Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 7


Chương 7
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, Tiêu Dĩnh thấy quả nhiên Diệp Hạo Ninh không mang theo hành lý.

Đáp lại ánh mắt đầy hoài nghi của cô, Diệp Hạo Ninh nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: “Ăn chút gì trước nhé!”.

Sau đó, chẳng them để ý đến cô, hai tay đút túi quần, anh bước về phía trước một cách thản nhiên như thể chắc chắn cô sẽ đuổi theo hoặc có đi theo hay không cũng chẳng sao.

Cuối cùng thì Tiêu Dĩnh cũng đuổi theo.

Bước đi của anh vẫn vô cùng ung dung tao nhã, chẳng giống với vẻ mệt mỏi hồi sáng một chút nào. Nhưng Tiêu Dĩnh vẫn không yên tâm lắm, vì lúc ở trên máy bay, ngay giây phút vô tình chạm vào tay anh, cô thấy tay anh hơi lạnh.

Thực ra nhiệt độ cơ thể của Diệp Hạo Ninh luôn chênh lệch so với bình thường. Cái đêm trong bệnh viện hai năm trước, khi cô bị sốt phải truyền nước biển, những ngón tay lạnh buốt của anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nóng hừng hực của cô. Trước đây, cô đã tò mò hỏi nguyên nhân nhưng anh chỉ nói: “Chuyện này chẳng có gì là lạ cả, từ nhỏ anh đã vậy”.

Nhưng hôm nay, đặc biệt là khi trông thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh, cộng thêm việc anh không động đũa trong bữa ăn trên máy bay, cô nhận ra mình chẳng có cách nào thuyết phục được bản thân chia tay với anh.

Khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối, Tiêu Dĩnh gọi lại cho số điện thoại gọi nhỡ.

“Ừ, mình về đến nhà rồi”. Cô nói ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy.

Hứa Nhất Tâm hỏi ngay khi nghe giọng cô: “Sao uể oải vậy?”.

“Mệt”. Tiêu Dĩnh buông người xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi nói chuyện cùng Hứa Nhất Tâm, nhưng đa phần chỉ nghe chứ không nói, thỉnh thoảng chỉ “ừ”, “à” vài tiếng. Hứa Nhất Tâm cảm thấy không ổn, lại hỏi: “Rốt cuộc cậu bị sao thế? Ngồi máy bay một tiếng đồng hồ cũng không đến nông nỗi thế chứ?”.

Cô bất chợt nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng kín, ngưng một lát, rồi vẫn giọng uể oải nói: “Không có gì, chỉ là mệt và buồn ngủ thôi”.

Đích thực là không có chuyện gì, chỉ là hai tiếng trước đó, Diệp Hạo Ninh ngồi ở một quán cà phê trong sân bay tiện thể ăn chút đồ ăn, xem chừng tâm trạng rất tốt, lúc đấy cô mới có cơ hội đề cập đến nghi vấn trong lòng: “Nói thật đi, có phải đến lúc đó anh mới mua vé máy bay đúng không?”.

Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt chẳng hàm ý điều gì, nhưng cô đã có thể đoán được câu trả lời, cô chau mày: “Sao anh lại kì cục vậy chứ? Có biết lúc đó đã làm em giật mình không?”.

Diệp Hạo Ninh vẫn không phản ứng gì, trả lời cô nửa đùa nửa thật: “Chính là vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng ngẩn tò te của em đó, không được sao?”.

Sau đó, chẳng nói một lời, anh lôi cô đến cửa hàng, mua những vật dụng hàng ngày cùng quần áo. Lúc bước ra khỏi đó, anh chợt hỏi: “Lọ kem cạo râu lần trước anh để ở chỗ em, em chưa vứt đi đấy chứ?”.

“Vứt rồi”, cô dửng dưng trả lời.

Vậy thì phải đi mua lọ khác thôi”, anh quay người định trở lại cửa hàng, không biết từ lúc nào một tay của anh đã vòng qua ôm lấy eo cô và lôi cô đi.

Tiêu Dĩnh lúc đó chẳng phát hiện ra có gì lạ thường, chỉ cảm thấy rất mệt vì phải mang đôi giày cao gót sáu phân, đôi chân như sắp rã ra rồi. cô vội nói: “Chưa vứt, chưa vứt đâu, mau về nhà thôi!”.

Khi ấy, cô thật sự không ý thức được mình đã nói sai điều gì, chỉ đến khi bước chân vào nhà, thấy Diệp Hạo Nin hung dung đi vào phòng tắm, cô mới ngẩn ra, chẳng biết phải làm sao nữa.

Đằng sau tấm cửa kính đục mờ, nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng lại, Tiêu Dĩnh cúi đầu than thở: “Lần sau đi dạo phố, tuyệt đối sẽ không mang giày cao gót nữa. Ôi, bây giờ hai cái chân này hình như không còn là của mình nữa rồi”.

Hứa Nhất Tâm phì cười nói: “Có cần bản cô nương sang giúp cậu mát xa không?”.

“Có chứ, thế thì cậu mau đến đây đi, mình đợi cậu đấy!”.

Vốn là câu nói đùa, ai ngờ vừa dứt lời, cô liền nghe Hứa Nhất Tâm nói: “Hai phút nữa nhé. Mình đang đứng ở dưới nhà cậu”.

Tiêu Dĩnh còn đang ngớ người thì cửa phòng tắm đã bật mở, cô giật mình, lật đật quay sang, nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh cửa, lại hoảng hồn lần nữa, sau khi trấn tĩnh, cô mới nhíu mày: “Không phải anh đã mua đồ ngủ rồi sao?”.

Người đàn ông đó bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, trước ngực còn vương những giọt nước li ti chưa kịp khô, lấp lánh dưới ánh đèn.

“Quên đem vào trong đó”, Diệp Hạo Ninh nhìn cô rồi nói: “Em có thái độ gì vậy? Thật là kì lạ!”. rồi thản nhiên đi vào phòng khách lấy túi quần áo vẫn còn chưa bóc tem.

Tiêu Dĩnh ngẩn ra nửa giây rồi chạy như bay đến bên anh, quên luôn cả chân đau, nói nhanh: “Tối nay anh phải ngủ ở phòng dành cho khách đó!”. Diệp Hạo Ninh ngừng tay, quay lại nhướng mày nhìn cô.

Cô lại nói: “Nếu không thì đi ra khách sạn. Anh tự chọn đi!”.

“Em sao thế?”. Dường như anh có chút lúng túng, trán bắt đầu nhăn lại.

“Chẳng sao cả!”, cô ngừng một lát, thấy anh không phản ứng gì, lại giục: “Tóm lại là mặc đồ vào trước đi, nhanh lên!”.

Lúc Diệp Hạo Ninh đang rề rà thắt lại sợi dây của chiếc áo ngủ thì tiếng chuông của cũng vang lên. Đúng giờ thật. Tiêu Dĩnh đi ra, khi cửa vừa mở, lập tức trông thấy bộ mặt ngẩn tò te của cô bạn thân:


“Hi…”.

Hứa Nhất Tâm cảm thấy phản ứng của mình cũng không đến nỗi chậm chạp, vừa định thần lại thì cô lập tức chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông tuấn tú ở trong phòng, vẫy tay nói: “Lâu quá không gặp”. Mắt lướt nhìn một lượt bộ đồ ngủ cùng mái tóc còn ướt nước của anh, chân cô như cứng lại, đứng khựng ở cửa.

“Chào em”. Từ đầu đến cuối, Diệp Hạo Ninh vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn Hứa Nhất Tâm khẽ gật đầu rồi đưa mắt sang người phụ nữ còn lại. Người kia đang nhẹ nhàng kéo Hứa Nhất Tâm vào: “Vào trong đi!”.

“Mình thấy hay là thôi”. Hứa Nhất Tâm bật cười nói với Diệp Hạo Ninh. “Thật ngại quá, đã làm phiền hai người. Lúc nãy Tiêu Dĩnh không nói với em là anh cũng ở đây, vốn định đến bầu bạn với cậu ấy, nhưng xem ra bây giờ… nhất định là không cần nữa rồi”.

Diệp Hạo Ninh khẽ mỉm cười: “Không sao”.

Tiêu Dĩnh không nhịn được, quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn anh, cái gì mà nói “không sao” chứ? Nghe có vẻ như thật sự bị làm phiền ấy. Cô nói ngay: “Mau vào trong đi, tối nay tụi mình ngủ cùng nhau!”.

“Hôm khác đi!”. Hứa Nhất Tâm nhích đến sát tai Tiêu Dĩnh khúc khích cười: “Phá vỡ giấc mộng uyên ương, chuyện thất đức như vậy mình không làm được đâu”. Trong chớp mắt, Nhất Tâm nhanh chóng chộp lấy bàn tay đang định đưa véo mình, nói tiếp: “Nhưng thật sự mình thấy bất ngờ đó, hai người làm hòa từ lúc nào vậy? Nhanh thật đấy”.

Hòa cái gì mà hòa? Tiêu Dĩnh lẩm bẩm trong bụng, sao cô vẫn thấy chẳng khác gì lúc trước? Rõ ràng là sáng nay vẫn còn chiến tranh lạnh, Diệp Hạo Ninh bây giờ cùng lắm cũng chỉ là ngủ nhờ thôi!

Cuối cùng Hứa Nhất Tâm cũng cương quyết ra về, trước đó còn không quên nở một nụ cười trông rất gian: “Ngủ ngon nhé, chúc hai người vui vẻ!”, ánh mắt như thể ta – đây – biết – hết – rồi.

Tiêu Dĩnh vờ như không hiểu, trịnh trọng nói: “Cậu cũng ngủ ngon nhé, đi đường cẩn thận!”. Sợ Nhất Tâm lại nói ra những lời trêu trọc đầy ẩn ý, Tiêu Dĩnh đẩy cô bạn ra khỏi nhà và đóng “rầm” cửa lại.

Thoáng chốc, trong căn hộ chỉ còn lại hai người. Tiêu Dĩnh vịn vào cánh cửa một lúc lâu mới quay đầu lại, ngay lập tức chạm phải đôi mắt đen láy của Diệp Hạo tư, dường như có một cái gì đó ngẩn ngơ, lặng lẽ.

Thật ra anh rất ít khi như vậy, ít nhất là trước mặt cô, hiếm khi anh để lộ thái độ như thế.

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc rồi lê bước, chân bây giờ mới thật sự đau, đứng thêm một giây nữa cũng là cực hình. Từ bàn chân đến gót chân như thể bị hàng ngàn mũi kim châm vào vậy. Về nhà đã được một lúc mà cô chưa thấy đỡ chút nào.

“Em sao vậy?”, giọng nói cùa Diệp Hạo Ninh lạnh lùng vang lên.

Cô cắn chặt răng, chẳng buồn quay đầu lại, đáp: “Nhờ phúc của anh đó”.

Nào ngờ anh khẽ mỉm cười, hai ba bước đã vượt qua mặt cô, leo lên giường một cách vô cùng thản nhiên. Anh tựa người vào đầu giường, nói với cô: “Bây giờ em đi tắm hả? vậy đưa máy sấy tóc cho anh trước đi, vừa rồi anh tìm trong phòng tắm không thấy”.

Tóc của anh vẫn ướt, vừa rồi chắc chỉ dùng khăn khô lau sơ qua, nên trông có vẻ hơi rối, lại còn có mấy lọn tóc ướt dính trước trán, một sự lôi thôi hiếm có nhưng lại khiến anh trông như một đứa trẻ đáng yêu.

Cô mệt đến nỗi chẳng buồn nhìn, chẳng buồn lên tiếng, tiện tay chỉ vào góc tường rồi xoay người, đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Nhìn theo bóng người mờ ảo sau lớp cửa kính trắng đục, Diệp Hạo Ninh nhếch mép cười nhẹ rồi nhảy xuống giường, đến mở hành lí của Tiêu Dĩnh.

Luyến tiếc bước ra khỏi bồn tắm, Tiêu Dĩnh thấy Diệp Hạo Ninh đã ngủ. Đèn trần đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn bàn màu cam cạnh đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nửa khuôn mạt anh ẩn trong bóng tối tĩnh lặng.

Đột nhiên, Tiêu Dĩnh cảm thấy khó hiểu, chẳng phải là họ đag ly thân sao? Tuy là chưa chính thức ký đơn nhưng dù sao lúc đầu đã cãi vã nhau một trận cơ mà, khi cô kiên quyết ra đi anh còn ngấm ngầm đồng ý. Và cô đã quyết định dọn đén thành phố B ở. Vẫn tưởng rằng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế cho đến lúc ly hôn, đường ai nấy đi, mọi việc sẽ tiếp diễn một cách rõ ràng rành mạch như thế, nhưng bây giờ là sao chứ? Đầu tiên là nụ hôn say đắm tối hôn trước, rồi lúc này anh lại một lần nữa ngủ trên giường của cô…

Cuối cùng, cô đành nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Gian phòng thật tĩnh lặng, dường như chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Tiêu Dĩnh chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, nhưng đến nửa đêm, đột nhiên có một hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ vào gáy cô. Cô cố tình đằng hằng một tiếng, giọng mơ hồ không rõ, chẳng biết phải nói câu gì, cô nhích ra ngoài theo bản năng. Nhưng người phía sau không dễ dàng bỏ qua, anh ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhích gần đến, cánh tay dài và khỏe vòng qua eo cô, bàn tay bắt đầu từ từ di chuyển lên trên. Tiêu Dĩnh cũng dần dần tỉnh giấc, mà đêm đen phủ kín căn phòng, không có một tia sáng nào xuyên qua được. Hơi thở Diệp Hạo Ninh gần sát bên tai cô, rõ ràng từng chút một, khe khẽ trong đêm. Nụ hôn của anh cũng rõ ràng hệt như chính hơi thở, nhẹ nhàng, liên tục, không ngừng lướt nhẹ trên lưng và gáy cô, mang theo một hơi ấm khó tả. Cơ thể cô nóng lên, sức nóng như xuyên qua da thịt, lan truyền đến huyết quản, khiến cho từng mạch máu bắt đầu bị thiêu cháy. Cô thở dốc, bàn tay anh nhẹ nhàng luôn vào trong áo cô, những ngón tay lành lạnh mơn man trên bụng trần, vòng eo cô. Như bị điện giật, Tiêu Dĩnh rùng mình, hai mắt khép lại, cả hai hàng mi cũng đang rung lên khe khẽ. Cô muốn đưa tay ra chặn lại nhưng đụng phải cánh tay rắn chắc, nóng rực của anh. Miệng cô khô rát, ý thức mơ hồ, cô như không còn chút sức lực nào, chỉ còn sót lại hơi thở yếu ớt. Cơ thể cô đang được bao phủ bởi hơi thở ấm nóng đầy ma lực, cuối cùng không cưỡng lại được, cô xoay người lại, tay bấu chặt lấy vòm lưng rắn chắc của anh, rướn người lên chờ đợi.

Hai người như hợp lại làm một, quấn chặt lấy nhau, cô bấu chặt vai anh, trong đêm tối tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của anh và cả của cô kéo dài không dứt, đôi khi đứt quãng nhưng lại rất rõ ràng.

Rất lâu sau, anh chợt thì thầm: “Tiêu Dĩnh, chúng ta làm hòa nhé!”. Mặt anh vẫn vùi vào bên cổ cô, giọng trầm ấm mơ hồ. Cô như sực tỉnh, hai tay dùng lực, ấn sâu móng tay vào bả vai anh.

Sáng sớm, lúc Tiêu Dĩnh ra khỏi nhà, Diệp Hạo Ninh vẫn chưa dậy. Tiêu Dĩnh cũng muốn được ngủ vùi, đêm qua quả thực khiến cô mệt rã rời, nhưng cuối cùng vẫn phải đấu tranh tinh thần lao ra khỏi giường, rồi ngủ thiếp đi trên xe taxi, đến công ty, bác tài xế phải gọi cô dậy.

Lúc đi lên tầng, cô mới chợt nhớ ra hôm nay công ty tổ chức một buổi kiểm tra sức khỏe thường kì. Tất cả nhân viên đều tập hợp lại và được xe đưa đến bệnh viện.

“Suýt nữa là quên mất chuyện này, cũng may là còn chưa ăn gì”. Tiêu Dĩnh nói với cô bạn đồng nghiệp Tiểu Lý.

“Cậu không kịp ăn sáng à? Vừa rồi suýt nữa là đến muộn đó”.

Cô cười trừ, bỗng dưng nhớ đến Diệp Hạo Ninh, ngộ nhỡ mà đến muộn thật thì đều là do anh hại cô.

Trước khi ra khỏi nhà, công tác chuẩn bị của cô không mấy nhẹ nhàng nhưng vẫn chẳng thể làm anh tỉnh giấc. Anh nằm nghiêng trên giường, có vẻ ngủ rất say, chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, tấm lưng trần lộ ra ngoài, trên lưng còn lưu lại những vết móng tay nhỏ xíu.

Tiêu Dĩnh còn nhớ lúc ấy anh rên lên một tiếng rồi phì cười: “Sao em lại giống Mai Siêu Phong(1) vậy hả?”, sau đó tiếp tục hôn cô rồi trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng và nhanh chóng thiếp đi, còn cô thì mở to mắt trong bóng tối, cứ nghĩ mãi, vừa rồi anh đã nói gì nhỉ? Lúc anh úp mặt bên cổ cô, rốt cuộc anh đã nói câu gì chứ?

Lúc đang lấy máu xét nghiệm, chuông điện thoại của cô bỗng vang lên, Tiêu Dĩnh quay đầu lại, liền trông thấy nửa xilanh máu đỏ tươi đang được chầm chậm rút ra khỏi cơ thể cô. Tim khẽ run lên, cô vội vàng ngoảnh mặt, tay trở nên mềm nhũn. Điện thoại lại chẳng may để ở trong túi quần bên trái, túi lại chật, cô không dám ử động, thế là cô cứ để mặc nó reo. Đối phương thì lại chẳng nhẫn nại được lâu, sau vài hồi chuông đã tắt máy. Lấy máu xong, cô cầm một miếng bong nhỏ áp vào mũi tiêm, mãi một lúc sau mới nhớ ra là phải gọi lại. Màn hình hiển thị tên của Diệp Hạo Ninh. Gọi mãi mới thấy anh bắt máy, giọng khan đục ngái ngủ, trong điện thoại còn nghe như có tiếng nước chảy nhưng không rõ lắm.

Anh hỏi: “Em có nhìn thấy con dao cạo râu của anh không?”.

Cô đáp: “Không phải ở trên bồn rửa tay sao?”>

“Không có”.

“Anh tìm kĩ lại xem!”.

“Anh tìm rất kĩ rồi, thật sự là không có”.

Sao lại thế chứ? Diệp Hạo Ninh rõ thật nhàm chán, chắc đang cố ý chòng ghẹo cô đây mà, phòng tắm nhỏ như thế, hơn nữa cô có dùng dao cạo râu đâu, sao có thể bỗng dưng biến mất được?

Cô y tá hối thúc mọi người đến phòng kiểm tra, Tiêu Dĩnh mất hết kiên nhẫn, muốn cúp máy luôn, nhưng chợt nhớ ra hình như con dao cạo râu đã bị cô gom lại. Buổi sáng, sau khi rửa mặt, cô có thói quen dọn dẹp bề mặt bồn rửa, bỏ những thứ linh tinh vào trong hộp đựng đồ, e rằng trong đó có cả con dao cạo râu của Diệp Hạo Ninh.

“Trên cái giá thủy tinh bên trái bồn tắm có một cái hộp màu trắng, anh xem bên trong đó có không?”.

Người kia không trả lời, có lẽ đang tìm kiếm, quả nhiên, một lúc sau tiếng của Diệp Hạo Ninh vang lên: “Thấy rồi!”.

“Vậy em cúp máy đây”.

Anh lại hỏi: “Em đang làm việc à?”.

“Đang khám sức khỏe”.

Anh thoáng im lặng, cô vội nói tiếp: “Là công ty tổ chức”.

Lúc này cô đã đi đến trước cửa phòng khám khoa nội, một dãy người đang ngồi trên ghế dài đợi y tá gọi, tuy rằng còn rất lâu nữa mới đến lượt mình nhưng Tiêu Dĩnh vẫn nói: “Không còn việc gì nữa chứ?”.

Diệp Hạo Ninh ngưng một lát, giọng từ tốn: “Phải kiểm tra những gì?”.

“Nhiều lắm”. Cô cúi đầu, nhìn tờ giấy trên tay, mười mấy mục được liệt kê trong đó, nhìn đến hoa cả mắt, bụng càng lúc càng đói, cô rên rỉ: “Một đống hỗn độn”.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, hỏi tiếp: “Đã lấy máu chưa?”>

“Rồi”. Hình như tâm trạng anh đang rất tốt. Trước đây, sáng nào cũng thế, tính khí của anh thường rất tệ, cô luôn cho rằng đó là trạng thái “ngái ngủ khi vừa tỉnh giấc” mà người ta thường nói. Hôm nay thì khác hoàn toàn, lại còn quan tâm đến những việc lặt vặt này nữa chứ!

Nhưng thật không đúng lúc, tâm trạng của cô bây giờ tệ hại đến cực điểm, vừa đói lại còn phải lấy máu, nên bắt đầu xuất hiện triệu chứng tụt huyết áp. Cô định làm cho xong những xét nghiệm này rồi mới đi ăn, thế nên việc chờ đợi đằng đằng rề rà cộng thêm thời gian cứ trôi một cách chậm chạp khiến người ta thật khó chịu. Ngay cả việc nhẫn nại thêm một chút hay nói thêm một câu dường như cũng là chuyện vô cùng tiêu hao sức lực, ấy vậy mà Diệp Hạo Ninh có vẻ như không muốn dễ dàng buông tha cho cô.

Giọng nói đầy cuốn hút lại lần nữa vang lên: “Áo sơ mi xám thì phối với cà vạt màu gì mới đẹp?”.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nói cộc lốc: “Tùy anh!” rồi gác máy.

Con người này nhất định là đang nhàn rỗi quá mức thì phải, vì xét về việc phối hợp trang phục, cô mãi mãi không thể so bì được với anh. Trước giờ, cô chưa từng thấy ai có con mắt chọn quần áo tuyệt vời hơn anh, bất kể là nam hay nữ. Vì thế, khi đọc tin nhắn của Diệp Hạo Ninh gửi đến, cô càng khẳng định suy đoán của mình, “Em dám cắt ngang điện thoại hả?”.

Điện thoại cúp thì cũng đã cúp rồi, còn có thể làm gì được chứ? Rõ ràng là anh đang rất rảnh, lại còn có tâm trạng nhắn tin để trách móc cô nữa chứ. Cô đói bụng đến phát điên lên được, xem xong tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời. Ai ngờ không lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Tiêu Dĩnh cài nhạc chuống rất trẻ con, đó là giọng của một đứa trẻ hát bài Hai con hổ, đã thế lại còn bị lạc điệu nữa (thật ra đó là giọng hát của cháu gái mà Tiêu Dĩnh thu âm hồi Tết, cô hứng lên chọn làm nhạc chuông điện thoại). Ngay lập tức, những người đồng nghiệp nhất loạt quay sang nhìn cô, trong đó còn có một vài người lạ một mình đến khám sức khỏe, ánh mắt họ nhìn cô giống như đèn tụ quang vậy. Cô lúng túng, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, cúi đầu thì thầm: “Anh làm cái gì vậy?”.

Diệp Hạo Ninh cười nhẹ: “À, anh tưởng là em ngất đi rồi chứ!”.

“Vô duyên!”. Cô như sắp phát khùng, vừa hay nghe thấy tiếng cô ý tá gọi: “Số 11”, cô vội vàng giơ tay lên: “Có ạ!” rồi đứng dậy bước vào trong.

Diệp Hạo Ninh hiển nhiên cũng nghe thấy, trước khi cô gác máy một lần nữa, anh nói: “Trưa nay cùng ăn cơm nhé!”.

Sau khi hoàn tất các xét nghiệm, Tiêu Dĩnh ra ngoài, đã trông thấy một dáng người mảnh khảnh đứng ngay trước cửa bệnh viện. Chẳng rõ Diệp Hạo Ninh “thần thông quảng đại” đến đâu, nhưng rõ ràng cô không hề nói cho anh biết cô đang ở bệnh viện nào, vậy mà anh vẫn tìm đến được.

Một người đồng nghiệp đang đi phía sau rủ cô cùng đi ăn cơm, Tiêu Dĩnh cười, nói: “Mình có hẹn rồi”.

Đối phương liền trêu chọc: “Bạn trai à?”.

Cô không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “Sao bạn biết?”.

“Thôi đi!”. Nữ đồng nghiệp làm ra vẻ như thể vừa nhìn đã biết ngay. “Vừa rồi chẳng pải gọi điện thoại cho cậu đó sao? Nói trước nhá, mình không nghe trộm đâu, chỉ là vừa đúng lúc thôi”.

Cô lại cười: “Không phải bạn trai, mà là chồng mình”.

Nhìn cô bạn đồng nghiệp ngây người ra, Tiêu Dĩnh thấy buồn cười, dường như ở đây ai cũng nghĩ cô là gái chưa chồng.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Diệp Hạo Ninh đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện qua điện thoại. Hai tay che trước trán, Tiêu Dĩnh tiến đến, bước chân không mấy nhẹ nhàng nhưng anh không nhận ra. Lúc đến sau lưng, cô chợt nghe thấy anh nói: “…Không sao, đợi tôi về sẽ sang chỗ cô lấy”. Vẫn là giọng nói bình thản ấy nhưng chẳng hiểu sao lúc này Tiêu Dĩnh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tiêu Dĩnh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi, vừa nãy trong nhà ăn của bệnh viện, cô đã ăn lót dạ nên bâu giờ không thấy đói nữa. Nếu anh đang chăm chú nói chuyện điện thoại với người ta như thế thì cô nên quay trở lại tòa nhà mát mẻ kia.

Đưa mắt ngó ra ngoài, cô nghĩ bụng, thật sự anh không sợ nóng hay là vì quá chuyên tâm nên không thấy nóng? Cô đang mải nghĩ thì Diệp Hạo Ninh đã giải quyết xong công việc, bỏ điện thoại xuống rồi quay người sang, bất ngờ ánh mắt hai người gặp nhau. Anh hơi nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi cô đi lại gần thì anh chỉ hỏi: “Đi đâu ăn cơm?”.

“Không đói”. Cô nhìn quanh, thấy anh không lái xe đến, đầu óc có chút mơ hồ, một lúc sau cô mới nhớ ra đây là thành phố B, liền hỏi: “Sao anh vẫn chưa về?”.

Anh đáp: “Tối về”. Dường như những lời đuổi khách của cô, anh bỏ ngoài tai hết.

Cuối cùng, hai người đi lên tầng trên của siêu thị trung tâm thành phố ăn trưa, mỳ sợi ở cửa hàng đó rất hấp dẫn, nguyên liệu tươi ngon và gia vị được nêm nếm vừa đủ. Dù Tiêu Dĩnh không đói nhưng vẫn ăn hết một bát to.

Ăn xong, Tiêu Dĩnh quyết định tự đi về công ty, khi đang đứng chờ xe, cô hỏi Diệp Hạo Ninh: “Thế còn anh thì sao?”.

Anh như không để ý, chỉ giơ tay: “Chìa khóa!”.

Ngừng một lát, cô tháo chìa khóa nhà ra, nặng nề đặt nó cùng sự tức giận vào lòng bàn tay anh, rồi quay người bỏ đi. Diệp Hạo Ninh thấy hành động trẻ con của cô thật là thú vị, đuôi mắt anh ánh lên nét cười nhẹ nhàng, đợi cô đi được hai bước, anh mới gọi với theo.

“Còn chuyện gì nữa?”. Cô nheo nheo mắt, dường như cả khuôn mặt đều nhăn hết cả lại.

Ánh nắng gay gắt chói chang khiến cô không thể mở mắt ra được, vì thế mà dáng hình của anh trông cũng mờ ảo. Dù chỉ cách cô có vài bước chân, nhưng cả người anh như bị bao trùm bởi ánh sáng. Thật ra cô cũng vậy, trên mái tóc đen nhánh đang lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đôi mắt cô nheo lại hết như gương mặt đang đau khổ.

Diệp Hạo Ninh thấy cô lúc nào cũng như chú mèo con thơ ngây, nhạy cảm và rất hồn nhiên, lúc hiền hòa thì thật sự rất đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng lại giơ móng vuốt sắc nhọn ra, không cho ai tiến lại gần, thậm chí còn có thể tấn công khiến người khác bị thương. Dáng vẻ lúc này càng khiến cô giống như loài vật nhỏ ấy, chẳng hiểu vì sao anh lại trở nên thất thần, mãi đến khi cô hỏi lại: “Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?”, anh mới cười mỉm và hỏi: “Chúng mình coi như đã làm hòa rồi phải không?”. Giọng điệu lãnh đạm thật khác với tối qua.

Thật ra, tối qua Tiêu Dĩnh đã nghe rất rõ câu này, lúc ấy, anh nói với vẻ cực kì bình tĩnh, nhưng lập tức sau đó lại buông một câu bông đùa rồi quay sang ôm cô ngủ ngon lành, vì vậy, cô không biết chắc lời anh là thật hay đùa nữa.

Rõ ràng là một lời đề nghị nhưng dường như lại không chờ đợi một đáp án, vì thế mà cô chỉ coi đó là ảo 35c giác. Cô trợn mắt nhìn anh hồi lâu, trên đầu nóng hầm hập như chảo lửa, dưới chân cũng thế , mặt đất nóng ran. Cô thay đổi tư thế đứng, nghiêm túc nói: “Cái gì mà hòa thuận chứ? Vẫn giống như trước thôi”. Sau đó không thèm nhìn đôi mắt đang nheo lại của anh, cô quay người bước lên chiếc taxi đang đợi ở bên cạnh, bỏ đi.

———

Chú thích: 1. Mai Siêu Phong: Tên một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Mai Siêu Phong có môn võ công Cửu âm bạch cốt trảo cực kì lợi hại, chuyên dùng đôi bàn tay có móng sắc nhọn để giết người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22729


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận