Gã tép riu Chương 50


Chương 50
Ai sinh ra cũng tốt cả. Cuộc sống làm cho người ta thay đổi đi. Ai giữ được thì tốt mãi. Ai không giữ được thì xấu đi, hư hỏng đi.

Hết giờ làm việc, các nhân viên trước khi về đều ghé vào chào Tùng. Không phải hôm nay mơi thế. Trước nay đều thế. Buổi sáng đến, buổi chiều về đều vậy. Nhưng hôm nay, cháu nào cũng nói một câu gì đó rồi mới chào ra về:

-        Chú giữ sức khỏe đấy. chỉ mấy hôm thôi mà chú gầy đi trông thấy.

-        Mọi việc rồi cũng qua đi chú ạ. Chắc chú biết hơn cháu, đời công bằng lắm mà chú.

-        Cô phó phòng chắc tiểu nhân đắc ý lắm. Bọn cháu đang nghĩ kế trừng phạt đây. Truyen8.mobi

Ngày trước, hết giờ anh còn muốn về nhà. Sáng lại hào hứng dắt xe đi làm. Những vụ việc thách thức, trêu ngươi, chọc tức trí tuệ, bản lĩnh làm Tùng say sưa làm việc. Suy nghĩ, đấu khẩu, đấu trí, soạn thảo văn bản, viết bài… là những niềm vui. Cái chết thảm của đứa con làm anh đau đớn tê tái, xót xa đến không còn sức lực, sinh khí... Nhưng, không về nhà thì đi đâu? Vẫn là nhà mình với bao tiền của chắt bóp dành dụm, mồ hôi nước mắt xây dựng. Vẫn là căn phòng độc thân quen thuộc bề bộn ngổn ngang sách báo. Vẫn phải về thôi. Ngán nhất là phải giáp mặt cô ta. Cũng không thể ngoảnh mặt quay đi như lâu nay. Phải mặt đối mặt, nói chuyện sòng phẳng.

Mảnh giấy dính mầu vàng đã chờ anh: Một lần nữa, tôi xin lỗi về chuyện đáng tiếc xẩy ra. Nhưng việc anh phản bội tôi là chuyện khác, không đánh đổi được. Tôi gửi anh số tiền đủ để khắc phục hậu quả. Ngày ghi ở dưới chính là ngày chị ta lên gây sự với Dự về. Tùng cắm mảnh giấy dính, dán vào sổ. Không động đến gói tiền, nên cũng không biết là bao nhiêu mà cô ta bảo là đủ để khắc phục hậu quả. Vụ trưởng Vụ tổ chức thì rủng rỉnh tiền nong rồi. Hậu quả về thể xác cũng chẳng đền được nữa là hậu quả về tinh thần cho cả hai người. Tùng bóc ra dán vào sổ, dán vào đấy mảnh giấy khác: Tối nay tôi cần nói chuyện với cô.

Chưa thấy cô ấy về, Tùng nấu cơm ăn trước rồi đi tắm rửa. Anh nằm thừ người trên chiếc chiếu trúc thân thuộc. Sau nhiều ngày với bao bức xúc, lo lắng, ngủ nghê vạ vật, giờ nằm trong căn phòng của mình, thấy thảnh thơi, khoan khoái, tuy rằng vẫn còn bao nỗi lo lắng đang đợi.

Sau giờ làm việc, Thủy còn ở lại chơi cầu lông với mấy thành viên câu lạc bộ. Mấy cô gái chưa chồng, mấy bà sồn sồn con đã lớn, đi du học nước ngoài hoặc đã ở riêng.

Vừa mở cửa, trông thấy xe Tùng, Thủy khẽ rùng mình một cái. Đọc mảnh giấy anh nhắn, lại thấy gói tiền vẫn nguyên chỗ cũ, chị hình dung ra thái độ của chồng. Vừa tắmvừa nghĩ, chưa biết nên đối phó thế nào. Nhai cơm mà như nhai trấu không bằng.

Chỉ ăn gọi là cho xong bữa, Thủy bấm máy:

-        Anh xuống ta nói chuyện.

Tùng lững thững thả từng bước như đếm từng bậc cầu thang. Không ai chào ai. Anh ngồi xuống ghế, đối diện, nhìn thẳng vào mắt chị, cố hiểu xem, bây giờ, chị ta là người thế nào. Chị cũng nhìn lại Tùng, hình như cũng thầm hỏi một câu như thế. Không biết bao lâu rồi, giờ hai người mới nhìn vào mặt nhau, nhưng vô cảm, dửng dưng, dò xét. Tùng hỏi thẳng:

-        Bây giờ, cô định thế nào đây?

-        Tôi không phải nhắc lại nội dung đã viết cho anh. Tôi muốn biết tình hình trên ấy thế nào rồi? Cô ấy thế nào? Con cô ấy thế nào ? Tôi quan tâm thật lòng, và gửi anh số tiền cũng là lo lắng thật lòng. Tôi biết tiền nong anh không xông xênh gì. Anh không nhận làm tôi càng ân hận. Truyen8.mobi

-        Con tôi đã mồ yên mả đẹp. Chính tôi chôn cất nó. Mẹ nó phải nằm lại nhiều ngày... Nếu cần tiền, tôi thà xin ngưòi khác chứ không nhận của cô… Cô trả tôi bao nhiêu mà bảo đủ để khắc phục hậu quả? Một gói chứ mười gói như thế cũng không làm cho tôi bớt hận. Giữa tôi và cô hỏi còn gì nữa không? Đã đến lúc li dị chưa?

-        Đúng là không còn gì thật. Nhưng li dị lại là chuyện khác. Tôi chưa trả lời ngay được. Anh cố gắng chăm sóc cho cô ấy chóng hồi phục sức khỏe, và nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân.

Nói đến đấy, Thủy đứng dậy, ra ý cuộc nói chuyện kết thúc. Chị lên phòng mình. Phải để cho mọi chuyện xong xuôi hết đã rồi sẽ tính tiếp.

*

Mấy tuần sau. Bên Bộ X, Bán Cán sự Đảng họp bàn việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng - Trưởng Ban Cán sự Đảng mở đầu:

-        Đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, chính sách cán bộ nữ phải được quán triệt. Yêu cầu là Bộ ta phải có một chỉ tiêu nữ. Các Cục, Vụ, Viện, Phòng, Ban cũng thế. Giờ ta hãy bàn ở cấp Bộ trước để còn kịp gửi báo cáo lên Trung ương. Các đồng chí cho biết ý kiến.

Các thành viên trong Ban Cán sự Đảng đều đã được Trưởng Ban gặp riêng, đều được nghe lại băng ghi âm, ý kiến của vị lãnh đạo cao cấp gọi cho Bộ trưởng nên ý kiến rất chụm :

-        Có lẽ, không ai xứng đáng hơn đồng chí Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ. Không phải là cán bộ kì cựu mà nắm bắt tình hình nhanh đến mức, nhiều người, trong đó có tôi phải ngạc nhiên. Mấy việc đề xuất lãnh đạo các đơn vị cấp hai làm rất chuẩn. Được dư luận đồng thuận cao.

-        Cả bề nổi lẫn chiều sâu, đồng chí Diệu Thủy đều tỏ rõ là một ngưòi thực sự có năng lực.

-        Phụ nữ là rất hay đố kỵ. Nhưng đồng chí Diệu Thủy được chị em rất quý mến. Đấy là một điều lạ.

-        Tôi cho đấy là nhờ tác phong quần chúng tốt. Cứ như chị ấy sinh ra để làm công tác tổ chức vậy.

Bộ trưởng hỏi:

-        Kết luận được chưa các đồng chí ? Tôi xin thêm hai chi tiết nhỏ. Đồng chí Diệu Thủy sắp bảo vệ luận án tiến sĩ và một chi tiết không liên quan đến việc đề bạt cán bộ, nhưng là khía cạnh nhân đạo, nhân bản của con người: nếu là thời chống Mỹ thì đồng chí ấy sẽ được phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, vì có một người con duy nhất hy sinh trong công cuộc bảo vệ tổ quốc ngoài Biển Đông.

Ý kiến ông làm mọi người đều rưng rưng cảm động.

*

Hôm sau nữa, Tùng lên với Dự. Anh không biết rằng cô đã ra viện. Mừng lắm khi thấy cô đã khá hơn nhiều. Anh nói với bạn:

-        Mình mà còn được hạnh phúc thế này thì ông xã bạn phải hạnh phúc lắm nhỉ. Tôi biết ơn bạn nhiều lắm đấy. Truyen8.mobi

Chị bạn cố tình bỗ bã:

-        Ơn với huệ gì kia chứ. Trả tiền viện phí đây. May mà mình mang đi phòng xa không thì phải gọi cho bạn thật. Mấy hôm nay phải lấy tiền Dự đi chợ đấy.

Tùng hỏi số tiền rồi đưa trả bạn. chị đếm rồi nói:

-        Lấy một nửa thôi. Tặng một nửa. Gọi là bạn bè giúp nhau khi hoạn nạn.

Bạn đã mất gần hết một cái phép vì mình rồi. Không gì quý bằng thời gian đâu. Cầm lấy cho mình đỡ tủi. Vẫn còn đủ sức mình. Nếu cần, sẽ xin viện trợ. Thôi, ngày mai bạn về với ông xã đi. Tôi sẽ chạy đi chạy về. Bây giờ có thể công khai được rồi, tuy chưa được danh chính ngôn thuận.

Lúc này, Dự mới lên tiếng:

-        Anh thật có lí khi từ nãy đến giờ toàn nói chuyện với bạn anh thôi. Chị ấy chả khác gì mẹ em, lại như một người bạn lớn cho em tâm sự đủ chuyện - cô nắm tay chị - Mai chị về rồi, cho em được thỉnh thoảng gọi điện hỏi han chuyện này chuyện khác chị nhé.

-        Chị rất vui được em tin cậy, chia sẻ. Thôi, có khi mình ra xe về ngay thôi, cho vợ chồng bạn thoải mái trò chuyện.

Cái từ vợ chồng, lần đầu tiên Dự nghe. Cô vui thật sự. Trong khi Tùng vào khu phụ rửa mặt mũi thì Dự đã kịp đưa cho chị một chiếc phong bì và ghé vào tai chị nói gì đó. Hai chị em ôm nhau một lúc. Dự khóc làm chị cũng khóc theo.

Tùng đèo bạn ra bến xe. Hai người cùng ôm choàng lấy nhau một cái rồi buông ra ngay.

-        Rất biết ơn bạn. Cho gửi lời cảm ơn ông xã nhé.

Tùng vừa dựng xe, bước lên hè, Dự đã đứng đợi, dang tay ôm anh hôn lấy hôn để. Anh cũng hôn lâu, hôn sâu như không ai gỡ ra được.

-        Sao có những ngứời tốt thế anh nhỉ ?

-        Ai sinh ra cũng tốt cả. Cuộc sống làm cho người ta thay đổi đi. Ai giữ được thì tốt mãi. Ai không giữ được thì xấu đi, hư hỏng đi. Chị bạn anh vẫn giữ được nguyên vẹn, lại còn tốt hơn cả ngày cùng học với anh nữa kia.

Dự thoáng chạnh lòng, nghĩ anh bóng gió xa xôi mình,

nhưng thật ra Tùng đang nghĩ về Thủy, mà tí nữa sẽ phải kể với Dự. Vì nghĩ Tùng có ý nhắc nhở mình nên cô thật thà:

-        Anh sẽ thấy em không làm anh phải xấu hổ nữa đâu. Truyen8.mobi

*

Người quay phim của phòng tuyên truyền Bộ đang thu vào ống kính hàng chữ trên tấm phông treo ở phòng họp: Lễ trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng bà Nguyễn Diệu Thủy. Hà Nội, ngày...

Ống kính lia xuống hàng ghế đầu, phía bên phải là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Cán bộ Chính phủ và hai chuyện gia cao cấp tháp tùng. Hàng đầu bên trái là toàn bộ lãnh đạo Bộ. Những hàng phía sau là các cán bộ chủ chốt: chánh phó văn phòng, các lãnh đạo cục, vụ, viện, các thủ trưởng đơn vị cấp hai, các trưởng, phó phòng, ban.

Thủy ngồi hàng ghế đầu, cùng với các vị lãnh đạo khác của Bộ, nhưng phía ngoài cùng. Bộ trưởng ngồi ở đầu bàn trong cùng, đối diện với vị Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dãy bên kia. Lễ tân văn phòng Bộ đã sắp xếp theo quy định, bằng những tấm biển hình chữ A, ghi tên từng người dán cả hai mặt để từ trên nhìn xuống, dưới nhìn lên đều nhận ra ngay.

Đến mục trao quyết định. Bộ trưởng mải mê ngắm người tình trong bộ quần trắng áo dài đỏ rực mầu cờ điểm một nhành mai vàng ôm gọn bộ ngực đầy đặn, tấm thân tròn lẳn. Mái tóc nâu uốn ruỗi buông lơi thả trên đôi vai tròn trịa. Đôi bàn chân trên giầy cao gót, từng theo một lớp luyện đi kiểu người mẫu, thẳng lưng, thẳng cổ, mắt nhìn thẳng, chiếc đĩa đặt trên đầu không được rơi, giờ uyển chuyển những bước không ngắn, không dài, đang đi lên hút hồn mọi người. Truyen8.mobi

Không một ai trong tất cả những người trong phòng họp này, trong Bộ này biết được, người phụ nữ kiều diễm kia là của ta. Không một ai biết được trong bộ quần áo thướt tha kia là một tấm thân gợi cảm thế nào, nước da trắng mịn thế nào ? Và nàng làm tình tuyệt đến thế nào. Cơ thể ông, được phản xạ có điều kiện đánh thức cứ bừng bừng khí thế tiến công, chiếm lĩnh, làm chủ... Giá không có tiệc chiêu đãi ngay sau đây thi tốt quá. Phải hãm cái sự sung sướng này đến trưa thì lâu quá. Lúc này, chắc em đang sướng ra mặt khi cầm trên tay quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng chính phủ, không nghĩ đến anh nên không sũng ra được. Còn anh thì... bỏ mẹ đã ướt quần trong rồi đây này.

Chết, em đã phát biểu xong rồi. Đến tiết mục tặng hoa chúc mừng, mà đương nhiên mình phải là người đầu tiên rồi. Cái gì, việc gì cũng phải có tôn ti trật tự, thứ bậc, đẳng cấp, có đầu bình đẳng như thiên hạ lầm tưởng. Giá như Âu, Mỹ hay diễn viên, đạo diễn lúc này được ôm em một cái thì khoái nhỉ.

*

Diệu Thủy no nê tận hưởng niềm kiêu hãnh khi đến cơ quan ngước nhìn tấm biển ghi rõ chức danh trên cửa phòng làm việc mới. Bước vào phòng là tấm bàn rộng gấp hai bàn cũ. Trên bàn cũng có tấm biển ghi rõ chức danh và tên mình. Mấy hộp danh thiếp mới trong hộc tủ bàn, một hộp trong xắc. Rõ ràng nó nặng hơn hẳn hộp cũ. Truyen8.mobi

Sau nhiều ngày say sưa nhấm nháp niềm hoan lạc được đền đáp công ơn mà người tình đã viết 'kịch bản, kiêm luôn đạo diễn và diễn viên chính để bây giờ được ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo này, Thủy mới nghĩ đến việc gia đình.

Chị chủ động hẹn Tùng sẽ trao đổi thẳng thắn với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật:

-        Tôi chấp nhận việc anh sống với cô ấy. Đúng như anh nói, giữa tôi và anh không còn tình nghĩa gì, thậm chí không còn trách nhiệm gì. Những quan hệ pháp lí thì vẫn còn. Mà anh biết rằng, một bà thứ trưởng mà có chồng đi lấy một... một người phụ nữ từng làm ca ve là điều sỉ nhục lớn với tôi. Vì thế, sẽ không có chuyện ra tòa li dị. Đấy là điều chắc chắn. Anh cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh tôi, cương vị công tác của tôi. Đã li dị, tôi khó có thể lấy ai được.

-        Cô nói xong chưa? Thế nghĩa là tôi sẽ sống vối vợ tôi không có đăng ký kết hôn?

-        Thì phải thế chứ sao. Chính cô ấy đã giở lí ấy ra với tôi đấy. Rằng tôi chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, còn cô ấy mới là vợ anh trong thực tế. Rằng, cô ấy là sự lựa chọn của anh, còn tôi thì đã bị anh bỏ.

Là người rất thực tế, nên anh khống tranh cãi mà hỏi:

-        Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?

-        Cũng không biết nữa. Nhưng, chắc không phải hàng tháng mà là hàng năm.

Nói đến đẩy Thủy đứng dậy. Tùng biết như thế mới được một bước. Không biết pháp luật có cho phép li hôn đơn phương không nhỉ ?

Thủy nói thế là rất thật. Chị phải để không có điều tiếng gì trong dư luận ảnh hưởng đến mình. Còn ai biết thế nào, biết đến đâu thì mặc người ta. Việc lớn thế là xong rồi. Còn một việc vẫn dang dở. Nhưng với thời gian, cũng sẽ xong thôi. Ấy là việc bảo vệ luận án tiến sĩ, chị hơi khó chịu, vì ông Thầy này máu dê hơi bị ghê. Có tuần hẹn đến hai lần. Lần thứ hai, chị lấy lí do bận việc không thể đến được thì ông ta đe khéo:

-        Tùy em, luận án có xong đúng thời hạn không là do em quyết định, chứ không phải anh đâu nhá.

-        Khổ quá, em bận thật mà Thầy. Tuần sau em sẽ hầu Thầy hẳn một buổi, đến mức trên bảo dưới không nghe để Thầy biết thế nào là... vô độ.

Ấy là chưa kể còn cái ông Thầy thạc sĩ nữa. Vẫn cứ đòi hỏi. Tất nhiên là bị từ chối khéo nhiều lần rồi. Nhưng cũng không thể cắt đuôi hẳn. Bởi như thế sẽ là một cuộc mua bán quá trắng trợn. Không thể cứa đứt đục suốt ngay được, chả nhẽ lại hợp đồng với nhau, luận văn này bao nhiêu tiền, Thầy được gần em bao nhiêu lần à? Luận văn em bảo vệ xong rồi, lần này là lần cuối cùng à? Thế thì trơ tráo quá. Truyen8.mobi

*

Giám đốc Sở nát óc xem nên xử lí Tùng thế nào. Suy đi tính lại, thì không thể vin vào bất cứ lí do gì để quy kết anh trong hai vụ làm tổn thương sâu sắc uy tín Thành phố. chỉ còn có thê’ xử về vụ gia đình thôi. Nhưng, muốn thế thì phải có người tố cáo, người khởi kiện. Vợ Tùng mà không làm việc này thì chịu. Mà sao không thấy cô ấy có động tĩnh gì nhỉ. Lại mới được đề bạt thứ trưởng. Có thể cô ấy dùng chiến thuật trong êm ngoài ấm thì làm thế nào ?

Bây giờ lên với Dự, Tùng không còn phải như hoạt động bí mật. Cuộc nói chuyện giữa hai người như một thỏa hiệp. Thủy chấp nhận sự phản bội của Tùng, tuy nói là không đánh đổi nó với việc mình vô tình làm hại mẹ con Dự, nhưng trong thâm tâm Thủy coi đó là kế hoãn binh để đổi lấy sự bình yên cho mình. Không thể lớn tiếng lên án Tùng, khi mình cũng đang phản bội chồng, không phải với một mà đồng thời với ba người.

Anh kể cho cô nghe về hai cuộc nói chuyện với Thủy. Nghe xong, Dự bình thản, như đấy là lẽ tự nhiên. Không có cách gì khác.

-        Anh không li dị được mà chị ấy lại chấp nhận thì có nghĩa em chỉ là vợ theo của anh thôi đấy. Có phải thế không ạ? Thôi, thế cũng được. Miễn là chị ấy không lên đây gây sự là được rồi.

Đúng lúc ẩy, chuông cổng reo. Hai người giật mình nhìn ra.

-        Ai là Đào Thị Dự thì ra nhận bưu phẩm nhớ.

Có lẽ chẳng cần, nhưng Tùng vẫn dùng tay phải đỡ một bên sườn Dự dìu ra cổng.

-        Chị nhận và ký vào chỗ người nhận. Cảm ơn!

Người bưu tá vừa quay đi, cô đã đưa cả chiếc phong bì lớn áp vào mặt, khóc nấc lên. Tùng chẳng hiểu chuyện gì vội hỏi:

-        Cái gì thế? Sao em khóc?

-        Vào nhà đã, anh mở ra sẽ biết.

Tùng hấp tấp vừa đi vừa bóc. chỉ thấy đó là số cuối tuần một tờ báo của thanh niên. Lật mấy trang nữa, đến trang giữa, trang văn thơ, thấy một cái tít to: Nỗi đau lột xác chiếm gần trọn hai trang giữa tờ báo. Tác giả là Đào Thị Dự. Tùng không tin vào mắt mình. Anh sửng sốt nhìn cô. Nhìn trân trân, như đấy là một người khác, không còn là Dự hôm qua nữa. Rồi anh ôm chầm lấy cô, siết chặt đến không thể chặt hơn. Họ không hôn nhau như mọi khi. Hình như chiếc hôn, dù kiểu gì, dù lâu đến đâu cũng không nói được điều cần nói lúc này:

-        Anh thật sự hạnh phúc. Bất ngờ quá. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được chuyện này.

-        Em sẽ cố gắng xứng đáng với anh. Để chị ấy biết rằng, em là sự lựa chọn chính xác của anh, như em đã nói với chị ấy hôm hai người lí sự với nhau.

Họ nằm bên nhau, yên lặng. Mỗi ngưòi theo đuổi ý nghĩ của mình, nhưng đều nghĩ về tương lai. Dự chợt nhỏm dậy:

-        Để em gọi cho chị bạn anh. Chính hôm về, chị ấy mang bài đến tòa soạn cho em đấy. Truyen8.mobi

*

Dù Thủy không có đơn tổ cáo thì việc Tùng vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng vẫn là sự thật hiển nhiên, bàn dân thiên hạ biết cả, nên người ta cứ xử lí anh. Hội đồng kỉ luật họp. Như được dặn dò kỹ lưỡng, nên tuyệt đối, không một ai nhắc đến hai vụ của Thành phố mà anh đã phá ngang làm hỏng. Có hai người lên án anh gay gắt. Phó Giám đốc có đôi mày rậm thì kết tội anh kiêu ngạo hay dạy đời. Còn Bí bô Chi thự thì kết anh vào tội đạo đức yếu kém, không chịu thường xuyên tu dưỡng theo năm nhiệm vụ đảng viên nên mới dẫn đến sai lầm khuyết điểm nặng nề này.

Chủ tịch Hội đồng kết luận: dù có những đóng góp đáng kể cho Sở, Thành phố và Ngành, nhưng việc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng của anh, với bất cứ lí do gì đi nữa cũng vẫn gây ảnh hưởng xấu cho Sở. Có một câu làm Tùng đau đớn: uy tín của đồng chí Tùng càng cao thì tác hại càng lớn. Được nói lời cuối cùng, ai cũng tưởng Tùng sẽ đập lại hai vị kia. Nhưng không, anh cảm ơn tất cả mọi người, chấp nhận mọi hình thức kỉ luật mà hội đồng sẽ biểu quyết thông qua. Truyen8.mobi

Anh bị cảnh cáo, hạ một bậc lương, thôi chức trưởng phòng, chuyển sang làm Tổ trưởng tổ Phong trào.

Bên Đảng, anh cũng bị cảnh cáo ghi lí lịch.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19756


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận