Gã tép riu Chương 49


Chương 49
Hai người khác giới... em tưởng nếu không thành tình yêu thì... thôi chứ làm sao mà còn quý mến trân trọng nhau như chị với anh Tùng được.

Chị bạn Tùng làm ở một cơ quan nghiên cứu, nên cuộc sống tĩnh tại, ít đi các địa phương, nhưng thỉnh thoảng cũng đi nước ngoài. Đi chợ là biết được sức khỏe kinh tế của một nước. Vào bệnh viện là biết được tổ chức bảo vệ sức khỏe của đất nước ấy. Đi chợ vùng này thấy rau xanh, củ quả, thực phẩm cũng lèo tèo như một chợ tạm, chợ cóc ở nơi mình sống. Còn bệnh viện thì không kinh khủng bằng các bệnh viện trung ương. Vì bệnh nhân cứ bị dồn lên đấy. Riêng khoa phụ sản thì đỡ chạy lên tuyến trên hơn, nhưng cũng thấy sợ. Đã qua tuổi sinh nở lâu rồi, giờ nhìn ai cũng thấy thương quá. Toàn những ca không bình thường cả. Nếu không phải là vợ bạn thì không gì bắt chị phải vào đây. Quý bạn nên chị rất thương Dự.

Sức trẻ, được truyền máu, truyền đạm, được chăm sóc tốt, nhất là thái độ trìu mến, ân cần của bạn Tùng như một người chị, người mẹ làm Dự lại sức nhanh. Mấy hôm sau, cô đã ngồi dậy dựa lưng vào tường, nói chuyện. Dự thanh minh.

-        Đúng ra, em phải gọi chị là cô xứng cháu mới phải.

Nhưng… chị là bạn anh Tùng, mà em thì lâu nay vẫn xưng hô với anh ấy như thế... chị bỏ quá cho em nhé. Truyen8.mobi

Nói được câu ấy là cũng biết phép tắc ăn ở đấy.

-        Xưng hô có quan trọng gì đâu em. Anh Tùng với chị là hai người bạn khác giới tốt nhất của nhau đấy.

-        Hồi tập trung luyện thi học sinh giỏi. Thấy dạy nguyên tắc xưng hô thời xưa cũng như thời nay là: Triều đình trọng tước, dòng tộc trọng thống, hương đảng trọng sỉ  thế mà họ bảo bọn em gọi tất cả khách là anh tất. Mười bảy, mười tám là anh. Bẩy mươi, tám mươi cũng là anh.

-        Thế à?

Chị định hỏi họ là ai? chợt nhớ ra lại thôi ngay. Dự vẫn hồn nhiên:

-        Hai người khác giới... em tưởng nếu không thành tình yêu thì... thôi chứ làm sao mà còn quý mến trân trọng nhau như chị với anh Tùng được.

-        Chả phải thế đâu. Không yêu được nhau thì là bạn tốt của nhau. Có gì là lạ.

Không muốn Dự hỏi thêm về chuyện mình với Tùng, chị lảng đi:

-        Em cần gì cứ nói chị giúp cho. Đừng ngại ngần nhé!

-        Em phiền một việc, chị mang cho em mấy tờ báo anh ấy mới mang lên, và cuốn sách, ngoài cùng, ngay trên giá sách được không ạ?

-        Em đang đọc giở à? Sách gì thế? Truyen8.mobi

-        Vâng, em mới xem được một ít. Đấy là cuốn Sức mạnh bí ẩn. 11 cầu thần chú, trong đó có một câu mà em cho là cần thiết cho tất cả mọi người: Hãy thắp sáng ngọn lửa bên trong. Câu ấy đã được dùng làm mục tiêu cho một Thế vận hội mùa đông ở Mỹ. Em không biết một tí tiếng Anh nào trừ từ ok, nhưng em cho rằng dịch như thế không hay bằng câu dịch khác: Hãy cháy hết mình... Buồn cười, trong một vở kịch, chẳng biết vì sao mà người ta lại dịch thành: Nếu tôi không đốt lửa, nếu anh không đốt lửa, nếu chúng ta không đốt lửa cứ như bọn thiếu nhi chúng em ngày bé hò nhau mang củi đi đốt lửa trại ấy...

Dự nói tự nhiên như chia sẻ với một người bạn thân thiết. Chị giật mình. Cô này lạ thật. Chị nhớ cảm giác lúc Dự nghiêng người để đưa cả hai bàn tay nắm chặt tay mình, rồi sáu bàn tay nắm thành một khối. Nghe cô ấy nói, mình đã nhìn Tùng vừa ngạc nhiên vừa mừng vui. Liên tưởng được, so sánh được như thế phải là một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế lắm đấy. Nếu mình có thể làm gì được cho cô gái này, cũng là làm cho Tùng thì vui biết mấy. Câu chuyện của Dự làm chị tin vào ý nghĩ ấy. Dự kể tiếp:

-        Cái ông tác giả người Mỹ này được suy tôn là người khám phá sức mạnh của ngôn từ đấy chị ạ. Rằng ngôn từ có khả năng hàn gắn vết thương, nhưng cũng có thẻ giết chết một con người.

Thấy Dự say sưa nói về cuốn sách, chị cũng thấy hấp dẫn. Định đứng dậy làm một cuốc xe về lấy ngay thì Dự ngăn lại:

-        Thôi, để trưa chị mang cháo cho em rồi lấy nhân thể. Chị ngồi đây cho em được trò chuyện. Em thèm nói chuyện lắm, chỉ đứng sau nhu cầu đọc sách thôi. Chị bảo, thỉnh thoảng anh ấy mới vội về với em rồi lại vội đi ngay. Em toàn sống một mình thì làm gì chả cần hai thứ ấy.

-        Thế bây giờ em đã có ý định gì cho cuộc sống mình chưa? Truyen8.mobi

Dự thành thật:

-        Em biết làm gì hả chị ? Tất cả đều trông mong vào anh ấy thôi. Anh ấy kiếm được việc gì thì em làm việc ấy. Miễn là lương thiện. Công việc bán hàng hiện nay nhàn nhã quá, thu nhập cũng không được bao nhiêu. Trong khi chờ đợi, em cố gắng dùng tất cả thời gian rỗi rãi vào việc đọc, tích lũy hiểu biết, chưa biết dùng vào việc gì, nhưng chắc không vô ích.

Cả hai chị em đéu không biết thực chất thu nhập từ việc bán hàng là từ đâu. Mới gặp lại bạn, cũng chỉ biết vắn tắt câu chuyện và sơ qua nhân thân Dự nên chị giữ ý, không hỏi han thêm. Biết đâu lại vô tình gây khó xử cho bạn. Tốt nhất là cứ để Dự tự bộc lộ, thích nói chuyện gì thì nói. Bỗng giọng cô nhỏ hẳn lại:

-        Em có một bí mật, chưa nói với cả anh Tùng.

-        Thế có định nói với chị không?

Để còn xem đã.

Xem là xem cái gì? Phải có điều kiện à?

-        Không phải điều kiện gì đâu. Em chỉ xem, chị có biết giữ bí mật không thôi ?

-        Bí mật với ai ?

-        Tất nhiên là với anh Tùng. Truyen8.mobi

Chị có cảm giác như đang nói chuyện với con gái mình. Hai mẹ con đang âm mưu gì đó với chồng nó. Nó nhí nhảnh, hồn nhiên như với mẹ đẻ chứ không ý tứ như với mẹ chổồng. Bản tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy. Chị thử hỏi dò:

-        Chị biết giữ mồm giữ miệng. Không ai cạy miệng chị được đâu.

-        Thôi được, em tin chị, nhưng ít nhất cũng phải ra viện đã.

-        Tiết lộ với chị bây giờ có hay không?

-        Nhưng mà em giấu ở nhà cơ!

-        Nhưng nó là cái gì chứ?

-        Đã bảo bí mật mà chị.

Không moi được bí mật mà vẫn vui mới lạ. Chắc phải là một cái gì đó hay lắm. Cứ trông mắt cô thì biết, chị cũng chưa làm gì để chinh phục Dự. Có lẽ niềm tin của Dự là bắc cầu qua Tùng thôi. Với lại, sự tận tình, ân cần của mình chắc cũng làm cô ấy quý mến tin cậy chăng ?

Tùng điện lên, nói chị bạn cố gắng trông nom Dự giúp thêm ít ngày nữa, anh bận giải quyết một vài việc ở cơ quan. Chị bạn thấy sức khỏe Dự đã ổn định, có thể về nhà nằm tĩnh dưỡng nên xin cho cô ra viện. Đến lúc thanh toán viện phí mới hoảng lên. May là vừa xoẳn, chỉ còn đủ tiền chị em về. Truyen8.mobi

Không còn tiền đi chợ, chị đành hỏi Dự có tiền không. Dự vui được về nhà, dù vẫn phải nằm một chỗ, nhưng thoải mái. Cô vui vẻ:

-        Em có tiền chứ. Anh Tùng cho em tiêu pha không đến nỗi nào. Nhưng mà...

Chị bạn ngạc nhiên. Ngỡ là có điều gì khó nói về chuyện tiền nong nên hỏi:

-        Nhưng mà gì cơ? Em chỉ đưa chị hai trăm thôi.

Nụ cười tươi rói, bật lên khanh khách:

-        Không phải chuyện ấy. Thế chị không muốn xem bí mật của em à?

-        Chị xin lỗi, muốn quá đi chứ, nhưng mải nghĩ chuyện đi chợ về nấu cơm nên quên mất. Nào, bí mật đâu. Mang ra đây.

Dự mở khóa, lấy trong ngăn tủ ra một xấp giấy đưa chị bằng cả hai tay:

-        Đọc xong trả em ngay nhớ. Mà chị không được nói cho anh Tùng biết đấy.

-        Gớm dặn mãi!

Muổn xem ngay, nhưng còn đi chợ, còn cơm nước, chị bảo cô:

-        Cảm ơn em đã tin chị. Bây giờ đi chợ đã. Cơm xong chị sẽ xem rồi trả em ngay. Không sợ lộ đâu mà lo. Em thích ăn gì nào? Nhưng theo chị phải có món thịt gà rang nghệ đấy. Thời gian này, nó rất cần cho em. 

-        Vầng, em nghe lời chị. Làm mấy bìa đậu lướt ván chị nhớ. Em thèm rau muống luộc. Thế thôi chị ạ. Truyen8.mobi

Trong khi chị nấu cơm thì Dự nằm chăm chú vào cuốn sách đang đọc giở. Vừa nhìn thấy mâm cơm, Dự kêu lên thích thú:

-        Chị luộc rau xanh thế!

Rồi cô múc một muôi nước rau, cho vào bát mình: - Mời chị xơi cơm ạ, rồi mới đưa lên miệng, húp một chút. Chị bạn quan sát từng động tác ăn uống của Dự, thấy rõ nết ăn nết ở này là của một gia đình có nền nếp đây. Húp ngụm thứ hai, Dự hỏi:

-        Chị có biết vì sao em rất thích rau muống luộc không?

Muốn để Dự bộc lộ hết con người mình nên làm như chẳng có suy nghĩ gì, chị hỏi:

-        Chịu, chị cũng thích, thế em thích vì lẽ gì ?

-        Một là chỉ rau muống mới ăn cả đời được, ngày nào cũng ăn mà không chán. Rau gì dù đắt đến mấy, quý đến mấy cũng không ngày nào ăn được như thế. Hai là nó gợi cho em một câu thơ rất hay, không còn nhớ của ai «Hồ Gươm xanh như nước rau muống luộc».

Ái chà, cô bé nhiều suy tư liên tưởng gớm nhỉ. chị đã xới cơm cho cả hai người. Cái gắp đầu tiên của Dự là thịt gà. Nào, đợi xem... không phải cho mình mà cô để vào bát cơm khách:

-        Mời chị ạ!

-        Cảm ơn em, ăn khỏe vào cho mau lại sức.

Chị cũng gắp một miếng vào bát Dự. Thế này là mừng cho Tùng rồi, chứ vớ phải một cô, chỉ được một tí nhan sắc, một tí trẻ trung mà đầy những thói hư tật xấu thì có mà ốm người. Mà không dễ dạy dỗ, uốn nắn đâu. Vì nó đă ăn vào máu thịt, thành thói quen rồi. Xong bữa cơm ngon lành, Dự nói:

-        Chị rửa bát hộ em nhớ. Không biết bao giờ em được đền đáp công lao chăm sóc của chị ?

-        Không nghĩ vớ vẩn thế. Đi nghỉ đi, chị dọn một tí là xong thôi, để còn đọc cái em đưa chứ. Truyen8.mobi

-        Vâng, vâng. Em hỏi một câu thôi. Thế chị được mấy người con ạ?

-        Hai đứa, gái đầu lòng, trai thứ hai... Con trai cũng lớn hơn em nhiều. Thôi ngủ đi.

Hóa ra là một truyện ngắn có tên Nỗi đau lột xác. Lời để từ là một câu thơ:

Ánh lửa đỏ hòn than đen/ Niềm vui thường đến từ trong nỗi buồn.

Đọc xong, chỉ hiểu lơ mơ, bởi cô không viết theo lối bình thường, mà theo kiểu cổ tích hay thần thoại gì ấy. Nghĩ mãi mới nhớ ra, người ta gọi đó là hiện thực kỳ ảo hay huyền ảo gì đó.

... Ở một khu rừng nọ, trong ngôi nhà nhỏ, có một cô gái đang sống hạnh phúc bên chồng. Một đêm, bỗng nghe theo tiếng gọi hoang dã trong rừng thẳm, bèn rón rén chui khỏi chăn ấm, ra đi Thấy tiếng gà gáy, biết trời sắp sáng liền tìm đường về. Bỗng thấy trên quần áo đang mặc bấu đầy ròi bọ, sâu róm, bọ xít, vắt xanh, vắt nâu... Cô vội dứt tung áo quần nổi lửa đốt bết. Nó cháy sạch, nhưng từ đâu đó, những con khác lại bâu bám đầy người. Cô khóc, cầu khấn trời đất dang tay giúp mình thoát khỏi chúng. Bụt hiện lên bảo, có một con suối nước sôi sùng sục, ngùn ngụt hơi nóng ở ngay bìa rừng, chỉ kẻ nào can đảm nhẩy xuống đấy mới hy vọng thoát khỏi đám sâu bọ. – thế thì hết đời con à? - Hết hay còn là tùy vào lương tâm con. Cô nhảy ào xuống, chìm nghỉm. Tưởng cả người bị luộc chín. Nhưng không. Nó lạnh toát như một khói băng giá, và khi nổi lên, thấy mình vẫn sống. Nhìn da thịt lại thấy nõn nà như trước và không còn một con vật bẩn thỉu nào bám vào.

Đại thể câu chuyện như thế. Chị nghĩ lan man không ngủ được. Dự thì ngược lại. Giấc ngủ ở nhà mình sau nhiều ngày ngột ngạt ở bệnh viện mới ngon lành chứ. Muộn lắm cô mới tỉnh dậy. Chỉ đợi có thế, chị đưa trả cô:

-        Chị đọc rồi, kết hợp nội dung câu chuyện với tiêu đề và lời để từ, chị chỉ hiểu đại khái thôi. Em giải thích cho chị hiểu rõ đi !

Dự cười rất tươi:

-        Thôi, chị muốn hiểu thế nào thì hiểu.


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19753


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận