An Ninh nhìn Mạc Đình cùng mọi người chào hỏi, hào hoa phong nhã, lịch sự nhã nhặn… Bạn học L thật gian tà khoác tay lên vai anh, “Bạn học cũ, đã lâu không gặp”…
À… Là lớp bên cạnh…
Thế mà cô chẳng nhớ chút gì…
“Mình nhớ rõ tuần trước là cậu tìm đến và cho mình biết mà.” Giọng của anh ta trầm thấp, giống như bị cảm.
L ha ha bỏ tay ra: “Đã quên lão đại không thích cùng người khác kề vai sát cánh.”
Từ Mạc Đình cười không nói gì, đi qua kéo ra ghế trống ở bên cạnh An Ninh ngồi xuống… Anh dường như không chú ý tới cô.
Lớp phó đưa cho anh một chai bia: “Cậu có thể đến thật không dễ dàng nha.”
“Rảnh thì tới thôi.” Anh ta quơ quơ bia trên tay, cầm lấy ly nước trái cây bên phải uống một ngụm, An Ninh ngồi một bên giật cả mình, “Ly đó… là ly của tôi.”
Từ Mạc Đình nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Là của em thì sao?”
“…” Được rồi, anh ta là lão đại, An Ninh thức thời nói: “Mời uống từ từ…”
Lớp phó cách bọn họ gần nhất, thấy được cảnh này, không thể tin mở to hai mắt nhìn, “Từ Mạc Đình, cậu khi dễ con gái? !”
Âm lượng cùng nội dung này lập tức đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú.
Mạc Đình khẽ nhếch mi, mà An Ninh: “Không không, anh ấy không có khi dễ tôi, là tôi tự nguyện.”