Giấc mơ ngọt ngào Chương 19


Chương 19
Những cái bóng đen xuất sau mấy cây cột. mười thằng hết thảy. hình như là mấy tên khác, nhìn bặm trợn hơn nhìu. Con nhỏ đó đứng xa xa giọng cười ha hả nghe chói tai gai mắt
Ra đi
 
Nam cúp máy, nét mặt lo lắng 

- Liên Chi bị tụi nó bắt đi rồi 

- Cái gì? - nó hét lên, không phải hét mà là gào lên. Nó đang rất lo cho con bạn của nó. con đó bỉ ổi đê tiện vô liêm sĩ dám chơi đến chiu này. Không bít Chi có sao không nữa - làm sao làm sao đây hả, trời ơi. Chi ơi mày đừng có làm sao nha. 

Nó rên rỉ, gào thét lòng nó như lửa đốt vừa rồi nó đã hạ nhục con kia thì chắc gì giờ nó để yên. Tôi nghiệp cho Chi nhưng biết sao giờ tụi nó là bạn thân hoạn nạn phải cùng gánh chịu. 


- Đừng làm tui rối có được không? - hắn cào nhào rùi móc điện thoại ra 

Reng.reng.reng. 

- Alo, Nam hả? có chuyện gì hok cưng, muốn đi nhậu với tụi anh à? 

- Nhậu nhậu con khỉ! Chi. bị tụi nó bắt rồi. Mau tới căn nhà hoang ở đường xxx lẹ lên. 

- Hả?? ai bắt? trời ơi, sao vậy nè 

Thiên Vũ lao ra khỏi quán, bỏ cả đám bạn đang gục gà gục gặt vì rượu. Anh chàng vừa chạy vừa lầm bầm tự động viên "Chi ơi, em không sao chứ? Anh tới đây? Trời ơi. Tụi bây mà làm gì cô ấy thì tao vác tụi bây lên đỉnh everest chon sống tụi bây. Tụi bây tan xác với tao trời ơi Chi ơi!!". 

Năm phút sao ba đứa đã có mặt trước cổng ngôi nhà tàn tạ đó. Trông nó thiệt là khiếp. cũ kĩ ghê. Trong bóng tối mập mờ hiện lên bóng dáng nhỏ bé thân quen của Chi đang bị trói đứng, nước mắt lưng tròng. Lòng nó đau như ai cào ai xé, Vũ còn đau hơn nó nhiều nhưng hai mắt vẫn cảnh giác xung quanh. Sao không thấy ai hết vậy cà? Chỉ có con Chi bị trói thui. Nó không thèm suy nghĩ gì thêm mà chạy như bay đến cởi trói cho con bạn thân. Hai ông tướng của chúng ta cũng đến bên cạnh giúp một tay 

- có sao không em? - Vũ lo lắng hỏi 

- Em em không sao tụi nó tụi nó đã bao vậy chỗ này rồi - Chi thổn thức. 

Những cái bóng đen xuất sau mấy cây cột. mười thằng hết thảy. hình như là mấy tên khác, nhìn bặm trợn hơn nhìu. Con nhỏ đó đứng xa xa giọng cười ha hả nghe chói tai gai mắt 

- Hà Hà cúi cùng thì tụi bây cũng không thoát được đâu. Tao xem lần này tụi bây có chịu nổi không. Mấy anh ở đây toàn là sát thủ số một, tụi bây chết chắc rồi hahaha dám đánh tao à? Tụi bây tới số rồi. mấy anh lẹ lẹ dùm, em không mún lôi thôi đâu nha 

Mười thằng với mười cây mã tấu sáng chói trong tay lăm le tiến tới chỗ tụi nó. Do tối quá nên không nhìn rõ mặt đứa nào hết 

- Anh Vũ, sao bây giờ, báo cảnh sát lẹ lên, trời ơi tụi nó có vũ khí, định giết tụi mình kìa. - nó lo đến phát điên, con Chi chỉ biết núp sao Vũ mà khóc.

- Khà khà khà 

Thiên Vũ cười lớn làm nó tức phát điên lên được 

- Chết tới nơi mà còn cười là sao? 

- Ha ha ha, tưởng xã hội đen gì ghê gớm lắm. toàn là hạng xoàn - Vũ vẫn chưa hết cười. 

- Ý anh là sao? - bây giờ hắn cũng ngạc nhiên 

- Mấy nhóc xem nhá - Vũ dõng dạc tiến về phía trước 

Mấy tên kia từ từ tiến lại, nhưng Vũ trong tối nên tụi nó cũng chưa ra tay được. có thấy người đâu mà chém nên tụi nó cứ từ từ từng bước một tiếp cận đối phương. 

- chào mấy anh! Lâu nay vẫn khoẻ chứ? Chà chà, dạo này còn làm thêm nghề chém lộn nữa hả? - tiếng Vũ văng vẳng 

- thằng nào láo, dám ăn nói với sát thủ chuyên nghiệp vậy à? Tao chém chết cha hết. 

- láo hả mậy? - Vũ nhảy ra cú đầu thằng đó 

- ui da.. thằng nào - tên này giơ cây mã tấu lên định xử thì rụt tay lại, hai mắt mở bự như cái tô - AAAAAAA đại ca? là đại ca sao? đại ca về khi nào? Em nhớ đại ca quá hà! Huhu 

- buông ra coi, làm gì vậy, muốn tao chết ngộp lắm à? À mà mày muốn chém tao lắm hén? - Vũ trừng mắt nhìn thằng đó 

- em. Em không cố ý, tại lúc này kẹt quá nên tụi em định liều em xin lỗi đại ca mai mốt không dám vậy nữa, tha cho tụi em - hắn khoanh tay lại y như thằng bé học mẫu giáo, tội nghiệp ghê - Ê tụi bây lại đây nhanh, đại ca về rùi nà 

mấy thằng nhóc kia bu lại rối rít. Bây giờ nhìn Thiên Vũ y như tề thiên đại thánh với lũ khỉ trong động. mấy đứa nó không hỉu gì hết, con quỷ kia càng đơ hơn. 

- Tụi bây làm gì vậy? tao mướn tụi bây để đánh tui nó mà, tao sẽ trả thêm tiền, làm nhanh lên đi - Con đó vẫn chưa hỉu chuyện 

- Bé ơi, đây là đàn em của anh. Em mướn nhầm người rùi - Vũ nhướng mày đắt thắng 

Hahaha, âm thanh này rộn lên cả căn nhà hoang làm khung cảnh trở nên kinh dị hơn. 

- Ha ha ha, vậy mà tưởng tiu rùi chứ. Anh Vũ hay quá ha ha ha - nó cười lớn 

- AAAAAAAAAA đại tẩu, đại tẩu cũng có đây nữa hả? vậy mà xíu nữa em đắt tội, xin lỗi đại tẩu - Lũ đó tiếp tục nhoi nhoi lên làm nó phát hoảng 

Thì ra đó là cái đám lưu manh mà nó và anh Vũ từng đánh tan tành không còn mạnh giáp. Hồi dó tụi nó lang thang đầu đường xó chợ ghẹo gái trộm cướp đủ thứ nhưng khi bị hai anh em dạy dỗ một bài học thì cải tà quy chánh, hướng thiện làm ăn. Không hỉu sao bây giờ lại tái xuất giang hồ hành nghề cũ làm nó cũng tức xì khói 

- Còn nói nữa hả?? đại tẩu con khỉ. Mấy người muốn chết hay sao mà lại làm cái chuyện này hả? tui thiệt không ngờ mà!!! Mấy cái tên chết bầm này, bây giờ mấy người muốn tui xử mấy người ra sao hả??? - nó hét hết cở mún bay nóc nhà 

- Đại tẩu đừng nóng, tụi em xin lỗi! đừng giận mà, tại túng quá nên đánh liều. tụi em giải tán ngay mà đùng giận nhá đại tẩu thân yêu!! 

- Cái gì mà đại tẩu hả? - Hắn hỏi nhỏ 

- Thì đại tẩu là đại tẩu chứ sao? - Nó đáp cộc lốc 

- Tụi nó kiu Vũ là đại ca còn Cô là đại tẩu vậy hai người - Hắn lại thắc mắc 

- Thì hai người là một đôi hoàn hảo chứ sao. - một thằng đáp 

Hắn chết trân còn Chi thì bụm miệng cười. Vũ lắc đầu còn nó thì đố ai biết sắc mặt nó ra sao. 

- Trời ơi là trời. đầu óc mấy người chứa tàu hủ hay cái gì mà nói hoài không hỉu vậy? đã nói Thiên Vũ là anh họ của tuiii hiểu chưa hả???? 

- Nhưng.. 

- Nhưng cái đầu ông. Tui chưa trị tội ông mà ông đã làm tui tức điên lên rồi đó!! 

- Xin lỗi đại tẩu, em quên. Tại em đãng trí. Thôi vậy em không gọi đại tẩu nữa, gọi đại tỉ nhá. 

- Làm gì thì làm, mệt chết được. à mà muốn biết đại tẩu thực sự không? - nó nhướng mắt gian dễ sợ 

- Ai? 

- Đấy, em đấy đấy thấy không? - nó chỉ Con Chi 

Vậy là cả bọ nhao nhao bao quanh con Chi với Vũg. Nó nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn cũng chạy theo nhanh như gió. 

- Phù!!! Mệt chết mất, mai mà thoát ra kịp - nó vừa đi vừa làm động tát thư giản 

- Trời, tui với Vũ đánh nhau chứ cô có đánh đâu mà mệt 

- Hứ! ai nói tôi không đánh nhau hả? tui có dạy nhỏ đó bài học chứ bộ. 

- Ừ, phải rồi, giỏi quá há. Mém bị đánh mà còn sung thấy sợ. 

- Kệ tui 

- Đúng là heo chằn 

- Heo chằn nà - nó vừa nói vừa nhéo thằng nhóc một cái đau điếng. tụi nghiệp thằng nhỏ vừa chạy vừa la oai oái làm cả con đường ai cũng ngoái nhìn. 

Về tới nhà, nó ngạc nhiên khi hai cánh cổng mở rộng. hắn cũng ngạc nhiên không kém nó. Nó kéo tay hắn thì thầm 

- Ê, không lẽ nhà có trộm hả? 

- Ai biết đâu. Vô coi sao. 

- Cầm sẵn cái cây coi 

- Trời, cô có máu thám tử đánh nhau quá há. 

- Hizzzzzz im lặng là kim cương. 

Hai đứa bước ô nhà đặng bắt trộm mà tướng đi còn lén lút hơn ăn trộm nữa. hắn khom khom đi trước nó nối bước theo sau, hai mắt dáo dác nhìn tứ phía. Cái cây cằm chắc trong tay. Hắn đẩy nhẹ cửa rón rén vào phòng khách. Hai đứa sựng lại, mặt hắn thay đổi 180 độ từ vui vẻ ban nãy giờ lạnh như băng. Nó hình như đoán được hai người ngồi trên ghế là ai, chỉ khẽ cúi đầu chào. 

- Hai người về làm gì? - hắn hỏi cộc lốc 

- Con có câu nào tình cảm hơn chút không? - người đàn ông có khuôn mặt sắc lạnh lên tiếng hỏi hắn: 

- Không! 

- Con vẫn không thay đổi gì cả. thật là con bé này là ai? 

-. - nó không bít nói sao 

- Bạn tôi. 

- Ta muốn nói chuyện với con một chút. 

- Heo lên phòng đi - hắn quay qua nó 

Tự nhiên hôm nay nó ngoan thấy sợ. hắn kiu lên phòng là lên liền, không nói một lời. nó cảm thấy bất an về hai người kia. Nhìn họ ghê quá. 

- Nói gì nói đi 

- Con bé đó sao lại ở đây? 

- Liên quan gì ông? 

- Con còn dám nói nữa à? Đây là nhà của ta. 

- Vậy thì tôi ra khỏi nhà là được chứ gì? 

- Con à nghe lời ba đi con - bây giờ người đàn bà mới lên tiếng 

- Ba à? Ông ta là ba tôi sao? 

- Con - ông ta tức giận nhưng ngay sao đó giữ lại sắc mặt nãy giờ - con muốn xem ta là gì cũng được, nhưng con nên nhớ con là cậu chủ tập đoàn DAIO, con là người thừa kế tập đoàn thời trang danh tiếng, không thể giao du với đám hạ lưu 

- Hạ lưu? Đám hạ lưu là như thế nào thưa ông chủ tịch? 

- Nghèo hèn, rách rưới, thô tục và quê kệch 

- Vậy à? Vậy thì đám thượng lưu cũng có hơn gì mấy đâu. 

- Mày mày nói gì hả? tao không ngờ qua đây ở mà mày cũng không thay đổi gì. Thật là đáng thất vọng. 

- Từ từ mình khuyên con mà anh, anh đừng tức giận Nam à, thực ra hôm nay ba mẹ muốn qua đây xem con sống như thế nào, con khoẻ mạnh vậy ba mẹ mừng lắm 

- Còn gì nữa nói luôn đi - hắn vẫn lạnh lùng 

- thôi thì con hãy nghe lời ba đừng giao du với mấy đứa bạn thấp hèn và chuyện đính hôn giữa con và Ngọc Nhi 

- Huỷ bỏ, không bao giờ có. - hắn vẫn không nhìn họ 

- Hai tháng sau con phải nghĩ học để tập quản lí công ti - ông chủ tịch bây giờ đã lắng cơn giận. 

- Cái gì? Ông nghĩ là tôi đủ năng lực sao? 

- Con tự hiểu năng lực của mình mà. Con sẽ làm tổng giám đốc chi nhánh công ty ở Việt Nam trong một năm, sau đó sẽ sang Mĩ 

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? 

- Con hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé lúc nãy chứ? 

Hắn không còn nói gì nữa. ông ta luôn theo dõi hắn và nó, ông ta rất tàn nhẫn và độc ác, nếu hắn không nghe lời thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với nó, hắn không muốn, hắn không muốn nó gặp nguy hiểm 

- Từ nay ta sẽ thường xuyên về đây để quản lí con. Và một diều nữa là ta không muốn con bé đó ở lại đây. Con không nên gặp con bé đó nữa. con hiểu chứ? - ông ta phóng đôi mắt đe doạ. Hắn ngồi đó như cái xác không hồn. 

Họ bước ra khỏi cổng để lại trong nhà một thằng nhóc đang đau đầu và một con nhóc vô tư không biết chuyện gì. Nó cứ nghĩ là họ đến thăm hắn thôi, cha mẹ thăm con có gì là lạ. 

Nó bước xuống lầu, vẫn hí hửng như thường ngày. Hắn vẫn không biểu lộ nỗi lo lắng ra ngoài. 

- Ăn gì tui nấu 

- Nấu hết tất cả các món mà cô biết 

- Trời, tui biết nhiều món lắm đó, ăn không hết đâu 

- Kêu nấu thì nấu đi, sao hôm nay nhiều chuyện quá vậy?!!! - Hắn quát lớn khiến nó cũng phải giật mình. 

- Ok - nó chán nản chui vô bếp - ê ra chợ mua cho tui vài thứ coi 

- Phiền thật - hắn cào nhào nhưng có lẽ nó sẽ không còn phiền phức với hắn nữa, kể từ ngày mai 

Dẫu biết hắn ra đường là đàn bà con gái té rần rần, tai nạn xảy ra đùng đùng nhưng nó vẫn sai hắn đi, tại nó thích sai biểu hắn mà. hắn về nhà với đống rau quả trông mắc cười lắm. nó làm cả chục món, kì này ăn mệt nghỉ lun. 

Nó dọn ra bàn, hắn cũng phụ. Cả hai ngồi vào bàn ăn 

Hắn vẫn giữ gương mặt hầm hầm khó chịu 

- Phụt. cô làm món gì đây? Khó ăn quá 

- Huh? Tui thấy bình thường mà? Khó ăn gì đâu? 

- ọc ọc. món này nữa, cả món này nữa, tất cả cái món này cô biết làm thức ăn không vậy hả? giết tôi à - hắn quát lên 

- Ê! Bị gì vậy hả? tui đã nếm hết rồi, tất cả đều rất vừa ăn. Anh làm sao vây? - nó đang thực sự bực mình 

- Bị gì hả? bị cô hại chết đây này chứ bị gì? Mà sao cô cứ ở nhà tui hoài vậy hả? chẳng phải cô nói khi nào tìm được nhà sẽ dọn đi sao 

- - nó nhìn hắn chăm chăm mà không nói gì, hắn thực sự lạ lắm 

- Nhìn gì hả? cô ở đây chẳng giúp gì được cho tui cả, cơm canh thì chẳng ra gì, nhà cửa cũng không thường xuyên dọn dẹp, tối ngày chỉ biết ngủ 

- Anh thật sự muốn tui ra khỏi đây phải không? - nó ngập ngừng, tự nhiên nó thấy buồn ghê, hắn đã thay đổi 

- Đúng. Tui đã mướn cho cô một căn nhà gần trường, cô nên dọn tới đó đi, càng sớm càng tốt. 

- Anh thật sự muốn tui đi chứ? - nó hỏi lại lần nữa, chính nó cũng không biết sao nó lại hỏi vậy, đúng là dư thừa 

- Phải, tui muốn như vậy đấy, cô muốn tui nói bao nhiêu lần nữa hả? cô nghĩ mình là cái gì mà cứ ở đây hoài vậy hả? thú thật là trong khoảng thời gian cô ở đây tui rất bực mình, rất khó chịu, vậy nên cô nên sớm rời khỏi đây đi. 

- Anh ghét tui lắm phải không? - nó hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian 

- phải, Tui không hề ưa gì cô cả cô làm tui rất chướng mắt và luôn xen vào náo loạn cuộc sống của tôi một cách tự tiện. giờ phải kết thúc tất cả cô đi khỏi đây đi tôi không muốn gặp cô nữa.. 

Hắn nói rõ rang từng câu, từng chữ. Hắn phóng những nhát dao sắc bén vô hồn vào thẳng trái tim của nó. Nó đứng đấy ánh mắt bắt đầu ươn ướt nó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại hắn đã lên tiếng và hắn đã đuổi nó đi. Không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi nó nghẹn ngào cất tiếng đáp lại: 

- Tôi hiểu rồi!! 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7387


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận