Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 30


Chương 30
Nắng vẫn dịu dàng trên con đường, nơi đâu nắng cũng ghé qua nhưng chẳng thể nào giữ được.....
Ôm vợ yêu
 
- Có mát không? 

Bun nhăn nhỏ, hỏi buồn cười. Vẩy nước vào người khôn mát thì ấm à? Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc câu trả lời của nhỏ chứ? Aissssss, không phải là lại ẩn dụ chứ. Học, học hoài. nói chuyện cũng học. 

Nhìn gương mặt méo mó của Bun nhỏ đưa tay xoa xoa đầu cậu như đứng trước mặt nhỏ là một đứa con nít vậy. 

- Cố mà hiểu đi nhé! 

Rồi nhỏ bước đi, trên môi vẫn đọng nụ cười. Cuộc sống cũng tươi đẹp đó chứ nhỉ?! 


Một buổi sáng mùa thu. 

Trời nắng đẹp lạ lùng. Gió nhè nhè thổi qua khiến cho tâm trạng ai cũng vui và con heo nào đang ngủ nướng thì chẳng muốn thức giấc. Và bạn trai của con heo đó sẽ phải gọi hàng trăm lần đê rồi nghe tiếng tút bên đầu giây chứng tỏ chiếc dế yêu đã được ôm gọn vào tường. 

Và con heo đó không ai khác ngoài Sunny. 

Nhỏ vẫn vùi đầu vào chăn ấm trong khi đã 7 giờ kém 20. Sáu chiếc đồng hồ báo thức đã được chu du trên không trung từ mười phút trước. 

Đang chìm trong giấc chiêm bao thì có kẻ nào đó giật phắt chiếc chăn của nhỏ rồi hét inh ỏi lên . 

- SUNNY! EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ? 

Sunny quơ quơ tay tìm chăn nhưng mãi không thấy, nhỏ nhăn nhó hé một mắt ra thì suýt đứng tim. Jun đang khoanh tay đằng đằng sát khí nhìn nhỏ. Sunny liền đi đến rồi ôm Jun một cái. 

- Ôi! Ông xã thân yêu! Chào buổi sáng! 

Sau đó vơ cái chăn và.....ngủ tiếp. 

Jun thở hắt ra một cái, anh đi đến giường của nhỏ kéo chăn của Sunny. Nhưng chị ý đã phòng thủ trước, nên hai bên cứ giằng co mãi . Cuối cùng chẳng ai thắng mà Sunny mạnh dạn....kéo Jun xuống giường. Nhỏ dụi dụi trên vật gì đó mềm mềm rồi ngủ cho hết giấc. 

Jun đơ mất vài giây. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì...anh cũng ôm nhỏ và ngủ luôn. Học à? Học không sướng bằng ôm bà xã mà ngủ nhé! 

Nắng vẫn dịu dàng trên con đường, nơi đâu nắng cũng ghé qua nhưng chẳng thể nào giữ được..... 

Lớp học ồn ào, những chiếc máy bay giấy thi nhau bay qua bay lại. Mốt mới của lớp này là...phi máy bay.(=.=) 

Nắng chiếu qua khung cửa, hắt vào lớp màu sắc rực rỡ. Những chiếc lá me bay bay như những bông tuyết màu xanh kì lạ. 

Mặc kệ lớp học đang trở thành bãi rác hay khung cảnh buổi sáng nên thơ, Bun vẫn gậm cây bút bi, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt. Nghĩ là gi? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì????????AAAAAAA! Ai nói cho tôi biết với.( cho ta tiền đê ta nói choa^^) 

Shin hôm nay đến sớm hơn mọi khi, là do có nó dọa cắt c.... nên hắn mới chịu từ bỏ chiếc chăn ấm áp mà đi đến trường. Nhưng giờ thì gương mặt hắn tươi roi rói, còn nó thì bí xị như bánh bao thiu. 

Tại sao ư? Nó đang bị lợi dung a. Cái tên nào dám kéo nó xuống giường rồi c-ư-ỡ-n-g hôn nhiệt tình giờ lại giở cái thói ôm eo người ta thế này, đúng là đồ lưu manh mà. 

Híc, sao mình lại yêu cái tên biến thái không biết nữa. 

- Sao mặt em bí xị vậy? 

- Không phải nhờ phúc của anh à? 

- Ơ?- Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên- Anh á? Anh làm gì em cơ? 

Nó lườm hắn, à há lại giở cái chiêu anh vô tội ra à? Cái mặt thấy ghét à!!!!!!!Hứ.......đẹp trai.....dễ sợ...!^^ 

- Anh sàm sỡ em!!!!!!!!!!!!!! 

- Tại em đòi cắt cổ anh thôi!- Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên không thể nào thản nhiên hơn.( ha ha có ai nghĩ là cắt cái khác hông nà????^^:p) 

- Thì cũng tại anh...- Nó định phản bác lại nhưng chưa kịp biện minh cho mình thì có một cánh tay con trai kéo nó đi. 

Hắn đứng đơ người nhìn theo hình bóng của mây ý lộn của Jen khuất dần. Cái quái gì thế này? Mà có liên quan gì đến mình đâu?!!! 

"Choang!" 

"Ê! Sao t/g lại đánh tui?" Hỏi à? bạn gái bị người ta lôi đi mà còn đực cái mặt ra đó. 

"Ờ ha! Quên mất, tks!^^". 

Thằng khùng! 

" À ngồi im đó tẹo nữa tui quay lại tinh sổ!*nháy mắt*" 

Ặc *sịt máu mũi* hả...xử mình? thôi chạy.....!!=.= 

Shin chạy theo, tay bẻ răng rắc chuẩn bị tư thế sẵn dàng. Khốn thật! Bị cướp giữa ban ngày ban mặt, còn luật pháp đâu nữa chứ! 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7568


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận