Gã tép riu Chương 48


Chương 48
Mắt họ dán vào nhau, Thủy cố tình nắm lấy mấy ngón tay của người tình khi ông trao bó hoa cho mình.

Là người mẹ đã từng có con, giờ muốn có con cũng không được, nên việc làm cho con đĩ thập thành sẩy thai cũng làm Thủy động lòng. Thủy điên lên nên phải làm một cử chỉ gì đó cho hả giận thôi, chứ thật lòng cũng không định hại gì nó. Hậu quả của việc làm ấy buộc chị phải cân nhắc lại những bước đi tiếp theo. Đã có lần cảnh cáo chồng về việc đi qua đêm, dọa sẽ thay khóa mới không cho vào nhà, giờ phải mềm đi, nhún mình một chút, nhẫn nhịn một chút.

Hóa ra việc anh ta phản bội mình là có thật. Nếu không có chuyện này thì mình sẽ làm khác. Vì việc mình làm gây hậu quả quá nghiêm trọng nên buộc phải thay đổi chiến thuật. Phải hãm lại vậy. Với lại... lần gặp tuần trước ở khách sạn X, thủ trưởng đã thông báo rằng, sắp họp Ban Cán sự Đảng bàn về việc thực hiện chính sách cán bộ nữ. Anh ấy đang chỉ đạo hướng dư luận vào mình. Quả thật như tính toán của tay chống mình nhiều năm trước, làm cái chân tổ chức ngon ăn hơn, an toàn hơn và ai cũng phải nể mình. Cũng phải nói là mình đã triệt để quán triệt những lời căn dặn của anh ấy về mấy cái “ệ” nên mọi chuyện đều tốt đẹp. chưa kể vận dụng kinh nghiệm thời cán bộ đoàn, được Tùng cố vấn cho, bây giờ thành tích khuấy động việc đánh cầu lông, đã thành phong trào rồi. Truyen8.mobi

Xem các chị em quần soóc trắng, áo phông trắng, phô bộ ngực căng, cặp đùi lẳn xoạc cẳng đỡ cầu cùng với những tiếng hò reo cổ vũ sau giờ hành chính thật vui. Cuộc chung kết sáng chủ nhật trở thành một sự kiện ở Văn phòng Bộ. Bộ trưởng treo giải hẳn hoi. Thủy không sinh nở nữa, lại chăm luyện tập nên có một cơ thể đẹp và thành tích vượt trội so với chị em. Chị dễ dàng lọt vào chung kết và thắng áp đảo đối thủ. Cuối cuộc thi, lãnh đạo Bộ trao giải cho các vận động viên, chính Bộ trưởng trao giải nhất đơn nữ cho người tình. Gương mặt chị hồng rực lên làm ông nhớ đến câu ca dao chị đọc ở khách sạn hôm nào. Mắt họ dán vào nhau, Thủy cố tình nắm lấy mấy ngón tay của người tình khi ông trao bó hoa cho mình.

Suốt sáng, loa truyền thanh oang oang thông báo diễn biến các trận đấu. Có kèm cả lời bình luận các cặp đấu. Đột nhiên, có một giọng khàn khàn cất lên. Vừa mới nghe, thưa toàn thể các bạn..., mọi người đã cười rồi. Họ nhận ra, giọng của người thích đùa cơ quan mình. Người này thưa gửi cẩn thận rồi bình luận:

-        Chưa bao giờ Bộ ta có một cuộc thi đấu thể thao sôi nổi, hào hứng, hoành tráng thế này. Tất cả các quan chức lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ, Viện đều có mặc. Ấy là như chị Diệu Thủy, mới về Bộ ta công tác chưa lâu mà đã gây dựng được phong trào đánh cầu lông. Đặc biệt thú vị là, rất nhiều chị em phụ nữ tham gia. Tôi vừa nhận được điện khen ngợi của nhà thơ Bút Tre, xin đọc để mọi người cùng nghe: Hoan hô phụ nữ đánh cầu/ lông bay phần phật trên đầu các quan.

Ngay cả cái ngoại lệ, anh ấy cũng rất giữ gìn. Tuyệt đối không có chuyện làm việc tại phòng anh ấy như đã có mấy lần. Thèm mấy cũng phải nhịn, đợi ra khách sạn.

Để chắc ăn, Thủy đến nhà Chú ấy, báo cáo về công việc, rằng cháu đã nỗ lực làm theo lời căn dặn của chú.

Vị lãnh đạo phán:

-        Nỗ lực phấn đấu thế là tốt. Cháu không làm hổ danh chú đã giới thiệu. Thế bây giờ có đề nghị gì không? Truyen8.mobi

-        Dạ, cháu cũng được đưa vào diện đề bạt theo chính sách cán bộ nữ lần này ạ...

-        Thế thì tốt rồi. Chú sẽ nhắc bên tổ chức làm nhanh trường hợp cháu. Đừng quên chuyện chú đã kể, một đồng chí thợ điện cơ quan, chú còn bồi dưỡng thành bộ trưởng cơ mà! Với cháu, đấy mới là bước thứ nhất. Cách mạng là phải không ngừng thế tiến công. Cháu đang làm nghiên cứu sinh chứ gì. Khẩn trương bảo vệ luận án đi rồi báo cáo chú. Nhớ là phải luôn luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ đấy nhé. Học tập và tu dưỡng là việc phải làm suốt đời, không một ngày nào được ngơi nghỉ. Cũng như sáng dậy phải rửa mặt, soi gương xem có vết bẩn thì rửa sạch. Phụ nữ càng chăm soi gương phải không?

*

Sau mấy ngày cùng chị bạn chăm sóc Dự, Tùng về cơ quan. Nhìn gương mặt trưởng phòng mệt mỏi già đi đến mấy tuổi, các cháu xúm lại quanh anh. Mặt cháu nào cũng rầu rầu như đưa đám. Anh hỏi phó trưởng phòng đâu thì được biết, cô ta đi suốt, trên bảng lịch công tác thấy đề, đi cơ sở. Ở đâu một đứa rồi. Vừa lúc, cháu ấy mở cửa bước vào, hai tay đưa anh cốc nước xoài - chú uống đi ạ. Thế em... bé…? Tùng vẫn liên lạc với phòng để xem có chuyện gì đột xuất kiểu như công dân xin họp báo thì còn kịp thời chỉ đạo giải quyết nên cũng có thông tin sơ qua cho các cháu biết tình hình mình. Nghe cô nhân viên đã có con hỏi thế, anh không thể trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Nước mắt cứ thế tràn ra... Căn phòng chìm sâu trong im lặng rất lâu. Các cháu để anh khóc một lúc, cho đến khi bình tâm, có thể nói được - Chú chôn cất em rồi. Theo đúng thủ tục nghi lễ như với một sinh linh đã ra đời... Truyen8.mobi

-        Tại cô phù thủy phòng mình đấy mà!

-        Không cháu ạ, sớm muộn thì vợ chú cũng biết thôi.

-        Vợ chú cũng không còn ở Bộ mình lâu rồi cơ mà...

-        Cảm ơn các cháu đã chia sẻ. chú phải lên báo cáo giám đốc đã nhé.

-        Ơ, chú uống nước đi đã chứ.

-        Ừ nhỉ, chú cảm ơn cháu.. Tỉnh người lại thật!

Nghe Tùng báo cáo chuyện mình, Giám đốc hỏi thăm:

-        Thế bây giờ sức khỏe cô ấy ra sao. Ai trông nom trong bệnh viện? Có cần giúp đỡ gì không? Tôi không ngờ cậu lại gặp chuyện rắc rối thế...

Ông im lặng nghe anh kể, nhưng không có cái vẻ chăm chú lắm. Hình như ông còn bận tâm vào một chuyện gì khác, quan trọng hơn cả việc gia đình anh.

Tùng không biết rằng, ông đang phải đau đầu về cả hai việc thảm bại liên tiếp vừa qua của Thành phố đều do Tùng phá hỏng. Nó gây chấn động dự luận, làm mất uy tín Thành phố. Ông đã phải nghe nhiều cuộc điện thoại và hai cuộc gặp trực tiếp nên khó nghĩ vô cùng. Những gì nghe được, vừa đúng vừa không đúng. Đúng, vì anh ta nêu ra, nên dư luận báo chí mới xông vào. Không đúng, vì anh ta đâu phải là người có quyền lực gì mà ra lệnh cho báo chí. Họ làm theo mệnh lệnh của lương tâm họ, trách nhiệm công dân họ đấy chứ. Anh ta chỉ đầu têu thôi. Còn vụ quy ước cưới. Nói xuôi thì có vẻ đúng đấy, nhưng nói ngược như anh ta thì còn đúng hơn. Một nhà văn hóa đẳng cấp vào loại cao nhất nước, khi được hỏi ý kiến đã nói riêng với ông, rất tiếc là anh ta phản biện đúng đấy. Nhưng đã trót làm rồi, cũng không thể dừng. Được bao nhiêu thì được, cứ làm thôi. Truyen8.mobi

Chất trí thức trong con người nghệ sĩ ông thì nghiêng về anh, nhưng chất quan chức của một bánh xe trong guồng máy này lại bảo ông chỉ cần biết nó làm hỏng hai việc lớn như thế là đủ phải xử lí rồi. Nhưng đã xử lí thì phải có lí. Bí quá, ông bảo:

-        Thôi, cậu cứ về làm việc đi. Có thể tranh thủ lên thăm cô ấy. Muốn kết hợp nghỉ phép cũng được. Mấy năm nay cậu có nghỉ phép gì đâu. Mọi chuyện sẽ tính tiếp.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19750


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận