn trịa kiều diễm, mái tóc đen dài phủ xuống bầu vú, che lấy nhũ hoa. Cô ngượng ngùng hỏi:
- Làm sao nữa ạ?
- Phía dưới. – Gã nói và chỉ tay vào “chỗ đó”.
Cô làm theo lời gã, nhưng lần này tay chân run lẩy bẩy, luýnh quýnh cởi mãi không được nút quần. Thấy vậy gã nói chọc ghẹo cô:
- Đáng lẽ em không nên mặc quần jean đến đây.
- Em không biết, a… cuối cùng cũng mở được rồi, cái nút chặt quá.
Cô loay hoay cởi, khiến gã càng kích động hơn. Gã tiến lại sát người cô, cầm hai ống quần kéo tuột ra, gã chỉ để cô mặc độc chiếc quần lót trên người. Đã đến lúc tay chân gã táy máy khi trông thấy cơ thể tròn đầy, nhục cảm của cô. Gã đè cô nằm ngửa ra giường, khuôn mặt gã không ngừng lướt trên vùng da ngực và bụng của cô. Gã liếm láp bầu vú, ngậm mút hai nhũ hoa điên dại. Cô bị bất ngờ trước hành động táo bạo và cuồn điên của gã. “Ơ, ông… từ từ thôi, em chưa quen” Gã không còn bận tâm đến đối tác nữa, lúc này ngọn lửa nhục dục đã tràn khắp thân thể cường tráng của gã. Cô cảm giác một khối thịt đồ sộ đè lên người mình, cô nhúc nhích, cựa quậy, oằn mình trước sức nặng ngàn cân của người đàn ông lực lưỡng. Những ngón tay thon dài của gã hết vuốt ve, lại đến xoa xoa bóp bóp, siết chặt đôi gò bồng đảo của cô. “A, ông nhẹ lại…” Mỗi lần như vậy, cô lại nhói người lên. Bàn tay to lớn vừa nắm gọn quả cam sành trong tay, truyền vào đó cảm giác mê ly cân cấn trong lòng bàn tay. Gã vòng tay ra sau lưng cô, ép sát mặt vào hai quả đồi săn chắc, tròn trịa. Cô thở gấp, cảm thấy mệt khi phải “vật lộn” với con quái thú nặng như chì. Gã nút lại nhũ hoa một lượt nữa rồi đứng dậy thoát y. Cô nằm ngửa, nửa thân nằm trên giường, hai chân đặt dưới nền nhà, đôi mắt nhìn gã chăm chú. Toàn thân cô ướt đẫm, mái tóc rối bù, lấm tấm mồ hôi, mồ hôi rịn trên trán, trên đùi, ướt cả quần lót màu trắng làm hé lộ đôi chút khu vườn trinh nguyên. Mồ hôi dễ thấy nhất trên hai núm vú, giữa khe ngực, và đầu nhũ hoa. Gã cởi áo phô ra bộ ngực lực lưỡng như Ram bô, liền đó cởi quần, kéo tuột quần lót xuống. “A” cô la lên khi vừa trông thấy “ác vật” khủng khiếp của gã. Nó cương cứng như bắp tay lực sĩ đang nâng tạ, lại dài và to lớn dị thường. Điều làm cô choáng váng nhất là những hạt tròn tròn như những viên bi bám xung quanh “ác vật”. Cô hốt hoảng nói:
- Cái của ông, trời ơi… liệu có vào được không?
- Em ngạc nhiên cũng phải thôi. Nó còn lăn được cả bánh xe gỗ đồng kia mà.
- Nhưng em sợ lắm! Nó lớn quá!
- Sẽ có cách cả thôi. Yên tâm đi, khi nào đau quá thì la lên nhé!
- Dạ... nhưng... em...
Không nói gì nữa gã tiến lại gần cô, từ từ kéo mở dây lưng chiếc quần lót của cô. Tạo vật mềm mại dần dần hé lộ trước đôi mắt chăm chú của gã. “Khu đất mềm” hiển hiện, đã được làm ẩm ướt. Chất dịch trong suốt tắm mát khu vườn đang mùa khai hoa nở nhụy. Gã đẩy cô nằm xuống giường, kéo hai chân cô đặt nằm co lên, gã nói:
- Em nằm yên như vậy nhé!
- Dạ.
Sau đó gã từ từ tách hai chân của cô dạng ra như người ta tách một vỏ hến. Mắt gã soi thẳng vào “vùng nóng” của đối tác, gã gật đầu vừa lòng. “Được đấy, không đến nỗi nào”.
- Em nằm yên coi, thở sâu, đừng căng thẳng quá, sẽ nhanh thôi. Giây phút linh thiêng sắp khởi đầu rồi.
Sau vài phút vuốt ve, mơn trớn khu vườn trinh nguyên. Gã áp phần hạ của mình sát vào điểm nóng của cô. “Ác vật” của gã len lỏi, tìm cách chui đầu vào hang động. “Ối, xin ông”. Chật vật mãi “người khổng lồ” mới chui đầu vào được khung cửa sổ, nhưng còn cả phần thân đang mắc ở ngoài. Khổ sở cho cô gái mới lần đầu biết đến mùi đời, gã nằm đè bẹp lên người cô khiến cô nhoi nhói người cũng không được, chỉ nghe nhịp tim cô đập thình thịch. Mặc dù cô không phải là người thấp bé, nhưng đứng trước gã cô cảm thấy mình như con chi chi trong nanh vuốt con đại bàng. Ngực gã ép sát hai quả bưởi của cô, vòng môi gã ngậm vào môi cô, rồi lại mút lên tai, liếm lên trán cô. Hai tay cô ôm siết lấy tấm lưng lực sĩ của gã, đầu dối co lên trần nhà. Cô cảm giác như xương chậu của mình bị ép chặc sắp vỡ ra, khi gã làm động tác đưa đẩy. “Ối! Không vào được đâu, ối... a... đau quá! Chết mất”. Đúng là vô phương, vì có cố gắng mấy “Ác vật” cũng không thể lọt vào bên trong vườn địa đàng. Cô nghiến răng khi gã rút “thằng ôn vật” ra khỏi chỗ đó. Gã đến tủ đồ, mở lấy ra một ống tiêm, cắm mũi kim vào một lọ thuốc màu vàng đậm, hút lấy hóa chất trong lọ đến lại chỗ cô đang nằm hổn hển. Thấy gã sắp tiêm thuốc vào người mình, cô hốt hoảng la lên:
- Ông định làm gì?
- Không có gì, em yên tâm, đây chỉ là thuốc dãn vòng thôi. Nằm yên nào.
Đến lúc này thì cô không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời gã, cô nằm nhắm mắt, cắn răng vào gối để gã đâm mũi kim vào đó. Chưa đầy phút sau cô cảm giác tê dại ở phần dưới, sau thì lân lân cồn cào ngứa ngáy, bị kích thích và muốn quan hệ ngay. Cô rên rĩ:
- Ông làm ơn nhanh nhanh, em sắp không chịu nỗi rồi.
- Có phải em cảm thấy phấn khích rồi không? – Gã cười man rợ.
- Ơ, ông đừng nói nữa, phải, em thích, nhanh đi... ơ... – Cô oằn oại tự mình kích thích cơ thể.
Gã lao vào ôm lấy cô, hai người vật lộn như kẻ thù. Những động tác kích thích giờ đây bạo lực dữ dội. Gã tát cô, đánh đập cô tàn nhẫn, cho “ác vật” thọc sâu vào với động tác dứt khoác. “Ưm, ưm...” Cô không thấy đau nữa mà có cảm giác như vừa được gải trúng chỗ ngứa. Gã dồn dập thúc vào, nhịp ra, thúc vào. Động tác thô bạo, nhuần nhuyễn làm người cô rung lên như cái máy cơ giới chuyển động lan truyền đến hai đầu vú, người cô bị đánh thâm tím, cảm giác rần rần chạy khắp cơ thể. “Ưm, phải... phải... ơ... ơ...” Cô rên rĩ sung sướng, động tác đẩy đến cao trào, dồn dập với tốc độ choáng ngợp. Cho đến lúc chậm lại và dừng hẳn khi cả hai cùng thở ra, thỏa mãn.