Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta Chương 2

Chương 2
Định mệnh an bài sẽ gặp lại

“Thuần Hạ, tớ đi trước đây!”

Tình Mỹ vẫy tay chào Thuần Hạ, đeo ba lô lên vai rồi đi đến chỗ làm.

Mới đi được mấy bước, cô lại quay đầu lại vì không yên tâm. Thuần Hạ đang cúi đầu, khuôn mặt tươi cười ban nãy với Tình Mỹ nay đã bị phủ một lớp sương mù ảm đảm.

Trái tim Tình Mỹ như thắt lại, dường như bị nén chặt trong một chiếc hộp nhỏ.

Nếu như không phải vì chuyện tỏ tình ngày hôm qua của Sâm Trí thì Thuần Hạ cũng đâu phải cố gắng gượng cười như vậy? Cô biết gượng cười rất khó chịu, gượng cười khiến cho nước mắt bị nén chặt trong đáy mắt, không được giải phóng ra ngoài, mắt mũi sẽ cay xè, thế nhưng vẫn phải cố nhoẻn miệng cười.

Trên con đường rợp bóng cây ngô đồng, Tình Mỹ hụt hẫng chậm rãi bước đi, chiếc váy đồng phục màu đen đổ bóng xuống mặt đường, trên đầu cô, mây đen như vần vũ, toàn thân cô như mềm nhũn vì mệt mỏi.

Công việc quét dọn ở nhà hàng sang trọng này mặc dù rất vất vả nhưng lương cũng không tồi, đủ để chi trả những chi phí cơ bản hàng tháng.

Đèn ở hành lang nhà hàng sáng trưng. Vô số những giọt thủy tinh trên chiếc đèn chùm đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, Tình Mỹ thường ngẩng đầu nhìn lên đó. Ánh sáng ấy khiến Tình Mỹ nhớ đến cảnh tượng bố dẫn cô đến trung tâm giải trí khi cô còn nhỏ, ánh đèn rực rỡ, tiếng người nói huyên náo, giống hệt như thế giới trong cổ tích, khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Tình Mỹ vác máy hút bụi đi quét dọn những thứ rác rưởi mà khách hàng tiện tay vứt xuống đất trên hành lang nhà hàng.

Lúc cô quét dọn hết khu vực mình phụ trách thì đã là chín giờ. Thay bộ quần áo đồng phục làm việc, ra khỏi nhà hàng, bụng Tình Mỹ réo lên ùng ục. Tình Mỹ xoa xoa cái bụng đói, chạy đến một cửa hàng cơm gần đấy, sau đó đi ra một bậc thềm ở vườn hoa, định ăn xong sẽ về.

Đường phố đã lên đèn từ lâu, ánh đèn màu vàng cam dịu dàng tỏa xuống mặt đất. Những tán cây ngô đồng nhẹ đung đưa trong gió, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu cho con người.

“Ôi thơm quá!”

Mở hộp thức ăn ra, mùi thơm phức xộc thẳng lên mũi. Tình Mỹ đang định thưởng thức bữa tối thì đột nhiên thấy trước mắt mình tối đen, một bóng người cao lớn đổ lên người cô.

Cô không nén được tò mò, ngẩng đầu nhìn.

Một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú hiện lên trong mắt Tình Mỹ.

“Hi!”

Anh mỉm cười chào hỏi Tình Mỹ, trong tay cầm một hộp đồ ăn và một hộp sữa bò.

Anh mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi màu xám trắng xen kẽ, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, ánh đèn tỏa xuống thân hình anh, khiến cho làn da anh càng trở nên trơn láng.

Là anh ấy!

Chính là chàng trai có duyên gặp mặt ở cửa hàng đồ ngọt hôm ấy: Dực Thụ.

Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Trái tim Tình Mỹ đập thình thịch, mặt nóng ran, thật không ngờ lại gặp được anh ở nơi này.

Trên người anh phảng phất hương hoa tường vi quyến rũ, khiến cô căng thẳng, mất phương hướng.

“Bạn... sao bạn lại ở đây?”

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp trái tim đang loạn nhịp của mình.

Tình Mỹ cúi đầu nhìn bộ dạng hiện nay của mình: người ngợm bẩn thỉu, mồ hôi nhớp nháp. Cô lại nghĩ, nếu Dực Thụ biết cô làm nhân viên vệ sinh ở đây, không biết anh có coi thường mình không nhỉ?

Anh trông như một hoàng tử đẹp trai và cao quý trong cung điện hoàng gia châu Âu, còn mình thì chỉ là một cô nhân viên vệ sinh bé nhỏ… Đứng trước hình ảnh cao quý của anh, lòng kiêu hãnh của Tình Mỹ bỗng co lại chỉ còn một chấm nhỏ, thay vào đó là sự tự ti đang lan tràn.

Nguồn: truyen8.mobi/t65258-giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận