Giá Như Chưa Từng Yêu Chương 1. Anh đến

Chương 1. Anh đến
Tháng 7, sau một chuyến đi dài của bản thân, một trang mới đã xuất hiện,

nó không còn là trang giấy nguệch ngoạch, tủi, vui, hờn, ngây ngô của tuổi học trò, mà thay vào đó là những trang giấy không còn nguyên vẹn màu trắng, không còn thẳng tưng không một nếp gấp, sẽ là chông gai, sẽ vấp ngã, và sẽ đứng lên?

Ngày ấy của 4 tháng về trước, nhìn dòng chữ “Đã trúng tuyển” màu đỏ tươi trên nền trắng của web trường, lòng không rộn ràng, chỉ là một dấu lặng. Đậu ĐH?Không lấy một niềm tin, không ai chúc mừng. Đối với tôi, nó như một con dao hai lưỡi đang cứa trái tim non nớt hổn hển. Tôi không vui, tôi không mừng vì đây không phải nơi tôi đã chọn làm con đường mình sẽ đi trong những năm ĐH. Trường tôi muốn thi vào ĐH An ninh Nhân Dân, xa vời quá, tôi là nữ, càng xa vời hơn, thật bức bách, thật khó chụi, lần đầu tiên, tôi không đạt được những gì mình mong muốn. Ngày tôi đi xa nơi đầy nắng đầy gió của Bảo Lộc, tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng về những ngày học nơi đất chật người đông, khói bụi mịt mù và sa hoa- Sài Gòn. Ngành tôi học Phục Hình Răng, tôi không biết nhiều về nó, tìm hiểu và biết nó chuyên về bên Kĩ thuật, là người quan trọng để sản xuất ra những chiếc răng giả, những cầu răng, cẩn, và bộ hàm,… Tôi đã tìm thấy niềm vui trở lại vì được học ngành liên quan đến năng khiếu của mình là vẽ, sáng tạo. Con đường của tôi dường như đang sáng dần lên sau phút tối của tinh thần. Trở lại với con người vui vẻ, hay cười, hay nói, tôi lại là cô bé hồn nhiên của ngày còn áo dài trắng thướt tha.

Ngày bước vào giảng đường rộng lớn của trường Đại học, ngồi trên chiếc ghế mà bao người mơ ước, lòng tôi đã vui hẳn lên, háo hức hơn, và cô bé ngày nào đang cố tỏ ra cho mình đứng đắn hơn, chĩnh chạc hơn khi là sinh viên. Vui lắm, rộn ràng và nụ cười cứ thường trực trên môi, quen bạn mới, quen trường mới, thầy cô, tuy mọi thứ không còn thân thiện như hồi còn học sinh nhưng lòng nhiệt huyết và sự năng động thì tràn trề và luôn ở trạng thái chuẩn bị bùng nổ. Định mệnh đến, không ai biết trước được, và cả tôi cũng thế, Lễ tân sinh viên của khoa, hoành tráng, các anh chị khóa trên tổ chức tiệc, cách trang trí giảng đường, giới thiệu mọi thứ về khoa mình, các hoạt động ngoại khóa năng động đúng chất sinh viên, những buổi off vui chơi phá phách quán xá, đến cả hình ảnh trong các hôm thi thố, và chú ý hơn hết là “Lễ kết nghĩa khoa Rănh Hàm Mặt”, “Hội Trại truyền thống”, và cả cuộc thi “ Cặp đôi hoàn cảnh”,…. Những câu hỏi, câu trả lời thú vị của các bạn tân sinh sinh viên, tiếng cười giòn tan trong sáng của đám sinh viên tại giảng đường làm tan đi cái nóng của giảng đường, tôi cũng thế, hồ hởi, náo nhiệt cùng mọi người, cười, nói, thoải mái vui vẻ. Âm nhạc như khởi đầu mọi cảm hứng, nhạc vang lên và anh đã đến. Người con trai cao ráo, học bác sĩ Răng hàm mặt, cá tính, năng động, hát hay, rất nổi trội, nhưng tôi lại không chú ý đến anh. Hôm ấy, như trong trí nhớ tôi, anh mặc áo của lớp, màu vàng và quần trắng, cầm cây đàn hát cùng với group bài “ lý ngựa ô” anh đã phiêu cùng với âm nhạc, nhảy lên, rất thoải mái. Tôi vẫn là không thấy anh, cô bé bị cận như tôi, ngồi xa sao thấy anh được. Thế nhưng có duyên thì sẽ lại gặp, bỡ ngỡ, vừa ra khỏi cửa giảng đường, tôi định bụng sẽ hỏi anh cách tham gia vào club, thì anh lon ton đưa hộp bánh ra mời:

-Em! Em sinh viên năm nhất hả? Em ăn bánh su đi, vì thầy cô không cho làm tiệc trong giảng đường nên mình phải đứng ngoài, đừng ngại nha bé.

Và theo sau đó là một nụ cười tươi, tôi cầm lấy một cái, và hỏi:

-Anh ơi! Club guitar không cần biết đàn cũng tham gia được phải không ạ? Em chỉ biết hát mà không biết đàn.

Khác với vẻ mặt ngờ nghệch của tôi lúc đó, Anh lại cười vui vẻ:

-Ờ ờ, không cần đàn, hát cũng ok em à. Mà bọn anh có dạy đàn nên không biết thì học.

Hết câu chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh hồ hởi đưa cả hộp bánh và cứ toe toét miệng cười nói mời tôi:

-Em! Em lấy nguyên cả hộp bánh luôn đi nhá, bánh su này ngon lắm đấy.

Lại là nụ cười ấy, tôi ngại, ngại lắm, cái bỡ ngỡ chưa hết, ngại ngùng xem vào, mặt tôi đỏ lên, lúng túng, tôi e dè cười và nói nhỏ trong miệng:

-Không, em cảm ơn, em chỉ ăn một cái thôi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Hì hì hì……

Cười nhanh và tôi ngoảnh mặt đi ra khỏi hành lang của khoa.

Như ẩn hiện một chút gì đó, tôi cứ cười, cười mãi, ra lấy xe cũng cười, gặp ai cũng cười và chào, thật tươi, thật vui. Quãng đường về nhà không còn nóng, bụi, mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại nữa. Gió lùa vào trong áo mát rượi, những hạt bụi còn lung linh bay lượn trong không gian, nhảy múa cùng tia nắng chiều, lòng vui, cảnh có buồn cũng hóa thành thần tiên. Hẹn hò cùng đám bạn nhí nhố thời phổ thông, tôi hào hứng kể lại mọi thứ vừa diễn ra, cả đám cùng cười, cùng trò chuyện, đùa nghịch, cùng nhau tranh giành bánh tráng trộn, ăn lén của nhau những cây kem mát lạnh buốt họng, và cùng nhau chụp hình, tạo dáng các kiểu để đánh dấu cột mốc quan trọng mới của bản thân mình: “Sinh Viên”.

Nguồn: truyen8.mobi/t115929-gia-nhu-chua-tung-yeu-chuong-1-anh-den.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận